Chap 70: Blind box
Jungkook tỉnh dậy khi trời đã tối. Cơn đau nhức từ vùng đầu nhanh chóng truyền đến khiến cậu nhăn nhó mặt mũi. Khó khăn ngồi dậy rồi đập đập vào đầu mình vài cái, hình như cậu đã nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra trước khi bất tỉnh nằm chèm bẹp trong phòng.
Cơn chua xót truyền từ trái tim đến cuống họng cậu, có chút đăng đắng khó nuốt nơi hậu vị. Jungkook nhìn xuống bàn tay thấm đẫm máu kẻ thù của mình cách đây vài giờ trước, và mặc dù chúng đã được vệ sinh sạch sẽ, Jungkook cũng không thể không ngửi thấy mùi tanh nồng của thù hận được thoát li. Có lẽ, khi kẻ thù của mình chết đi, Jungkook sẽ an yên sống tốt những ngày còn lại mà không cảm thấy khó chịu, bứt rứt nữa.
Đúng, đó chính xác là những gì cậu đã nghĩ trước kia. Nhưng giờ thì sao chứ? Vị cay đắng xót xa này là sao? Sao nó cứ không ngừng dâng lên trong lòng cậu, như những cơn sóng hung ác đánh sầm sập vào bờ đê, như những giông lốc cuốn đi hết mọi yên bình trong lòng cậu?
Jeon Jungkook chịu không nổi cái cảm giác vừa đau đớn, vừa không biết vì sao mình lại đau đớn? Vì cậu yêu hắn chăng? Không, thứ tình yêu nhỏ nhen đó chẳng bao giờ lớn hơn thù hận trong lòng cậu cả! Vậy cậu đang khóc vì điều gì? Vì sao Jungkook lại có cảm giác rất lạ thế này...cảm giác như...vừa bị mất một thứ gì đó oan ức lắm...
Mắt Jungkook nhòe đi trước khi kịp nhìn thấy phần cơm đã nguội lạnh được đặt trên chiếc bàn gần đó. Rồi cậu lau vội nước mắt, chợt nhớ ra mình đã quên mất thứ gì.
Jungkook lục lại trong tủ quần áo mình, đó là những chiếc hộp được khóa lại kì lạ mà cậu đã tìm được ở nơi rất lạ lẫm trong hang động này.
Có tổng cộng 6 chiếc hộp với những kích thước khác nhau được khóa lại kĩ càng. Nhưng vì là ổ khóa nên việc cậy nó ra khá dễ dàng với một người đã thành thục như cậu. Jungkook tìm xung quanh những dây kim loại rồi thọt vào trong chọt chọt, rất nhanh chiếc ổ khóa đầu tiên đã được bẻ thành công.
Hít một hơi thật dài, Jungkook mở nó ra bằng tâm trạng lo lắng.
Thật bất ngờ, bên trong chỉ toàn là những sấp giấy được sắp chồng lên rất dày. Thoạt nhìn, đó chỉ là những đơn giao dịch của băng đản này với những bên khác. Jungkook cầm hết sấp đó lên mà lật lật xem thì biết nó còn là những đơn hàng, hợp đồng đã cũ hay thậm chí là những bức thư được gửi đến để cầu xin chú cậu về một thứ gì đó... Jungkook không quan tâm lắm về nội dung bức thư, cũng cảm thấy rất bình thường với những thứ có trong này. Nhưng nếu vậy thì cần gì giấu diếm kĩ thế, lại còn có khóa, còn được đặt trong hộp nữa.
Lật lật một chút nữa, đôi mày Jungkook đanh lại khi nhìn thấy một thứ đơn rất lạ.
Ở hàng chữ đầu tiên đề rất rõ dòng chữ: "KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN". Dừng lại một chút để tiêu hóa thông tin, Jungkook nhanh chóng tìm chủ nhân của mẫu xét nghiệm ở bên dưới.
"Jeon Won Sik KHÔNG CÓ quan hệ huyết thống bố - con với Jeon Jung Sik, độ tin cậy trên 99,999999%"
Dòng kết luận ấy đập vào mắt cậu như một thứ gì đó rất kì lạ đang hiện hữu. Phải nói, Jeon Jungkook thực sự rất sốc khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN của chú cậu và ông nội cậu. Từ nhỏ đến lớn, hai mươi mấy gần ba mươi tuổi, sống cùng gia đình bao nhiêu năm, đây mới là lúc Jungkook biết được chú cậu hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với ông nội.
"Chuyện này là sao?! Chú Jeon rất giống ông bà mà..."
Thế rồi như nhận ra điều gì đó, Jungkook mở to mắt bất ngờ.
"Đúng rồi! Mọi đường nét trên mặt chú chỉ giống bà chứ không giống ông! Không lẽ..."
Jungkook lẩm bẩm một mình rồi im bặt. Vì cậu nhận ra, có lẽ Jeon Won Sik và Jeon Jung Hwa cha của cậu chỉ là anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng từ trước giờ Jungkook chưa nghe ai trong gia đình đề cập đến việc này, kể cả ba mẹ cậu.
Nuốt nước bọt xuống để kìm hãm nhịp tim đang dần tăng lên của mình, Jungkook rút tờ giấy đó ra khỏi đống giấy khác để qua một góc. Sau đó, cậu gấp gáp và cẩn trọng hơn trong việc nhận diện nội dung của từng từ giấy còn lại. Không ngoài dự đoán, lại có một chút không ổn!
Đó không phải những tờ giấy nằm tự do bên ngoài mà được đóng lại bởi một bao thư hồ sơ. Jungkook cầm nó lên xem xét xung quanh, có lẽ đã rất lâu nên nhìn nó có chút cũ kĩ và giấy bao bên ngoài đã nát đến mềm nhũn. Cẩn thận mở bao hồ sơ ra rồi rút trong đó một sấp giấy nữa, Jungkook cẩn thận đọc từng chữ.
"DI CHÚC
Hôm nay, Ngày tháng năm , tại... thủ đô Seoul, Đại Hàn Dân Quốc...................................................................
Tôi là : Jeon Jung Hwa Sinh ngày: XX/XX/XXXX
Chứng minh nhân dân số: XXXXXXXXXXXXX.
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:
Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:
1. Một dinh thự đặt tại thủ đô Seoul - là nơi tôi và gia đình cùng sinh sống.
2. Chuỗi penthouse gồm 10 căn tại thủ đô Seoul, 2 căn tại đảo Jeju và 5 căn ở tỉnh Busan.
3. Tập đoàn kinh doanh bất động sản Ky&Joo với 53 công ty trong nước, 02 trụ sở tại thành phố Bắc Kinh, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa; 01 trụ sở tại Washington D.C, Hoa Kỳ; 01 trụ sở tại thành phố Marseille, Pháp; và 01 trụ sở tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.
4. Tài sản là tiền mặt, tiền trong tài khoản và những tài sản vật chất khác.
Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ...........................
Sau khi tôi qua đời, toàn bộ di sản thừa kế trên tôi để lại cho con Jeon Jung Kook sinh năm 1997, CMND số: 970901xxxxxxx được sở hữu toàn bộ.
Khi đó con Jeon Jung Kook là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ di sản thừa kế nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.
Trong trường hợp người thừa kế là con Jeon Jung Kook chưa đủ 18 tuổi, hoặc còn quá nhỏ để đảm đương những tài sản thừa kế nêu trên, người giám hộ hợp pháp của con Jeon Jung Kook có quyền tạm thời tiếp nhận và hoạt động thay thế với điều kiện đảm bảo toàn vẹn giá trị vật chất, không làm hư hại, thiếu hụt, mất mác. Người đứng tên trên mọi tài sản dù ở bất cứ độ tuổi nào là con Jeon Jung Kook.
Con Jeon Jung Kook có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.
Bản di chúc này do tự tay tôi Jeon Jung Hwa viết lại theo ý nguyện của mình. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng."
Đôi tay cầm tờ giấy của cậu từ lâu đã run lên lẩy bẩy. Jungkook sốc càng thêm sốc khi nhìn thấy sự hiện diện của tờ di chúc trên. Cậu vẫn còn nhớ mấy năm trước, trước khi theo chú sang Tây Ban Nha để sinh sống, ông Jeon Won Sik đã nói với Jungkook rằng tập đoàn đã phá sản, và số tài sản còn lại ông đã được cha cậu chuyển nhượng cho tất cả. Lúc ấy, Jungkook còn được nhìn tận mắt bản di chúc có cả chữ viết tay và dấu vân tay của cha cậu nữa cơ mà?
"Cái quái gì thế?!"
Jungkook nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu xét kĩ lại, lúc ấy Jungkook chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cộng thêm tâm lí không vững thì làm sao chắc chắn dấu vân tay cậu nhìn thấy là của ba mình chứ? Kể cả nét chữ, dù nó rất quen thuộc nhưng chẳng phải đều có thể giả dạng hay sao?
Nhanh chóng bỏ tờ di chúc sang một bên, Jungkook lại cố tìm trong đống giấy còn lại. Trán cậu nhễ nhại mồ hôi dù trong phòng đã bật điều hòa, đôi tay lạnh toát và run rẩy lật giở những trang giấy trắng vô cảm.
Rồi Jungkook lại tìm thấy một thứ nữa. Đó là một hợp đồng mua bán doanh nghiệp, nhìn chúng còn rất mới, vì thế Jungkook nghĩ đây là hợp đồng minh chứng cho việc Jeon Won Sik đã thu mua lại Jang Groups.
Jungkook rà sơ một lượt các điều khoảng, đến cuối cùng lại dừng lại với hàng đề tên của bên B:
"Tập đoàn Ky&Joo"
Kèm theo đó là dấu mộc quen thuộc, vì từ lúc mới sinh Jungkook đã không biết bao lần lấy con dấu đó để chơi đùa - dấu mộc độc nhất của tập đoàn nhà họ Jeon.
Mắt cậu mở to nhất có thể, đôi đồng tử không ngừng co rút bởi những câu hỏi mang tính mâu thuẫn sâu sắc đang dần hình thành trong não bộ. Tay cậu run run vuốt qua một lượt dấu mộc đỏ chói ấy.
"Như vậy... là sao?!"
Jungkook tự hỏi, sau đó lại đem 3 thứ thông tin mình vừa tiếp nhận được trải ra trên sàn. Cậu cứ ngồi trên sàn mãi và nhìn chằm chằm vào ba đối tượng như trên, mặc dù là tư thế động nhưng hai con mắt vẫn ráo riết nhìn qua nhìn lại như đang tra khảo gì đó.
Không khó để một người như Jungkook nhận ra và hệ thống lại những mâu thuẫn rất rõ ràng đang ẩn hiện bên trong những loại giấy này.
Thứ nhất, rất rõ ràng để nhận ra Jeon Won Sik đang cố gắng che đậy thân phận không phải hoàn toàn thuộc họ Jeon này. Hay nói đúng hơn, Jeon Won Sik muốn che giấu thân phận là "đứa con ngoài giá thú" của ông nội cậu.
Thứ hai, Ky&Joo từ mười lăm năm trời nay vốn không hề bị phá sản như chú cậu nói. Điều đó cũng phủ nhận tất cả những thông tin về Ky&Joo mà Jeon Won Sik đã từng nói với cậu trong suốt thời gian qua.
Thứ ba, Ky&Joo còn, nghĩa là tất cả tài sản của Jeon Jung Hwa vốn không bị tịch thu. Từ đó suy ra mọi tài sản được nêu trong di chúc đều thuộc quyền sỡ hữu của Jeon Jungkook.
Thứ tư, Jungkook đặt ra tất cả những nghi vấn của mình về những thông tin này như sau:
- Vì sao Jeon Won Sik phải che giấu thân phận thật của mình? Dù gì trong giấy tờ ông cũng là đứa con hợp pháp của ông nội cậu?
- Vì sao Jeon Won Sik phải che giấu việc Ky&Joo không hề bị phá sản? Và nếu vậy thông tin về Ky&Joo bây giờ có thể tìm được ở đâu?
Và cuối cùng, câu hỏi lớn nhất của Jungkook với vấn đề này là...
"Rốt cục chú ấy muốn gì chứ?..."
Cậu lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại nhìn đến những chiếc hộp còn đang bị khóa.
Nhưng... Jungkook không muốn mở!
Niềm tin của Jungkook với người chú thân thương mà cậu tin, cậu yêu hơn máu thịt của mình giờ đây đã bị lung lay. Còn gì tệ bằng việc ta quay sang nghi ngờ chính người mình từng rất tin yêu chứ?! Jungkook cũng thế, cậu vốn là con người nên không thể tránh khỏi tâm lí trốn tránh hiện thực. Nhưng biết làm thế nào, sự thật chỉ có một và vẫn nằm yên đó đợi cậu tìm ra chúng. Dù Jungkook có chấp nhận tìm kiếm và công nhận nó hay không, nó vẫn là sự thật. Mà sự thật lại chẳng thể thay đổi!
Bấm các ngón tay vào lòng bàn tay mình, Jungkook giương ánh nhìn chất đầy ưu tư nhìn vào đống hộp kia.
Jungkook nhanh chóng dùng cách tương tự để mở khóa một hộp bất kì trong đó. Khi mở ra, cậu chỉ nhìn thấy một vật gì đó được bao lại thành một nắm dài bởi một lớp giấy dày. Bóc khoảng hơn mười lớp giấy, Jungkook nhìn thấy bên trong đó là một con dao gọt trái cây. Cán dao được làm bằng loại gỗ Ebony có màu sắc đặc trưng, trên thân cán dao còn được trang trí những đường rất tinh xảo, có vẻ như được chạm khắc rất công phu.
Và dù có chết sống lại tám lần đi chăng nữa, Jungkook cũng không bao giờ quên hình dạng rất riêng biệt của con dao này.
Đây là con dao có mặt tại hiện trường vụ án lúc ấy. Đặc biệt, vì đặc điểm của dao gọt trái cây là nhỏ gọn nên nó chẳng có khả năng đâm chết quá nhiều người cùng lúc, mà nó được hung thủ sử dụng để khắc lên bức tường trong phòng ngủ ba cậu những kí hiệu không quá đặc biệt.
Đó là một chữ X to tướng được đặc bên trên hình ảnh logo của tập đoàn Ky&Joo.
Jungkook vẫn còn nhớ, con dao này chính là bằng chứng quyết định khiến cảnh sát nhận diện hung thủ là ba của Kim Taehyung - ông Kim Tae Wang, vì bên trên những đường nét điêu khắc trác tuyệt ấy là dấu vân tay của một kẻ sát nhân đầy man rợ đồng thời kết hợp cùng một đoạn camera ngắn quay lại được cảnh ông Kim tự tay khắc lên tường những thứ đó sau khi đã tàn sát hết cả nhà cậu.
"Khoan đã!"
Lại có thêm một điểm mâu thuẫn nữa phá vỡ dây thần kinh của Jungkook. Bằng chứng này lúc trước đã được bên cảnh sát giữ, như vậy không lí nào con dao ấy lại xuất hiện tại đây, ngay trước mặt cậu.
Càng đi sâu vào tìm hiểu, lòng Jungkook ngày càng rối rắm hơn. Cậu chưa từng trải qua cảm giác kì lạ mà sâu sắc như thế này bao giờ. Cái nghi hoặc dần nảy sinh trên mặt đất dày cộm của niềm tin tưởng vốn đã được bồi lắp từ bấy lâu, và cả những thông tin mới đây có sự đối nghịch nhất định với những gì cậu được Jeon Won Sik kể cho nghe.
Bỏ qua những ý nghĩ đó, lần này cậu không còn chần chừ nữa mà vội vàng kéo những chiếc hộp còn lại đến và mở khóa. Có lẽ, thay vì đứng giữa ranh giới của sự ngờ vực, thay vì cố chấp nhận những sự thật chấp vá để mãi mãi với niềm tin yêu và hạnh phúc hiện tại, khao khát tìm ra sự thật trong Jungkook lớn hơn tất thẩy. Chính nó, chính nó là thứ thôi thúc Jungkook dù muốn dù không cũng phải đối mặt cho bằng được, cho bằng hết. Bởi, ngày nào hung thủ gây ra bao tai họa cho gia đình mình còn sống, còn ở ngoài vòng pháp luật nghĩa là ngày đó họ đang sống vui vẻ sau những gì mình đã gây ra.
Một chiếc hộp nữa được bật mở, bên trong cũng là một thứ bí ẩn được bao bọc lại bởi nhiều lớp giấy dày. Lật giở ra từng trang giấy, Jungkook mơ hồ cảm nhận đây là một chiếc bình hoa nhỏ. Và đúng thật, đó là một bình hoa nhỏ màu trắng đơn giản, đương nhiên Jungkook không thể không nhận ra chúng.
"Đây... là bình hoa để đầu giường của ba...! Sao nó lại ở đây?!"
Gặp rồi mới nhớ, ở hiện trường vụ án lúc cảnh sát điều tra hoàn toàn không có sự xuất hiện của chiếc bình lúc nào cũng cố hữu trên tủ đầu giường của ba.
Nhưng Jungkook lại không có gì chắc chắn 100% đây là chiếc bình ấy, bởi mẫu mã này không phải là phổ biến, nhưng cũng không được gọi là độc nhất trên đời.
Theo phản xạ, cậu nâng chiếc bình lên mà dò xét xung quanh. Khi vô tình úp ngược miệng bình lại, có vài vụn gì đó màu nâu đen rớt lặt vặt trên sàn nhà. Jungkook nhặt một trong số đó lên mà xem xét, ngửi ngửi.
Không phải chuyên gia, nhưng cậu hoàn toàn có khả năng nhận ra đây là mùi của loài oải hương. Lúc trước, ông Jung Hwa thường bị đau đầu và khó vào giấc ngủ nên bà Jeon ngày nào cũng cắm lên đó những cành oải hương thật tươi vì ngửi mùi oải hương sẽ giúp giảm đau đầu và có khả năng cải thiện giấc ngủ.
"Vậy thì đúng là nó..."
Có lẽ, chính hung thủ muốn che giấu chiếc bình vì một lí do nào đó, vì thế kẻ đó đã vứt bỏ hết những hoa bên trong. Nhưng sơ suất quên mất có vài cánh hoa bị dính vào trong bình khi bên trong bình còn ướt, chính vì vậy nên khi check, trong bình không còn gì rơi ra thì họ liền nghĩ nó không có gì bất thường mà mang đi cất giấu. Đến tận ngày nay khi những cánh hoa đã khô quéo và bắt đầu phân hủy nói chịu rơi ra khi Jungkook tác động vào.
Đặt chiếc bình sang một góc, Jungkook tiến đến mở ra chiếc hộp to nhất trong đám, cũng là chiếc hộp cuối cùng.
Bên trong là những bộ quần áo na ná nhau được dồn lại sao cho để vừa vào chiếc hộp. Jungkook lật giở ra tất thẩy thì phát hiện chúng đều có kiểu dáng giống nhau, giống như đồng phục của một hội nhóm nào đó, nếu có khác thì đó là sự chênh lệch về size của những chiếc quần, cái áo.
Không khó để Jungkook nhận ra đây giống y chang trang phục của những kẻ đã được thuê để ám sát gia đình cậu. Dù chỉ được nhìn một lần qua một đoạn camera mờ và ngắn ngủn nhưng không bao giờ Jungkook quên kiểu dáng này.
Rồi cậu phát hiện ở đáy hộp còn một bộ quần áo nằm gọn hơn những bộ bên trên. Tổng có tất cả 6 cặp áo quần, trong đó có một bộ ở đáy hộp cậu vừa tìm được có kiểu dáng khác.
Đó là trang phục mà Kim Tae Wang đã mặc, cậu nhận ra vì đã nhìn thấy chính ông mặc thứ này khi khắc lên tường nhà cậu cái kí hiệu quái lạ mà đầy ẩn ý đó.
"Nhưng sao đồ của chúng lại ở đây, sao chú Jeon có được những thứ này?!"
Trầm mặc hồi tưởng lại lượng thông tin ít ỏi mình đã xem, đã nghe được từ rất lâu về vụ án ấy, Jungkook bàng hoàng khi nhớ ra một chi tiết quan trọng.
Thật ra, đoạn video được camera ghi lại lúc ông Kim dùng chiếc dao nhỏ khắc lên tường những kí hiệu kia chỉ ghi được bóng lưng của ông Kim. Kết hợp với chi tiết con dao vốn đã nằm trong tay cảnh sát đang xuất hiện ở đây, như vậy những chứng cứ quyết định để xác minh ông Kim Tae Wang là hung thủ hoàn toàn không còn sức thuyết phục nữa.
Vậy là, từ "hung thủ chính là Kim Tae Wang" đã trở thành "hung thủ có thể là Kim Tae Wang".
Và có lẽ, mọi bằng chứng trước mặt Jungkook giờ đây dường như chỉ muốn nhắm thẳng vào một người:
Jeon Won Sik!
"Không! Không phải!"
Jungkook nhíu mày, một lần nữa nhìn lại tất cả những vật chứng mình đang có:
1. Giấy xét nghiệm không trùng khớp ADN của Jeon Won Sik với ông nội.
2. Tờ di chúc tạm thời vẫn chưa biết thật hay giả của Jeon Jung Hwa.
3. Hợp đồng thu mua Jang Groups với bên B là Ky&Joo.
4. Con dao được hung thủ dùng để khắc kí hiệu, vẫn là không rõ thật giả.
5. Chiếc bình hoa nhỏ chắc chắn đã được đặt trong phòng Jeon Jung Hwa lúc xảy ra vụ tai nạn.
6. Tất cả những trang phục được đám sát nhân và cả ông Kim (chưa rõ) đã mặc.
Bây giờ đầu cậu cứ như chứa một mớ hỗn độn bên trong bởi chẳng thể xác thực được điều gì. Nhưng có một điều dù không muốn thừa nhận nhưng Jungkook cảm nhận được nó rất rõ, nó lớn đến nổi như muốn xông ra và hét vào mặt để cậu tỉnh ra. Rằng:
Jeon Jungkook nghi ngờ Jeon Won Sik!!!
"Sao có thể?!"
Mặt cậu không một miếng sắc, chỉ như người mất hồn mà ngọ nguậy qua lại. Chợt cậu bỗng nhớ đến cái e-mail kì lạ đã được gửi cho mình vài ngày trước. Vội lục điện thoại ra rồi mở lại thứ tin nhắn ấy xem.
"... Hồi đáp lại tôi nếu cậu đã sẵn sàng!"
Ở cuối chiếc mail, kẻ đó chỉ để duy nhất một dòng như thế. Cứ như thể người kia biết rất rõ Jungkook và hoàn cảnh của cậu.
Gõ vài cái lên điện thoại, một cuộc hẹn đã được yêu cầu.
"Sẵn sàng rồi, gặp nhau thôi!"
Ở phía kia, kẻ bí ẩn đọc được lời hồi đáp liền không ngừng thắc mắc. Không có thời gian, địa chỉ cũng không biết đã biết chưa nhưng lại yêu cầu gặp mặt. Chẳng phải quá kì lạ sao?
———————————
Chòi oiiii tui nhớ các rds iu dốuu wá ạaaaaa!!!
Lý do En vắng bóng cũng khá lâu là vì bận bịu chuyện học tập này nọ thui ạ. Sau nài nếu các iu thí tui lặn hơi lâu là biết gồi nhíe <333
Bù cho các iu 1 chap gần 4000 chữ nek. Bủi tối vui vẻ nhoooo ~
—————————
- Enjiohcii-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co