Chap 75: The truth untold
Jungkook hôm nay sau khi tan làm liền trở lại viện nghiên cứu như đã hẹn trước với vị giáo sư trẻ tuổi. Bước vào phòng thí nghiệm với mùi hương và ánh sáng rất đặc trưng ở các nơi tương tự khác, Jungkook lại nhìn thấy người trẻ kia đang cặm cụi chế tạo thứ gì đó.Không cần rời mắt để xem xem người vừa đến là ai, cậu trai trẻ cất lời."Xin chào ngài Jeon! Ngài đến sớm hơn em nghĩ đấy!"Jungkook vốn không muốn nhiều lời, đành hỏi:"Kết quả đâu?"Cậu trai kia bẽn lẽn đi đến cạnh cậu,dùng tay vuốt nhẹ bên cánh tay đầy lực lưỡng đang bị áo vest che lấp kia mà nâng niu. Jungkook cảm thấy khó chịu, liền né tránh."Khoan nào, vẫn chưa đến giờ hẹn mà đúng không? Khi nào đến giờ em sẽ đưa ngay. Còn bây giờ thì... chúng ta đi dạo một tí, có được không?"Tên giáo sư trẻ vốn đã có ý với Jungkook từ lâu, nay thời cơ tự dưng đến thì tội gì không nắm lấy?"Con mẹ nó! Đừng để tôi bắn nát cái chỗ này!"Jungkook rút trong áo vest ra một khẩu súng ngắn, dí thẳng vào đầu người thanh niên trước mặt. Bản tính Jungkook vốn nóng nảy, từ nãy giờ chịu đựng sự ve vãn của người kia đã quá giới hạn rồi!Chàng giáo sư thấy vậy liền xanh mặt, nhờ vậy mà nhanh đi tìm một tệp hồ sơ, đưa nó cho Jungkook."Ngài...ngài bớt giận.. Đây, ngài có thể tự mình kiểm tra kết quả..."Jungkook nhận lấy sấp giấy, phân vân có nên mở ra xem hay không. Cuối cùng, cậu rời đi mà không gửi lại một lời cảm ơn nào.*Ting*Điện thoại của chàng giáo sư reo, y mở ra mới biết tài khoản ngân hàng mình vừa được nhận thêm một khoảng tiền lớn. Lái xe trên quốc lộ dọc bờ sông Hàn, Jungkook vừa chạy vừa mở cửa kính để gió đêm luồng vào và thổi bay mái tóc đã không con vào nếp của mình. Đã rất lâu rồi cậu không được ngắm cảnh thành phố về đêm, hình như là kể từ khi hắn bị bắt. Khoảng thời gian trước, Kim Taehyung sau giờ làm đều trích một khoảng thời gian nhỏ của mình để cùng cậu dạo phố, làm những chuyện vô tri mà bé con của hắn thích. Dù phải diễn vai của một đứa trẻ chẳng biết gì, Jungkook cũng không thể tự lừa dối rằng bản thân thật sự thích được như vậy.Đó là tình thương, thứ gần như đồng nghĩa với hai từ "gia đình" mà cậu hằng ao ước.Nghĩ đến đây, môi Jungkook khẽ cong lên, đôi mắt cũng bắt đầu ẩn nước.Tìm một chỗ khá kín đáo và mát mẻ gần con sông hiền hòa, Jungkook ngồi trong xe, lật giở tệp kết quả nhận được khi nãy.Trước khi cho phản ứng với luminol để xác nhận có máu dính trên đó, bằng một cách làm chuyên nghiệp của một người trẻ xuất sắc, cậu giáo sư đã dùng lưỡi lam cạo ra một phần bột nhỏ từ chiếc bình để lưu trữ phòng khi cần đến. Và đây là lúc.Người ta kiểm tra được thứ cho phản ứng với luminol trong mớ bột từ chiếc bình kia chính xác là máu, và từ các vật dụng bên Jungkook cung cấp, họ cho ra kết quả 99,999% trùng khớp.Mà, Jungkook đã cung cấp cho bên kiểm tra những vật dụng liên quan đến nghi phạm. Trong đó có vật dụng cá nhân của ba Kim, máu của ba mẹ và em Jeon, máu của Jeon Won Sik và một mảnh nhỏ trong mỗi bộ quần áo được cho là của đám sát nhân được tìm thấy.Như vậy có nghĩa, chắc chắn 100% những người này chính là người trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao ADN của Jeon Won Sik lại trùng khớp với những thứ bám trên chiếc bình? Những người còn lại đều là những người có mặt tại hiện trường, nếu Jeon Won Sik thật sự không hề có mặt lúc vụ án xảy ra thì làm sao điều như trên có thể xảy ra?Lật sang trang tiếp theo, dưới phần kết luận, cái tên "Jeon Jung Hwa" được tô đậm, kế đó là một dấu gạch nối nhỏ bắt qua cái tên..."Jeon Won Sik?!"Đúng, máu trên chiếc bình kia chính xác là máu của chú và ba cậu.Không còn nghi ngờ gì nữa, Jeon Won Sik đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ án."Nếu...nếu chú ấy ở đó ngay lúc ấy...tại sao lại không cứu họ chứ?! Tại sao chú ấy phải nói dối?! Hay là..."Sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra:
Một, Jeon Won Sik có mặt nhưng không phải là hung thủ, và chắc chắn ông ấy không cứu hoặc cứu không được cả nhà Jeon.
Hai, chính Jeon Won Sik là chủ mưu cho cuộc ám sát.Ở trường hợp thứ nhất, đặt giả thuyết ông ấy "không cứu được" cả nhà Jeon, nếu đã làm mọi cách, tác động ở mọi phương diện nhưng vô ích thì chắc chắn ông cũng sẽ bị giết bởi đám sát nhân vì chúng thực hiện việc giết người với tâm thế "tàn sát cả Jeon gia". Suy ra, giả thiết này là vô lí vì đến hiện tại Jeon Won Sik vẫn còn sống với số lượng thương tích trên người bằng 0.Vậy chỉ còn lại hai nghi vấn: Jeon Won Sik chính là hung thủ hoặc thấy chết mà không cứu."Nhưng tại sao chú ấy lại có mặt tại thời điểm đó chứ?!"Jungkook bỗng nhớ lại, chú của cậu chuyển sang sống ở Tây Ban Nha trước khi cậu được sinh ra đời, lí nào lại trở về Hàn Quốc ngay đúng lúc ấy mà không một lời báo tin?Tất cả những thứ hiện tại cậu thu thập được đều dẫn đến những kết luận rất mơ hồ và thiếu mạch lạc. Từ việc tờ di chúc, giấy xét nghiệm hay hợp đồng với Jang Groups cũng chỉ nói lên được ông lão đang có thứ gì muốn che giấu, đến việc những trang phục của mấy tên phạm tội nằm trong tay ông lão cũng chưa đủ cơ sở để kết luận, thêm việc phân tích chiếc bình nhỏ kia cũng chỉ đưa ra những nghi vấn tạm thời.Bỗng điện thoại Jungkook sáng lên bên chiếc ghế lái phụ, là một số điện thoại lạ gọi đến."Chào ngài Jeon, chúng tôi vừa cho ra kết quả về vật phẩm lúc trước ngài gửi đến. Chúng tôi sẽ gửi bưu điện đến địa chỉ ngài đã cho, nhưng nó sẽ mất khá lâu. Sợ ngài cần gấp, chúng tôi gọi để biết ngài có muốn nghe sơ lược kết quả không?"Giọng người kia bên điện thoại cứ rè rè vang lên. Nhắc mới nhớ, vẫn còn một thứ nữa cậu xém quên đi, là con dao."Được, các anh cứ nói!"Nhận được sự đồng ý, người kia nhanh chóng luyên thuyên qua đường sóng. Ban đầu, họ xác nhận lại với cậu danh tính của vật phẩm và những đặc điểm, sau đó đến cách thức họ cho ra kết quả và kết luận:"Dấu vân tay trên con dao hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay trên vật dụng mà ngài đã gửi đến sở ạ!""..."Có lẽ... mọi nghi ngờ gần đây của Jungkook đã đúng. Phần lớn nào đó là như vậy. Đương nhiên, dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất sớm để đón nhận sự thật sắp đến, cậu cũng không thể ngờ được mình lại cảm thấy trong lòng rỗng tuếch như thế này.Jungkook cảm thấy khó thở, cậu không muốn tin!Tâm cậu dần tan nát từ cái đêm cậu phát hiện ra chú mình che giấu một không gian bí mật chứ hết tất cả những thứ liên quan đến cái chết của gia đình mình. Rồi nó nứt nẻ và rơi vụn dần khi từng bước, từng ngày cậu chạm đến được thêm một sự thật. Bước đến ngày hôm nay, với những bằng chứng đã có, với những nghi ngờ dần được chứng minh, cậu không thể vờ như không thấy.Lão Jeon là người đã nuôi cậu khôn lớn, là người cùng cậu viết tiếp trang tuổi thơ còn dang dở với những nỗi đau sâu ngoáy. Lão Jeon cho cậu, cho "em gái" cậu, cho "anh trai" cảm nhận rõ ràng hai từ "hạnh phúc" trước ngưỡng cửa của nỗi bất hạnh tưởng như dần nuốt chửng cuộc đời họ. Lão để lại trong lòng Jungkook một vị trí lớn hơn cả những thứ trên đời này, lớn đến nỗi có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng một đứa trẻ.Nhưng giờ thì sao?Jeon Won Sik để lại gì cho Jungkook ngoài một cái đầu rỗng tuếch?"Ngài Jeon? Ngài còn đó không?"Không thấy Jungkook đáp lại trong một thời gian khá lâu, bên đầu dây bỗng gọi lớn giật cậu ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang."Tôi đây, giữ bí mật chuyện này giúp tôi. Cảm ơn các anh!"Nói rồi cậu tự mình dập máy..
Tối ngày hôm nay, Jungkook sẽ đến gặp Taehyung.Cậu biết rõ Jimin sẽ kịch liệt ngăn cản mình làm thế, vì rủi ro là rất cao. Nhưng vốn cậu là Jeon Jungkook, cậu luôn muốn làm theo những gì mình muốn. Có đôi lúc, đó gọi là dũng cảm, nhưng có đôi lúc, nó gọi là ngu ngốc.Điều tra nơi ở hiện tại của hắn không hề khó với Jungkook. Trong rừng này còn chỗ nào lánh đi an toàn hơn cái căn cứ bí mật lúc nhỏ của cậu chứ? Vừa đầy đủ tiện nghi, vừa đảm bảo bí mật khi chính Yoongi và Carlita còn không biết đến sự tồn tại của nó cơ mà.Biết được đêm nay Jimin sẽ không đến xem sức khỏe hắn vì bị Yoongi cản đường, Jungkook rất thoải mái đi dọc theo con đường bí mật chỉ mình cậu biết dẫn đến chỗ ấy.Trời vào đông rất nhanh, ban đêm, tuyết rơi dày hết cả bề mặt đất nhưng trên người Jungkook chỉ khoác mỗi chiếc áo khoát da đen mỏng và quần bò đen dài. Dường như đã quen với kiểu khí hậu này, Jungkook ung dung bỏ hai tay vào túi áo mà đi xuống lòng đất, sau đó mở cửa.Bên trong không gian luôn được giữ ấm bởi hệ thống điều hòa, ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ càng làm không gian ấm áp hơn nữa. Jungkook bước vào là thấy hắn ngay.Kim Taehyung vẫn bất tỉnh nằm yên trên giường, hai tay chi chít kim tiêm để truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể. Cậu nghĩ, với tình trạng vết thương nặng như vậy bấy nhiêu đây dinh dưỡng vẫn chưa đủ. Nhưng những trang thiết bị cồng kềnh và nhiều thứ hơn nữa khi chuyển đến nơi này sẽ rất dễ bị chú ý.Jungkook đứng từ xa, ánh mắt phản chiếu thứ ánh sáng vàng vàng màu hoàng hôn cùng với nỗi âu yếm dần dâng lên từ đáy. Mặt cầu lặng thinh và an tĩnh không chút biểu cảm. Nếu từ trong tuyến lệ không chảy ra thứ gì đó trong suốt như nước mắt, có lẽ người ta lại nghĩ cậu lại muốn giết hắn một lần nữa.Đi đến bên chiếc giường đơn mang nặng cơ thể người mình thương, lòng Jungkook quặn thắt lại khi thấy hắn khó khăn tận hưởng từng nhịp thở, máy đo tim vẫn hoạt động tốt nhưng lại cho người ta cái cảm giác bất an vô cùng, xung quanh người chẳng còn chỗ nào lành lặn.Rồi một giọt trong suốt từ mắt cậu nhỏ xuống tấm nệm bên dưới, tiếp đến là hai, là ba bốn giọt thi nhau cùng rơi xuống lã chã. Jungkook khóc không thành tiếng, vốn dĩ cậu chẳng còn tư cách khóc thương hắn nên tốt nhất không nên làm phiền hắn nghỉ ngơi.Nghĩ đến đó, tim cậu đau càng đau hơn, cứ như thể người ta dùng hàng vạn miến thủy tinh vỡ cứa vào đó đến rỉ máu, đến đau buốt. Cậu muốn khóc to hơn, nước mắt cũng rơi xuống nhiều hơn nên chỉ kịp đưa cánh tay mình lên miệng cắn lại để ngăn bản thân khóc thành tiếng.Jungkook khóc nhiều đến mức như chẳng thể hô hấp được nữa, mắt cậu đỏ hoe được rọi sáng bởi ánh sáng le lói trông thật đáng thương. Bình tĩnh một lúc, cậu đành tự mình dùng tay lau hết nước mắt. Sau đó lại ngồi xuống bên nệm cạnh Kim Taehyung.Bàn tay cậu run run vuốt nhẹ mái tóc đã lâu chưa được gội thơm tho của hắn, sau đó không kìm được mà cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi đã khô lại, nứt nẻ và bong tróc.Jungkook cứ giữ yên tư thế đó, cậu không quan tâm thời gian đã đi được bao nhiêu bước, sống được bao nhiêu cuộc đời, Jungkook chỉ buông ra sau khi nỗi nhớ nhung đã vơi bớt được một phần nhỏ trong bội phần nhung nhớ.Cậu đi vào nhà tắm, lấy một ít nước ấm ngâm cùng thảo mộc đã chuẩn bị sẵn, định bụng sẽ lau mình cho hắn. Dù biết toàn thân đang bị băng bó, nhưng Jungkook vẫn muốn lau người cho hắn. Không biết tại sao.Tiếng nước bị ép ra từ chiếc khăn mới toanh róc rách chảy xuống thau nước, cậu ân cần lau thật nhẹ nhàng cơ thể không sức sống của người mình thương. Hết lau mặt, lau tay rồi lại lau chân. Xong việc, Jungkook dùng tinh dầu để xông phòng. Mùi hương hây hây của gỗ tràm nhanh chóng tỏa đi khắp bốn phương rất dễ chịu.Khi đã chăm sóc cho Taehyung đủ mọi bề, cậu lại ngồi cạnh hắn. Vừa nhẹ nhàng cầm lấy một bên bàn tay gân guốc màu đồng thương thuộc, vừa nhẹ mân mê rồi lại thủ thỉ cùng người nọ:"Taehyungie..."Gọi hắn xong, Jungkook bỗng nhiên phì cười như vừa nhận ra điều gì đó."Lâu lắm rồi em mới gọi anh là Taehyungie thoải mái như thế...""...""Em không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng như thế, anh à. Nhưng nếu nó có xảy ra, chắc chắn Kookie của anh phải học cách chấp nhận thôi... Có lẽ cuộc đời vốn muốn em phải chịu cảnh hận lấy người mình thương. Lúc trước là anh, Kim Taehyung, bây giờ lại là chú Won Sik, người em tin tưởng hết mực...""...""Nhưng không sao, dù sự thật có ra sao em cũng nhất quyết đi tìm. Jungkookie không yếu đuối như thế đâu!""...""Sáng ngày mai, Kookie sẽ trở về nhà của mình... dù không muốn nhìn lại cái nơi đầy rẫy vết thương ấy đâu, nhưng không về thì lấy đâu ra sự thật đây hả anh...?"
"..."Im một lúc, cậu nói tiếp."Khi đã chắc chắn hết mọi chuyện, em sẽ giải thoát cho anh và cả Jiminie khỏi chỗ này. Còn em, Yoongi hiong và con bé Carlita nữa, chúng em sẽ trở lại là những đứa nhỏ đáng thương không nơi nương tựa. Có lẽ sau này Yoongi hiong sẽ đi cùng anh Jimin, Carlita lại là đứa mạnh mẽ nên không lo sống không nổi ở đời này đâu. Còn em,... em vẫn chưa biết mình sẽ làm gì nữa. Mục đích tiếp theo của em là gì? Em phải làm gì để được hạnh phúc?... em không biết... Hiện tại còn quá mơ hồ để em và anh cùng vẽ nên viễn cảnh tương lai, nhưng với những tội lỗi Jungkook đã gây ra cho Taehyung, những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà Taehyungie phải chịu,... Jungkookie dù đi đến hết đời cũng chẳng thể trả nổi cho anh. Cho nên... Jungkookie sẽ... sẽ..."Jungkook bỗng ngập ngừng vì mắt và mũi cậu đang cảm thấy cay xè như bị hun khói, vẫn là con người mà, nên không kiềm được nước mắt."Em sẽ không làm phiền cuộc sống sau này của anh nữa nhé, Taehyung. Sau khi rời khỏi chốn ngục tù này, hãy quên em đi và tìm một cuộc sống mới, anh nhé?"Nói rồi cậu liền cúi người hôn lên trán hắn, vừa hôn vừa bậc khóc tức tưởi khiến trên trán hắn ướt sũng.Jungkook nhanh chóng rời đi ngay sau đó.Chỉ biết sau khi cậu rời đi, hai bên thái dương hắn lại có hai dòng nước mắt chảy xuống, lăn dài. Có lẽ là nước mắt của cậu.Hoặc cũng có thể không.———————————Lại up chap trễ hẹn nữa rùii ㅠ_ㅠ -Enjiohcii-
Một, Jeon Won Sik có mặt nhưng không phải là hung thủ, và chắc chắn ông ấy không cứu hoặc cứu không được cả nhà Jeon.
Hai, chính Jeon Won Sik là chủ mưu cho cuộc ám sát.Ở trường hợp thứ nhất, đặt giả thuyết ông ấy "không cứu được" cả nhà Jeon, nếu đã làm mọi cách, tác động ở mọi phương diện nhưng vô ích thì chắc chắn ông cũng sẽ bị giết bởi đám sát nhân vì chúng thực hiện việc giết người với tâm thế "tàn sát cả Jeon gia". Suy ra, giả thiết này là vô lí vì đến hiện tại Jeon Won Sik vẫn còn sống với số lượng thương tích trên người bằng 0.Vậy chỉ còn lại hai nghi vấn: Jeon Won Sik chính là hung thủ hoặc thấy chết mà không cứu."Nhưng tại sao chú ấy lại có mặt tại thời điểm đó chứ?!"Jungkook bỗng nhớ lại, chú của cậu chuyển sang sống ở Tây Ban Nha trước khi cậu được sinh ra đời, lí nào lại trở về Hàn Quốc ngay đúng lúc ấy mà không một lời báo tin?Tất cả những thứ hiện tại cậu thu thập được đều dẫn đến những kết luận rất mơ hồ và thiếu mạch lạc. Từ việc tờ di chúc, giấy xét nghiệm hay hợp đồng với Jang Groups cũng chỉ nói lên được ông lão đang có thứ gì muốn che giấu, đến việc những trang phục của mấy tên phạm tội nằm trong tay ông lão cũng chưa đủ cơ sở để kết luận, thêm việc phân tích chiếc bình nhỏ kia cũng chỉ đưa ra những nghi vấn tạm thời.Bỗng điện thoại Jungkook sáng lên bên chiếc ghế lái phụ, là một số điện thoại lạ gọi đến."Chào ngài Jeon, chúng tôi vừa cho ra kết quả về vật phẩm lúc trước ngài gửi đến. Chúng tôi sẽ gửi bưu điện đến địa chỉ ngài đã cho, nhưng nó sẽ mất khá lâu. Sợ ngài cần gấp, chúng tôi gọi để biết ngài có muốn nghe sơ lược kết quả không?"Giọng người kia bên điện thoại cứ rè rè vang lên. Nhắc mới nhớ, vẫn còn một thứ nữa cậu xém quên đi, là con dao."Được, các anh cứ nói!"Nhận được sự đồng ý, người kia nhanh chóng luyên thuyên qua đường sóng. Ban đầu, họ xác nhận lại với cậu danh tính của vật phẩm và những đặc điểm, sau đó đến cách thức họ cho ra kết quả và kết luận:"Dấu vân tay trên con dao hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay trên vật dụng mà ngài đã gửi đến sở ạ!""..."Có lẽ... mọi nghi ngờ gần đây của Jungkook đã đúng. Phần lớn nào đó là như vậy. Đương nhiên, dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất sớm để đón nhận sự thật sắp đến, cậu cũng không thể ngờ được mình lại cảm thấy trong lòng rỗng tuếch như thế này.Jungkook cảm thấy khó thở, cậu không muốn tin!Tâm cậu dần tan nát từ cái đêm cậu phát hiện ra chú mình che giấu một không gian bí mật chứ hết tất cả những thứ liên quan đến cái chết của gia đình mình. Rồi nó nứt nẻ và rơi vụn dần khi từng bước, từng ngày cậu chạm đến được thêm một sự thật. Bước đến ngày hôm nay, với những bằng chứng đã có, với những nghi ngờ dần được chứng minh, cậu không thể vờ như không thấy.Lão Jeon là người đã nuôi cậu khôn lớn, là người cùng cậu viết tiếp trang tuổi thơ còn dang dở với những nỗi đau sâu ngoáy. Lão Jeon cho cậu, cho "em gái" cậu, cho "anh trai" cảm nhận rõ ràng hai từ "hạnh phúc" trước ngưỡng cửa của nỗi bất hạnh tưởng như dần nuốt chửng cuộc đời họ. Lão để lại trong lòng Jungkook một vị trí lớn hơn cả những thứ trên đời này, lớn đến nỗi có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng một đứa trẻ.Nhưng giờ thì sao?Jeon Won Sik để lại gì cho Jungkook ngoài một cái đầu rỗng tuếch?"Ngài Jeon? Ngài còn đó không?"Không thấy Jungkook đáp lại trong một thời gian khá lâu, bên đầu dây bỗng gọi lớn giật cậu ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang."Tôi đây, giữ bí mật chuyện này giúp tôi. Cảm ơn các anh!"Nói rồi cậu tự mình dập máy..
Tối ngày hôm nay, Jungkook sẽ đến gặp Taehyung.Cậu biết rõ Jimin sẽ kịch liệt ngăn cản mình làm thế, vì rủi ro là rất cao. Nhưng vốn cậu là Jeon Jungkook, cậu luôn muốn làm theo những gì mình muốn. Có đôi lúc, đó gọi là dũng cảm, nhưng có đôi lúc, nó gọi là ngu ngốc.Điều tra nơi ở hiện tại của hắn không hề khó với Jungkook. Trong rừng này còn chỗ nào lánh đi an toàn hơn cái căn cứ bí mật lúc nhỏ của cậu chứ? Vừa đầy đủ tiện nghi, vừa đảm bảo bí mật khi chính Yoongi và Carlita còn không biết đến sự tồn tại của nó cơ mà.Biết được đêm nay Jimin sẽ không đến xem sức khỏe hắn vì bị Yoongi cản đường, Jungkook rất thoải mái đi dọc theo con đường bí mật chỉ mình cậu biết dẫn đến chỗ ấy.Trời vào đông rất nhanh, ban đêm, tuyết rơi dày hết cả bề mặt đất nhưng trên người Jungkook chỉ khoác mỗi chiếc áo khoát da đen mỏng và quần bò đen dài. Dường như đã quen với kiểu khí hậu này, Jungkook ung dung bỏ hai tay vào túi áo mà đi xuống lòng đất, sau đó mở cửa.Bên trong không gian luôn được giữ ấm bởi hệ thống điều hòa, ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ càng làm không gian ấm áp hơn nữa. Jungkook bước vào là thấy hắn ngay.Kim Taehyung vẫn bất tỉnh nằm yên trên giường, hai tay chi chít kim tiêm để truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể. Cậu nghĩ, với tình trạng vết thương nặng như vậy bấy nhiêu đây dinh dưỡng vẫn chưa đủ. Nhưng những trang thiết bị cồng kềnh và nhiều thứ hơn nữa khi chuyển đến nơi này sẽ rất dễ bị chú ý.Jungkook đứng từ xa, ánh mắt phản chiếu thứ ánh sáng vàng vàng màu hoàng hôn cùng với nỗi âu yếm dần dâng lên từ đáy. Mặt cầu lặng thinh và an tĩnh không chút biểu cảm. Nếu từ trong tuyến lệ không chảy ra thứ gì đó trong suốt như nước mắt, có lẽ người ta lại nghĩ cậu lại muốn giết hắn một lần nữa.Đi đến bên chiếc giường đơn mang nặng cơ thể người mình thương, lòng Jungkook quặn thắt lại khi thấy hắn khó khăn tận hưởng từng nhịp thở, máy đo tim vẫn hoạt động tốt nhưng lại cho người ta cái cảm giác bất an vô cùng, xung quanh người chẳng còn chỗ nào lành lặn.Rồi một giọt trong suốt từ mắt cậu nhỏ xuống tấm nệm bên dưới, tiếp đến là hai, là ba bốn giọt thi nhau cùng rơi xuống lã chã. Jungkook khóc không thành tiếng, vốn dĩ cậu chẳng còn tư cách khóc thương hắn nên tốt nhất không nên làm phiền hắn nghỉ ngơi.Nghĩ đến đó, tim cậu đau càng đau hơn, cứ như thể người ta dùng hàng vạn miến thủy tinh vỡ cứa vào đó đến rỉ máu, đến đau buốt. Cậu muốn khóc to hơn, nước mắt cũng rơi xuống nhiều hơn nên chỉ kịp đưa cánh tay mình lên miệng cắn lại để ngăn bản thân khóc thành tiếng.Jungkook khóc nhiều đến mức như chẳng thể hô hấp được nữa, mắt cậu đỏ hoe được rọi sáng bởi ánh sáng le lói trông thật đáng thương. Bình tĩnh một lúc, cậu đành tự mình dùng tay lau hết nước mắt. Sau đó lại ngồi xuống bên nệm cạnh Kim Taehyung.Bàn tay cậu run run vuốt nhẹ mái tóc đã lâu chưa được gội thơm tho của hắn, sau đó không kìm được mà cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi đã khô lại, nứt nẻ và bong tróc.Jungkook cứ giữ yên tư thế đó, cậu không quan tâm thời gian đã đi được bao nhiêu bước, sống được bao nhiêu cuộc đời, Jungkook chỉ buông ra sau khi nỗi nhớ nhung đã vơi bớt được một phần nhỏ trong bội phần nhung nhớ.Cậu đi vào nhà tắm, lấy một ít nước ấm ngâm cùng thảo mộc đã chuẩn bị sẵn, định bụng sẽ lau mình cho hắn. Dù biết toàn thân đang bị băng bó, nhưng Jungkook vẫn muốn lau người cho hắn. Không biết tại sao.Tiếng nước bị ép ra từ chiếc khăn mới toanh róc rách chảy xuống thau nước, cậu ân cần lau thật nhẹ nhàng cơ thể không sức sống của người mình thương. Hết lau mặt, lau tay rồi lại lau chân. Xong việc, Jungkook dùng tinh dầu để xông phòng. Mùi hương hây hây của gỗ tràm nhanh chóng tỏa đi khắp bốn phương rất dễ chịu.Khi đã chăm sóc cho Taehyung đủ mọi bề, cậu lại ngồi cạnh hắn. Vừa nhẹ nhàng cầm lấy một bên bàn tay gân guốc màu đồng thương thuộc, vừa nhẹ mân mê rồi lại thủ thỉ cùng người nọ:"Taehyungie..."Gọi hắn xong, Jungkook bỗng nhiên phì cười như vừa nhận ra điều gì đó."Lâu lắm rồi em mới gọi anh là Taehyungie thoải mái như thế...""...""Em không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng như thế, anh à. Nhưng nếu nó có xảy ra, chắc chắn Kookie của anh phải học cách chấp nhận thôi... Có lẽ cuộc đời vốn muốn em phải chịu cảnh hận lấy người mình thương. Lúc trước là anh, Kim Taehyung, bây giờ lại là chú Won Sik, người em tin tưởng hết mực...""...""Nhưng không sao, dù sự thật có ra sao em cũng nhất quyết đi tìm. Jungkookie không yếu đuối như thế đâu!""...""Sáng ngày mai, Kookie sẽ trở về nhà của mình... dù không muốn nhìn lại cái nơi đầy rẫy vết thương ấy đâu, nhưng không về thì lấy đâu ra sự thật đây hả anh...?"
"..."Im một lúc, cậu nói tiếp."Khi đã chắc chắn hết mọi chuyện, em sẽ giải thoát cho anh và cả Jiminie khỏi chỗ này. Còn em, Yoongi hiong và con bé Carlita nữa, chúng em sẽ trở lại là những đứa nhỏ đáng thương không nơi nương tựa. Có lẽ sau này Yoongi hiong sẽ đi cùng anh Jimin, Carlita lại là đứa mạnh mẽ nên không lo sống không nổi ở đời này đâu. Còn em,... em vẫn chưa biết mình sẽ làm gì nữa. Mục đích tiếp theo của em là gì? Em phải làm gì để được hạnh phúc?... em không biết... Hiện tại còn quá mơ hồ để em và anh cùng vẽ nên viễn cảnh tương lai, nhưng với những tội lỗi Jungkook đã gây ra cho Taehyung, những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà Taehyungie phải chịu,... Jungkookie dù đi đến hết đời cũng chẳng thể trả nổi cho anh. Cho nên... Jungkookie sẽ... sẽ..."Jungkook bỗng ngập ngừng vì mắt và mũi cậu đang cảm thấy cay xè như bị hun khói, vẫn là con người mà, nên không kiềm được nước mắt."Em sẽ không làm phiền cuộc sống sau này của anh nữa nhé, Taehyung. Sau khi rời khỏi chốn ngục tù này, hãy quên em đi và tìm một cuộc sống mới, anh nhé?"Nói rồi cậu liền cúi người hôn lên trán hắn, vừa hôn vừa bậc khóc tức tưởi khiến trên trán hắn ướt sũng.Jungkook nhanh chóng rời đi ngay sau đó.Chỉ biết sau khi cậu rời đi, hai bên thái dương hắn lại có hai dòng nước mắt chảy xuống, lăn dài. Có lẽ là nước mắt của cậu.Hoặc cũng có thể không.———————————Lại up chap trễ hẹn nữa rùii ㅠ_ㅠ -Enjiohcii-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co