Truyen3h.Co

|TAEKOOK| HOSTILE LOVE

Chap 65: Lần này, người bệnh là Taehyung

Enjiohcii

Vừa đặt được chúng ở một góc phòng, Jungkook đã nghe tiếng ai gõ cửa.

*Cốc cốc*

"Cậu chủ! Đã ăn uống gì chưa? Ăn cùng tôi không?"

Là giọng của Carlita gọi Jungkook, cô biết Jungkook chỉ vừa về sau một ngày bận bịu toàn công việc chắc chắn đã bỏ cả hai bữa chính nên khi nhờ chàng trai kia làm đồ ăn đã tiện làm luôn cho Jungkook.
Jungkook giật mình, nhìn đống hộp đầy đất cát trên nền nhà mà bối rối không biết nên giấu đi đâu.

"Nếu để nhỏ đó biết thì rắc rối lắm!"

"Cậu chủ!"

Carlita bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa vì không nghe thấy lời phản hồi.

"Cô ăn đi, tôi ăn rồi!!"

"Nói dóc xuống diêm vương cắt lưỡi đó! Cậu muốn tự đi ra hay để tôi vác cậu ra?"

Jungkook nghe vậy liền toát mồ hôi hột, đành giấu bừa chúng vào tủ đồ của mình rồi bước ra mở cửa. Một mặt khó chịu nhìn cô, vừa trách.

"Sao dạo này nói lắm thế?"

Carlita nhún vai, trề môi rồi lại nhìn từ trên xuống dưới cả thân người Jungkook, thấy toàn đất và cát nên hỏi.

"Mới đánh đấm ở đâu à?"

"Ừm"
Jungkook nhẹ giọng.

"Đói không?"
Cô hất cằm, làm điệu rất hiểu người đối diện.

"Đói..."

Jungkook ấp úng, mặc dù có thể nói dối để ở lại tìm cách xử lí đống hộp kia nhưng vẫn là không thể. Thôi thì ăn một chút chắc không sao.

"Vậy đi thôi!"

Nói rồi cô khoát lấy vai Jungkook mà kéo đi như những người huynh đệ thực thụ, cậu cũng không khước từ mà đi cùng.

.

Cả hai ngồi ở phòng ăn tại tầng 19. Lần này nơi đây trống hai ghế, một là của Jeon Won Sik, một là của Min Yoongi.

"Anh Yoongi đi theo chú qua bên đấy luôn sao?"

Húp thật no một chén súp to cho đã người, Jungkook mới hỏi cô.

"Coi kìa, no cái bụng rồi mới nghĩ đến anh em" Carlita chọc ghẹo.

"Không giỡn"

"Được rồi, sao hôm nay cậu chủ cọc thế?"

"..."

"Ông chủ chỉ đi một mình thôi, còn Yoongi hiong đã ăn trước từ lâu rồi. Giờ chắc đang hú hí với tên ẻo lả kia"

Hài lòng với câu trả lời, Jungkook gắp một ít salad vào chén rồi tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa hỏi.

"Còn cô, sao giờ mới ăn? Không sợ mập à? Con gái ăn khuya dễ mập lắm đấy!"

Điệu bộ thì rõ đang quan tâm, nhưng nết khịa nhau từ nhỏ đến lớn chưa bỏ được.

"Yên tâm đi, có mập thì lôi vài tên ra luyện võ đốt calo thôi!"

Phì cười với câu đùa kia của Carlita, cả hai lại chìm vào không gian yên lặng khi chỉ chăm chú thưởng thức bữa ăn của mình. Bất chợt, như nhớ ra gì đó Jungkook hỏi.

"Carlita này, cô biết rõ đường đi của hệ thống này chứ?"

Nhai nhai miếng thịt trong miệng, cô trả lời.

"Biết!"

"Không gian rộng thế này chắc phải xây giáp cả hang động mới được nhỉ?"

"Đúng rồi! Xây lấp hết mà, làm gì có chừa khoảng nào. Mà sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"

"À không có gì"

Vậy là cậu đã xác nhận được, chính cả Carlita cũng không hề biết đến sự tồn tại của thứ căn cứ bí mật đó và có lẽ Min Yoongi cũng vậy. Hay nói cách khác, việc tồn tại một không gian bí mật đó trong hệ thống hang động đồ sộ này chỉ có duy nhất Jeon Won Sik biết đến.

Vậy mục đích là để làm gì? Jeon Won Sik - chú của cậu muốn che đậy thứ gì ở nơi ấy?

Tiếng nói của Carlita vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook.

"Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?"

"À, chút chuyện trên tập đoàn thôi!"

"Nhắc đến chuyện ấy mới nhớ, nốt chu sa của cậu chủ từ qua giờ không chịu ăn gì rồi. Cậu xem ăn nói sao cho người ta đừng giận dỗi nữa, chứ tôi khổ lắm rồi!"

Carlita than vãn. Lúc trước Jimin không chịu ăn cô cũng đã hết lời rồi, giờ đến hắn, đôi bạn này phiền y như nhau!

"Gì chứ? Giận gì? Tôi làm gì hắn ta?!"

Jungkook dường như giãy nảy lên với câu nói lúc nãy của cô, nhưng rất nhanh trọng tâm câu hỏi không phải như thế nữa.

"Hắn không chịu ăn nữa? Tại sao?"

"Không biết!"

Gương mặt Jungkook có chút căng thẳng. Lúc nãy thấy hắn nằm ngủ đã thấy có chút nghi hoặc rồi. Kim Taehyung làm gì ngủ giờ đó, lẽ ra hắn đã phải vui vẻ nhìn cậu và nói "Kookie, em về rồi!" hay ít nhất cũng phải hào hứng kêu tên cậu như thường.

Chết rồi, không phải...ốm rồi chứ?!
Nghĩ vậy, Jungkook lật đật rời khỏi phòng ăn chạy đến chỗ hắn, bỏ Carlita đang nhai ngấu nghiến miếng thịt bò trong miệng chẳng hiểu gì.

"Lo lắng vậy sao? Có thiệt là hận nhau không trời?!"

Cảm thán một câu, cô lại cắt thêm một miếng bít tết cho vào mồm.

.

Jungkook tiến đến gần cơ thể đang nằm co ro bên dưới nền sàn lạnh lẽo kia của hắn. Đôi mắt hắn nhắm lại rất yên bình, tựa như bên trong cơ thể kia chẳng có chút đau ốm gì cả. Khuỵu gối xuống và nhẹ đặt tay lên vầng trán rộng, Jungkook dễ dàng nhận ra bên trong cơ thể này dường như đang bị nung nấu.

"Nóng quá! Sốt rồi!" 

Jungkook nói thầm để tránh việc đánh thức người kia dậy. Sau đó cậu nhẹ nhàng bế cả thân người hắn lên đem về phòng mình. Gần đây bị cậu hành hạ cho như thế, cộng thêm không ăn uống suốt hai ngày khiến cơ thể hắn nhẹ hơn bình thường. Không quá khó khăn để Jungkook mang hắn về phòng mình. Cậu nhẹ đặt cả người người lớn lên chiếc nệm ấm áp, nhẹ nhàng dùng chăn đắp thật kín để sưởi ấm người hắn.

Tiếp theo Jungkook lại đi vào phòng tắm, lấy ra một chậu nước ấm và một chiếc khăn bông nhỏ.

Mọi thứ hệt như... lúc trước.

Jungkook nhúng khăn qua một lần nước rồi vắt mạnh, cậu ân cần dùng chiếc khăn tắm trắng và sạch duy nhất của mình để lau đi những vết máu đã khô, những dịch vàng đã bớt mùi tanh khắp cả người. Cậu lướt nhẹ khăn qua những vết thương còn hở khiến Taehyung dường như có chút đau đớn mà hai bên mày có chút đanh lại trong khi đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền.

"Jungkook..."

Đó chỉ là hắn mớ, chiếc giọng khàn đi từ lúc nào như rách cả thanh quản. Lúc này cậu tự hỏi ngày hôm nay tụi kia đã đối xử với hắn tệ thế nào.

Jungkook không trả lời, chỉ im lặng và lau sơ người cho hắn thật sạch sẽ. Thau nước trong veo giờ đây đã vẩn đục, là màu của máu và những chất tạp nham dơ bẩn trên người hắn sau trận hành hạ kinh hoàng vào sáng nay.

Jungkook khép hờ cửa để đi ra bên ngoài tìm miếng dán hạ sốt cho hắn, có lẽ vì cậu sợ khi bấm mật khẩu ra vào sẽ gây ra tiếng động ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của người kia.

Mấy tên đàn em bên dưới đang rôm rả chuyện gì đó nhưng bỗng tất cả im bặt, giống như không gian lớp học trước và sau có giáo viên đi vào. Có tên đang nhai nhồm nhoàm tảng thịt cừu to đùng, có phe hình như đang gây hấn với nhau và chuẩn bị cho một trận đánh đấm phân thắng bại, có những kẻ đang trào phúng nói về một chuyện gì đó vui lắm.

Chúng nó nhìn thấy tướng Jungkook sừng sững đứng bên trong thang máy với đôi chân mày dãn, đôi mắt ngăm ngăm nhìn vào một điểm bất định, hai bên hàm độn lên những cơ như đang nghiến lấy nghiến để một thứ gì đó liền hiểu ngay ý chủ. Bọn nó lấm lét, chẳng đứa nào dám mở lời.

"NÓI! HÔM NAY AI ĐÃ ĐỘNG ĐẾN KIM TAEHYUNG?!"

Rồi từ gương mặt như êm đềm đó bỗng lớn tiếng quát. Jungkook quát lớn đến nổi âm thanh vang vọng khắp không gian hang động tĩnh mịch, âm thanh va chạm vào vách đá và như vang thấu qua từng thớ đất.

Không ai chịu hó hé lời nào. Thấy vậy, sự kiên nhẫn trong cậu đã đạt đến cực điểm. Vớ lấy một cây gỗ đặt gần đó, Jungkook nhắm đại một tên mà quất thẳng lên cả người nó.

"LÀ MÀY PHẢI KHÔNG? KHAI!!"

Tên đàn em không may chịu lực tác động lớn đến mức thanh gỗ kia gãy làm đôi, liền ôm vai, quỳ xuống xin tha mạng.

"Cậu...cậu chủ..không phải tôi. Là đám kia ấy ạ!"

Tên đó chỉ về hướng có một đám thuộc hạ đang lấm la lấm lét chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, liền hiểu ra. Nhanh chóng tiến lại đó bằng một nụ cười tà mị trên môi, cậu vui vẻ như trêu ngươi:

"Một, hai, ba, bốn, năm...và sáu! Sáu tên tụi bây đã làm gì với hắn?"

"Em..em nghe lời cậu chủ. Hành hạ tên đó hết sức có thể thôi ạ..."

Một trong số sáu tên đó lên tiếng.

"Ừm! Giỏi!"
Jungkook vừa nói, vừa vỗ vỗ lưng tên đó.

"..."

"Vậy nói xem, bây đã làm gì hắn nào?"

Cảm thấy mình được khen, những tên đó ngây ngô mà kể hết ra như kể công:

"Dạ sáng nay tuyết rơi nhiều lắm, nên em cởi áo, buộc nó ngồi ở ngoài gốc cây đến khi tuyết ngừng rơi mới dẫn vào ạ!"

"Còn em với thằng này mang hắn ra sân, tụi em boxing, lấy thằng đó làm bao cát! Cơ thể đó cứng chắc, đấm vào phê hết cả tay!"

"Cậu chủ, còn em thấy hắn ở ngoài trời tuyết khô tội quá, nên sau khi thằng kia cho vào em liền đem nó đi ngâm nước. Mới thả ra không lâu đâu ạ!"

Bọn chúng kể hết và cười tươi như vừa đạt được thành tựu gì vẻ vang lắm. Nhưng có lẽ chúng còn quá ngu về việc đoán được lòng người.

Jungkook nghe xong chỉ nhẹ mỉm cười, nhân tiện trên tay còn cầm một nửa khúc cây lúc nãy, cậu không động lòng mà đập thẳng khúc cây lên đầu một tên đàn em trong đám đó đang đứng cạnh nhất với mình.

Đến khi một bên thái dương tên đó đã rỉ ra một dòng máu, đám kia mới kịp ý thức Jungkook đã từ đâu tìm được một thanh gỗ mới. Cậu cho tên kia một trận đến rả người, xong lại ung dung đưa hai tay vào túi quần ngủ mà rời đi. Không quên dặn dò thuộc hạ "ban phước" cho những tên còn lại trong đám.

Nhưng điều Jungkook để ý không phải chuyện dơ bẩn của mấy tên đó, mà là...

"Haiz, ở đây thì làm gì có miếng hạ sốt chứ?"

Jungkook thở dài khi đang trên thang máy lên phòng mình. Vốn nơi đây là nơi của những kẻ bặm trợn, to tướng, mình đồng da sắt nên chút chuyện ốm lặt vặt đều không quan tâm nên làm gì tồn tại ở đây thứ gọi là "miếng dán hạ sốt" nghe có vẻ yếu đuối kia chứ?

Jungkook trở về phòng, thấy Kim Taehyung vẫn mê man trên giường liền vào lại nhà tắm tìm chiếc khăn bông lúc nãy, nhúng qua nước thật ấm rồi trở ra, xếp gọn lại thành một hình chữ nhật nhỏ to hơn phần trán của hắn đôi chút rồi đặt nhẹ lên.

Jungkook nhìn Taehyung sau khi đã chỉnh lại tấm chăn đắp lên người hắn thật kín. Cậu tự hỏi vì sao mình lại đối xử như vậy với hắn.

Đúng vậy, tại sao nhỉ? Từ khi nghe hắn không ăn uống gì suốt hai ngày cậu đã không nhịn được mà ghé thăm. Khi tay chạm vào người và cảm nhận được cơn sốt cao đang nuốt chửng lấy sinh khí người kia, cậu càng cuống cuồng lên và chẳng nhớ mình đã hận hắn như thế nào, cứ thế chăm sóc cho hắn đến giờ này. Hay cũng vì hắn bị ngược đãi quá trớn mà cậu điên lên, mạnh tay với đàn em mình.

Cậu không hiểu, cậu thực sự không hiểu!

Nhưng Jungkook rõ ràng cảm nhận được, lòng hận thù của mình với người trước mặt dường như giảm đi. Mặc dù đó là "giảm đáng kể" nhưng cậu lại tự huyễn hoặc mình rằng "chắc là một chút nhân tính thôi".

Lắc thật mạnh đầu để thoát mình ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu nhìn lại cả người mình vẫn chưa tắm, vẫn còn đầy ra đất và cát trộn lẫn nên nhanh chóng vào nhà tắm mà xả nước ào ào.

Cũng vì vậy mà Jungkook chẳng hay ngoài đây hắn đang bị gì...

.

Jungkook bước khỏi nhà tắm với chiếc khăn quấn quanh thắt lưng như thường lệ. Vừa đang định mở cửa tủ lấy quần áo lại nghe bên tai những âm thanh ngắn tủn mủn, chúng phát ra rất khẽ ở một góc nào đó.

Jungkook tiến đến gần giường, nhìn thấy Kim Taehyung cả người nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi như mấp máy điều gì đó không rõ. Cậu tiến đến gần, ngồi xuống giường và kề tai mình gần miệng hắn để có thể nghe hết tường tận.

"Đừng...đừng..làm..đau..."

Nghe đến đây, Jungkook chỉ nghĩ chắc do hắn bị tâm lí bởi những ngày bị tra tấn hành hạ này nên mới nói mớ thế. Thầm cảm kích tụi kia thật cao tay khi có thể làm một Kim Taehyung đau đớn van xin.

"..Đau...em..ấy.."

Chưa kịp nghĩ thêm, tiếng nói Taehyung đã truyền vào tai cậu. Có chút bất ngờ vì Kim Taehyung không phải đang cầu xin cho chính hắn, mà là cho Jeon Jungkook.
Có lẽ hắn đã bị ám ảnh lúc Jungkook cùng người đàn ông lạ làm tình, ám ảnh tiếng rên rỉ đầy đau đớn của cậu chăng?

Rồi cả người Kim Taehyung run lên như có luồn điện chạy qua, càng lúc cả cơ thể như không kiểm soát mà run bần bậc, lời nói cũng nhanh và gấp gáp hơn gấp bội.

"Đừng, đừng Jungkook! Xin em! Xin em! Jungkook!"

"Taehyung?"

Jungkook nhẹ gọi nhưng chắc chắn lời cậu vừa nói không thể truyền đạt đến hắn trong hoàn cảnh hiện tại.

"Jungkook! Jungkook! Không phải anh! Không phải lỗi của anh! Không phải anh mà...!"

Mắt hắn vẫn nhắm và đôi chân mày vẫn chau lại trên gương mặt phờ phạc trắng bệch. Nhưng tuyến lệ của Kim Taehyung vẫn hoạt động, vừa nói dứt câu là hai gọt lệ liền chảy ra từ hai đuôi mắt.

"Taehyung, có sao không?"

"..."

Mặt hắn dần dãn ra, nhưng im bặt không chút động tĩnh.

"Này! Anh nghe tôi nói gì không?!"

Jungkook cố gào thật to để mong rằng với tần số đó có thể đánh thức hắn một lần nữa từ cơn say ngủ.

Nhưng cậu đã sai, đó không phải là một giấc ngủ ngon lành...

Kim Taehyung không kiểm soát mà hét lên một tiếng vang trời, tay chân hắn đột nhiên duỗi thẳng như bị ai kéo căng, sau đó toàn thân bắt đầu co giật, mắt trợn ngược lên long sòng sọc. Trước con mắt bàng hoàng của Jungkook, dường như từ miệng tràn ra một thứ bọt màu trắng trông rất tởm. Rất may, điều này nhanh chóng đã đập tan sự bối không không biết nên làm gì trong Jungkook.

Cậu nhanh chóng cho cánh tay mình vào miệng hắn, một mình chịu đựng cho Taehyung mặc sức cắn chặt. Nếu không làm như vậy, trong tình trạng không ý thức được của cơn co giật có thể hắn sẽ tự cắn trúng lưỡi mình mất.

Jungkook cứ giữ như vậy, cắn răng chịu đau rồi tiếp tục thực hiện các thao tác xử lí tiếp theo. Trước hết, cậu gỡ hết chăn và dùng miệng cùng bên tay còn lại để xé toạt chiếc áo trên người hắn để tạo sự thông thoáng nhất có thể rồi đặt cả người hắn nghiêng về bên trái để tránh việc nước bọt gây tắc nghẽn đường thở.

Không chần chừ thêm nữa, Jungkook đặt chân phải hắn cao hơn, sao cho tạo thành một góc vuông với đầu gối.

Ít phút sau đó, Kim Taehyung trở về trạng thái bình thường. Mắt hắn khép hờ chứ không nhắm hẳn nhưng nhìn chẳng khác gì một cái xác vô hồn.

Jungkook dùng tay nới hàm của hắn để rút phần cẳng tay đang bị kẹt cứng trong khoang miệng ra. Đương nhiên trên đó có một đường đỏ chót theo dấu răng hắn, vài chỗ có máu tứa ra mà chảy loang lỗ trên lớp da.

Tuy nhiên, cậu không để ý điều đó...

"Taehyung, có nghe tôi nói gì không?"

Không hiểu sao những lúc hắn tỉnh, Jungkook không có gan gọi hắn là "anh".

"..." Không một câu trả lời nào.

"Nè Taehyun-"

"Jungkook..."

Cậu vẫn chưa kịp nói xong đã bị tiếng nói lí nhí của hắn làm cho ngưng lại.

"Gì...vậy?"
Có chút bất ngờ, cậu ấp úng.

Đôi mắt hắn từ từ di chuyển để nhìn
thẳng vào mắt Jungkook làm cậu có chút bối rối mà đảo mắt đi nơi khác.

"Nhìn anh đi.." Hắn bảo.

Nghe thế ngay lập tức Jungkook liền làm theo, cũng chẳng rõ là vì sao nữa. Khi đã được thỏa mãn rồi hắn mới nói.

"Em đang nghe..anh chứ?" Hắn hỏi.

"Ừm!" Jungkook gật gật đầu.

Kim Taehyung chỉ nhoẻn hai khóe môi lên một chút rồi nói tiếp.

"Nếu điều đó không phải là thật, em sẽ yêu anh nhỉ?"

Jungkook có chút khó hiểu. Cậu không biết "đó" của hắn có nghĩa là gì, hoặc có thể Kim Taehyung vẫn còn trong cơn mê sản. Nghĩ vậy, cậu cũng không để tâm mấy mà đến mở tủ lấy cho hắn một cái áo mới. Kim Taehyung thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều nữa, chỉ yên lặng mà nhắm mắt lại như đang giấu nhẹm nỗi ưu tư của mình sâu trong đáy mắt.

Jungkook sau khi đã mặc lại cho hắn chiếc áo kiểu giống y cũ, chỉ khác ở chỗ nó là chiếc áo lành lặn hơn, rồi cũng mặc lại đồ đàng hoàng cho mình và tắt đèn ngủ.
Jungkook nhường hắn cả cái giường lớn, còn mình lại đến chiếc sofa để trong phòng được đặt sát vách tường để ngủ.
Đưa mắt nhìn về phía Taehyung một lúc, Jungkook mới an tâm nhắm mắt.

Hình như cậu còn quên gì đó...

———————————

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co