Truyen3h.Co

[taekook]|Las Vegas - Paris (1)

17.

thvtks

29 - 07 - 2023

Lại nữa rồi, nóng tính thật đấy, hắn còn chưa kịp trêu chọc gì nữa mà. Không biết là đến tìm mình có chuyện gì nhưng ngay lúc này ai giữ được bình tĩnh thì người đó thắng thôi. Nhìn vào cái thái độ kia thì hắn khỏi cần hỏi cũng biết đã vì điều gì mà nhọc thân đến đây rồi, lần này có ra sao thì phải tự trách cậu đi.

"Làm sao? Ngài xông vô nhà tôi chỉ để lên cơn thế thôi à?"

"Anh mau bỏ cái cách xưng hô ghê tởm đấy ngay cho tôi."

Thỏ con của hắn xù lông trông đáng sợ quá đi, có khi ngồi trêu nữa nhỡ đốt nhà hắn luôn không?

"Tìm tôi có việc gì?"

Thật sự hắn buồn cười lắm rồi đấy nhưng đang cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Không nói chắc cũng không dám tin người trước mặt mình lại là người của J, còn là Jeon chủ trong lời đồn nữa cơ, thật chẳng thể ngờ nổi mà. Cái giao diện này ra đường ai mà sợ đây? Được cái giọng khoẻ hay hét toáng lên thì khi nổi giận cũng đâu có đáng sợ lắm đâu, ở trong mắt hắn chỉ toàn thấy một cục đáng yêu đang làm nũng với mình thôi.

"Sắp kết hôn?"

Định là sẽ không nói chuyện này ngay nhưng cậu có linh cảm nó sắp trở thành sự thật nên phải hỏi gấp. Cái thái độ hời hợt khi đối diện với mình khiến cậu cảm thấy Kim Taehyung chắc chắn nói là làm, hắn hết tình cảm với Jeon Jungkook thật rồi.

"Phải, em nắm bắt thông tin khá nhanh đấy."

Hah...là thật ư? Đã nói với lòng rằng chỉ cần hắn nói thì chuyện gì cậu cũng sẽ tin mà, hắn sắp kết hôn với người khác thật rồi.

"Mọi chuyện liên quan đến anh, tôi đều nắm rất rõ."

"Quan tâm đến tôi vậy à?"

Vẻ mặt khiêu khích của hắn khiến cậu sôi máu trong lòng, đúng là điên thật mà.

Nhất định phải bắt hắn hủy cuộc hôn nhân vớ vẩn này, không giành lại được thì mình phá, thậm chí là phá nát đến mức có người chết luôn mới vừa.

"Rất quan tâm...nhất là bạn đời của anh."

Cậu vội đưa tay ra sau rút súng ngay thắt lưng lên nòng chỉa thẳng vào ấn đường của hắn, dám cử động liền được cậu tiễn một đoạn xuống địa ngục ngay lập tức. Chỉ cần hắn chết thì không một ai trên đời này có thể sở hữu được hắn nữa rồi, JK này không có thì đừng mong người khác có được.

"Giao cô ta ra đây."

Đôi chân mày hắn nhíu lại rồi giãn ra như hiểu được chuyện gì khi cậu nói điều này. Rõ là hắn bảo đám nhà báo đưa tin sẽ kết hôn với người ẩn danh mà nhỉ? Ấy vậy mà người này lại đoán là một người phụ nữ nào đấy, kế hoạch của hắn chuyển theo hướng này cũng thú vị.

"Em định làm gì? Giết người sao?"

Hắn đưa tay lên hạ đầu súng kia xuống rồi vô cùng thản nhiên đáp lời cậu. JK đã quá lộng hành nơi địa bàn của hắn rồi đấy, thật chẳng biết điều là gì.

"Con mắt chọn người của anh rất tốt, tôi biết."

"Biết vậy được rồi."

Kim Taehyung vừa đứng dậy định bỏ đi thì bị cậu tiến đến dùng chân đạp hắn ngã ra ghế, lực đạp vô cùng mạnh làm hắn cảm thấy như muốn gãy cả bả vai mình ra vậy. Giờ đây không còn giống như ngày xưa nữa đâu mà cậu làm cái quái gì vậy? Sức khoẻ của hắn hiện tại vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thêm vài đạp nữa chắc hắn không ngồi dậy nổi luôn đấy.

"Tôi muốn thấy vẻ ngoài của người đó trông như thế nào, anh mau đáp ứng cho tôi ngay đi."

"Shhh...rất đẹp không có chỗ cho em chê."

Đau quá à, hắn khẽ rên cùng bả vai xoay vài cái nhẹ, đúng thật là rất đau. Ăn gì mà khoẻ vậy không biết? Cú đạp khi nãy có mà cây cũng gãy luôn đấy chứ, thiệt tình.

"Xấu xí, người yêu của anh đều xấu như ma."

Hắn còn dám khen người đó trước mặt cậu nữa kìa, cậu tức muốn bật khóc luôn rồi. Ai cho phép hắn khen người khác đẹp chứ, hồi xưa hắn bảo Jungkook là người đẹp rồi còn gì. Kim Taehyung đúng là nói dối, trong mắt hắn vốn dĩ cậu chưa phải đẹp nhất, ai vừa mắt hắn đều vô tư buông lời khen, đồ đáng ghét.

Nhìn người trước mặt chắc là sắp không chịu nổi nữa rồi, hắn cũng thật nhây quá thể. Ôm bả vai đứng dậy đi về phía tivi, khom người mở ngăn kéo lấy ra một chiếc gương đưa cho cậu.

"Người đấy ở trong đó, nhìn đi nhìn cho kĩ vào, biết người đấy đẹp đến cỡ nào."

Cậu khó hiểu cầm lấy dơ lên trước mặt mình mà ngó nghiêng, mãi chẳng thấy gì liền bực mình chọi thẳng ra ngoài.

"Là em đấy, rất đẹp phải không?"

Nói đến cỡ này rồi còn cau có cái gì? Chẳng lẽ để hắn nói thẳng mọi chuyện ra là muốn bịa đặt mọi thứ để dụ cậu đến đây à? Khỏi đi, hắn chưa muốn chết đâu.

"Khen thừa, Jeon Jungkook tôi biết bản thân mình đẹp nên anh không cần phải nói."

Chậc, trông có chán đời chưa? Là đang giả ngu hay vốn dĩ không nhận ra những thông điệp hắn gửi tới vậy? Đùa với người nghiêm túc thật chẳng có gì vui, tốn công hắn dành cả đêm để nghĩ ra cái kế hoạch này, phí hết thời gian quý báu của hắn rồi.

"Xong rồi thì về dùm, không tiễn."

Không, đừng có mơ. Ai rảnh bay qua đây chỉ để nói vài câu với hắn như vậy? Chưa kịp làm gì, ít nhất phải để người ta quậy nát cái Las Vegas này của hắn đã chứ.

"Huỷ cuộc hôn nhân đấy ngay đi."

Tông giọng đã hạ xuống nhẹ nhàng nhất có thể để đối diện với hắn, đừng làm cậu bực mình thêm nữa Kim Taehyung. Núi lửa mà phun trào thì người đổ máu bây giờ là hắn đấy, chỉ có hắn mới làm cậu có đủ kiên nhẫn đến mức này.

"Không được, tôi phải lấy người đấy."

Má, nhất quyết không là không mà. Hàm răng cậu nghiến chặt với đôi mắt căng đỏ đồ dồn hết cái nhìn hung dữ vào hắn, gì chứ Kim Taehyung không có sợ đâu ha, không hề sợ đâu đó.

"Taehyung !!! Tôi cấm anh."

"Lấy quyền gì? Em lấy quyền gì mà cấm tôi hả Jeon Jungkook?"

Cổ áo của hắn bị người trước mặt nắm chặt quăng ra ghế một cách nhẹ nhàng, này...không phải định làm thịt hắn đó chứ?

"Taehyung...hết yêu em thật rồi."

Hắn thở dài nhìn con người đang ngang nhiên ngồi trên đùi mình kia, định bày trò gì nữa vậy không biết? Tự nhiên quắp chặt hông mình bằng hai chân, tay cũng an phận câu lấy cổ hắn. Thôi đi, đừng có ra vẻ đang quyến rũ Kim Taehyung, hắn mê lắm.

"Đi xuống."

Chưa phải lúc để động lòng với thỏ con nghịch ngợm này, phải trêu cho đến lúc hắn hả dạ mới thôi, ai biểu trước đó gạt hắn làm gì.

"Taehyung giận em phải không?"

"Tôi không rảnh để cảm xúc của mình tệ đi."

Tất nhiên là chưa khi nào hắn đem lòng giận cậu cả, mà hắn nhớ thì đúng hơn, nhớ đến độ sức khỏe mới suy nhược đi thế này. Ba năm qua đã phải đau khổ đến mức hắn muốn cắn lưỡi chết trong tù cho xong, nhưng mà bây giờ gặp lại cũng phải bày ra trò gì cho đáng chứ.

"Khi nghe tin Taehyung sắp kết hôn, chỗ này của em đã rất đau đó."

Cậu cầm lấy tay hắn đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim này luôn đặt hắn ở bên trong nhưng hắn lại không an phận mà đòi rời đi. Được rồi, đã đến lúc phải để Jeon Jungkook ra mặt, thách Kim Taehyung dám từ chối bảo bối của mình đấy, em sẽ khóc nếu hắn dám bỏ em.

"Một tuần nữa tôi có gia đình rồi."

"Em không cho, em sẽ chen ngang cuộc tình của anh, em sẽ khiến đứa con của anh mang khuôn mặt của em."

Đúng là ngang ngược, cậu là người có tính cách khác lạ nhất trong tổ chức.

Độc ác và dứt khoát chính là cặp từ để nói đến tổ chức J này, thế mà hôm nay chủ nhân của họ đã giương súng lên nòng rồi nhưng lại không ra tay, người đứng đầu lại có cách làm việc như vậy thật chẳng khiến người khác nể phục đâu.

"Cứ làm những điều mà em muốn, quyết định của tôi cứ thế mà tiến hành."

Hắn đưa tay day trán một chút rồi thở dài trông có vẻ mệt mỏi, hai cánh tay ôm lấy cậu đặt sang bên cạnh. Cảm thấy hơi nhức đầu nên đành phải về phòng nằm nghỉ tí, chẳng biết có bệnh gì nguy hiểm trong người không nữa.

"Em sẽ ở đây đến khi anh huỷ cuộc hôn nhân đó."

"Chết tiệt, đợi đến lúc tôi giết chết người đàn bà của anh đi Kim Taehyung."

Nhìn theo tấm lưng hắn khuất sau từng bậc cầu thang mà trong lòng không khỏi bực dọc, trước mặt cậu mà hắn dám cứng đầu như vậy. Để rồi coi Jungkook thắng hay Taehyung sẽ thắng? Thời gian dành cho cậu tận một tuần lận mà, cứ bình tĩnh để giành lại tình yêu của mình thôi.

Trong nhà rắc rối bao nhiêu thì ngoài vườn yên bình bấy nhiêu. Chẳng biết từ khi nào mà Jungwon với Jake lại thân thiết với nhau như vậy, ngồi kể chuyện cho nhau nghe mới dữ chứ.

"Không phải vậy đâu mà là yêu quá đó, chủ nhân của tôi nhớ ông chủ của anh nhiều lắm."

"Vậy hả? Rồi sao nữa?"

Jake kể hết mọi chuyện của ba năm trước luôn. Nào là những đêm gặp ác mộng, vô thức gọi tên hắn mỗi lần say, có lần đã giết người chỉ vì khinh thường hắn luôn đó...nói chung là Jungwon hỏi gì Jake kể sạch. Rót cho có ly trà thôi mà nói xấu chủ nhân không chừa cái mặt nhìn đời, cả Jungwon cũng chẳng vừa, moi chuyện của hắn ra nói hết luôn.

"Ồ vậy là hai người họ yêu nhau thật rồi bro."

Jungwon nhìn Jake liên tục gật đầu, Kim Taehyung nhà anh còn si tình hơn nhiều, nói chung là liên quan đến tình yêu thì hắn đáng sợ lắm.

Lo nói chuyện vui vẻ quá cái Jake quên mất cái việc quan trọng cần hỏi luôn, tự nhiên qua đây cái có bạn mới.

"Được rồi cảm ơn anh nhiều nha Jungwon."

Cậu quyết định ở lại và đòi Jungwon phải xếp cho mình căn phòng ngay bên cạnh phòng của hắn, thiệt tình là muốn chung phòng với hắn lắm nhưng hắn không cho. Lúc đầu còn bị đuổi đi mà tại cậu nằm la hét ầm trời lên mới khiến hắn đổi ý cho ở lại. Nói về mấy cái mảng ăn vạ này thì Jeon Jungkook giỏi số một, Kim Taehyung làm sao mà đỡ được nước đi này.

"Jake, không cần phải đứng canh ở đây, về phòng ngủ đi."

Nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ mà đứng trước cửa phòng cậu như lính gác thế này, có cần phải nhiệt tình đến vậy không, tấm lòng của anh với chủ nhân thì cậu biết rồi mà.

"Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cậu."

Ở nhà người lạ nên anh không yên tâm để cậu một mình trong phòng nên đứng ngoài canh gác, bảo bối của các lão đại bên Paris mà xảy ra điều gì thì cái mạng anh cũng không đủ đền.

"Aiss...thích làm gì thì làm."

Cậu đóng sầm cửa lại rồi vào trong ngủ, anh vẫn kiên quyết đứng bên ngoài đợi đến sáng. Buồn ngủ thấy mụ nội luôn mà ra vẻ, chưa khi nào phải làm một cái nhiệm vụ nhàm chán như này, vừa buồn ngủ lại còn mỏi chân. Cứ thẳng lưng đứng im một chỗ thế này cái thấy dễ mệt thật sự, hơi chán nên anh đã ngồi xuống nhắn tin với Jane để kể về người bạn mới quen.

Sẽ không sao nếu tiếng hét vang dội kia của cậu không đánh động cả cái biệt thự này. Jake ở gần nhất nên đã vội lao vào đầu tiên, sau đó Jungwon ở phòng đối diện cũng ngơ ngác đi vào xem tình hình...và hắn cũng đã đến nhưng chỉ đứng khoanh tay bên ngoài nhìn vô thôi.

"Jeon chủ cậu mau bình tĩnh lại đi...không có ai đòi giết cậu hết."

Jungwon đứng ngay bên cạnh hồi tưởng lại đêm hôm đó anh cũng trong trường hợp giống như Jake, lo trấn an cậu chủ đến độ mém siêu thoát bởi họng súng của ông chủ Kim.

"Jake...Gong Jiho lại đến rồi...anh ta sẽ giết tôi...sẽ đánh tôi...nhốt tôi dưới hầm tối."

"Không có ai dám giết cậu hết đấy, Gong Jiho đã chết rồi, cậu mau nhớ lại đi."

Thiệt là nhiều lúc Jake muốn đấm cho một phát để tỉnh ngộ ra nhưng mà sợ sau đó người cần tỉnh ngộ mới là mình. Không lẽ định cả đời cứ mãi sống trong cái giấc mơ kinh tởm đó à? Rồi sẽ có ngày nó hành cậu đến chết mất thôi.

"Taehyung...tôi muốn Taehyung...đưa Taehyung đến đây với tôi đi mà."

Jungwon lo lắng vội núp sau lưng Jake, nhanh chóng giữ anh lại chỉ sợ khi cậu chịu không nổi sẽ nhào đến ôm lấy Jake thì lúc đó nguy to, ông chủ Kim mà biết được thì Jake nhất định gặp nguy hiểm thì sao.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Ông chủ, là cậu ta ồn ào không phải chúng tôi."

Hắn đi lại nhìn chăm chăm con người đang bo gối run rẩy ở đầu giường kia, liên tục gọi tên hắn. Là Jungkook, đích thực Jungkook của hắn vẫn còn tồn tại trên đời này, em đang cần hắn.

"Hai người mau ra ngoài đi."

Như vớ được vàng, Jake mừng rỡ vội vàng kéo tay Jungwon ra khỏi phòng, cũng phải cảm ơn vì hắn đã có mặt ở đây giờ này.

"Jungkook."

Đôi tay hắn đưa ra như thể muốn ôm lấy em vào lòng mình mà dỗ dành, nhưng vì quá sợ hãi mà em đã né tránh và lùi lại tạo ra khoảng cách với hắn. Tất cả là tại hắn, ngay từ lúc em đến đây thì không nên hành xử như vậy. Rốt cuộc suốt ba năm qua em đã phải chịu đựng những gì?

"Jungkook là tôi đây, Kim Taehyung đây."

Nếu ngày đó hắn cố tìm cách thoát khỏi nhà tù để về với em sớm thì có lẽ sẽ tốt hơn, không có hắn ở bên em sẽ không thể yên giấc mà. Lỗi tất cả cũng đều ở hắn, hắn đã sai khi chọn thu mình một góc nơi căn phòng tối tăm đó.

"Jungkook ngoan không khóc nữa nào, tôi ở đây với em rồi mà."

Hắn vừa nói vừa leo lên giường từ từ chạm vào người em rồi kéo em sát lại gần mình mà ôm lấy, chỉ cần nước mắt em rơi thì Kim Taehyung hắn lập tức chỉ muốn lao đến ôm em vỗ về thôi.

Nghĩ đến người này chỉ toàn là sự thương yêu mà hắn luôn dành cho em như những ngày đầu, hắn vẫn coi JK và Jungkook chưa từng làm điều gì xấu với hắn. Chưa khi nào ghi hận em, có điều hắn trách em tại sao lại đến từ tổ chức đó chứ, hắn không muốn thấy em trong bộ dạng luôn cau có như vậy một chút nào.

"Taehyung...là của em, không ai được đưa Taehyung đi khỏi em hết...đừng lấy Taehyung của em mà."

"Rồi rồi không ai dám đem tôi đi hết đâu, tôi là của em."

Hắn ở lại dỗ cậu ngủ say rồi ra ban công nặng lòng suy nghĩ, hắn vẫn còn yêu Jeon Jungkook rất nhiều nhưng hắn lo lắm. Em đến tìm hắn là vì điều gì, chẳng lẽ lại muốn lừa hắn nữa à? Muốn hắn huỷ hôn là vì có tình cảm với hắn hay có mục đích nào khác? Hay chỉ là do hắn ảo tưởng nữa vậy? Đừng mà...

"Jungkook...lần này tôi sẽ vẫn tin em."

Tiếng "ưm" nhẹ của em phát ra từ bên trong khiến hắn quay về thực tại, đôi chân nhanh chóng đi tới giường rồi nằm xuống ôm em vào lòng mình ấn thật chặt, nhớ lắm, tôi thật sự nhớ em lắm tình yêu ơi.

"Xa nhau quá lâu rồi, chúng ta trở lại như trước nhé? Em đồng ý được không JK?"

"Tôi nhớ em...thương em."

Hắn ôm lấy cậu hít một hơi sâu nơi cần cổ, đầu óc người trong lòng cũng mơ màng ẩn người sát rạt vào ngực hắn. Chắc chắn rồi, nhất định cậu sẽ đồng ý hắn mà, lần này sẽ không mang Jungkook đi nữa đâu. Ở lại cùng hắn với thân phận JK và Jungkook cùng hoà hợp, cả hai tính cách đều yêu hắn chỉ khác thời gian rung động.

Đến 5h sáng thì hắn buông cậu ra về phòng của mình, vẫn còn đang muốn chọc người này cho hết tuần, để hắn xem cậu sẽ dùng cách gì khiến hắn huỷ cuộc hôn nhân không có thật kia.

"Ôi trời ơi...cậu đứng đây cả đêm luôn hả Jake?"

"Ừ."

Sao khinh người dữ vậy trời? Nhiêu tuổi mà nói chuyện với người lớn mà hỗn thế?

"Sợ tôi làm gì Jungkook à?"

Nhìn kĩ thì tên Jake có vẻ gì đó quen quen, gặp hồi nào mà hắn không nhớ ta?

"Sợ thì tôi đã không để anh một mình ở trong đó với chủ nhân rồi."

Jake vẫn giữ nguyên dáng vẻ thẳng lưng, tay chắp ra sau, mắt nhìn thẳng một hướng nói chuyện với hắn.

"Tôi cũng là mafia đấy."

"Cũng từng thua cuộc trước Jeon chủ của chúng tôi mà."

Jake cười khinh nhìn hắn rồi quay lại tiếp tục tư thế ban đầu của mình, chắc hắn cũng không biết đã từng chính tay anh tặng hắn một viên đạn trong cái đêm đó.

"Hừ."

Bắt chuyện trước chi để cho quê cái mặt vậy Kim Taehyung? Bại dưới tay Jeon bảo bối thì có gì đâu, bình thường mà, chỉ là hắn nhường thôi.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co