Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯

78

copelazy

Vốn dĩ Kim Thái Hanh đang tham dự một bữa tiệc, Kim Diễm nhất quyết kéo anh đi gặp những người nổi tiếng, điều này khiến anh cảm thấy buồn chán.

Điều khiến anh bực bội hơn nữa là anh phát hiện mình vẫn chưa hoàn toàn quên mất cách sống này, anh có thể dễ dàng nở một nụ cười giả tạo và nói những lời giả dối trịch thượng với những người đó dễ dàng như thở.

Đi loanh quanh một lúc, anh quay lại góc tường, nhờ trợ lý Kiều giúp mình lấy đồ ăn, dù Kim Diễm có thúc giục thế nào thì anh cũng không chịu di chuyển.

Đồ ăn trong tiệc rất tinh xảo mỹ vị, tùy ý ăn một ít, trong lòng lại nghĩ đến Điền Chính Quốc.

Em ấy tối nay trực ca, không biết em ấy ăn cơm có ngon không.

Điền Chính Quốc, nếu không quan tâm đến em ấy, em ấy có thể rất tùy tiện trong việc ăn mặc, bất kể là loại thức ăn nào em ấy đều có thể ăn được, giường lớn hay nhỏ không quan trọng, như miễn là em ấy không lăn xuống là có thể ngủ thiếp đi.

Kim Thái Hanh liếc nhìn bữa tiệc buffet trên bàn ăn, thậm chí còn muốn đóng gói lại mang về sau.

Nhưng bữa tiệc này kéo dài quá lâu, tuấn nam mỹ nữ xen lẫn nhau, xem ra sẽ kéo dài đến nửa đêm.

Kim Thái Hanh chán nản ngồi trên ghế, Kiều Nhị Cáp không chịu nổi cô đơn chạy ra đuổi theo con chó trắng to lớn của sư tử, anh cũng không thèm quan tâm, tiếp tục ngơ ngác ở trong góc.

Sau đó anh nghe thấy bên ngoài ồn ào, nhưng anh cũng không có hứng thú chú ý.

Nhưng sự hỗn loạn đang đến gần anh, anh cuối cùng cũng không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đứng trước mặt mình.

Anh lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu em ấy vì sao lại xuất hiện ở đây: "A Quốc?"

Điền Chính Quốc mặc đồng phục cảnh sát có mã số cảnh sát, một cảnh sát như vậy đột nhiên xuất hiện trong bữa tối thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng cậu nhắm mắt làm ngơ trước những ánh mắt thăm dò đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh.

Một số nhân viên không rõ tình hình muốn tiến tới ngăn cản nhưng lại bị người của Lạc Thành chặn lại.

"Đây là chuyện gia đình người ta, chúng ta xem kịch thôi." Lạc Thành theo Điền Chính Quốc từ bên ngoài vào, cười tủm tỉm nói.

Khi anh ta nói ra lời này lập tức gây náo động, mọi người đều đang suy đoán xem người cảnh sát này là ai và mối quan hệ của anh ta với Kim Thái Hanh là gì.

Điền Chính Quốc đứng ở trung tâm của ánh sáng và tầm nhìn, xung quanh là ánh sáng rực rỡ, xung quanh cậu là những quý ông và phu nhân nổi tiếng trong trang phục trang trọng, khiến cậu có vẻ lạc lõng ở đây.

Kim Thái Hanh vẫn còn bối rối, nhưng trong tiềm thức anh không muốn mọi người trong hội trường nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt kỳ lạ nên bước nhanh đến, muốn đưa tay kéo lấy cậu.

Nhưng Điền Chính Quốc lại hất tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh.

Kim Thái Hanh bị ánh mắt của cậu chấn động đến không nói nên lời, đôi mắt trong sáng nghiêm túc đó giờ đây tràn đầy nghi ngờ và không tin tưởng, đồng thời cũng tràn ngập thất vọng sâu sắc, cậu nhìn anh như thể nhìn một người xa lạ.

"Anh gạt tôi." Điền Chính Quốc rốt cuộc không chịu được, xoay người đi mất.

Cậu không muốn đóng sầm cửa bỏ đi như trong bộ phim truyền hình cẩu huyết, điều này sẽ khiến cậu trông có vẻ nhu nhược, nhưng lúc này cậu không biết phải làm sao, thậm chí vào lúc này mà cậu còn đang cố gắng giữ thể diện cho Kim Thái Hanh.

Cậu đã xác nhận thân phận của anh, những điều còn lại không quan trọng.

Điền Chính Quốc lao ra khỏi phòng tiệc, lần này không ai dám ngăn cản.

Kim Thái Hanh đuổi theo cậu cùng nhau rời khỏi hội trường.

Đương sự lần lượt chạy ra ngoài, những người khác bật công tắc bắt đầu thảo luận xem hai người đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên phòng tiệc ồn ào, như thể cửa xả lũ đã được mở và nước lũ tràn ra ngoài.

" Chẳng lẽ là cảnh sát tới đòi nợ?" thế mà còn có người đã nói như vậy.

" Có nợ cũng là nợ tình." Người giàu cũng không có điểm mấu chốt khi nói chuyện bát quái, có người bắt đầu nói những lời khó nghe.

Lúc này, một thanh âm lớn như tiếng chuông vang lên làm chấn động toàn bộ khán giả, Kim Diễm nói: "Đó là con dâu của tôi."

Ông nhìn chung quanh, trừng mắt, không ai dám nhìn vào ánh mắt của lão gia tử, Kim Diễm hừ lạnh nói: "Chưa từng thấy đôi vợ chồng trẻ cãi nhau sao? Đúng là ồn ào."

Những người khác ngượng ngùng rút lui, bữa tối lại khôi phục bình thường, ít nhất là ở bề ngoài, mọi người đều đang làm việc mình phải làm, không còn thảo luận thêm nữa.

Kim Diễm tránh những người khác bước đi, sau đó nhìn về hướng hai người rời đi, nhỏ giọng nói nhỏ: "Tôi đã nói con dâu này không thể kiểm soát được. Lần đầu tiên nhìn thấy đã biết rồi."

Kim Diễm vì con trai bị ăn đến gắt gao, vô cùng đau đớn.

Điền Chính Quốc chạy ra khỏi phòng tiệc, trực tiếp đi xuống cầu thang, ba con chó vẫn đứng ở lối vào cầu thang.

Cậu liếc nhìn họ, nhìn thấy trợ lý Kiều, ngay lập tức biết mọi chuyện, nghĩ đến việc Kim Thái Hanh đã lừa mình trúng số và sống trong một biệt thự, cậu cảm thấy lạnh lòng.

Điền Chính Quốc quay đầu lại không để ý tới bọn họ, nhấn nút thang máy đi xuống lầu.

Bạch Dụ vội vàng hô: "Tiểu Điền!"

Nhưng khi Điền Chính Quốc bước vào thang máy, cửa thang máy đóng sầm lại không cho ai có cơ hội, ngay cả Kim Thái Hanh đang đuổi theo cũng bị ngăn ngoài.

Anh dựa vào tường, nhìn số tầng trên bảng hiển thị không ngừng giảm,dùng nắm tay đấm vào tấm cửa, sau đó quay lại và điên cuồng nhấn nút, chen vào một thang máy khác.

"Tại sao Kin lão hổ lại ở đây?" Bạch Dụ không hiểu.

"Tại sao Kim tiên sinh không thể ở đây?" Hàn Dung cũng không hiểu, cô là người bối rối nhất trong số những người có mặt, cô chỉ đến dự tiệc theo lệnh của Sư Diệc Quang, nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Chỉ có trợ lý Kiều nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng hét lên, ông chủ bị bại lộ, vợ ông chủ chắc chắn sẽ rất tức giận, vợ ông chủ giận tức là ông chủ tức giận, sau này cuộc sống sẽ không tốt.

Điền Chính Quốc không quan tâm đến những đồng nghiệp còn ở trong khách sạn, anh đi xuống lầu, rời khỏi sảnh, chạy một mạch ra đường lớn, vẫy xe ở bên đường.

Kim Thái Hanh chạy ra ngoài nhưng lại mất dấu Điền Chính Quốc, anh túm tóc đứng ở cửa khách sạn, bình tĩnh lại, gọi tài xế bảo anh lái xe tới đưa về nhà.

Điền Chính Quốc thúc giục tài xế taxi nhanh lên, đến nơi, cậu nhảy xuống xe, khi nhìn thấy nhà của gia đình mình, cuối cùng cũng giảm tốc độ, ngẩn người.

Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó cả hai hôn nhau trước cửa nhà, Kim Thái Hanh hỏi cậu có muốn sống trong một ngôi nhà lớn hơn không.

Khi nghĩ đến điều này, cơn giận của Điền Chính Quốc bắt đầu nổi lên, anh là một ông trùm bất động sản với vô số biệt thự và căn hộ cao cấp, ủy khuất anh ở trong căn nhà cũ này với cậu quá nhỉ.

Khi mới phát hiện ra sự thật Điền Chính Quốc khiếp sợ không có cảm giác chân thực, sau đó cậu tràn đầy thất vọng và cảm thấy khó chịu trong lòng, bây giờ cậu đã tỉnh táo và cẩn thận nhớ lại chi tiết lúc trước sinh sống, phát hiện nơi nơi là kịch bản, mỗi ngày đều có bẫy rập.

Trong lòng như có lửa đốt, cậu tức giận mở cửa, bước vào phòng, lấy đồ đạc trong tủ ra, tùy tiện nhét vào túi xách, chuẩn bị rời đi.

Vốn dĩ đồ đạc không có nhiều, lại có rất nhiều quần áo, đồ dùng Kim Thái Hanh mua cho cậu sau khi kết hôn, Điền Chính Quốc không muốn, cậu xách chiếc túi nhỏ của mình nhẹ nhàng như khi dọn vào, sải bước rời đi.

Lúc này Kim Thái Hanh xông vào nhà, chạy tới trước mặt, chặn cậu ở cửa phòng.

Khi Kim Thái Hanh nhìn thấy chiếc túi trong tay cậu, anh hoảng sợ nói: "A Quốc, bình tĩnh."

Điền Chính Quốc mỉa mai nói: "Tôi rất bình tĩnh, nếu không bình tĩnh thì vừa rồi tôi đã đấm anh trước mặt rất nhiều người trong khách sạn sang trọng của anh."

Kim Thái Hanh giữ chặt khung cửa không chịu để cậu rời đi, nói: "Nếu đánh anh có thể làm em bớt tức giận thì anh có thể."

Điền Chính Quốc cười lạnh: "Anh là một tổng giám đốc vĩ đại, sao tôi dám? Tài sản ròng của anh có bao nhiêu? Tiền tỉ, tôi là một cảnh sát nhỏ, lương chỉ một chút thôi, sao dám đánh anh? Lỡ đánh hỏng cái linh kiện nào thì bán tôi cũng không bù nổi đâu ".

Kim Thái Hanh đã gặp qua Điền Chính Quốc âm dương quái khí như vậy bào giờ, trong lòng vừa vội vàng vừa đau lòng, nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng như vậy, tôi kể hết mọi chuyện với em."

"Quá muộn Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nhắc tới tiền lương đột nhiên nhớ mình giao cho Kim Thái Hanh cái thẻ lương kia, khi đó cậu còn lo lắng anh một mình nuôi con không dễ dàng, đành lấy hết tiền lương ra còn nghĩ muốn toàn lực gánh vác chi tiêu trong nhà.

Kim Thái Hanh lúc ấy nhìn thấy những hành động này trong mắt anh nhất định giống như đang xem một trò đùa.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, cổ họng đau rát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trả lại thẻ lương cho tôi!"

Kim Thái Hanh sửng sốt, giống như bị dội một chậu nước lên đầu, lúc này anh mới thật sự cảm nhận được cơn giận của cậu.

Anh chậm rãi lấy thẻ ngân hàng trong ví ra thì thầm: "Không tiêu một xu nào cả".

Câu nói này đối với Điền Chính Quốc nghe có vẻ như sỉ nhục, liền cầm lấy tấm thẻ trong tay muốn bước ra ngoài, nhưng Kim Thái Hanh không nói gì và cũng không rời đi, thay vào đó anh đưa tay ôm lấy cậu.

"A Quốc, em nghe tôi nói, tôi không cố ý. Tôi có thể kể cho em nghe mọi chuyện. Tôi không nói dối em về bất cứ điều gì ngoại trừ hoàn cảnh gia đình của tôi."

Điền Chính Quốc cười giận dữ, đẩy anh ra, nói: "Làm sao tôi còn có thể tin tưởng anh? Kể từ khi tôi lấy anh, anh đã giấu tôi bao nhiêu chuyện? Anh không nói cho tôi biết anh biến thành hổ mà?"

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, khí thế đột nhiên giảm đi rất nhiều: "Chỉ có hai thứ này..."

Điền Chính Quốc bắt đầu liệt kê: "Nhà anh có công ty, tôi giới thiệu việc làm cho anh, anh lừa tôi trúng số đi chơi, biệt thự và khách sạn đó là của nhà anh à? Còn người dẫn đường kia là Tiểu Kiều, cấp dưới của anh đúng không? Anh ta có thể biến thành husky đúng không? Vốn dĩ anh không biết nấu ăn. Anh gọi đồ ăn ở đâu để mang về nhà ăn? Chẳng trách kỹ năng nấu nướng của anh luôn thay đổi trong nháy mắt."

Kim Thái Hanh: "......"

Điền Chính Quốc kéo tơ lột kén.

Cậu chỉ vào căn phòng lớn, hỏi: "Hiện tại nhìn, ngày thường việc nhà cũng không phải anh tự làm đúng không?"

Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Thật sự không làm nổi thì kêu người bên nhà chính qua quét tước......"

Cậu tối sầm mắt, hiện tại nói cho cậu kết hôn thời gian dài như vậy, sinh hoạt giữa hai người tất cả đều là giả, sao cậu có thể chấp nhận được.

"Tôi bị anh lừa đến bây giờ, không phải bởi vì tôi khờ." Điền Chính Quốc oán hận nói, "Là bởi vì tôi tin tưởng anh!"

Bởi vì toàn thân tâm tin tưởng Kim Thái Hanh, cho nên chẳng sợ thấy lỗ hổng cũng sẽ không miệt mài theo đuổi.

Lúc trước kết hôn là bởi vì Kim Thái Hanh nói muốn sống thật tốt, nếu không dựa theo tính cách của Điền Chính Quốc, tình nguyện không kết hôn vẫn luôn độc lai độc vãng. Thật vất vả đưa cuộc sống hai người vào quỹ đạo, hiện tại nói cho cậu, trong tay cậu lấy không phải tranh vẽ gia đình ấm áp, mà là kịch bản hào môn 8 giờ, còn muốn cậu bình tĩnh? Làm thế nào bình tĩnh đây.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng giận, Kim Thái Hanh canh giữ ở cửa, chạm vào bờ vai của cậu.

Điền Chính Quốc xoay người trở về phòng, từ đáy giường lôi ra cây nĩa chống bạo loạn phong ấn ở đây đã lâu.

Kim Thái Hanh đã quên thứ này từ lâu nay lại đột nhiên nhìn thấy thì hoảng sợ.

Chiếc nĩa chống bạo loạn lại xuất hiện dưới ánh mặt trời, nó vẫn như mới tinh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo màu trắng, múa may uy vũ ra gió.

Cậu chỉa vào mũi Kim Thái Hanh, cả giận nói: "Tránh ra!"

Anh nhìn thấy cái nĩa thấy toàn thân đau nhức, nhưng không hề nao núng, đứng ở cửa nói: "Muốn đánh thì đánh."

"Đừng cho là tôi không dám!" Điền Chính Quốc tức giận.

Kim Thái Hanh vẫn nhìn cậu, vẫn ôn nhu như thường, đứng vững vàng nói: "Chỉ cần em có thể bình tĩnh lại, tôi cái gì cũng sẽ làm."

Điền Chính Quốc mơ hồ nhớ tới Kim Thái Hanh trong bữa tiệc vừa rồi, anh lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn khác với người trước mặt đang nhẹ nhàng dỗ dành.

Cậu không còn có thể nhận ra đâu là con người thật của anh.

"Anh nói anh thích người hiền lành đức độ." Cậu đột nhiên nói.

Kim Thái Hanh sửng sốt, theo bản năng phản bác: "Anh nói lời này khi nào..." Sau đó anh nhớ tới bản thân quả thực đã từng nói trước đó, sao Điền Chính Quốc lại biết chuyện này.

Cậu giơ chiếc nĩa chống bạo loạn trong tay lên, quét một vòng, chiếc nĩa tạo ra một cơn gió mạnh và phát ra âm thanh, Kim Thái Hanh chợt nhận ra lưng mình lạnh buốt, lùi lại nửa bước.

Ánh mắt Điền Chính Quốc lập loè, kiên nhẫn nói: "Tôi không hề ôn nhu hiền huệ."

Kim Thái Hanh vội vàng giải thích: "Đó là trước lúc tôi quen em, có tạp chí phỏng vấn hỏi đối tượng lý tưởng của tôi, tôi thuận miệng nói bừa." Anh gãi tóc cáu kỉnh: "Lúc đó tôi đã cãi nhau với bố. Tôi một mình nuôi Chiêu Chiêu áp lực rất lớn nên muốn tìm người chia sẻ gánh nặng với mình, nếu có người hiền huệ và biết chăm sóc con cái thì tốt hơn, nhưng suy nghĩ của tôi lại như đang tìm một bảo mẫu hơn là người tôi thích, và sau này tôi đã nhận ra điều đó."

Anh nhìn cậu, cố gắng bày tỏ sự chân thành của mình: "Cho nên sau khi kết hôn với em, ban đầu anh cũng không dám lấy Chiêu Chiêu ra làm phiền em. Cho nên chính là như thế."

Vậy thì cậu vẫn không phải mẫu người lý tưởng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nắm chặt chiếc nĩa chống bạo loạn trong tay.

Kim Thái Hanh không hiểu tại sao chủ đề lại nhảy từ gia cảnh của mình sang đây, anh cố gắng đến gần cậu hơn nói: "Có lẽ những điều này đối với em nghe có vẻ ngụy biện, nhưng tôi còn có nhiều giải thích, nếu em muốn nghe tôi có thể nói từ từ."

Điền Chính Quốc chậm rãi lắc đầu, nói: "Tôi không muốn nghe, không biết nên tin cái gì, cái gì không nên tin."

Kim Thái Hanh không nói nên lời.

Anh không bao giờ ngờ rằng câu chuyện Sói đến lại xảy ra với mình.

"Tôi hiện tại cảm giác như là đối tượng kết hôn đã thay đổi, khiến tôi không tiếp thu được." ngữ điệu Điền Chính Quốc chậm rãi lạnh đi.

Cậu ném cây nĩa qua một bên, không thú vị nói: "Chúng ta đều phải ngẫm lại, tựa như anh nói, bình tĩnh đi." Lại giương mắt nhìn anh, "Tránh ra, cho tôi đi."

Kim Thái Hanh nhấp môi, lắc đầu, hỏi: "Ở trong nhà bình tĩnh không được sao?"

Điền Chính Quốc trả lời: "Không được, ở tại căn nhà giả dối này, không thể bình tĩnh." Cậu nhịn không được hỏi, "Còn câu chuyện trong căn nhà này là thật sao? Nhà anh giàu như vậy, anh khi còn nhỏ ở nơi này?"

Đây cũng là bịa đặt để lừa dối tình cảm của cậu sao?

Điền Chính Quốc cảm thấy bọn họ không còn ngang bằng nữa, trong mắt cậu, Kim Thái Hanh luôn ở trong đại sảnh xa hoa kia, diễn các loại kịch cao cao tại thương, còn mình chỉ có thể từ dưới nhìn lên.

Kim Thái Hanh một lần nữa thực sự cảm nhận được sự không tin tưởng của Điền Chính Quốc, đè nén cảm xúc trong lòng, khàn giọng nói: "Không, gia đình anh chỉ kiếm được tiền sau khi bắt kịp làn sóng bất động sản. Chuyện này chỉ xảy ra trong khoảng mười năm trở lại đây, lúc nhỏ anh thực sự sống ở đây.

Anh nhìn về phía sau Điền Chính Quốc, phòng ngủ của cậu quả thực là căn phòng anh ở khi còn nhỏ.

Cả hai người đàn ông đều im lặng.

Cậu cử động cơ thể, xách túi lao thẳng về phía anh, lần này Kim Thái Hanh không ngăn cản nữa.

Điền Chính Quốc trực tiếp đi ra cửa, biến mất trong màn đêm sâu thẳm.

Kim Thái Hanh đứng yên lặng một lúc rồi đột nhiên đấm mạnh vào tường, các đốt ngón tay chảy máu để lại những vết đỏ tươi trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co