Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯

54

copelazy

Bạch Dụ sững sờ tại chỗ, không động đậy nữa, Hùng Hùng nhân cơ hội này buông anh ra, đi đến cửa phòng riêng đóng chặt cửa lại, âm thanh bên trong lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc này nhân viên quán cà phê theo tiếng động đi tới, muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Hùng Hùng lấy thẻ cảnh sát ra, đặt trước mặt người phục vụ, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Cảnh sát bên trong đang xử lý vụ án, đừng làm phiền."

Nhân viên phục vụ giật mình, thắc mắc tại sao lúc cảnh sát đang điều tra lại có dã thú gầm gừ nhưng họ không dám hỏi thêm mà chỉ biết bối rối đứng nhìn gần đó.

Hùng Hùng kéo một chiếc ghế đẩu tới đặt trước cửa phòng riêng, ngồi thẳng trên ghế, khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng chặn lối vào, giống như thần giữ cửa.

Bạch Dụ ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, ngơ ngác bắt chước anh, tìm một chiếc ghế bên cạnh lặng lẽ ngồi xuống, vẫn còn ngơ ngác.

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng thế giới bên trong cánh cửa thật náo nhiệt.

Hai con hổ há miệng với vẻ mặt hung dữ gầm lên với nhau, hàm răng sắc nhọn lộ ra ngoài miệng, sắc bén đến mức có thể phản chiếu ánh sáng, trông cực kỳ đáng sợ.

Hai con hổ có kích thước tương đương nhau, đều dài hai mét và gần như chiếm trọn toàn bộ không gian trong căn phòng riêng nhỏ. Chỉ là màu lông của hổ già càng sẫm hơn, phần lông dài trên đầu và cổ hơi trắng do sương giá.

Bộ lông của con hổ con sáng hơn rất nhiều, nó đầy giận dữ, cơ bắp căng cứng, móng vuốt đóng đinh xuống đất còn đang mắng cha nó.

Kim Diễm sắp điên rồi, con trai ông không biết lớn nhỏ, càng không bằng sinh một cái xá xíu. Càng nghĩ ông càng tức giận, giơ chân to lên tát vào đầu con hổ con đối diện.

Đúng lúc này Điền Chính Quốc đột nhiên lao vào giữa hai con hổ, dùng thân mình chặn cơ thể của Kim Thái Hanh và bảo vệ thật chặt cho anh. Kim Diễm không dừng lại, đang định trực tiếp tát cậu, Kim Thái Hanh từ trên mặt đất nhảy lên lên người Điền Chính Quốc, hai chân trước ôm vợ lăn lộn trên mặt đất.

Kim Diễm nhìn thấy cảnh tượng này, ông cuối cùng cũng bình tĩnh lại ngừng rống. Kim Thái Hanh đứng lên, dùng chân kéo Điền Chính Quốc, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"

Điền Chính Quốc cũng đứng dậy, vỗ nhẹ bụi đất trên người, lắc đầu tỏ ý không sao.

Cậu nhìn hai cha con hổ, thở dài một hơi rồi nói: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh đi.

Kim Thái Hanh vẫn là tức giận quay đầu đi: "Không có gì đáng nói, ông ấy vẫn luôn như vậy, không để ý tới mong muốn của người khác, hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình của người khác."

Con hổ lớn nhìn chiếc phong bì trên bàn với đôi mắt vàng một cách chán ghét, nói: "Luôn muốn dùng tiền để khống chế người khác, ông ấy muốn em rời xa tôi sao?"

Điền Chính Quốc nhìn con hổ lớn thật sâu, bình tĩnh nói: "Anh hiểu lầm rồi, lão gia cho tôi tiền không phải để quản tôi, mà là để thuyết phục anh về nhà ăn cơm."

Kim Thái Hanh sửng sốt liếc nhìn cha mình, quay người đi, không nói nữa.

Kim Diễm thể lực không bằng Kim Thái Hanh, la hét rất nhiều khiến ông mệt mỏi thở dốc, nhìn thấy anh, ông không khỏi mắng: "Đồ bất hiếu, cánh cứng rồi đi đối phó cha mày."

Kim Thái Hanh cười lạnh, ngẩng đầu nói với cậu: "Ông ấy biết nếu chúng ta trực tiếp ly hôn tôi sẽ bùng nổ mới không dám đụng đến điểm mấu chốt này."

Con hổ lớn chống người dậy, ngồi xổm trên mặt đất nhìn cha mình rồi nói: "Ông tìm người lén lút theo dõi và chụp ảnh em ấy, trên thế giới này có người bình thường nào lại theo dõi gia đình không hả. Ông để tay lên ngực tự hỏi có coi Điền Chính Quốc là vợ tôi không, ông có tôn trọng em ấy không?

Con hổ thở hổn hển nói: "Ông biết rõ em ấy là người tôi chọn, nhưng ông vẫn làm như vậy, có bao giờ ông nghĩ đến việc tôn trọng tôi không? Ông cho rằng chỉ cần ném ít tiền vào đây, người khác sẽ không cảm thấy thất vọng buồn lòng sao? "

Anh càng nói Kim Diễm càng tức giận, từ phía đối diện lao tới, quát vào mặt con trai: "Ta làm việc này là vì lợi ích của con!" ông dùng chân chỉ vào Điền Chính Quốc: "Mày đi tìm tên cảnh sát như này tao có thể mặc kệ, nhưng tao không thể để mấy đứa bay làm bậy chỗ tao không thấy."

Kim Diễm lóe ra móng vuốt sắc nhọn, lộ ra vẻ tức giận bị con trai buộc tội: "Mỗi ngày đều không làm gì nghiêm túc, mỗi ngày đều nghĩ đến nấu nướng, không có một chút tiền đồ!"

Kim Thái Hanh đã từ tuyến đầu của công ty bước xuống, chưa kể suốt ngày ở nhà chăm sóc con cái, lần trước anh còn đào luôn đầu bếp trong nhà, nhờ đầu bếp dạy anh nấu ăn. Kim Diễm càng nhìn càng không thích, ông luôn cảm thấy con trai mình cà lơ phất phơ thế này là do Điền Chính Quốc, cho nên nhất định phải thử mấy lần.

Kim Thái Hanh tức giận cười lớn, cúi đầu, đặt chân xuống đất, dùng sức ấn xuống, gầm lên từ trong cổ họng, nói: "Chúng ta sống rất tốt nhưng trong mắt ông chúng ta lại đang làm loạn. Ông dựa vào cái gì nói em ấy tốt hơn những gì ông nghĩ gấp ngàn lần.

Người con trai nào lại không muốn cha mẹ chấp nhận sự lựa chọn bạn đời của mình? Nhưng Kim Diễm không những không chịu nhận mà còn muốn can thiệp vào cuộc sống của họ.

Âm thanh trong cổ họng Kim Thái Hanh càng lúc càng lớn, Kim Diễm cũng tiến về phía trước. Hai con hổ từ từ tiến lại gần, nhe răng ra lại chuẩn bị gầm lên với nhau.

Lúc này Điền Chính Quốc tiến lên một bước, đột nhiên ôm lấy đầu Kim Thái Hanh, kéo đầu anh qua, cẩn thận nhìn vết sẹo trên mặt.

Vừa rồi Kim Thái Hanh biến thành hình người, trên mặt còn có ba miếng băng dán, sau đó biến thành một con hổ, trong quá trình di chuyển, hai miếng băng dán đã vô tình rơi ra, chỉ để lại một cái dính trên má, để lộ hai vết sẹo đỏ sẫm khác. Vết thương mấy ngày nay đã khá hơn rất nhiều, vết sẹo còn lại chuyển sang màu đỏ đen, trông còn đáng sợ hơn trước.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt con hổ, động tác nhẹ nhàng.

Kim Thái Hanh thấy như vậy cũng không nói gì nữa, cẩn thận đặt cằm lên lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

Kim Diễm nhìn họ như thế, từ từ rút móng vuốt của mình.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nói: "Ngày hôm đó anh ấy trở về với vết thương trên mặt, ông không biết tôi đã lo lắng đến thế nào đâu. Tôi hiểu rằng là do cha anh ấy gây ra nên tôi cũng không dám nói gì, sợ thêm dầu vào lửa giữa hai người".

"Nhưng tôi thực sự rất đau lòng." Cậu chạm vào cằm và mặt của con hổ, cười khổ nói: "Sao có thể không đau lòng? Phá tướng rồi. Bình thường anh ấy rất chú trọng đến hình ảnh của mình, ngay cả quần áo của anh ấy cũng không có một hạt bụi. Ngày đó anh ấy quay lại với nửa khuôn mặt đỏ bừng, ông có biết tôi đau lòng đến thế nào không? Anh ấy vẫn sợ tôi lo lắng nên cố tình giả vờ như không có chuyện gì."

Kim Thái Hanh nghe cậu nói, mở miệng định bào chữa, nhưng Điền Chính Quốc lại mím môi ra hiệu anh không được nói.

"Có vết máu trên bậc thềm trước nhà và trên quần áo của anh ấy. Vết thương lớn như vậy làm sao không chảy máu? Chắc chắn anh ấy đã đứng bên ngoài và lau mặt trước khi dám bước vào."

Con hổ lớn cúi đầu, quên mất cậu là người rất tinh ý, biết anh  đi xa nhà xử lý vết thương trước.

Điền Chính Quốc nói với Kim Diễm: "Có thể trong lòng ông, thế hệ trẻ chúng tôi rất ngu dốt và cần được giáo dục. Có thể ông rất bất mãn với tôi, nhưng tôi thực sự muốn lập gia đình với Kim Thái Hanh và sống một cuộc sống nghiêm túc."

Cậu chỉ vào phong bì trên bàn nói: "Ông luôn muốn anh ấy về nhà ăn tối dù có dùng cách nào đi nữa, nhưng tôi muốn nói rằng, hoan nghênh ông đến chỗ chúng tôi ăn cơm. Không phải chỉ có mình anh ấy, tôi cũng có thể nấu ăn, tôi không hổ thẹn nói đồ tôi nấu ngon hơn đồ anh ấy nấu, chỉ cần ông chịu đi hai người chúng tôi đều có thể xuống bếp."

Kim Diễm im lặng, nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt Kim Thái Hanh, khịt mũi: "Ai hiếm lạ bữa cơm?"

Điền Chính Quốc cười nói: "Ngày nào đó ông muốn đi, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh ông." Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Còn có Chiêu Chiêu, nó đạt giải vẽ tranh ở trường mẫu giáo, ông không muốn nhìn giấy khen à?"

Kim Diễm trầm mặc không nói, Kim Thái Hanh cũng kiềm chế kiêu ngạo, lặng lẽ nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt vàng kim của anh dường như ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn, suýt chút nữa nhấn chìm cậu.

Kim Diễm đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán, bất luận giám sát cậu hay quản giáo Kim Thái Hanh, ông đều cảm thấy nhàm chán.

Ông đứng dậy quay đi được vài bước lại nói với cậu: "Quay đầu lại."

Điền Chính Quốc sửng sốt một lúc mới hiểu ông định làm gì, nhanh chóng quay lưng lại, sau đó nghe thấy một tiếng sột soạt, Kim Diễm trở lại hình người, xụ mặt đứng đó.

Ông nhìn con rể - à, con trai và con dâu, lạnh lùng trừng mắt, hung tợn nói: "Tôi không quan tâm các người, cút đi xa đi."

Nói xong ông sải bước đi ra ngoài, vừa tới cửa lại nhớ ra điều gì đó, quay lại, nhặt chiếc phong bì trên bàn lên, hung tợn nói: "Đừng hòng lấy tiền của tôi". mở cửa phòng riêng rồi nghênh ngang bước đi.

Hùng Hùng ở ngoài nhìn thấy ông Kim đi ra, liếc nhìn vào phòng rồi đóng cửa lại cho hai người.

Bạch Dụ nhìn Kim Diễm rời đi, không nhịn được hỏi Hùng Hùng: "Bọn họ ở bên trong làm gì?"

Hùng Hùng mặt không thay đổi nói: "Không phù hợp với trẻ em."

Bạch Dụ: "?"

Trong phòng riêng chỉ còn hai người, một người một hổ nhìn về hướng Kim Diễm rời đi, cậu chủ động nói: "Cha anh một chốc một lát không thể quay đầu lại được, chờ ông ấy nghĩ thông là tốt rồi."

Kim Diễm Hanh hừ một tiếng nói: "Ông ấy mới không chịu nhượng bộ, nhất định phải đưa cho cái thang ăn nói khép nép cầu xin thì ông ấy mới có thể đi xuống."

Điền Chính Quốc mỉm cười, quả nhiên là cha con, tính cách đúng là giống nhau.

Cậu quay đầu lại nhìn con hổ, con hổ nhìn chằm chằm cậu, họ nhìn nhau, trong phòng yên tĩnh. Đột nhiên hổ động đậy, Điền Chính Quốc cũng dang rộng hai tay, con hổ nhảy vào trong ngực cậu, cậu ôm lấy hổ lớn.

Hổ tựa đầu lên vai cậu, Điền Chính Quốc ôm thân hổ, vuốt lông trên lưng con hổ.

Con hổ giống như một cái lò lớn, ấm áp, có lông, mềm mà rắn chắt nhưng lớn quá thiếu chút nữa là không ôm được.

Điền Chính Quốc áp vào cổ con hổ nói: "Đừng bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ để bố vợ thừa nhận tôi là người nhà."

Kim Thái Hanh nghĩ, em đã là người nhà rồi.

Từng bước một Điền Chính Quốc hoàn toàn chấp nhận cậu và Chiêu Chiêu, họ đã trở thành một gia đình thực sự và hòa hợp với nhau một cách tự nhiên.

Điền Chính Quốc có thể suy nghĩ cho cậu từ góc độ gia đình, đây chính là gia đình mà Kim Thái Hanh mơ ước, lẽ ra cậu nên hài lòng, nhưng trong lòng anh luôn có một lỗ hổng không thể lấp đầy.

Anh thường xuyên ảo não vì lòng tham của mình, nhưng anh  không thể ngăn được.

Con hổ đè người Điền Chính Quốc xuống, dùng một bên mặt chạm vào má cậu, giống như tất cả những con mèo, nó sử dụng các tuyến trên đầu để lưu lại mùi hương trên đồ vật của mình, khẳng định quyền sở hữu và chiếm hữu một cách kiên quyết.

Anh không chỉ hài lòng với tình cảm gia đình mà còn mong muốn nhận được tình yêu trọn vẹn từ Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co