Truyen3h.Co

|TAEKOOK| HOSTILE LOVE

Chap 43: Just in pain

Enjiohcii

~~~~~
"You can think that you are in love, when really just in pain"
~~~~~

8 giờ sáng, Jungkook đứng trước cửa nhà nhìn bóng lưng hắn đang đi đến gara để lấy xe với đôi mắt vô hồn. Chờ khi chiếc xe lăn bánh gần đến cửa em mới gọi lớn rồi chạy thật nhanh đến đó.

Kim Taehyung nghe em gọi liền dừng lại mà mở cửa xe bước ra, chỉ thấy một thân thỏ trắng đang cố chạy thật nhanh về phía hắn. Jungkook đến, nhắm thẳng thắt lưng người kia mà ôm chặt.

Hắn đau lòng nhìn người nhỏ, vì nghĩ rằng Jungkook sẽ nhớ hắn lắm nên mới hành động như thế.

"Chiều anh sẽ về sớm với em mà bé con, hửm?"

Jungkook không nói gì, chỉ gật gật nhẹ trên vai người kia như cách đáp lại.

Thấy em vẫn chưa có dấu hiệu buông mình ra, hắn liền theo trớn đang ôm em mà lắc lư hai thân người như những đứa trẻ.

"Kookie, em cứ vậy thì anh không đi làm nổi mất!"
Taehyungmột mặt phụng phịu trách hờn.

"..."

"Ngoan, khi anh về sẽ mang pizza cho em nhé?"

*Gật gật*

Một lúc sau, Jungkook cuối cùng cũng chịu buông hắn ra khi đã hít hà đủ mùi hương quen thuộc trên tóc người thương.

Kim Taehyung hôm nay vẫn một thân đen từ đầu đến cuối, chỉ duy có chiếc cà vạt màu trắng ngà do Jungkook chọn cho hắn hôm nay.

"Anh đi nhé?"

"Taehyungie, nhanh về với em..nhé?"

"Ừm!!"

Kim Taehyung kịch liệt gật đầu với đề nghị trên của bạn nhỏ. Jungkook thấy vậy liền chồm lên hôn vào môi hắn một cái rồi mới để người kia rời đi.

Chiếc Bugatti của hắn vừa rời đi một lúc, con Jeep đen quen thuộc đã yên vị trước cửa dinh thự. Jungkook đang hướng đi vào nhưng có vẻ như không bất ngờ với sự xuất hiện bất thình lình đó mà vẫn đi thẳng vào nhà.

Carlita định đậu xe trước cửa nhà nhưng thấy sân hắn rộng quá, lội bộ vào thì mỏi chân nên cô quyết định đạp ga chạy thẳng vô sân nhà mà đậu luôn.

"Thoải mái quá nhỉ?"
Jungkook đứng trước cửa nhà nhìn thấy vậy liền nhếch môi.

Carlita ra khỏi xe với bộ đồ da đen bó sát như thường lệ nhưng lần này không có kính đen, mạnh tay đóng cửa xe lại:

"Sớm muộn cũng là nhà chúng ta!"

Jungkook không để ý cô đáp lại những từ gì mà một mình vào nhà, ngồi phịch lên chiếc sofa quen thuộc, chân bắt chéo như gia chủ.

"Đã khóa hệ thống an ninh rồi chứ?"

Carlita bước vô dinh thự, xung quanh toàn nội thất sang trọng mang hơi hướng hiện đại, lại còn là tông màu đen cô yêu thích liền tròn miệng cảm thán. Cô vừa nhìn ngắm căn nhà, vừa trả lời cậu.

"Rồi, dinh thự rộng lớn thế này mà chẳng có bao nhiêu cái. Tưởng phải cực lắm cơ!"

"Tầng hai, phòng áp chót. Mật khẩu phòng 1645, mật khẩu máy tính bàn là sinh nhật tôi kèm "ISLJKUTE""

Jungkook vẫn một mặt lạnh tanh nói ra những lời đó. Nhưng Carlita lại vô cùng trầm trồ với những bí mật tưởng như sẽ không bao giờ biết được kia của ông trùm Kim Taehyung. Quả thật lợi hại khi chưa đầy một năm mà Jungkook có thể nắm thóp được hắn nhanh đến thế, lại còn được lấy ngày sinh làm mật khẩu của hắn nữa.

"Cũng khá đó, cậu chủ!"

"..."

"Nhưng mà 'I-S-L-J-K-U-T-E' là gì vậy?"

"Không biết"

Jungkook cũng không biết, chỉ biết là lúc nhìn hắn bấm ra dãy mật khẩu đó cậu liền nhăn mặt vì chúng không có ý nghĩ gì đáng kể để ghi nhớ hết. Tóm lại để nhớ những con chữ vô nghĩa kia rất khó khăn luôn.

Nghe vậy cô chỉ biết trề môi, nhún vai rồi nhanh chóng chạy lên thư phòng hắn - nơi được cho là chứa rất nhiều hồ sơ, tài liệu mật của tập đoàn TKS và...cũng có thể là cả băng đản của hắn luôn không chừng.

Nghĩ đến đó thôi Carlita đã cảm thấy hứng thú không thôi. Cô từ nhỏ đã đam mê đánh đấm hay tham gia vào những phi vụ bí mật như thế này, rất kích thích dây thần kinh !!

Jungkook chỉ ngồi bên dưới và chờ đợi cô lấy những thứ cần lấy.

Tâm can cậu giờ đây rất lạ. Nó không có cái hào hứng mãn nguyện vì đã gần đạt được mục đích, cũng chẳng có cái đượm buồn rười rượi từ việc phản bội người yêu. Nó...phẳng lặng đến lạ, như một thứ đại dương chẳng có tí gợn sóng, như một cánh chim cứ yên mãi mà chẳng chịu đập.

Nhưng, đại dương yên bình là dấu hiệu cho một cơn bão lớn sắp đổ bộ.

Chính xác là vậy!

Jungkook thay ra bộ pyjama đáng yêu mà mình vẫn thường mặt, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen đơn giản kèm quần jean đen ôm sát.

Đúng, đây mới là thế giới của cậu. Một thế giới chỉ toàn màu đen để che giấu những vệt máu khi vô tình bị thương.

Lúc nhỏ, khi lần đầu đặt chân lên đất nước Tây Ban Nha cùng người chú không thân thiết, Jungkook đã từng là một cậu bé yêu thích sắc màu như những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Nhưng vì công cuộc trả thù, Jungkook buộc mình phải học không biết bao nhiêu thứ võ, sử dụng thành thạo không biết bao nhiêu đao kiếm, chạm đến vô vàn loại súng đạn khác nhau. Dường như mỗi ngày, thứ chất lỏng cậu thấy được không phải là nước lọc mà chính là máu. Jungkook đã từng bị thương rất nhiều trong lúc luyện tập, máu túa ra rất nhiều nên việc mặc những bộ trang phục có màu sẽ khiến cậu nhìn thấy máu rõ hơn. Tuy nhiên, khi mặc đồ đen lại không, bởi vậy nên trong lúc luyện tập cậu đều mặc đen cả người rồi từ từ thành sở thích, rồi thành thói quen.

Đợi Carlita bước xuống kèm một chiếc USP chứa đầy thông tin mật của hắn trong tay, hai người ung dung mà rời đi trên chiếc Jeep đen.

Dinh thự kia vẫn không có gì thay đổi, trừ một bức thư trắng có dính máu nằm yên trên bàn ở phòng khách.

.

6 giờ tối, Kim Taehyung gấp gáp trở về từ tập đoàn vì hắn biết mình đã trễ hẹn với bé con nhà mình. Đã hứa với em chiều sẽ về sớm, nhưng đến khi hoàng hôn xuống mới vác thân về, hắn tự nhủ kì này dỗ ngọt bé thỏ kia cũng mệt người lắm đây.

Chiếc Bugatti lao nhanh trên đường phố Seoul nhưng điểm đến đầu tiên không phải là dinh thự mà là một tiệm pizza Ý nghịch đường với nhà hắn. Kim Taehyung đã hỏi ý cấp dưới của mình rồi, họ đều nói pizza ở đây là ngon số 1 thành phố luôn nên dù có xa tí hắn cũng mua cho em.

Cầm hộp pizza nóng hổi trên tay, hắn hí hửng chạy vào nhà. Trong đầu không ngừng vẽ nên cảnh thỏ nhỏ giận dỗi nhưng vì thấy đồ ăn liền chạy đến hôn hôn, hắn liền sướng rơn người mà khóe môi nhoẻn lên.

Vừa bước vào hắn ngạc nhiên vì không thấy thỏ nhỏ ngồi ở sofa ăn vặt ở sofa như thường lệ nữa.

"Kookie à~"

"..."

"Kookie ơi~"

Hắn không nghe ai hồi âm liền đi vòng vòng nhà tìm kiếm mà không để ý trên bàn...

"Bé nhỏ ơi, ra xem anh mang gì về cho em này!"

"Bé đáng yêu của anh đâu rồi~?"

Trong bếp không có, trên phòng ngủ không có, toilet nhà tắm gì cũng không. Kim Taehyung có chút sốt ruột mà chạy thẳng ra sân sau, hồ bơi...cũng chẳng có.

"Bé nhỏ!!! Em đâu rồi?!"

Kim Taehyung hoảng loạn đứng giữa nhà gọi lớn.

Không có tiếng đáp lại.

"Jungkookie!!!"

Hắn gọi thêm một lần nữa.

Đáp lại hắn chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ của cả cơ ngơi rộng lớn. Yên lặng đến nổi một giọt nước rơi trong nhà tắm tai hắn còn nghe được, vậy mà hắn không nghe được tiếng đáp lại của em.

Tại sao?

Kim Taehyung bối rối, tay chân bủn rủn nghĩ mọi khả năng xấu nhất có thể xảy ra.

Jungkook bị bắt cóc?

Đúng rồi, trong giới hắn gây thù với nhiều phe phái như vậy, chắc là một trong số chúng đã điều tra và tìm đến bé nhỏ của hắn rồi.

Kim Taehyung vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng mắt như bị ai xui khiến liền nhìn thấy một tấm thư nhỏ đầy máu me đặt trên bàn.

Vội vã mở tờ thư ra, tim hắn đập phình phịch đọc kĩ từng chữ trong đó.

"Pizza ngon nhỉ? Nhưng tiếc là Jungkookie đéo ăn được rồi...
Đến đây một mình hoặc nhìn thấy người mày yêu thương bị đám này hiếp tập thể?
Vậy nhé, địa chỉ nhắn sau!"

Đó là một bức thư vô danh, không để tên người gửi cũng như bất kì địa chỉ liên lạc nào.

Chỉ từng ấy con chữ đã khiến mặt hắn đỏ bừng bừng, đôi mày đanh lại và con mắt hừng hực sát khí. Bọn đó dọa nếu hắn không đến một mình sẽ cùng nhau..."chơi tập thể" em bé của hắn?!

"Bọn khốn nạn!"

Kim Taehyung gằng giọng rồi dùng tay vò tờ giấy nhăn nhúm. Trước khi hắn định gọi cho đàn em mình, một dòng tin nhắn cắt ngang ý định của hắn.

Đó là tin nhắn mang địa chỉ mà kẻ vô danh đã đề cập trong thư.

Kim Taehyung không định gọi cho đàn em mình nữa. Có thể gửi tin nhắn cho hắn đúng lúc hắn vừa về đến nhà, vừa đọc xong thư, chắc chắn hắn đã bị theo dõi. Và Kim Taehyung biết thừa rằng, với bất cứ hành động nào của hắn bây giờ đều gây nguy cơ cho Jungkook, vì nếu không làm theo lời họ thì Jungkook sẽ...

Nghĩ đến cảnh ấy, trong lòng hắn hận không thể một tay đâm chết từng tên.

Dù gì cũng là bọn nhãi ranh, Kim Taehyung nghĩ vậy liền nhanh chóng đạp ga phi thẳng đến chỗ hẹn.

Trước khi đi, hắn không quên gửi một tín hiệu đến Park Jimin.

Hắn lái xe đến khu rừng nằm ở xa thành phố, nơi chẳng một ánh đèn đường nào chiếu được đến và cũng chẳng có hơi thở của con người. Xung quanh là đồng không mông quạnh, đi vài mét lại xuất hiện một cái nghĩa trang.

Từ xa, hắn thấy một tấm biển chữ nhật đỏ, kế bên là một tảng đá nhỏ.

Đúng là chỗ này.

Nhưng kì lạ là không thấy bất cứ một cái bóng nào ở đây, thầm khinh bỉ bọn hèn nhát này, hắn bước xuống xe gọi lớn.

"Đến rồi!"

"..." Đáp lại hắn chỉ có tiếng ếch nhái kêu oang oác.

"Đừng núp nữa! Jungkook đâu?!"

Hắn không kiên nhẫn mà quát to. Chiếc giọng trầm khàn vang xa rồi trở về khiến hắn nghe rõ mồn một, nhưng vẫn là không có ai đáp lại.

Kim Taehyung tiến sâu vào đó hơn, đôi mắt cứ dáo dác xung quanh tìm bóng hình em vì hắn nghĩ Jungkook có thể đang bị trói hoặc không nói chuyện được nên luôn tập trung cao độ vào từng chi tiết nhỏ bởi rất có thể đó là lời kêu cứu của em.

Mãi đi về phía trước, hắn không để ý ở rất xa phía sau mình có một tên đàn ông cao lớn đang giương súng về phía ấy, mặt mũi bị che hết bởi vải đen, chỉ thấy được đôi mắt đang ngằm ngằm bắn.

Vì khoảng cách rất xa nên dù người này có gây ra bất kì tiếng động gì hắn cũng không hề nhận ra.

Nhưng Kim Taehyung với linh cảm của một đầu đàn băng đản lớn nhất Đại Hàn, làm sao không thể nhận ra điều bất thường đó? Hắn nhẹ liếc mắt về phía sau, nơi có một họng súng đang chờ sẵn, tay nhẹ nhàng cầm vào khẩu súng trong túi áo.

Khoảnh khắc hắn quay lại định nả cho tên đó một trận, kẻ đó nhanh hơn liền nổ súng trước.

Kim Taehyung nhanh chóng ngã phịch xuống đống lá khô bên dưới, nhưng kì lạ là chẳng có giọt máu nào chảy ra cả.

Vì thứ bắn ra chỉ là thuốc mê loại mạnh.

Carlita núp cạnh người đó từ nãy giờ liền vỗ tay bôm bốp như tán thưởng.

"Làm tốt lắm, Min Yoongi!"

————————

Lót tít mụt tí nka!!

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co