Truyen3h.Co

[taekook]|Las Vegas - Paris (1)

1.

thvtks

09 - 07 - 2023

Với Kim Taehyung thì đồng tiền của hắn chỉ biết hoạt động về đêm. Biết bao vụ làm ăn phi pháp đều dùng tiền mà trót lọt, cũng vì tiền mà đến bây giờ hắn vẫn chưa được thưởng thức vị cơm tù là như thế nào. Chẳng hạn như đêm nay, hắn được mời đến một buổi đấu giá, người như hắn thì nhà đấu giá nào chả mong muốn được hắn để mắt đến món hàng của mình chứ.

"Chán ngắt thế này mà mời tao đến không biết nhục à?"

Hắn day điếu thuốc lên bàn rồi chỉnh vest đứng dậy. Sau đêm nay cho người dẹp nơi này làm kho để hàng của hắn là tốt nhất rồi, cho thuê nơi làm ăn mà từ đầu buổi đến giờ toàn mang ra mấy cái thứ linh tinh đấu đến chục tỷ cũng chịu. Cái đám này mời hắn đến đây để làm hắn bẽ mặt với bọn nhóc công tử kia thì đúng hơn là mời hắn đến để nhận xét về cách làm ăn, cũng tại thằng đệ thân cận đòi đi nên mới bấm bụng mà chiều nó.

"Ông chủ, món hàng cuối là đấu người đó, ở lại chút đi."

Anh ta kéo hắn ngồi xuống rồi cũng nhanh chóng đứng ra đằng sau trông ngóng món hàng cuối cùng. Không biết là nam hay nữ nhưng nghe có vẻ thú vị nên hắn cũng chịu ở lại, một phần là vì hắn đã thấy sự xuất hiện của người đó cũng vừa kéo ghế ngồi xuống.

Hắn nhếch nhẹ môi rồi châm điếu thuốc mới đưa lên miệng mà nhả khói. Mọi ánh đèn đều bật sáng chiếu thẳng về chính giữa sân khấu nơi có một lồng sắt được che phủ bởi tấm màn đen, che đi "món hàng" có thể gọi là đắt giá nhất đêm nay, một người mà Gong Jiho kia đang tìm kiếm bấy lâu nay.

"Đây là món hàng đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không khiến các ngài thất vọng."

"Một cậu trai vừa tròn 20 tuổi, xinh đẹp rạng ngời không khác gì những tinh tú trên trời, vẻ ngoài trong trẻo thế này chắc hẳn ai trong các ngài cũng muốn đem cậu ta về bên mình"

Lời nói của MC khiến một vài người phải dừng chân lại và ngồi xuống. Thay vì một nữ nhân thì các ông trùm lại thích nam nhân hơn, không phải bọn nhỏ này trông thích mắt hơn đám õng ẹo kia à.

"Và đây là Jeon Jungkook của chúng tôi."

Tấm màn đen được kéo xuống, thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo được phủ lên người chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng chiếc quần ngắn ngang gối, chân được đeo đôi tất trắng qua mắt cá, hai tay được cột bằng dây thừng trói chặt trên ghế. Ánh sáng của sân khấu tất cả đều rọi vô mặt cậu làm cậu khó chịu mà nhíu mắt nhăn mày, cái nhìn yếu ớt mở ra khép lại, đôi đồng tử chớp mở ấy đã khiến không ít người đã ra giá mở màn.

"Nào nào các quý ông bình tĩnh để tôi chốt giá."

Trong khi mọi người đang ồn ào thì bên này hắn đã lấy điện thoại ra để phóng to gương mặt của cậu, mĩ miều thật đấy. Kim Taehyung lỡ lung lay với nhóc con này một chút rồi phải làm sao đây? Hay là theo mấy lão kia cũng có cho mình một nam nhân nhỉ? Họ dùng những người này để làm gì? Hắn thật sự rất tò mò đấy.

"Ngài thích cậu ta sao ông chủ?"

"Người như cậu ta thì mày nghĩ đem về để làm gì?"

Ly rượu vang trên tay được hắn lắc nhẹ rồi đặt xuống bàn. Hắn quyết sẽ tham gia vào cuộc đấu giá này, biết thừa sẽ không có cái giá nào mềm ở đây cả nhưng hắn là ai cơ chứ. Đã đến tận đây rồi thì cũng phải mang được gì đó về nhà cho đàn em ở nhà biết là mình vừa đi đấu giá về.

"Giúp việc thì uổng quá, gia nhập tổ chức của chúng ta thì không hợp với cơ thể mỏng manh đó, để chưng làm cảnh sẽ hợp hơn."

"Thế à? Tao nghĩ cậu ta hợp cùng tao chơi một trò chơi hơn đấy."

Sống gần nửa đời người rồi mà hắn vẫn chẳng biết hứng thú chuyện chăn gối là thế nào nhưng hôm nay sao lại nói ra những lời này chứ, cũng không hẳn là chuyện đó chỉ là...muốn có người để hành hạ giảm stress chút thôi, trùng hợp cậu ta lại hợp mắt hắn đến vậy.

"Ra giá đi, tao phải có được cậu ta bằng bất cứ giá nào."

Phía bên hắn cũng đã đưa ra giá cho lần đầu tiên. Sự tham gia bất ngờ này làm từng người bỏ về hết, ai mà dám đấu với Kim Taehyung hắn chứ. Thừa biết hắn đang đuổi khéo mình rồi, muốn làm ăn lâu dài nên biết điều mà ra về đi là vừa.

"Ngài Kim cũng có hứng thú với nhóc con đó sao?"

Gong Jiho - một tay tiêu tiền trong một gia đình giàu có, chẳng có gì ngang với hắn cả nhưng lão già ở nhà của y là bạn làm ăn của hắn nên hắn rất thích đấu với thằng nhóc háu thắng này. Tuy chỉ hơn y có 1 tuổi thôi nhưng mà thích gọi thế đấy, kẻ còn sài tiền ba mẹ thì không đáng để hắn phải tôn trọng.

"Rất hứng thú là đằng khác."

Trên bàn chơi lúc này chỉ còn lại hắn và tên nhà họ Gong, tất nhiên là y cũng muốn có cậu nhưng cuộc chơi này có hắn thì y cũng sợ. Ba của y ở nhà còn phải nhún nhường hắn đủ điều, tiền y dùng hằng ngày cũng phải kính nể hắn thì mới có mà tiêu, y hiểu là không thể đối đầu với hắn được nhưng Jeon Jungkook vốn dĩ từ đầu đã là của y rồi cơ mà.

"Cậu chủ, Kim Taehyung không phải loại người dễ chơi đâu, khó thắng được anh ta lắm."

"Khó, có nghĩa là có thể."

Jeon Jungkook là của y, y chỉ để đến lấy lại thứ vốn dĩ là của mình mà thôi. Nhưng sẽ chẳng dễ dàng gì khi có sự góp mặt của Kim Taehyung trong cuộc đấu này, đã thế Jeon Jungkook lại là điều hắn muốn. Đấu với hắn kiểu gì bây giờ?

Liên tục những con số được đưa ra, tưởng như không có hồi kết thì hắn đột nhiên đứng dậy ném điếu thuốc xuống sàn rồi dùng mũi giày day nhẹ, số tiền cuối cùng cũng được đưa ra từ bên hắn. Hắn mệt rồi, không muốn ngồi tranh giành với trẻ con nữa, để thằng này ra giá có mà nhà họ Gong phá sản vì tên Jeon Jungkook kia mất thôi.

"Hiện giờ thì tôi không có số tiền mặt lớn như vậy ở đây, đem Jeon Jungkook ra xe cho tôi đi rồi 15' nữa chuyển khoản sau."

Aizaaa, coi ai đang tức kìa? Hắn trêu trẻ con như vậy có quá đáng không nhỉ? Chịu thôi, trong cuộc chơi này ai nhiều tiền kẻ đó thắng, làm chủ tài chính kẻ đó là vua. Muốn giành người đẹp của Kim Taehyung này mà dễ à? Đã bảo không đủ tầm thì đừng chung mâm.

"Khó chơi thì đừng ngu động vào, nhục nhã lắm....ha."

Gương mặt y tối sầm lại, đợi khi hắn bước ra khỏi đó thì y đứng bật dậy đạp bàn rồi mới dám nổi sùng sau lưng hắn. Cái vẻ ngông cuồng đó của hắn khiến y càng thêm tức, hắn lúc nào cũng hơn y về mọi mặt, cứ cho là sinh ra trước một năm đi.

"Con mẹ nó Kim Taehyung, đừng tưởng có được người của Gong Jiho này rồi là ngon. Jeon Jungkook từ đầu đã là của tao thì đến chết cũng phải là của tao."

Đúng, Jeon Jungkook là người của Gong Jiho nhưng là của trước đây thôi...còn bây giờ thì cậu đã có "chủ" mới rồi

Lại một cuộc sống mới bắt đầu với cậu. Cười hay khóc, đau khổ hay hạnh phúc giờ đây cậu chẳng thiết tha gì nữa rồi, cậu chỉ muốn được sống thôi, một cuộc sống không tốt cũng được.

Cuộc sống này của cậu thay đổi nhanh lắm, cứ vài tháng hay vài năm lại được ở nơi mới. Ai cũng xem cậu như một món hàng đúng nghĩa vậy, đặt ở đây rồi dời chỗ khác, thích thì nâng niu chán thì mang đi bán. Cũng không biết tại sao họ chịu chi ra một khoản tiền lớn như vậy để mua cậu về chỉ để hành hạ, chán chê lại đi đổi lại một số tiền lớn hơn, cậu sợ, sợ cái cảm giác bị coi như đồ vật này lắm rồi.

"Lần này là ngài Kim đấy, tuy khó tính nhưng nếu cậu ngoan ngoãn thì phúc hưởng không hết đâu."

"Tôi cũng mong cậu có cuộc sống tốt hơn không lông bông đây đó nữa, đi đi."

Cậu vò chặt đuôi áo đi thẳng về chiếc xe có người đứng chờ cửa cậu kia, là người thân cận nhất của hắn đang giữ cửa xe giúp cậu. Trong xe không có hắn làm cậu cũng nhẹ nhõm được đôi chút, nhưng chừng 5' sau hắn quay lại mở mạnh cửa xe bên trái cậu ra làm cậu giật mình, theo phản xạ thu nhỏ người lại nép sát vào bên cửa, cũng không dám nhìn hắn lấy một cái nữa.

Hắn đang ngồi bên cạnh cậu chỉ cách cỡ chừng một gang tay thôi, cậu sợ quá đi mất. Cứ im lặng chẳng nói gì vậy mới đáng sợ đó, chăm chú bấm điện thoại cũng không buồn nhìn con người đang khúm núm bên cạnh mình kia.

"Đi đâu tiếp đây ông chủ?"

"Về nhà."

Chiếc xe di chuyển nhanh bất ngờ làm cả người cậu ngả ngửa ra sau đầu đập vào lưng ghế, đau đến xuýt xoa cũng chỉ dám nén vào trong không dám ho he ra bên ngoài sợ làm phiền đến hắn.

"Xin lỗi nha, cậu có sao không?"

Chí ít ra người của hắn cũng không đến nỗi, có quan tâm đến người khác làm cậu cũng bớt nỗi đau đi phần nào.

"Tôi...không sao."

"Ông chủ, chiếc xe khi nãy đẹp thế mà không thích à? Tôi nghĩ ông chủ sẽ mua nó đấy chứ."

"Ừ đấy, mua xe chở người đẹp về nữa mà quên mất, để người đẹp đụng đầu là lỗi của tao hay do xe này tệ quá nhỉ?"

Hắn cười nhẹ nhìn điện thoại đáp lời Lim Jungwon, trêu chọc người khác đúng là sở thích của hắn thì phải. Thấy người ta sợ mình cái là trêu liền, thấy người đẹp là hí hửng dữ lắm.

"Ông chủ có vẻ rất thích cậu đấy Jungkook, tương lai chắc sẽ không khổ như chúng tôi đâu."

"Nhưng phải ngoan và nghe lời ông chủ nha, tốn tiền vì cậu lắm đó."

"Nói ít thôi."

Hắn dơ chân đạp lên ghế trước mà anh đang cầm lái, thấy chủ không nói gì cái là quá lời lên rồi đấy. Không phải là Lim Jungwon thì hắn đã đá ra khỏi xe từ lúc nào rồi, ỷ vào được hắn trọng dụng hơn mấy đứa khác cái là không xem hắn ra gì. Sau này gia can nhà hắn không chỉ một mà sắp có đến hai chủ rồi, phải dạy dỗ lại đám loi choi lóc chóc này cho nên thân không lại để người ta đánh giá cho.

"Tôi chỉ muốn nói để cậu ta hiểu mà hành xử với ông chủ cho đúng phép tắc thôi."

Anh vừa giải thích vừa mở cửa xe cho hắn rồi nhanh chóng chạy vòng sang bên kia mở cửa giúp cậu. Khỏi phải nói thì anh cũng biết nhà này sắp có hai chủ rồi, dù gì người này cũng không khó nết như ông chủ Kim, có người này thì bọn anh sẽ đỡ sợ ai kia hơn rồi, lấy được lòng của cậu thì chục Kim Taehyung cũng không sợ.

"Mau đi theo ông chủ lên phòng đi còn đứng chờ gì nữa? Ông chủ mà khoá cửa là cậu ngủ ngoài đất đó, nhanh lên không ổng buồn ngủ là chém cậu bây giờ."

"Tôi..."

Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mong muốn của cậu chắc gì đã được chấp thuận đâu mà. Thấy hắn đã bước gần đến cầu thang thì cậu nhanh chân chạy theo nhưng hắn chợt đứng im quay lại gọi Jungwon làm tốc độ của cậu không kịp thắng tông thẳng vào hắn. Thôi rồi, thôi xong rồi cậu làm hắn ngã rơi bà nó cái điện thoại rồi.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý...xin đừng đánh tôi mà...đừng nhốt tôi mà...tôi chỉ muốn sống thôi...tôi xin lỗi...xin lỗi."

Đôi chân run rẩy vô thức quỳ xuống, liên tục nói ra những lời khó hiểu khiến hắn đang khó chịu còn khó chịu hơn, hắn chỉ muốn bóp chết con người hậu đậu này ngay tại đây thôi. Chưa bao giờ có người nào xin lỗi mà hắn cho qua cả, với người nóng tính như hắn thì dễ gì bỏ qua cho cậu được chứ.

"Con mẹ nó Jeon Jungkook, em đang làm cái quái gì vậy hả? Cố tình chọc điên tôi lên có phải không?"

Hắn nắm cổ áo cậu kéo lên đối diện với mặt mình, đôi mắt ngấn nước tràn ngập sự sợ hãi bị ép nhìn vào đôi mắt hung dữ kia. Đúng là cậu sai nhưng sao hắn lại không chịu nói lí lẽ gì hết vậy, đâu có hâm mà dám chọc điên hắn chứ?

"Không...không có...mà."

"Vào đây thì liệu mà sống để mắt trước sau cho đàng hoàng."

Hắn đẩy mạnh cậu ngã xuống sàn rồi nhặt điện thoại bỏ lên phòng. Chả tiếc gì chiếc điện thoại này nhưng trong đây biết bao thông tin bí mật, bao vụ làm ăn của hắn giờ hỏng thế này hỏi sao không điên. Chưa ra tay giết người là may rồi đấy, mới đó đã gây ấn tượng không tốt cho hắn rồi chắc sau này cậu không yên với hắn thiệt đây.

"Không sao đó chứ, muốn ôm ông chủ thì từ từ thôi sao làm ổng té chi giờ khổ vậy này."

"Không phải mà."

Cậu nắm lấy vai anh làm điểm tựa rồi đứng dậy, ước chi Kim Taehyung đó là Lim Jungwon thì tốt biết mấy. Lo thân thiết với người của hắn mà không biết từ nãy đến giờ có người đang đứng chờ cửa mình trên kia, tự nhiên hắn cảm thấy ngứa cả mắt nên đóng rầm cửa lại đánh động đến hai người ở dưới.

"Đấy, chọc giận ổng chi giờ ngủ ngoài luôn rồi đó...qua phòng tôi nghỉ hết đêm nay đi ha, mai là ổng nguôi giận giờ ấy mà, đừng có lo."

"Cảm ơn."

Cũng may ở nơi này còn có anh là cho cậu cảm thấy dễ chịu một chút, tưởng tượng đêm nay phải chung phòng với hắn là cậu không dám nghĩ đến rồi.

"Ể anh Jungwon, ai đây?"

Cứ ngỡ là anh ở một mình nhưng không...trong đây có đến hơn chục người nữa, toàn tên gì đâu, đúng là nhìn phát ra giang hồ luôn kìa. Biết thế nãy ở trên nhà với hắn cho rồi, dù gì hắn cũng đẹp trai hơn những người dưới này.

"Đừng có động vào cậu ta, người của ông chủ đấy."

Nghe phát sợ liền, cả đám leo lên giường bấm điện thoại tiếp coi như chưa thấy sự hiện diện của nam nhân kia.

"Tụi bây không phiền khi để cậu ta ở đây đêm nay chứ?"

"Dạ phiền lắm anh ơi, tụi em còn đang muốn sống nên chẳng dám chung phòng với người của ông chủ đâu. Chẳng biết sao lại đưa cậu ta xuống đây nhưng mà anh nhìn xem chỗ này có đủ để nhét thêm ai nữa đâu, thôi anh đem về phòng của anh đi."

Thật ra ai mà cảm thấy phiền khi có người như cậu ở chung phòng đâu chứ, tại sợ hắn cả thôi, lỡ đâu hắn điên lên giết hết đám này thì chẳng khác gì tự huỷ à. Đúng là ông chủ của bọn họ có khác, hứng lên chọn người nào là bọn họ mê theo liền, đẹp mà muốn bảo vệ dùm.

"Hay là cậu lên phòng xin lỗi ông chủ đi...không phải là không cho cậu chung phòng với tôi nhưng mà cậu biết là chúng tôi sợ ăn đạn của ngài Kim lắm."

Vô tình chạm phải ánh mắt đáng thương đó của cậu làm anh không nỡ phũ phàng một chút nào.

"Vào nhà đi rồi tính, ngoài này tí nữa đóng băng thì nguy."

Vì cậu mà phiền đến anh nhiều quá, muốn mở lời nói chuyện trước nhưng cậu không dám, cứ anh hỏi gì thì trả lời vậy thôi. Nhìn là biết buồn ngủ lắm rồi mà vẫn ngồi lì cười nói với cậu, không biết có thấy cậu phiền không nhỉ?

"Ờ ông chủ."

"Đi."

Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nhìn cậu chằm chằm làm cậu nghĩ hắn còn bực chuyện khi nãy nên không dám ngẩng mặt lên, không khí đang vui hắn có mặt cái trầm hẳn đi thấy rõ.

"Lên phòng ngủ đi."

"....."

"Có nghe tôi nói gì không?"

Cậu ngẩng mặt lên đưa đôi mắt run run nhìn hắn, nói trống không vậy biết nói ai? Lớn tiếng gì ở đây chứ? Người gì mà giận dai như đỉa, người ta xin lỗi rồi chứ có phải chưa đâu.

"Mình đi thôi kẻo muộn ông chủ."

Jungwon lên tiếng dập tan bầu không khí căng thẳng này, để lâu hồi có án mạng nữa thì nguy. Không ngờ Jeon Jungkook vậy mà biết cách chọc giận ông chủ nhà này dữ, từ lúc nãy đến giờ là hai lần rồi.

"Em lên phòng ngủ trước đi tí anh về, đó ông chủ bảo vậy đó, thôi tôi đi đây."

Cứ trêu người ta hoài đi.

Hắn bảo cậu lên phòng hắn ngủ, cậu nghe nhưng không thực hiện đâu. Vào đấy lỡ làm gì không vừa ý đến lúc hắn về xử tử cậu mất thôi, thà chịu lạnh tí còn hơn là phải chết. Cuộc sống này của cậu không còn gì để lo lắng nữa, ngoài cái mạng nhỏ phải tự bảo vệ này nhưng sao nó khó quá đi mất, chỉ cần một hành động hay lời nói không đúng thôi cũng mất mạng như đùa vậy. Làm chủ cuộc đời của chính mình là điều từ bé đến giờ cậu chưa khi nào được thực hiện dù chỉ một ngày, luôn phải sống dưới quyền thống trị của kẻ khác đến mức khiến cậu phải ám ảnh.

"Mình thật sự không muốn chết."

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co