Truyen3h.Co

Taekook Ktkdtcctcccps Tuong Tu Boi

Vào trong toilet, Điền Chính Quốc lập tức quay số.

Đối phương không ngờ điện thoại lại đến nhanh như vậy, mười giây sau mới bắt máy.

"Mày còn dám tìm bố mày à?". Điền Chính Quốc châm thuốc, lạnh lùng hỏi: "Sao thế, vội vàng đón Thanh Minh?"

Cố Triết lạnh lùng nói: "Điền Chính Quốc, tao vẫn luôn nghĩ mày là thằng thẳng tính, không ngờ mày lại xuống tay hiểm độc như vậy!"

Điền Chính Quốc đi đến ban công. "Mày nói cái đéo gì thế?"

"Có phải mày phá hỏng mấy dự án của bố tao không?". Cố Triết nghiến răng ken két. "Có bản lĩnh thì mày nhắm vào tao này, đừng dùng những thủ đoạn hạ lưu như thế!"

Điền Chính Quốc giận quá hóa cười. "Mày cũng biết thế nào là thủ đoạn hạ lưu à? Cố Triết, tao nói cho mày biết, mày chọc vào tao thì phải chuẩn bị tâm lý, tao chả làm đếch gì bố mày, tao chỉ nhắm vào mày. Lần sau còn để tao nhìn thấy mày, tao sẽ đánh gãy cái tay bỏ thuốc kia đấy"

"Thế mày đánh đi! Tao sợ mày chắc? Ai đánh gãy ai còn chưa biết đâu!". Cố Triết đỏ mặt gào lên: "Vậy mày trả lại dự án của bố tao trước đã!!!"

"Mày có hiểu tiếng người không thế? Thằng này đéo động vào bố mày nhé". Điền Chính Quốc nhả khói thuốc. "Đừng có đổ hết xui xẻo của nhà mày lên đầu tao, cái xui xẻo hơn của mày còn đang ở phía sau kia kìa"

Thật ra Cố Triết cũng không tin việc này do Điền Chính Quốc làm. Tuy Điền Chính Quốc là người của nhà họ Điền, nhưng là con riêng mồ côi mẹ, bố đẻ ghẻ lạnh. Ai cũng biết nhà họ Điền đều hắt hủi cậu ta, theo lý mà nói thì không có người nào ra mặt giúp đỡ mới phải.

Nhưng lúc bố của gã nhúng tay vào vài dự án, đối phương đột nhiên nói không muốn hợp tác, hỏi thì đều bảo rằng gần đây Cố Triết chọc vào người đáng gờm nên họ không dám hợp tác với người nhà họ Cố.

Mới đây Cố Triết bị người ta đánh gãy chân, vừa lêu lổng được vài ngày, làm sao có thời gian chọc ghẹo ai. Hơn nữa gã là loại thích bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh nên tính trước tính sau, chỉ có Điền Chính Quốc miễn cưỡng phù hợp với điều kiện này.

Cố Triết nói: "Không phải mày thì ai?"

"Chi bằng mày tự ngẫm lại xem mình đã giở trò đê hèn gì với người ta đi". Điền Chính Quốc dụi tắt thuốc. "Bây giờ mày ở đâu?"

Cố Triết đáp: "Để làm gì?"

"Tìm mày trả nợ". Điền Chính Quốc nói: "Chẳng lẽ tao đến để uống rượu, trò chuyện cùng mày chắc?"

Cố Triết vốn dĩ đã giận, đêm hôm đó gã cũng bị hành hạ lên bờ xuống ruộng, gọi rất nhiều gái đến. Sang hôm sau, cả người như bị moi rỗng, suốt mấy ngày nay đều ở trong trạng thái yếu thận. Bởi vì tác dụng phụ nên lúc nào cũng buồn nôn, gã không thể nào nuốt trôi cục tức này.

Thậm chí gã còn sắp xếp xong người đi phục kích Điền Chính Quốc.

Với bố đẻ của gã thì những chuyện này chẳng là cái đếch gì. Vì nó, gã đã bị bố dần cho tơi bời, bố gã là dân xã hội đen, ra tay rất nặng; suýt nữa gã đã bị bố mình đánh nhập viện.

"Được thôi". Cố Triết nghe cậu nói vậy thì cũng trút được giận. "Tao bị ông già nhốt trong nhà, nếu mày có thể cứu tao ra thì tùy mày đánh đấm. Nhưng mày có bản lĩnh đấy không?"

Ông Cố vừa vào phòng thì đã nghe thấy những lời gã nói.

Ông ta cao mét chín, dáng người vạm vỡ toàn cơ bắp, nghe vậy thì bèn nhào lên đập vào đầu Cố Triết. "Mày nói năng cẩn thận"

Giọng hệt như người, hùng hồn đanh thép. Điền Chính Quốc nghe xong thì hỏi: "Ai đấy?"

Cố Triết vội vã buông di động, gọi một tiếng: "... Bố" Ông Cố cau mày chất vấn: "Mày nói rõ ràng với nó chưa?"

Ông ta mới chuyển sang con đường làm ăn chân chính chưa lâu, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy.

Điền Chính Quốc nghe được hết, cậu không có hứng thú can thiệp vào chuyện nhà người khác, đang chuẩn bị cúp máy thì thấy đầu dây bên kia đổi sang người khác.

"A lô". Ông Cố nói: "Điền Chính Quốc?" Điền Chính Quốc khựng lại. "Sao?"

Cậu không quen giao tiếp với bậc bề trên, huống hồ người này là bố của kẻ thù.

"Cố Triết đã làm những chuyện vô liêm sỉ với cậu đúng không?". Ông Cố nói: "Cậu nói cách giải quyết đi, cần tiền hay muốn đánh nó, cứ nói thẳng"

Điền Chính Quốc: "..."

"Có điều chúng ta phải bàn chuyện quan trọng trước, đánh thì đánh...". Tiếng ông Cố rất trầm. "Nhưng nó không được thiếu tay, thiếu chân, phải giữ được mạng"

Vcl.

Trên đời này có ai hiếm có khó tìm hơn nhà Cố Triết không nhỉ? Điền Chính Quốc nhất thời im lặng, cậu chẳng biết nên đáp lại thế nào.

"Đây là chuyện của tôi và Cố Triết, tôi sẽ giải quyết với nó, không cần ông điều chỉnh". Lát sau, Điền Chính Quốc hừ một tiếng. "Tôi chẳng làm gì nhà ông đâu nhé, đừng đổ hết tội lỗi lên đầu thằng này"

Dứt lời, cậu ngắt cuộc gọi, tiện tay nhét di động vào trong túi. Cố Triết ở đầu bên kia chỉ muốn chết quách cho rồi.

Bố đẻ của gã là người rất nóng tính, bây giờ lại bị một thằng nhóc cúp điện thoại thẳng thừng như vậy... Chẳng lẽ ổng sẽ trút giận lên người gã?

"Bố, con con con với thằng Điền Chính Quốc không thân thiết, con còn đánh nhau với nó cơ..."

Ông Cố quay lại tát cho Cố Triết một cái nổ đom đóm mắt, Cố Triết bị đánh đến mức lỗ tai cũng nhói đau.

Ông Cố đanh mặt. "Tao đã bảo mày bao nhiêu lần! Nếu thật sự muốn xử đứa nào thì phải xử gọn gàng nhanh chóng! Mày thì đẹp mặt rồi, lần trước bị chúng nó đánh gãy chân, bây giờ còn làm mất miếng ăn, mày nói xem rốt cuộc mày có tác dụng gì?!"

Cố Triết lúng túng đáp: "... Con xin lỗi"

"Lần này mày đừng nhúng tay vào nữa". Ông Cố ném di động của gã xuống đất.

Cố Triết vội vàng hỏi: "Bố, bố định làm như thế nào? Có lấy lại được dự án không?"

"Không cần dự án nữa". Việc buôn bán quá khó khăn, chẳng bằng quay lại làm nghề cũ còn sướng hơn.

Ông Cố đen mặt khi nhớ lại giọng điệu của Điền Chính Quốc, ông ta bước ra ngoài rồi lạnh lùng nói: "Mày có là đồ bỏ thì cũng là con trai của thằng hai Cố này, bị một đứa ngoài giá thú bắt nạt là muốn làm tao mất mặt à?"

"Mày cứ ở đây cho tao, tao sẽ dạy mày phải giải quyết mọi chuyện thế nào" –

Điền Chính Quốc vừa đi thì Kim Thái Hanh lập tức đặt tài liệu trên tay xuống. Hứa Lân hỏi: "Xem xong rồi à?"

Kim Thái Hanh mỉm cười. "Cách sửa đổi này, vậy ra rất nhiều văn bản thiết kế trước kia của Điền Chính Duy đều do anh làm?"

Hứa Lân ha ha hai tiếng. "Đúng là do tôi làm"

"Theo như tôi biết, Điền Chính Duy không hề bạc đãi anh trên phương diện công việc. Tuy tiền lương chỉ có mấy vạn nhưng cũng tặng nhà và xe nhiều lần". Kim Thái Hanh ngước mắt lên, cười như không cười, hỏi: "Cậu ta đã làm gì tổn thương anh đến mức có thể ép anh chuyển vị trí công tác? Tôi tưởng gần đây cậu ta đang bận rộn việc hôn lễ nên không có thời gian quản lý công ty"

Hứa Lân gập tài liệu lại. "Xem ra Kim tiên sinh điều tra rất kĩ càng" Kim Thái Hanh nói bóng gió: "Cũng thường thôi"

"Đúng là sếp Điền cho tôi nhà và xe, chẳng qua xe là do công ty thưởng cuối năm, chuyện này cả công ty đều rõ. Tôi cũng trả lại nhà rồi, trừ công việc thì tôi không có bất kỳ quan hệ nào với sếp Điền. Về phần chuyển vị trí là do tôi muốn đổi sang môi trường khác, đồng thời cũng coi như trang bị lại cho bản thân một mục tiêu mới trong công việc". Hứa Lân nói: "Vậy lí do của Kim tiên sinh là gì? Hình như anh cũng không thiếu đồng lương còm cõi ở Vĩnh Thế"

Kim Thái Hanh đáp: "Ai bảo tôi và Điền Chính Quốc là bạn tốt chứ"

Hứa Lân: "Thế thì quan hệ giữa hai người còn thân mật hơn tôi và sếp Điền nhiều lắm"

Kim Thái Hanh ngả người ra sau, nói: "Anh là người thông minh, tôi không vòng vo nữa. Nếu anh đến làm việc thay Điền Chính Duy, tôi đề nghị anh quay lại, nhỡ xảy ra chuyện gì, Điền Chính Duy cũng chẳng bảo vệ nổi anh... Và cậu ta cũng không có lập trường để làm thế, chắc anh cũng biết việc này"

"Anh yên tâm". Hứa Lân cụp mắt. "Đương nhiên tôi có giới hạn của bản thân"

"Hai người nói xong chưa?". Điền Chính Quốc trở ra từ toilet, trên người còn vương mùi thuốc lá. "Tôi đói rồi, vội về ăn cơm"

Hứa Lân nói: "Nhà hàng này có cơm đấy"

"Ai thèm ăn suất cơm mười đồng chứ". Điền Chính Quốc cầm mũ đội lên đầu. "Bây giờ anh nói hết chuyện công việc, sang tuần còn gì để làm nữa?"

Hứa Lân ngẫm nghĩ. "Được, vậy hẹn gặp vào thứ tư tuần sau, giờ đi làm là tám giờ sáng"

Kim Thái Hanh đứng dậy, gật đầu nói: "Tạm biệt"

Hai người cùng lên xe, Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi: "Mấy ngày nay Cố Triết không làm phiền anh chứ?"

"Không". Kim Thái Hanh quay sang. "Sao em lại hỏi thế?"

"Chẳng có gì. Thằng đần ấy vừa gọi cho tôi, bảo bố nó bị người ta đâm chọc mối làm ăn, lại còn khẳng định là tôi làm". Điền Chính Quốc nói: "Tôi rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao mà đi dây vào bố nó?"

Kim Thái Hanh im lặng vài giây rồi hỏi: "Gã còn nói gì nữa?"

"Hết rồi, sau đó bố nó đến". Điền Chính Quốc khựng lại. "Ông ta cũng dữ lắm, tôi còn nghe thấy tiếng tát bôm bốp qua điện thoại cơ mà"

Kim Thái Hanh đã từng gặp ông Cố trong một bữa tiệc. Bộ đồ âu trên người ông ta nom đáng thương tệ, không thể che được cơ bắp trên người, râu ria rậm rạp, mắt tràn ngập vẻ hung tàn.

Lúc ấy đối phương muốn bắt chuyện với ông Kim nhưng Kim Thái Hanh đã giành trước, gọi ông Kim đi.

Tuy ông Cố nói mình đã bỏ tà theo chính nhưng bên trong vẫn đen sì như cũ. Nghe đâu ông ta rất thích chèn ép những doanh nghiệp nhỏ, bọn họ giận mà không dám nói, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị đập phá cửa hàng.

Kim Thái Hanh bỏ qua đề tài này, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Điền Chính Quốc nói: "Về nhà"

Cậu rất mệt, vẫn còn hâm hấp sốt, nhiệt độ cơ thể vẫn luôn nằm trong khoảng trên dưới 38,5 độ, bây giờ cần ngủ bù gấp.

Điền Chính Quốc rúc trong nhà tròn bốn ngày mới hết sốt.

Trong thời gian đó, Nhạc Văn Văn và Trình Bằng có tới một lần, Nhạc Văn Văn và tình nhân nhỏ của Trình Bằng đều bị cậu lây bệnh, sau khi về nhà thì bắt đầu lên cơn sốt.

Nhạc Văn Văn giận dữ đổi chú thích của cậu thành "Thể chất virus", chụp lại màn hình rồi gửi cho Điền Chính Quốc.

Chính Quốc: Xóa đi ngay, ai không biết còn tưởng rằng bố đây bị HIV.

Nhạc Văn Văn: Ha ha ha ha còn lâu nhé! May mà có Tiểu Hanh Hanh ở đây, nếu không tui lại phải đưa bồ đi viện rồi, dự là lúc này chúng ta đang quay mặt vào nhau truyền nước. Hức hức.

Nhạc Văn Văn: Tiểu Hanh Hanh giỏi ghê, ở cùng bồ bao nhiêu lâu mà không bị lây ốm.

Điền Chính Quốc nhìn người đang bận vẫn ung dung bên cạnh mình thì thầm nghĩ, tiếc quá.

Chuông cửa vang lên, Điền Chính Quốc đứng dậy, mở mắt mèo ở lối vào. Sau khi nhìn rõ người đứng ngoài thì giật mình thon thót.

Kim Thái Hanh thấy cậu đứng lặng, bèn ngước mắt lên hỏi: "Sao thế? Ai vậy em?"

"Cái đm...". Điền Chính Quốc sực tỉnh, vội vàng chạy vào bên trong, kéo Kim Thái Hanh đứng dậy. "Anh dậy nhanh! Mau đi đi!!!"

"Ai thế?". Kim Thái Hanh cau mày, suy nghĩ rất nhanh. "Người tôi không thể gặp à? Bạn trai của em ư?"

Điền Chính Quốc không có thời gian rảnh đấu võ mồm với anh. "Bà nội tôi!!!"

Kim Thái Hanh à lên, mỉm cười: "Không sao, tôi với bà cũng lâu rồi chưa gặp, đúng lúc chào hỏi luôn"

"Chào cái lìn!!!". Điền Chính Quốc cuống quýt, cậu khá hiểu tính bà, bà là một người phụ nữ sắc sảo, lõi đời, lại còn rất tinh mắt; có lẽ chỉ liếc vài cái là nhận ra quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh. "Bà nội tôi sẽ phát hiện ra mất! Anh mau đi đi!"

Kim Thái Hanh nói: "Phát hiện thì thôi, tôi chẳng sao hết"

"Tôi có sao!". Điền Chính Quốc ném áo khoác trên sofa cho anh. "Anh đi ra từ garage, nhanh lên!"

Kim Thái Hanh mới đi được hai bước thì đã bị Điền Chính Quốc túm về.

"Không được, không được. Tài xế lái xe vào garage, hai người chắc chắn sẽ chạm trán!"

Kim Thái Hanh nhìn cậu đầy bất đắc dĩ. "Vậy tôi phải làm sao?"

"Trốn... Anh trốn vào phòng cho khách đi!". Chuông cửa lại vang lên, Điền Chính Quốc nói vội.

Kim Thái Hanh bị cậu đẩy vào phòng cho khách, đang định khóa cửa thì Điền Chính Quốc lại thấy không ổn. "Hay anh trốn vào trong tủ quần áo nhé?"

Kim Thái Hanh: "?"

"... Tủ này to lắm, bên trong không có quần áo đâu, có thể chứa được anh". Điền Chính Quốc thật sự đẩy cánh tủ ra, cậu quan sát chiều cao của nó: "Nhưng mà... Chắc là anh phải ngồi xuống mới được"

Kim Thái Hanh giận đến bật cười. "Hóa ra hai ta đang gian dâm với nhau à?"

"Không". Mặt Điền Chính Quốc lạnh như tiền, giận dữ đáp: "Tôi xui xẻo, chơi trai cũng bị cảnh sát kiểm tra phòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co