Truyen3h.Co

Taekook Luan Hoi 2 Hoan

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Bang bang" tiếng đập cửa còn đang tiếp tục, Đỗ Quốc Vinh nắm chặt chiếc đèn bàn trong tay, thầm nghĩ sẽ khiến cho người ngoài cửa đẹp mặt, mặc dù còn chưa biết người đó là ai.

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Đỗ Quốc Vinh hiện lên một tia tàn ác.

Sau đó, ông ta một tay siết chặt ngọn đèn, tay kia nắm chặt cửa phòng ngủ, đồng thời mở cửa ra —–

Đỗ Quốc Vinh đưa chiếc đèn bàn trong tay lên cao, muốn hù dọa người ở ngoài cửa, dạy dỗ người đó, nhưng ai ngờ, bàn tay giơ lên dừng ở đỉnh đầu, khẽ run lên.

Đỗ Quốc Vinh hai mắt trợn lên, tròng mắt chấn động.

Đơn giản chỉ vì người đứng ngoài cửa phòng ngủ của ông ta hoàn toàn không phải là Hạ Đan, mà là người thiếu tròng mắt Uông Linh, cô ta còn mặc bộ quần áo đêm qua bị giết, nhiễm đầy vết máu, cổ bị cắt vỡ bằng đao, sâu đến nỗi có thể nhìn thấy được xương..

Lúc này, một tay cô ta giơ lên, hiển nhiên vừa rồi đang gõ cửa, khi nhìn thấy Đỗ Quốc Vinh xuất hiện ở cửa, khóe miệng cô ta chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười kỳ quái.

Cảnh tượng như vậy vô cùng kinh hãi, Đỗ Quốc Vinh lập tức cảm thấy da đầu ớn lạnh.

Mà điều quan trọng chết người nhất là, Uông Linh còn muốn nhào tới.

Nhưng cũng may Đỗ Quốc Vinh cũng không phải ăn chay.

Thấy Uông Linh sắp lao tới đây, ông ta lập tức đập nát cây đèn trong tay.

Đèn bàn đập trên đầu Uông Linh.

Sức lực của Đỗ Quốc Vinh không hề nhỏ, đầu Uông Linh bị đập vào, trên cổ cô ta vốn dĩ đã có vết thương, lúc này bị đập gãy xương càng thêm nghiêm trọng, cái đầu dường như muốn rơi ra khỏi cổ.

Còn trên tay Đỗ Quốc Vinh chỉ còn có chân đế và cột đèn.

Nhưng thân thể Uông Linh vẫn chưa bị đánh bay đi ra ngoài, cô ta đứng tại chỗ, trên mặt vẫn cứ vẫn duy trì nụ cười quỷ dị cổ quái kia, con mắt duy nhất còn lại âm trầm nhìn chằm chằm vào Đỗ Quốc Vinh.

Ông ta bị nhìn chằm chằm đến mức không dám cử động.

Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng cọ xát âm thanh xương cốt khiến người khó có thể chịu đựng "Lộp bộp" "Lộp bộp" vang lên, cái đầu vốn dĩ bị Đỗ Quốc Vinh đập vào chậm rãi quay lại chỗ cũ.....

Cảnh tượng này đánh sâu vào trong lòng khiến Đỗ Quốc Vinh run sợ, rốt cuộc nhịn không được hét to lên, đem những gì còn sót lại của chiếc đèn bàn ném tới Uông Linh, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

Nhưng cho dù Đỗ Quốc Vinh có chạy nhanh đến đâu, ông ta vẫn luôn nghe thấy tiếng giày cao gót " cộp cộp cộp " phía sau.

Đỗ Quốc Vinh không dám quay đầu nhìn lại, tim đập dữ dội, mũi thở hổn hển, cổ họng khô khốc.

Ông ta chỉ lo chạy tới phía trước, lại hoàn toàn không có chú ý tới chính mình chạy tới chạy lui cũng không chạy ra khỏi nơi này, xung quanh càng thêm yên tĩnh.

Rõ ràng ông ta cách không xa căn phòng của Triệu Tiết Tập và Phương Chí Triều, nhưng động tĩnh hiện tại lại không đưa tới bất kỳ người nào.

Đỗ Quốc Vinh chỉ lo chạy trốn, không rảnh quan tâm đến những chuyện khác.

Cuối cùng, ông ta cảm giác được tiếng bước chân phía sau dường như biến mất.

Sau khi rẽ qua một cái hành lang, Đỗ Quốc Vinh không khỏi dừng lại, dựa vào tường thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Thở hổn hển trong chốc lát, Đỗ Quốc Vinh cẩn thận thăm dò bên ngoài phía hành lang, phía sau quả nhiên đã không có bóng dáng của Uông Linh, xem ra cô ta hẳn là .....

Đúng lúc này, Đỗ Quốc Vinh đột nhiên cảm thấy có tiếng thở nhẹ ở phía bên mặt, âm thanh kia gần sát bên tai, thổi chậm rãi.

Đỗ Quốc Vinh trong lòng lập tức run lên, quay đầu lại nhìn.

Ông ta nhìn thấy Uông Linh đang nhếch lên khoé miệng cười với mình, Đỗ Quốc Vinh còn chưa kịp phản ứng lại, một đôi tay duỗi tới bóp cổ ông ta, Đỗ Quốc Vinh hoàn toàn không thể phản kháng, cổ họng bị bóp chặt, không thể phát ra được âm thanh nào.

Ngay sau đó, ông ta bị Uông Linh túm đi đến xưởng hoả táng, dường như đã nhận ra Uông Linh muốn làm gì, Đỗ Quốc Vinh hai chân giãy dụa, trong miệng phát ra âm thanh ô ô.

Nhưng hành động này vẫn tốn công vô ích, mặc dù là buổi tối, nhưng lò trong xưởng hoả táng vẫn luôn cháy.

Uông Linh mở ra lò đốt, nhiệt độ nóng cháy truyền đến, khiến Đỗ Quốc Vinh sợ tới mức gần như muốn ướt quần.

"Không, không..." Đỗ Quốc Vinh trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ, khát vọng sống sót của ông ta vẫn luôn chiếm ưu thế, khiến ông ta điên cuồng muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của Uông Linh.

Cuối cùng, thừa dịp Uông Linh mở ra lò đốt, Đỗ Quốc Vinh thoát ra, sau đó dùng cả tay cả chân muốn chạy trốn ra bên ngoài.

Nhưng chưa đi được mấy bước, một đôi tay liền nháy mắt duỗi lại đây, một đôi tay duỗi ra lập tức đập vào lưng Đỗ Quốc Vinh, ngay sau đó, Đỗ Quốc Vinh cảm nhận được một trận mạnh mẽ truyền đến, cả người đều bị đảo ngược.

Thân hình ông ta bay về phía sau, khi toàn thân bị ngọn lửa bao bọc, nhiệt độ nóng như thiêu đốt quét qua, chỉ một khoảnh khắc đã khiến Đỗ Quốc Vinh khó có thể chịu được mà hét to.

Ông ta bị Uông Linh ném vào lò đốt.

Cửa lò không đóng, cả người Đỗ Quốc Vinh bò ra khỏi biển lửa, khua tay hú hét tại chỗ, vùng vẫy vài giây trước khi ngã xuống, sau đó đã mất đi mạng sống.

Thấy Đỗ Quốc Vinh bị thiêu chết, khí đen trên người Uông Linh dường như nồng đậm thêm vài phần.

Tiếng giày cao gót lại vang lên "Cộp cộp cộp".

Thân ảnh Uông Linh dần dần biến mất khỏi xưởng hoả táng.

---------------

Phương Chính Triều cầm đèn pin bước vào phòng ướp xác, nơi đặt thi thể của Uông Linh.

Để tiện quan sát, Phác Chí Mẫn và Lộ Nam bò lên phía trên ống thông gió, thông qua ống dẫn đi đến lỗ thông gió của phòng phân huỷ xử lý.

Bọn họ nhìn xuống phía dưới thông qua lỗ thông gió –– Phương Chính Triều thong thả ung dung dùng dao nhỏ xẻ bụng Uông Linh, lấy ra từng phần nội tạng, ngay sau đó bỏ vào trong bình.

Sau khi lấy ra toàn bộ nội tạng, Phương Chính Triều khâu bụng lại, cẩn thận dán lên da giả ....

Bận việc hơn 2 giờ, cuối cùng Phác Chí Mẫn cũng xem đến mệt mỏi, trực tiếp ghé nằm vào ống dẫn thông gió.

Bọn họ tính toán chờ sau khi Phương Chính Triều làm xong, sau đó gã ta nhất định sẽ đem ôm bình đựng nội tạng đi.

Đến lúc đó bọn họ đi theo Phương Chính Triều là có thể tìm thấy nơi cất giữ nội tạng, nội tạng của Kỷ Tiến Tiền khẳng định sẽ ở trong đó.

Bọn họ chỉ cần lấy đi nội tạng của Kỷ Tiến Tiền, sau đó túc trực bên linh cữu ba ngày ba đêm là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Phác Chí Mẫn và Lộ Nam bên này còn đang chờ đợi.

Bên kia Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lại phát hiện một cái tủ sắt được giấu sau giá sách trong văn phòng của Ngô Thịnh, thực sự phải nói là sau khi lấy sách đi, lộ ra không phải tường, mà là cánh cửa tủ sắt.

Che giấu thật kỹ.

Điền Chính Quốc trực tiếp dùng đạo cụ "Long hồn cốt kiếm" để mở cánh cửa tủ sắt, bên trong có một ít trang sức, tiền mặt, tài liệu giấy và một ổ cứng.

Cậu lấy tài liệu giấy ra nhìn xem.

"Quả nhiên, nhà tang lễ An Nhạc có một đường dây buôn bán nội tạng của ngành công nghiệp đen, người khởi xướng chính là Kỷ Tiến Tiền."

"Người tham dự là Ngô Thịnh, Uông Linh, Phương Chính Triều."

"Đỗ Quốc Vinh hẳn là sau này mới tình cờ phát hiện chuyện này, sau đó lấy việc này đe dọa Ngô Thịnh."

Kim Thái Hanh: "Vậy xem ra, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập cũng không biết, trách không được Ngô Thịnh có thể không chút do dự muốn sa thải hai người bọn họ."

"Nếu như Trịnh Hạo Thừa không chết, có lẽ anh ta cũng hoàn toàn không biết."

Ngô Thịnh, Uông Linh, một người phó quản lý, một người là giám đốc, còn Phương Chính Triều là người xử lý thi thể chống phân huỷ, cũng có thể làm da giả.

Gã ta đào các cơ quan nội tạng, sau đó ngụy trang cơ thể, để không dễ bị chú ý.

Chỉ cần mặc quần áo cho thi thể, sửa sang lại dung nhan người chết, tiếp đó là tổ chức tang lễ, hạ tầng hoặc là hoả táng, như vậy thì người ngoài sẽ không ai biết là tử thi đã mất đi nội tạng.

Đây cũng là nguyên nhân khiến chuỗi công nghiệp đen của nhà tang lễ An Nhạc đến nay vẫn chưa bị phát giác.

Ai có thể ngờ được một nhà tang lễ lại làm một công việc kinh doanh bẩn thỉu như thế này.

Điền Chính Quốc lấy hết toàn bộ chứng cứ này, sau đó cùng với Kim Thái Hanh khôi phục lại tủ sách, từ bên ngoài nhìn vào không có dấu hiệu bị đụng tới.

Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn và Lộ Nam đã đi ra ngoài quá lâu, lâu đến mức sắp đến 9 giờ, đám người Chung Nam, Đường Vân Ti ở lại linh đường đã bắt đầu hoá vàng mã.

Lúc này Cật Đậu Nhân bỏ vào trong lửa từng tờ giấy một, vừa bỏ vừa khẩn trương nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ có thứ gì đó đột ngột nhảy ra trong thời gian ngắn.

Một lúc sau, Kim Miêu không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Tại sao Quan chủ bọn họ còn chưa trở lại? Muốn hay không..." Đi ra ngoài tìm một chút?

Cô ấy dừng lại một chút, không dám nói ra câu kế tiếp, sợ Chung Nam và giáo sư Đường thật sự rời đi linh đường đi ra ngoài tìm người.

Như vậy, trừ khi bọn họ đi theo ra ngoài, nếu không sẽ phải ở lại linh đường.

Chung Nam không có để ý đến suy nghĩ của Kim Miêu.

Anh ta nói: "Không cần lo lắng, Quan chủ bọn họ sẽ không có việc gì."

Nghe vậy, Kim Miêu gật đầu.

Còn Chung Nam lại liếc nhìn thời gian, ngay sau đó hỏi A Thái: "Cậu còn bao lâu nữa mới đến 24 giờ?"

Thí nghiệm của A Thái chính là ở linh đường tổng cộng đủ 24 giờ, để kiểm tra xem tiến độ "Đã trông coi di thể cho giám đốc Kỷ Tiến Tiền" có thể thêm một ngày hay không.

A Thái nói: "Ít nhất là cho đến sáng mai."

Chung Nam ừ một tiếng, ngồi ở bên cạnh Đường Vân Ti chống cằm thở dài.

Đường Vân Ti liếc nhìn chậu than, quay đầu đối nói với Chung Nam: "Lo lắng sao?"

Không đầu không đuôi, nhưng Chung Nam hiểu Đường Vân Ti đang hỏi gì.

Đây là chuyến tàu cuối cùng của anh ta, tâm tình tất nhiên không giống nhau, vô cùng hồi hộp, chỉ muốn tìm ra nội tạng của Kỷ Tiến Tiền càng nhanh càng tốt, lỡ như không đủ ba ngày ba đêm túc trực bên linh cữu, vậy thật sự......

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co