Chương 12: Thị trấn thú nhồi bông 12
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Vào buổi chiều trong lúc đặt những thú bông, bọn họ cũng không chỉ làm mỗi điều này mà còn làm một số bẫy cùng vũ khí trước để đề phòng nguy hiểm ập đến.Bẫy được giấu ở trong nhà xưởng thú bông, mà vũ khí thì ở trong tay bọn họ, trước khi chạy theo ra ngoài, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh cũng không quên chia nhau cầm những cây côn dài cùng dao mà bọn họ đã nhặt được ở nơi khác.Điền Chính Quốc có từng thử dùng bùa để đối phó với đám thú bông này, nhưng hiển nhiên, trừ việc sử dụng lửa ra thì những lá bùa đó không có tác dụng lớn cho lắm.Nhưng mà đáng tiếc, trước khi đi vào Xa Hạ Thế Giới lần này, Điền Chính Quốc cũng không vẽ ra lá bùa có năng lực phóng ngọn lửa lớn.Dù sao cậu nghĩ mình chỉ cần đạo cụ "Long Hồn cốt kiếm" sẽ có thể đốt cháy và phóng hỏa hiệu quả, nhưng thật không ngờ rằng, thế giới này lại niêm phong đạo cụ để tấn công thú bông của cậu, còn cất nó vào kho.Xem như là cậu tính sai, lần sau nhất định phải chuẩn bị tốt cả hai cách.Khi thú bông đứng lên bao vây tấn công Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, mà hai thú bông có khuôn mặt giống bọn họ cũng không nhân cơ hội này chạy đi, tụi nó nắm tay nhau, đứng ở bên ngoài nhà xưởng, nét mặt quỷ dị nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt vừa tà ác vừa tham lam. Điều gì đã xảy ra với hai con búp bê này vậy?Trong lòng Điền Chính Quốc dường như nắm rõ được thứ gì đó, nhưng vẫn còn có một tầng sương mù mỏng che khuất, chỉ đợi cậu vén ra.Hiệu quả của bùa chú đối phó với thú bông tuy không lớn, nhưng ít nhiều gì vẫn có tác dụng ngăn cản được một chút.Sau khi ném liên tiếp hai lá bùa, trong phút chốc nhân lúc thú bông bị ngăn cản, Điền Chính Quốc đã nhanh chóng chạy thoát khỏi vòng vây của đám thú bông, dưới sự che chắn của Kim Thái Hanh, cậu lập tức đi đến gần hai hình dáng nhỏ giống bọn họ.Nhưng thú bông Điền Chính Quốc đã rời khỏi nhà xưởng.Trong phút chốc, cậu đột nhiên cảm nhận được cơn ớn lạnh ở sống lưng, như thể đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, với cảm giác hoảng sợ đến rợn người.Sau đó cảm giác này nhanh chóng biến mất, giống như chỉ là ảo giác của Điền Chính Quốc vậy.Có lẽ chỉ có Điền Chính Quốc biết được, ở chỗ tối kia thật sự có vật gì đó tồn tại.Động tác của cậu có hơi tạm dừng một giây.Ngay vào khoảng thời gian ấy, thú bông Điền Chính Quốc bỗng chốc buông bàn tay đang nắm lấy tay thú bông Kim Thái Hanh ra, nó lao về phía Điền Chính Quốc tấn công. Điền Chính Quốc vội vung dao trong tay một cái.Thú bông Điền Chính Quốc không kịp tránh, mũi dao trực tiếp chém thẳng vào bụng của nó, rạch một đường ở trên cơ thể được khâu bằng vải.Nhưng ngay sau đó, Điền Chính Quốc lập tức đau đớn đến mức kêu một tiếng, cơ thể cậu ngừng lại.Cậu cúi đầu nhìn, ở ngay phần bụng của cậu cùng với vị trí bụng của thú bông Điền Chính Quốc, cũng xuất hiện một đường vết thương, máu chảy ra, nhuộm dần quần áo cậu.Đợi cho Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên lần nữa, thì vết cắt của thú bông Điền Chính Quốc bị cậu cắt qua, thế mà lại có thể khép kín miệng lại."Hì hì."Thú bông Điền Chính Quốc kéo mí mắt nhìn Điền Chính Quốc làm lè lưỡi làm mặt quỷ.Nó cố ý.Giờ phút này, Điền Chính Quốc đã hiểu vì sao thú bông Điền Chính Quốc lao đến mà không hề trốn tránh.Thật ác."Tiểu Quốc." Lúc này, Kim Thái Hanh với vẻ mặt lo lắng chạy đến bên cạnh Điền Chính Quốc, nói: "Em sao rồi?" "Em vẫn ổn, miệng vết thương không lớn." Điền Chính Quốc nói.Cậu ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía thú bông Điền Chính Quốc cùng thú bông Kim Thái Hanh, thấp giọng nói:"A Hanh, tình huống có chút không ổn.""Nếu hai thú bông có hình dáng giống chúng ta bị thương, thì vết thương ấy chỉ xuất hiện ở trên người chúng ta, mà nó sẽ không bị tổn thương gì cả."Hai thú bông này đã xuất hiện như thế nào?Có thú bông có hình dáng giống bọn họ, vậy có phải cũng sẽ có những thú bông có hình dáng giống Phác Chí Mẫn, Du Trạch, Nhâm Hiệp và Vị Ngữ không?"..Là từ ảnh chụp sao."Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào thú bông Điền Chính Quốc, cậu lẩm bẩm tự nói với mình, nhưng cậu lập tức được Kim Thái Hanh kéo né sang một bên tránh sự tấn công của thú bông khác, bàn chân cách mặt đất quay nửa vòng.Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh phối hợp ăn ý, vươn tay đánh bật các thú bông khác đang lao lên, cũng rất nhanh nói:"Chúng ta đều chụp ảnh ở trong nhà trưng bày thú bông, có phải vì vậy mà mấy con thú bông có hình dạng giống chúng ta xuất hiện không?" Nếu thật sự là như vậy, trên mặt của bức tường kính kia, còn có ảnh chụp của cư dân ở thị trấn thú bông này, nói cách khác....Điền Chính Quốc phút chốc cảnh giác, trầm tư suy nghĩ.Bọn họ không thể làm đau hai thú bông này, vậy có nghĩ bọn họ đã nằm ở thế bị động.Huống chi, bọn họ còn không thể dùng đạo cụ, nếu như được sử dụng đạo cụ chỉ cần làm một điều gì gây tổn thương đến cho thú bông, thì đạo cụ vừa được mở ra sẽ tiếp tục bị niêm phong cất trở lại vào trong kho.Mà nếu bọn họ bị những thú bông bình thường tấn công rồi cắn vào cơ thể, sẽ xuất hiện những đau đớn khó có thể chịu nổi.Trước đó có Thần Lộ là ví dụ điển hình, có lẽ tay chân sẽ trở nên bắt đầu cứng ngắc, sau đó sẽ không còn cảm giác, hành động chậm chạp, đến cuối cùng thậm chí có thể bất động hoàn toàn.Điền Chính Quốc không kìm được nheo mắt thầm nghĩ, cái chết khó hiểu của Thần Lộ ở trước đó, đã được giải đáp trong đêm nay.Sau khi nhìn thấy thú bông Điền Chính Quốc cùng thú bông Kim Thái Hanh, trong lòng Điền Chính Quốc vô thức suy nghĩ đến một nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thần Lộ......, có khi nào nó có liên quan đến thú bông giống cô ta? Điền Chính Quốc vừa né tránh đòn tấn công của thú bông, vừa phân tâm nhanh chóng suy nghĩ về nhiều manh mối khác, cố gắng xâu chuỗi chúng lại với nhau.Mà vì cậu có thể như vậy, có lẽ là do cậu ỷ vào có Kim Thái Hanh ở bên cạnh, nên cậu mới hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề an toàn.Bởi vì có A Hanh ở đây, cậu sẽ không bị thương.Nghi thức tà ác, chính là gọi tà linh về, dùng linh hồn cùng máu tươi.....Sự đau đớn khi bị thú bông cắn giống như đâm thẳng vào tim, mà trên cơ thể cũng có không có vết thương nào...Chẳng lẽ, đòn tấn công của những thú bông này chính là trực tiếp ảnh hưởng lên linh hồn của bọn họ?Mỗi khi bị thú bông cắn một lần, thì linh hồn sẽ thiếu mất một chút.Mà linh hồn khi thiếu, sẽ tác động lên trên cơ thể, tay chân cứng ngắc, không có cảm giác, hành động chậm chạp...Bộ dáng cái chết của Thần Lộ thoáng hiện ở trước mắt Điền Chính Quốc, khuôn mặt cô ta hoảng sợ, cơ thể vặn vẹo, làn da xám trắng.Đây có phải là trạng thái chết sau khi linh hồn biến mất không? Mà khi Du Trạch tìm được bản ghi chép của bệnh viện, trong trấn thú bông từng có không ít cư dân nhập viện vì xuất hiện bệnh trạng tay chân cứng ngắc giống nhau.Kết quả cuối cùng của bọn họ là gì? Là chết sao?Hiện tại, điều gì đã xảy ra với cư dân ở thị trấn thú bông? Bọn họ có từng nhìn thấy qua thú bông nào giống mình chưa?Đúng lúc này "Ầm" một tiếng trong xưởng thú bông có ngọn lửa bùng cháy.Điền Chính Quốc không thể không quay đầu lại nhìn, đó là "Bẫy rập" đầu tiên mà bọn họ đã chuẩn bị, xem ra phía bên Du Trạch, Phác Chí Mẫn cũng đã xảy ra vấn đề.Giống như bị ngọn lửa kích thích, thú bông Điền Chính Quốc lại lao về phía hai người bọn họ, mà lúc này thú bông Kim Thái Hanh cũng theo sau.Điều khiến Điền Chính Quốc ngạc nhiên chính là, thú bông có hình dáng giống cậu vậy mà không lao đến tấn công cậu, mà ngược lại nhắm về phía Kim Thái Hanh đánh tới, cơ thể của nó chỉ cao tới bắp chân của anh, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười tà ác, nó lập tức hướng tới tay trái đang cầm vũ khí của Kim Thái Hanh.Khi Kim Thái Hanh phải đối mặt cùng với một khuôn mặt giống như Điền Chính Quốc, anh thu lại dao nhọn theo bản năng, tránh khỏi thú bông Điền Chính Quốc, nhưng phía sau còn một con. Thú bông Kim Thái Hanh không biết nhặt được từ nơi nào ra một cây dao nhỏ, có lẽ trước đó đã giấu ở trên người, lúc này trốn ra đem dao nhọn đâm thẳng vào ngực Kim Thái Hanh.Nhưng Kim Thái Hanh cũng không phải kẻ không có khả năng thoát khỏi tấn công của thú bông, tay chân anh nhanh nhẹn mà né tránh."A Hanh, cẩn thận!"Điền Chính Quốc lúc này lo lắng hô một tiếng.Hóa ra là do thú bông Điền Chính Quốc không đánh được cái nào, mà thú bông Kim Thái Hanh từ phía sau đánh tới, cố gắng bù lại một cú đánh khác.Điền Chính Quốc vội vàng bước nhanh đến, dự tính sẽ thay Kim Thái Hanh chặn lại, nhưng không ngờ Kim Thái Hanh đã ôm eo cậu xoay một vòng, muốn nhận hết đau đớn cũng không muốn để cho Điền Chính Quốc bị thú bông Điền Chính Quốc tấn công.Nếu không thì, bản thân cậu cũng sẽ phải bị đau theo, đây là điều Kim Thái Hanh không muốn thấy.Nhưng so với suy nghĩ của Kim Thái Hanh thì Điền Chính Quốc đối với chính mình còn tàn nhẫn hơn.Sau khi xoay chuyển một vòng, thấy không có cách để sử dụng vũ khí, Điền Chính Quốc dứt khoát giơ chân lên, mạnh mẽ đá một phát về phía thú bông Điền Chính Quốc, cú đá lập tức trúng vào bụng của thú bông Điền Chính Quốc đem nó đá ra ngoài. Tất nhiên, Điền Chính Quốc cũng kêu lên một tiếng đau đớn, một tay cậu che bụng mình, hình như cậu đã đá vào bên cạnh miệng vết thương, đau vô cùng."Tiểu Quốc."Kim Thái Hanh chưa kịp ngăn cản cậu lại, lúc này anh không biết làm sao ngoài nhìn cậu.Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Anh không muốn em bị thương, em cũng không muốn anh bị thương."Nghe câu này, trong lòng của Kim Thái Hanh lập tức trở nên nóng như lửa đốt, nếu không phải vì tình hình hiện tại không cho phép, anh thật muốn...Thú bông Điền Chính Quốc bị Điền Chính Quốc đá nằm gục trên mặt đất, còn lăn liên tục vài vòng, cuối cùng nằm cách đó không xa, tay chân giang rộng, quần áo đều xám xịt.Ngay lập tức, miệng của thú bông Điền Chính Quốc phát ra tiếng khóc hu hu, mặt cũng nhăn lại.Mà thú bông Kim Thái Hanh cũng từ bỏ việc tấn công Kim Thái Hanh, lập tức vội chạy đến bên cạnh thú bông Điền Chính Quốc nâng nó dậy.Sau đó, vào lúc hai người Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc còn đang nhìn chăm chú, thì để an ủi thú bông Điền Chính Quốc, thú bông Kim Thái Hanh đã hôn lên mặt của thú bông Điền Chính Quốc muah muah hai cái. Điền Chính Quốc: "..."Người đau là cậu, nó khóc cái gì.Kim Thái Hanh: "..."Chuyện mà thú bông vừa làm, cũng chính là chuyện mà anh vẫn muốn làm, thậm chí, anh vừa ở nơi này suy nghĩ một lần.Nhưng vào lúc này ngay cả khi hai thú bông có khuôn mặt giống bọn họ đã ngừng tấn công, thế nhưng càng ngày càng có nhiều thú bông bình thường bắt đầu vây quanh bọn họ.Điền Chính Quốc thu lại ánh mắt đang nhìn hai thú bông kia, cậu nhìn chăm chú vào trong nhà xưởng thú bông đang loáng thoáng hiện lên ngọn lửa, rồi nhìn về hai bên ngã tư đường.Cậu nói: "A Hanh, anh dùng đạo cụ của mình phá vỡ chốt mở vòi chữa cháy đi."Bên trong thú bông đều là bông vải, cho dù không đúng, thì khi vải dính nước chắc chắn cũng sẽ cản trở cử động của thú bông.Kim Thái Hanh lập tức hiểu rõ được ý của Điền Chính Quốc.Một tay anh ôm lấy Điền Chính Quốc, một mặt vừa tránh né thú bông vừa đi vào phòng bên cạnh mở chốt vòi chữa cháy, quỷ đao Phong Đô thoáng chốc đã xuất hiện ở trong bàn tay còn lại của anh, đao ảnh chợt lóe lên, chốt vòi chữa cháy đã bị phá hủy.Một dòng nước lớn được phun ra, bắn tung tóe xuống dưới, khiến cho mọi thứ ở xung quanh đều bị ướt hết. Vừa thấy có nước phun ra, thú bông Kim Thái Hanh đã vội vàng ôm lấy thú bông Điền Chính Quốc rời khỏi phạm vi dòng nước đang phun xuống.Ngoài ra, những thú bông bình thường khác khi bị thấm nước, đúng là hành động đã trở nên chậm chạp hẳn đi.Nhìn thấy thú bông Điền Chính Quốc và thú bông Kim Thái Hanh đã chạy mất tăm hơi, Điền Chính Quốc nói:"A Hanh, chúng ta đi vào trong nhà xưởng thú bông tìm mấy người tiểu Mẫn đi."Sau khi Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh chạy đuổi theo hai thú bông ra khỏi nhà xưởng, đám người Du Trạch, Phác Chí Mẫn ở bên trong cũng bị thú bông tấn công.Nhưng cũng may, bốn người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đàn thú bông này đi đến nơi "cái bẫy" mà bọn họ đã chuẩn bị từ buổi chiều, sau khi châm lửa, ngọn lửa cũng nổi lên, đốm lửa văng khắp nơi lên người đám thú bông này, trong phút chốc đám thú bông đã được đốt cháy.Áp lực của đám người Du Trạch thoáng chốc cũng giảm đi.Nhưng ngay khi Vị Ngữ xoay người để đối phó với đám thú bông khác, thì cô ấy lại đột nhiên thấy ở giữa đám thú bông này, có một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cô ấy không kìm được nghi ngờ đưa mắt nhìn tập trung về phía bên đó, đợi cho đám thú bông đến gần, mắt của Vị Ngữ cũng chậm rãi mở to theo, miệng còn lẩm bẩm nói:"Sao có thể..."Vì sao con thú bông này lại có diện mạo giống cô ấy như đúc vậy?!Editor: Đang khúc gay cấn mà hai bé thú bông tấu hài, dễ thương quá trời!Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co