Taekook Hostile Love
Hôm nay OVER nhắm đến một cuộc giao dịch ma túy lậu ở biên giới Trung Quốc - Triều Tiên. Trong lúc đang nhắm chuẩn thời cơ hành động lại đột nhiên bị bên TKS cướp mất. Vì một phút sơ sảy vì nghĩ TKS sẽ tiếp tục im lặng như những ngày qua nên Jungkook không bố trí đội dự phòng, đành rút lui trong thất bại.
Trở về hang động với tâm trạng không tốt, Jungkook đi thẳng lên phòng Kim Taehyung, tay mang theo một chiếc hộp nhỏ.
Cậu mở cửa, đôi mắt liền lia ngay đến chỗ Kim Taehyung đang ngồi dựa vào tường.
"Bộ dạng thảm hại như vậy, chắc tụi kia mạnh tay lắm nhỉ?"
Jungkook nói lớn để hắn nghe được, sau đó ngồi xổm xuống nhìn lấy gương mặt tiều tụy.
Ánh trăng ban đêm soi vào làm những vết thương hiện lên như phát sáng.
"Em..về...rồi.." Taehyung khó khăn mở lời như thể cổ họng đã bị tổn thương nghiêm trọng.
"Ừ, về rồi! Về để tiếp tục hành hạ anh đây!" Jungkook đáp.
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười.
Jungkook thấy vậy liền dùng tay nắm một mớ tóc của hắn giật ngược lên.
"Nhờ ơn của anh mà tôi mới được về sớm như thế đấy!!!"
Cậu nói như hét vào mặt hắn. Kim Taehyung vì quá ê ẩm nơi da đầu mà nhăn mặt.
"Anh dám tỏ thái độ?!" Jungkook hét lên.
"Kh..ông có.."
"Hừ!"
Jungkook hừ lạnh rồi cũng buông tha cho phần đầu hắn. Tay cầm lấy chiếc hộp lúc nãy mà mở ra.
Bên trong là những que gỗ có đầu nhọn, dày bằng khoảng ba cây tăm bình thường chụm lại. Lấy một trong số chúng ra, Jungkook đưa lên ngắm nhìn rồi dùng hai tay nắm lấy đôi tay đang bị xích sắt quấn chặt của hắn.
"Kim Taehyung, anh huấn luyện thuộc hạ của mình hay quá!!"
Là lời khen nhưng Jungkook lại nghiến răng thốt ra. Vừa nói xong câu đó, cậu thẳng tay dùng đầu nhọn của que gỗ dí sát vào phần thịt nơi ngón tay đến khi chúng đâm lủng đầu ngón tay của hắn.
"ƯGH!"
Kim Taehyung bị tác động mà gầm gừ nhẹ, mặt mày nhăn nhúm nhìn Jungkook cứ từ từ mà đối xử với bàn tay mình.
"Hôm nay chúng dám nẫng tay trên của Kookie luôn đó anh!!"
Một chiếc que gỗ nữa bị Jungkook đâm mạnh vào đầu ngón tay khác của hắn khiến máu tươi muốn tào ra cũng không thể, đành tụ lại một chỗ.
"Chắc Kim đây hả hê lắm nhỉ? Dù sao OVER cũng xếp sau TKS mà!"Lại một chiếc nữa đâm thủng đầu ngón tay hắn.
Kim Taehyung đau lắm, nhưng hắn chịu được...
"Hôm nay bên tôi mất bốn quân..."
Nói rồi Jungkook dùng những que gỗ cắm đều vào năm đầu ngón tay còn lại của hắn một cách vồ vập như thể đang cố giết chết một con vật nào đó. Có vài ngón vì vội quá mà đam hụt, thành ra Jungkook liền dí đầu nhọn vào nhiều lần nữa đến khi nào da thịt nơi đó không còn trụ được mà rách đi.
Kim Taehyung đau đớn nhắm nghiền mắt, răng cắn chặt cảm nhận rõ rệt cơn đau thấu trời truyền đến từ bảy đầu ngón tay.
Jungkook thỏa mãn nhìn cảnh đó rồi cười lớn như mất trí.
"Ba que còn lại..."
"..."
"MỘT LÀ BA!!"
"HAI LÀ MẸ!!!"
"BA CHO EM TRAI!!!!"
Jungkook bỗng thét lớn với tông giọng cao vút, mỗi lần như vậy cậu lại dùng hết sức nhắm vào các đầu ngón tay còn lại mà đâm mạnh. Nếu không có móng tay ngăn lại, chắc những que nhọn sẽ có thể xuyên thấu qua ngón tay của hắn không chừng.
Jungkook dừng lại, thở hồng hộc. Đầu tóc rũ rượi mồ hôi.
Kim Taehyung cũng thế, cơn đau làm da thịt hắn ướt nhẹp. Chỉ biết ngồi đó nhìn vào thành quả mà em của hắn vừa làm nên bằng da thịt của chính mình bằng đôi mắt đẫm nước. Nhưng rồi lại phì cười thật tươi như thể rất vui.
"Anh cười cái gì?!"
"Cảm ơn em..."
"Gì chứ?!" Jungkook không hiểu.
Kim Taehyung vẫn nhìn vào mười đầu ngón tay dần rỉ máu của mình, nói:
"Cảm ơn em, vì đã không còn yêu anh nữa..."
"..."
"...vì nếu Jungkook còn yêu anh, chắc Jungkook sẽ day dứt nhiều lắm... Ai có thể không xót xa khi nhìn người mình yêu đau đớn chứ?"
Hắn cười tươi nhìn cậu, đôi mắt từ lâu đã rũ nước. Kim Taehyung không muốn thừa nhận điều đó đâu. Nhưng căn cứ vào những việc tàn nhẫn mà em của hắn đã làm với hắn, Kim Taehyung lại mong rằng Jungkook sẽ từ bỏ được tình yêu với mình.
Vì nếu không như vậy, người hắn yêu sẽ luôn cảm thấy bị dày vò trong lòng rất nhiều.
Và Kim Taehyung thật chẳng muốn Jeon Jungkook bị như thế chút nào.
Vì hắn luôn muốn thế này:
"Anh mong những đêm sau của chàng, người anh yêu
Đều là những đêm an yên và dịu lành"
Lòng Jungkook có chút lay động vì câu nói của hắn. Cái cảm giác chết tiệt kia lại quay về bên cậu nữa rồi. Là cảm giác mà trước khi đẩy hắn đến đường cùng, Jungkook không đêm nào thôi không cảm nhận được.
Jungkook tiến đến lôi hắn đứng dậy bằng hai tay của mình. Sau đó mở cửa dẫn hắn đi đâu đó.
Jeon Jungkook đi trước, Kim Taehyung đi sau với mười ngón tay vẫn còn chưa bình thường. Trông hắn giờ đây có khác gì một nô lệ hay không chứ?
Cậu dẫn hắn lên tầng mười tám, đưa hắn vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Kim Taehyung trong lúc đó vẫn đứng đợi cậu chứ không đi đâu cả.
"Đây..là phòng của em sao?"
Kim Taehyung nhìn một lượt phòng ngủ của người yêu mình. Không chút màu sắc mà chỉ toàn đen, xám và trắng.
Jungkook không trả lời mà cứ thế đi đến một chỗ bị khuất của căn phòng. Kim Taehyung thấy thế liền đi theo.
Trong căn phòng dạng hình chữ nhật lại nhô ra một khoảng không hình bán nguyệt. Trong không gian trống đó được đặt một chiếc đàn dương cầm màu đen bóng bẩy. Hình như là mới được mua. Không ai trong hang động này biết đàn, kể cả cậu. Ấy thế mà nó lại xuất hiện trong phòng Jungkook.
"Kookie..em thường chơi nó sao?" Hắn không dám đến gần chiếc đàn vì sợ máu tanh sẽ làm bẩn những thứ xinh đẹp thuộc về thế giới của người thương.
Jungkook lại không đáp, đứng bên hông chiếc đàn, cậu chỉ tay lên chiếc ghế là một đôi với chiếc dương cầm, mang ý muốn hắn ngồi lên.
"Em...muốn anh đến đó?" Hắn hỏi.
Jungkook khó chịu gật đầu, bộ không hiểu sao mà hỏi?!
Kim Taehyung được cho phép liền nhanh chóng bước lên hai bật thang, đến gần chứ cũng chẳng dám ngồi xuống.
"Ngồi đi? Đợi tôi thỉnh anh lên?!" Jungkook thấy bộ dạng đó của hắn liền khó chịu lên tiếng.
"Anh ngồi liền, ngồi liền!"
Kim Taehyung thân không mặc áo ngồi yên trên chiếc ghế đệm êm ái của bộ đàn. Thấy vậy, cậu nói như ra lệnh.
"Đàn đi!"
"Hả..?" Hắn không hiểu mà hỏi lại.
"Tôi kêu anh đàn đi!"
Kim Taehyung nghe vậy liền làm theo, nhưng những ngón tay hắn vẫn còn bị que gỗ đâm chọt, không thể đàn được.
"Nhưng còn..."
Jungkook như hiểu ý hắn mà nói:
"Thì rút ra!"
Kim Taehyung nghe vậy liền nhịn đau mà rút chúng ra thật nhanh. Đôi tay cũng vì vậy mà be bét máu chảy xuống. Còn hắn lại như những tên ngốc mà nhìn lấy tay mình rồi lại nhìn lên cậu.
Jungkook thấy vậy liền chồm lấy hộp khăn giấy ướt gần đó mà đưa cho hắn.
"Thật là!" Cậu khẽ trách.
Vệ sinh xong xui, Kim Taehyung hỏi:
"Vậy anh bắt đầu nhé? Kookie muốn nghe bài nào?"
"Bất cứ bài nào anh biết!"
Kim Taehyung có chút lúng túng, vì hắn biết nhiều bài lắm. Kêu bất kì thì hơi khó chọn...
Nói mới nhớ, trời gần trở đông rồi, hắn quyết định đàn bài nào có không khí giáng sinh tí. Chỉ mong... sẽ làm Jungkook cảm thấy vui vẻ.
Thế là Kim Taehyung liền thoăn thoắt đôi tay đàn bản "Carol of the bells" với nhịp điệu đầy vui tươi. Dù mười đầu ngón tay hắn da thịt vẫn còn chưa dính lại với nhau được, dù rằng việc đánh đàn vào lúc này khiến tay hắn đau như bị cắt đi, hắn vẫn vui vẻ mà ngâm nga theo từng nhịp đàn.
[ 👩🏻💻: Khuyến khích các bà vừa nghe nhạc í vừa đọc để có trải nghiệm thú vị hơn ]
Khi những giai điệu trong trẻo vang lên, hắn để ý đôi mày đang chau lại Jungkook dần dãn ra liền nhẹ mỉm cười.
Cậu vừa ngân nga theo tiếng đàn của hắn vừa mở tủ lấy một bình rượu và một chiếc ly thủy tinh.
Đặt chúng lên tủ sách nằm cạnh bên tiếng dương cầm của hắn, Jungkook nghiên đầu thưởng thức vị nồng đượm của rượu ngọt cùng tiếng piano vang vọng khắp phòng.
Cứ như vậy, Jungkook mải mê với cái du dương tuyệt vời từ thính giác, vị giác cũng được mùi vị nồng nàn kia chăm sóc. Còn Kim taehyung vừa đàn, vừa mải mê ngắm nhìn sự phiêu diêu của người thương trong từng nốt nhạc phát ra từ đôi bàn tay mình liền quên hết mọi đớn đau mà nhập tâm hơn vào bản nhạc. Hắn dùng cả hồn mình để đàn, còn Jungkook hòa cả tâm mình vào bài nhạc. Không gian đầy thi vị nhanh chóng ôm trọn lấy đôi trẻ.
Đến khi đã ngà ngà say, đôi má trắng tròn ửng lên một mảng màu rượu, Jungkook mới rót thêm rượu vào một chiếc ly khác, cầm hai ly tiến đến ngồi sát cạnh hắn dù ghế rất rộng.
Cậu mơ màng tựa đầu lên vai hắn, cả hai chẳng có chút khoảng cách nào. Đưa một ly rượu lên miệng cho hắn, Kim Taehyung cũng không khước từ mà thuận thế vừa đàn vừa uống.
Jungkook phì cười như đứa trẻ con khi nhìn thấy hắn đã uống xong. Dẹp hai ly rượu lên phần trống của chiếc đàn, cậu dùng hai tay ôm chặt một bên cánh tay của hắn, giọng êm dịu như em bé. Dù có chút không tiện để đàn tiếp khi được ôm như thế, nhưng đương nhiên hắn sẽ không khước từ mà cứ tiếp tục viết tiếp những nốt nhạc.
"Hyungie, anh hát cho em nhe đi..."
Kim Taehyung nhìn qua cậu, mỉm cười:
"Được!"
Thế rồi hắn chuyển bài, nhịp điệu quen thuộc của bản "Here with me" vang vọng...
Kim Taehyung bắt đầu cất tiếng hát. Jungkook nghe thấy thế liền hạnh phúc, mỉm cười. Nó đây rồi, chiếc giọng ấm áp trầm đục mà cậu ngày đêm mong nhớ. Jungkook nhớ rằng chính mình đã phải thề thốt với quỷ dữ một điều độc địa gì đó chỉ để có thể nghe thấy giọng hát này trong một phút mà thôi.
Lặng yên tựa đầu lên vai hắn, hay tay ôm chặt cánh tay săn chắc, Jungkook mỉm cười hạnh phúc với đôi mắt nhíp lại đầy long lanh mà ngâm nga cùng người lớn.
"Watch the sunrise along the coast
As we're both getting old
I can't describe what I'm feeling
And all I know is we're going home
So please don't let me go, oh
Don't let me go, oh-oh-oh
And if it's right
I don't care how long it takes
As long as I'm with you
I've got a smile on my face
Save your tears, it'll be okay
All I know is you're here with me
Oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh"
[ 👩🏻💻: Như trên:) ]
Jungkook hòa chiếc giọng nho nhỏ của mình vào lời ca của Kim Taehyung. Hắn vừa đàn, vừa hát, vừa mỉm cười nhìn người nhỏ đang hạnh phúc như thế trong lòng mình. Cả hai cùng nhau tận hưởng buổi tối như những người nghệ sĩ mà bỏ mặc thực tại tàn nhẫn đang ráo riết truy đuổi.
Khẽ nhìn lấy cái đầu tròn nhỏ đáng yêu trên vai, hắn thu hết vào tầm mắt thứ ánh sáng chập chờn, loe lói trong đôi mắt vẫn thường trợn trừng với hắn. Vì hắn biết, tình yêu mới là gốc rễ con người, hận thù chẳng qua chỉ là một thứ quả ôi mốc trong hàng nghìn những trái ngọt khác.
Giọng Jungkook rất trong, lên nốt cao rất tuyệt, hòa cùng âm thanh âm trầm và ấm của hắn như thể cả thiên đường và địa ngục cùng giao nhau ngay trước mặt.
Được như vậy một lúc, giọng Jungkook yếu đi rồi tắt hẳn, là cậu ngủ quyên trên vai hắn. Kim Taehyung vẫn hát, rồi lại nhìn gương mặt nhỏ đang gục trên vai mình mà ngon giấc liền mỉm cười. Lời ca của hắn vẫn vang lên như lời cầu xin của một kẻ tội đồ với thần linh:
Xin hãy cho người con yêu được an yên, dù con có chịu khổ cực bao nhiêu đi chăng nữa...
Kim Taehyung dùng giọng hát mình đưa Jungkook đến phiêu du những miền đất thơ trong mơ như cổ tích. Hắn thích thú vừa hát vừa nhìn cậu môi cậu cong nhẹ lên trên chiếc vai đầy rẫy vết cắt chém còn chưa lành của mình.
Và trong khoảnh khắc này, hắn biết được ơn trên đã thấu được lời cầu xin ấy.
Kim taehyung vẫn đàn, vẫn hát. Đến khi các đầu ngón tay hắn dần rỉ máu và để lại trên những phím đàn mùi hôi tanh đặc trưng, đến khi thanh quản hắn dường như bị đứt ra, Kim Taehyung vẫn không dừng lại.
Vì Jungkookie dấu yêu của hắn đang ngon giấc mà...
Kim Taehyung bỗng nghĩ ngợi gì đó mà nước mắt liên tục tràn ra. Tiếng đàn lớn đến nổi chẳng thể nghe được tiếng khóc tu tu như đang cố nén lại của hắn, cả những cái khịt khịt mũi bất chợt.
Để một người đàn ông, đặc biệt người đó là Kim Taehyung phải khóc như thế chắc hẳn đã phải chịu đựng nỗi ấm ức quá lớn. Hắn khóc đến nhăn nhúm cả mặt mũi, chiếc miệng hình hộp lúc cười lại hiện ra khi hắn khóc. Kim Taehyung dùng chiếc mặt đẫm nước mắt của mình đáp lên mái đầu mềm mại thơm mùi lựu đỏ mà hắn vẫn luôn ôm ấp, nhẹ hôn lên chúng khi các ngón tay vẫn liên tục đệm đàn.
Người hắn đầy máu và vết thương, như một con ác quỷ.
Cơ thể cậu lại trắng trẻo và thơm tho, như một chàng thiên sứ.
Trớ trêu thay, tồn tại bên trong con ác quỷ gớm ghiếc là tình yêu, tồn tại bên trong chàng thiên sứ cao thượng lại chính là nỗi hận...
"Watch the sunrise as we're getting old, oh-oh
I can't describe, whoa-oh
I wish I could live through every memory again
Just one more time before we float off in the wind
And all the time we spent
Waiting for the light to take us in
Have been the greatest moments of my life
I don't care how long it takes
As long as I'm with you, I've got a smile on my face
Save your tears, it'll be okay
Yeah, if with me
Oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh
I can't describe, oh, oh"
. . .
[ Cùng ngắm bình minh
Khi gương mặt ta dần hiện lên những vết chân chim
Chẳng từ nào anh có thể miêu tả hết
Anh ước rằng mình có thể sống mãi trong hồi ức đẹp này
Chỉ một lần nữa thôi trước khi ta cuốn theo gió bay
Và toàn bộ thời gian mà ta dành cho nhau
Trong khi đợi chờ ánh sáng của thượng đế mang ta đi
Đấy sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh
Dù phải mất bao lâu thì anh cũng không để tâm
Miễn là được gần em
Thì lòng anh sẽ như hoa mùa xuân nở rộ
Cùng ngắm ánh bình minh bên bờ biển
Khi mái tóc hai ta dần bạc phơ
Chẳng lời nào có thể tả xiết cảm giác của anh lúc này
Và những gì anh biết là chúng ta sẽ về nhà
Nên xin em đừng buông tay anh
Đừng để anh phải bơ vơ
Và nếu chuyện có xảy ra như ý muốn
Anh không bận tâm phải mất bao nhiêu thời gian
Miễn là được bên cạnh em
Thì anh sẽ luôn hé nở nụ cười trên môi
Hãy gạt đi nước mắt, mọi chuyện sẽ ổn thôi em à
Điều duy nhất anh biết...
...là anh luôn có em bên mình]
—————————
🥺🥺🥺
- Enjiohcii-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co