[Taekook] Lớp trưởng của Kookie
• 27
Từ trưa lúc về nhà đến giờ hai người đều im lặng chẳng ai nói ai câu nào. À mà cũng không đúng lắm, Taehyung có cố bắt chuyện mấy lần nhưng em đều cho hắn ăn bơ toàn tập, cứ làm vẻ mặt giận dỗi đó suốt thôi. "Hai đứa có chuyện gì à?" Mẹ Jeon thấy hai bạn nhỏ thường ngày luyên thuyên với không dứt hôm nay lại yên tĩnh lạ thường liền thắc mắc. "Dạ không." Em thản nhiên trả lời. "Thế sao nay yên lặng thế. Bình thường Kookie nói nhiều lắm cơ mà.""Mẹ à, ai cũng phải có những khoảng lặng cho riêng mình.""Bày đặt khoảng lặng, ba dám cá khoảng lặng của con không kéo dài đến ba phút."Đó thấy chưa, đúng như ba Jeon nói, vừa nãy còn yên tĩnh ăn cơm, giờ thì môi nhỏ lại bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng là nói với ba mẹ Jeon, còn tên lớp trưởng mặt than bị Jungkook ném ra một góc rồi. Sau bữa cơm trưa hiện tại hai người đang ngồi trong phòng của Jungkook. Em chơi game hăng say không màng thế sự, Taehyung thì yên tĩnh đọc sách, lâu lâu còn ngẩng mặt quan sát bạn nhỏ. Jungkook cũng nói chuyện lại với hắn bình thường rồi. Suy cho cùng em cũng chỉ như một đứa trẻ, mau giận nhưng lại mau quên. Hắn chỉ dỗ dành hai ba câu liền hết giận, cũng dễ dàng quá đi mất. Nhưng Taehyung không hề biết rằng, em tuy cười nói vui vẻ như không có gì, tỏ ra mình ổn và vô tư là thế, nhưng tình cảm em dành cho hắn là thật lòng, và những tổn thương em nhận lại cũng là thật. Jungkook cười không có nghĩa là em đang vui, em hết giận không có nghĩa là em quên......
Jungkook ngắm nghía trước gương nãy giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi nãy em đã bảo với mẹ Jeon em muốn thay đổi phong cách cho chững chạc một xíu, mẹ Jeon phối kiểu gì mà giờ nhìn em thành một cục tròn ủm thế này. Nhưng thời gian không còn nhiều, Yoongi chắc cũng sắp đến rồi nên em đành phải mặc bộ này đi vậy. "Mẹ ơi, nhìn em mặc bộ này trông chững chạc thật ạ?" Em cau mày khó hiểu hỏi mẹ. "Thật. Nhìn rất ra dáng một người đàn ông." Mẹ Jeon quay qua chồng mình lôi kéo đồng minh "Đúng không chồng?""Hả? Ờ ờ đúng đúng. Nhìn Kookie của ba rất trưởng thành."Ba Jeon nó vậy thì chắc đúng rồi. Jungkook lấy lại tinh thần cười tươi."Vậy ổn rồi, thưa ba mẹ em đi.""Ừm cẩn thận nha bé."
"Yoongi"Nghe tiếng Jungkook gọi anh liền ngẩng quay đầu qua. Gì đây? Là ai gói em thành một cục bông tròn ủm thế này vậy. Thấy Yoongi cứ đơ người nhìn mình như vậy, Jungkook liền nghĩ chắc do hôm nay em thay đổi sang phong cách mới trưởng thành, chững chạc nên Yoongi mới bất ngờ như vậy. Nghĩ đến đây, em thỏa mãn hếch mặt lên cao. "Chúng ta mau đi thôi"Em hùng hồ bước đi, trong suy nghĩ của Jungkook thì em đang rất ngầu, nhưng trong mắt mọi người xung quanh thì lại hóa đáng yêu. Yoongi nhếch môi cười nhẹ rồi cũng bước đi theo sau. Ba mẹ Jeon nhìn bóng dáng hai người rồi mới quay vài trong."Người yêu Kookie đấy à? Da thằng bé còn trắng hơn cả em nữa." Mẹ Jeon rất ghen tị với Yoongi đó."Thằng bé này cũng đẹp trai phết. Nhưng sao anh lại thấy Kookie hợp với nhóc Taehyung hơn nhỉ? Vợ có thấy vậy không?""Em thấy hai đứa rất đẹp đôi. Mà thôi đi, cùng vàng cục bạc của em, em chưa muốn gả con đâu."Dứt lời mẹ Jeon bỏ đi vào phòng cầm điện thoại với vẻ mặt tập trung."Làm gì đấy?""Tìm sản phẩm làm trắng da như thằng nhóc kia kìa.""Anh biết nè""Là gì??" Mẹ Jeon hớn hở nhìn chồng. "Kem trộn""...".
."A vợ đau quá anh xin lỗi, lần sau anh sẽ dám nữa, đừng cắn nữa mà..."...
Taehyung bức bối nằm dài trên giường. Con thỏ ngốc đó nói đi liền đi, bỏ hắn ở nhà chán muốn chết. Taehyung đã quen với sự có mặt của em rồi, mới vắng có một chút liền thấy nhớ nhớ. Hắn đứng dậy đi vòng quanh căn phòng của em. Jungkook đúng là bé ngoan, phòng em rất gọn gàng và sạch sẽ, sách vở cũng ngăn nắp quá chừng. Chợt ánh mắt của Taehyung va phải vào một cuốn sổ đặt trong ngăn tủ trên bàn học của em. Không được Taehyung, mày đang vi phạm quyền được đảm bảo về bí mật thư tín, điện tín của người khác đó. Không được mở ra. Hắn tính cất cuốn sổ lại vị trí cũ thì chợt bị trượt tay làm cuốn sổ rơi xuống đất, một trang giấy hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Cái này là trời bắt hắn phải đọc rồiTaehyung từ tốn nhặt quyển sổ lên rồi ngồi xuống ghế. Hắn lật ra trang đầu tiên, đập vào mắt là dòng chữ to đùng được viết bằng màu tím."Nhật kí theo đuổi lớp trưởng của Kookie"
********** Vâng bé Jeon "chững chạc" đây ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co