Giữa mùa hoa nhài thơm trong gió,
Cậu Ba cười, nắng vỡ bên thềm.
Người hầu cúi mặt, giấu lời thương nhỏ,
Mà tim non rạo rực chẳng êm.
Áo lụa phất, dăm tơ trời cuối hạ,
Giọng người kia ấm tựa rượu nồng.
Một ánh nhìn thôi, dài hơn năm tháng,
Khắc tên nhau giữa cõi mênh mông.
Đêm xuống phủ, trăng rơi ngoài giậu,
Chính Quốc khẽ thở, nhớ ai xa.
Bên khung cửa, Thái Hanh nghiêng bóng,
Châm điếu thuốc, khói hóa mưa nhòa.
Có những yêu thương không lời tỏ,
Chỉ gửi qua mùi nhài thoảng thôi.
Nếu mai này đời chia hai ngả,
Liệu tim còn nhớ tiếng "cậu ơi..."?
Năm ấy, ánh nắng mùa hạ như mật ong rót xuống khu vườn rộng lớn của phủ Kim gia. Từng chiếc lá xanh rì khẽ lay động trong làn gió lười biếng, hương hoa nhài phảng phất khắp lối đi lát đá cũ như muốn che giấu mùi ngai ngái của quyền lực và bí mật. Nhưng đối với Điền Chính Quốc mười tuổi tất cả sự tươi đẹp ấy chỉ là lớp vỏ ngoài, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió lạ thổi qua là có thể vỡ tan. Trong mắt em, khu vườn này không có hương hoa chỉ có mùi lo lắng, mùi trốn chạy và mùi sợ hãi len lỏi trong từng hơi thở.Chính Quốc là con trai của người đầu bếp trưởng trong phủ. Em sống trong khu bếp nhỏ phía sau, nơi mùi khói than và tiếng dao thớt trở thành khúc nhạc quen thuộc mỗi sớm mai. Từ khi biết nhận thức, Chính Quốc đã học cách cúi đầu, học cách mỉm cười đúng lúc và biết im lặng khi người khác nói. Dù vậy, em vẫn không thể che giấu được đôi mắt trong veo như mặt hồ buổi sớm đôi mắt mà những người quyền quý đôi khi nhìn vào chỉ để thấy thú vui chứ chẳng phải con người.Em hầu hạ dưới trướng Cậu Hai một người đàn ông hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ chưa từng nặng lời với ai. Cuộc sống tưởng chừng êm đềm, yên ổn như mặt nước cho đến khi ánh mắt của Cậu Ba Kim Thái Hanh dừng lại nơi em.Kim Thái Hanh mười hai tuổi, con trai út nhưng quyền thế chẳng kém ai. Cậu ta nổi tiếng khắp phủ Kim không vì học giỏi hay ngoan ngoãn mà vì những trò "độc nhất vô nhị" khiến người trong phủ vừa sợ vừa né tránh. Không phải kiểu nghịch ngợm của một đứa trẻ muốn gây chú ý, mà là những trò chơi kỳ quái pha lẫn chút tàn nhẫn và hiếu kỳ bệnh hoạn như thể cậu ta đang thử nghiệm xem ranh giới của nỗi sợ con người nằm ở đâu.Chính Quốc khi ấy chỉ là một đứa trẻ con, không hiểu hết ý nghĩa của ánh nhìn kia nhưng linh cảm mách bảo rằng từ ngày đó trở đi cuộc sống của em sẽ chẳng còn yên bình. Có thứ gì đó trong đôi mắt Kim Thái Hanh lạnh lẽo, sáng như gương phản chiếu cả dáng cậu bé đang run rẩy giữa khu vườn mùa hạ như một dấu ấn không thể xóa mờ."Chính Quốc! Thằng hầu nhỏ! Em trốn đâu rồi hả?"Giọng nói ấy vang vọng khắp căn nhà kho cũ, khàn khàn nhưng vẫn còn phảng phất âm sắc non trẻ của một cậu thiếu gia mười hai tuổi. Trong giọng nói ấy có thứ gì đó vừa hứng thú, vừa đe dọa như thể giữa trò chơi và sự trừng phạt chẳng hề có ranh giới. Tiếng chân của Cậu Ba Kim Thái Hanh vang lên lộc cộc trên nền gạch, mỗi bước một gần hơn khiến không khí đặc quánh lại nặng như thể đang dồn xuống vai thằng bé đang nín thở trốn phía sau bụi mẫu đơn.Điền Chính Quốc co người lại, bàn tay nhỏ bé run run nắm chặt vạt áo. Trán em rịn mồ hôi dù trong kho mát rượi. Tim đập dồn dập, từng nhịp như tiếng trống thúc giục trong ngực. Cậu bé không dám thở mạnh chỉ biết cầu trời cho cậu Ba đừng phát hiện ra chỗ này. Cũng chính khoảnh khắc đó, khi tiếng gió lùa qua khe cửa khẽ lay cành mẫu đơn Chính Quốc hiểu Cậu Ba chắc chắn đã nghe thấy rồi."Chính Quốc, tao nghe tiếng em rồi đấy." Giọng Thái Hanh cười nhẹ mà rợn người. Đúng như linh cảm một bàn tay lạnh như nước giếng chạm vào vai em.Chính Quốc giật mình hét khẽ suýt ngã ngửa ra đất. Khi ngẩng lên, thứ đầu tiên em nhìn thấy là khuôn mặt trắng trẻo của Thái Hanh đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm nhưng trong ánh nhìn ấy lại có thứ gì đó khiến da đầu Chính Quốc tê dại.Cậu Ba luôn như thế. Luôn cười, luôn nhìn em bằng ánh mắt sáng rực, vừa như thích thú, vừa như đang mổ xẻ một món đồ chơi lạ. Chính Quốc không ghét Thái Hanh... nhưng em sợ. Một nỗi sợ rất lạ vừa sợ vừa không dám xa như thể trong nụ cười kia có thứ gì đó giữ chặt lấy em. Em từng nghĩ, nếu Cậu Ba chỉ bắt nạt mình thôi chắc đã dễ chịu hơn nhưng Thái Hanh không bao giờ làm điều gì "bình thường" cả.Lần trước, cậu ấy bảo: "Nhắm mắt lại đi, tao có cái này cho em."Chính Quốc nghe lời, nhắm mắt thật chặt, lòng hồi hộp xen chút hi vọng ngốc nghếch biết đâu đó là một món bánh hay một viên kẹo hiếm mà bọn trẻ con nhà nghèo chỉ được nhìn thấy qua rào bếp. Thứ rơi vào tay em lại là một con ếch còn ướt nhẹp, chân nó quẫy đạp trong lòng bàn tay khiến Chính Quốc hét lên ném mạnh ra xa. Thái Hanh cười lớn cúi người nhặt con ếch, giọng nói đầy tự hào như vừa phát hiện ra một trò thú vị:"Đấy, viên ngọc quý của tao đấy, sao em lại ném đi?"Còn lần khác, Thái Hanh bịt mắt em lại kéo đi vòng vòng qua sân sau, qua cả bếp đến tận cái chum nước lớn. Trước khi Chính Quốc kịp hiểu chuyện gì, một cú đẩy nhẹ khiến em mất thăng bằng rơi tõm xuống nước lạnh. Nước chỉ cao đến đầu gối nhưng cảm giác hoảng loạn khi bóng tối và tiếng cười đan vào nhau khiến cậu khóc nấc. Từ trên cao, Thái Hanh cười đến nghiêng ngả, vừa vỗ tay vừa nói:"Em sắp chết đuối rồi Chính Quốc à!"Khi ấy, trong tiếng nức nở và tiếng nước rơi, Chính Quốc ngẩng lên nhìn thấy ánh nắng rọi qua mái hiên phản chiếu lên đôi mắt Cậu Ba. Đôi mắt đẹp như sao trong veo và rực rỡ. Cũng chính ánh sáng đó lại khiến em rùng mình. Vì trong vẻ lấp lánh ấy không có chút ấm áp nào. Nó giống như ánh sáng của dao, phản chiếu lên nỗi sợ trong lòng em vừa lạnh, vừa thật.
***