Truyen3h.Co

Taekook Khong Can Tan Anh Tu Do

Mọi chuyện vốn chỉ đơn giản là Park Jimin xuống đưa nước, Jung Hoseok nhận nước, cái đuôi theo sau là Jeon Jungkook sẽ lựa thời cơ tốt đẹp để ngắm tiền bối Kim một chút xíu. Xong việc liền chạy lên lớp dọn sách vở rồi về nhà.

Nhưng ông trời chắc chắn sẽ không bao giờ để mọi chuyện diễn ra một cách êm đẹp như vậy.

Bằng một lí do nào đó mà đến cả người trong cuộc cũng không biết. Jeon Jungkook dưới cái nắng chói chang vẫn phải chạy hùng hục như trâu, mục đích của hành động ngộ nghĩnh này thì cậu cũng bó tay chịu chết.

Thỏ Jeon lúc đó không biết gì hết, chỉ biết cắm đầu xuống đất chạy thục mạng, cũng may là không có cái gì bị cậu đụng phải.

Đến khi Jungkook mở mắt ra, đã thấy bản thân đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Cậu hơi khuỵu gối, cúi đầu thở gấp.

- Phù! Thoát rồi.

- Thoát? Thoát gì cơ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, thành công làm cho Jungkook giật thót, trống ngực đập thình thịch từng hồi.

Kim Taehyung một thân mồ hôi nhễ nhại tiến lại gần, không ngừng nhíu mày thắc mắc. Jeon Jungkook nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy một cục tròn vo ngắn tũn, thế quái nào lại chạy nhanh đến như vậy?

Jeon Jungkook đứng bất động như pho tượng, mồ hôi túa ra không ngừng. Bây giờ cậu muốn chạy cũng chẳng được nữa rồi, lối ra duy nhất đã bị tiền bối Kim đứng chặn.

Jungkook hổ báo cáo chồn năm nay tròn 15 trăng rằm. Khi đứng trước Kim Taehyung thì tự động bỏ đi số đầu, biến thành Jeon Kookie 5 tuổi tròn ủm đáng yêu. Nhìn thấy vị tiền bối kia mỗi lúc lại nhích gần thêm một tẹo, cậu chẳng biết làm gì hơn là nhắm chặt mắt hai mắt, lầm bầm tụng kinh trong miệng.

Taehyung đứng đối diện với cậu, một tay đút túi quần, một tay chống vào bức tường trước mặt. Hai người chui rúc vào một góc chật chội vô cùng, chỉ cần động đậy nhẹ một chút liền chạm vào người kia.

Anh nhìn thấy Jeon Jungkook vẫn trung thành nhắm tịt hai mắt, cúi người thấp xuống, mặt đối mặt với cậu.

- Thỏ ơi?

Người nhỏ nghe được câu này lại một phen nữa giật mình, mới gặp nhau chưa đầy nửa ngày mà anh đã đặt cho cậu một đống biệt danh đầy thân mật, nghe sao cũng thấy kì lạ hết sức.

Jungkook ngẩng đầu đối mặt với Taehyung, thu vào tầm mắt của cậu chính là một khuôn mặt đẹp đẽ đến nghẹt thở. Đúng là đẹp trai thì có đặt ở đâu cũng vẫn đẹp trai.

Từng tia sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt nam tính góc cạnh của anh. Mái tóc được vuốt ngược về phía sau để lộ vầng trán cao nhễ nhại mồ hôi. Môi mỏng mấp máy thở gấp vì mệt mỏi. Duy chỉ có đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh đến lạ thường, nó đen nháy và sâu thăm thẳm, như có ma lực khiến Jungkook không làm sao mà rời ra được. Cơ thể cân đối, khoẻ khoắn, ngũ quan tinh tế đến mức hoàn mỹ, tất cả đều làm Jeon Jungkook như muốn phát điên!!!

Nhưng tiền bối Kim này! Muốn quyến rũ con nhà người ta thì cũng phải xem dự báo thời tiết nhé! Ngày hôm nay nắng 38 độ C lận đấy, Jeon thỏ sắp bị anh ép đến chảy nước rồi ㅜㅜ

Dáng vẻ của hai người bây giờ chính là kiểu tư thế kinh điển trong mấy loại phim ngôn tình sến súa. Kim Taehyung đặt tay lên tường, chặn cho cậu không còn đường lui, toả ra một loại khí thế mạnh mẽ chèn ép người nhỏ. Jeon Jungkook bị con người ác độc kia dồn đến chân tường, sợ hãi nửa đứng nửa ngồi, tầm mắt đập thẳng vào khuôn ngực vạm vỡ của anh.

Cậu nên úp mặt vào đó, hay nhón chân hôn tiền bối Kim một cái đây?

Không không, lòng tự tôn của một đấng nam nhi không cho phép Jungkook làm vậy!

Quan trọng hơn nữa chính là Jeon Jungkook cậu còn đang nóng sắp chết rồi đây này! Cậu khẽ cựa quậy người muốn thoát ra khỏi Kim Taehyung, lại bị anh dùng nốt cánh tay kia chặn lại.

- Chạy đi đâu?

Phía trước là khuôn mặt phóng đại của tiền bối, hai bên bị chặn bởi hai cánh tay săn chắc, phía sau chính bức tường cao vút. Jeon Jungkook có muốn chạy cũng không được. Cậu đành ngẩng đầu, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh, còn nhỏ giọng van xin.

- Tiền bối, em nóng. Anh ... anh mau tránh ra đi!

- Không tránh!

Kim Taehyung vừa thấy cậu dứt lời đã mạnh mẽ đáp trả, khiến cho Jeon Jungkook nhất thời câm nín.

- Tại sao lúc nào thấy anh cũng sợ đến vậy? Mặt anh khó coi lắm sao?

Jungkook kịch liệt lắc đầu, mặt anh mà khó coi thì còn mặt ai dễ coi nữa đây?

Còn vì lí do mà cậu sợ anh, đến cậu cũng không rõ. Jeon Jungkook có thể thề, bản thân cậu không phải người yếu đuối đến như vậy. Nhưng khi đứng trước Kim Taehyung, sức lực của cậu như tự động biến mất, bùm một cái trở thành thỏ con lông trắng nhút nhát rụt rè. Jungkook đương nhiên chỉ dám nói mấy lời này trong lòng, ngậm đắng nuốt cay cúi gằm mặt đáp lời.

- Em ... em không biết.

Kim Taehyung ban đầu chỉ muốn tra hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy hàng loạt biểu cảm đa dạng của cậu lại không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Anh kín đáo nhếch môi cười nhẹ, thêm lần nữa chủ động hỏi.

- Muốn đi về không?

- Dạ muốn.

Taehyung khi thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thì thoả mãn vô cùng, hiện nguyên hình một con soi gian manh, đưa tay chỉ chỉ vào má phải.

- ???

- Em không hiểu à?

Jungkook trước hành động của anh thì ngơ người. Bộ trên đó dính gì hay sao?

- Không ạ.

- Hôn vào đây một cái, anh liền cho em đi!

Jeon Jungkook chính thức đơ người.

Thấy bạn nhỏ mãi không có phản ứng, Taehyung nhíu nhíu mày cất cao giọng.

- Em không muốn? Vậy thì chúng ta ở đây chịu nóng!

Jeon Jungkook nghe đến hai chữ cuối cùng liền khựng lại, mặt mày tái xanh. Cậu từ nhỏ đã sợ nhất là không gian chật hẹp, nóng bức. Hôm nay bị anh doạ sợ đến mức túng quá làm liều, Jungkook không thèm suy nghĩ, nhắm chặt hai mắt lại, hướng về phía người đối diện.

- Chụt.

Xong việc, Jungkook bưng mặt chạy ra khỏi con hẻm, xồng xộc lao lên lớp học nằm ụp xuống bàn. Rốt cuộc thì tại sao tiền bối Kim lại bắt cậu làm vậy? Là do muốn trêu chọc cậu thôi sao? Khi nãy cậu cũng chỉ ngại ngùng chứ không hề bài xích, sau khi hôn xong còn thấy có chút vui mừng.

Đây liệu có phải do cậu thích Taehyung không?

Jeon Jungkook mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua, tập trung suy nghĩ đến độ Park Jimin đứng bên cạnh lúc nào cũng không hay biết.

Nó đặt tay lên má cậu rồi lại giật mình rụt về.

- Khiếp!! Mày chui vào đâu mà người nóng thế này? Hay là sốt rồi? Tao đưa xuống phòng y tế nha?

Trái ngược với sự sốt sắng của Jimin, Jungkook vẫn đờ đẫn ngồi im, chống cằm lơ đãng nhìn về phía trước. Mãi cho đến khi Park Jimin không chịu nổi nữa, mất kiên nhẫn đập cái "bốp" vào giữa trán mới tỉnh táo lại.

- À ừ! Tao không sao ...

Cả hai thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đi về. Vừa ra đến cổng, Jimin như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi cậu.

- A đúng rồi! Ban nãy đang ngồi chơi mà mày chạy đi đâu đấy?

Jungkook chột dạ đảo mắt, tạm thời chắc cậu phải giữ bí mật với Jimin vậy. Tìm tạm một lý do thích hợp, Jungkook cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, trả lời.

- Tao đi vệ sinh.

- Cùng với Kim Taehyung à?

Vừa dứt lời đã bị ăn đánh.

- Mẹ thằng điên này! Mày nghĩ cái gì đấy?

Park Jimin bị đánh đau thì tủi thân bĩu bĩu môi, thắc mắc lẩm bẩm.

- Rõ ràng tao thấy Taehyung đi về phía đó mà ...

______________

Ở bên này, Kim Taehyung có bao nhiêu vui sướng đều đem khoe hết lên mặt, ngồi xuống ghế đá cười hi hi ha ha như kẻ bệnh.

Anh vốn chỉ định trêu chọc cậu một chút thôi, không ngờ thỏ con ngốc nghếch lại tưởng thật mà nghe theo răm rắp. Giây phút thân hình nhỏ bé ấy xông đến hôn lên gò má anh, đem theo một hương thơm ngọt ngào quanh quẩn nơi đầu mũi. Đôi môi anh đào mềm mại cọ xát, khiến trái tim anh cứ rạo rực không ngừng. Giây phút ấy, Taehyung tưởng như bản thân đang lạc vào một vườn hoa thơm ngát, yêu thích đến nỗi không muốn rời đi.

Này Jeon Jungkook, hôn thì cũng đã hôn rồi! Còn chần chừ gì nữa mà không gả cho anh luôn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co