Truyen3h.Co

Taekook Luan Hoi 2 Hoan

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Chẳng qua, Chung Nam tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Điền Chính Quốc, anh Kim bọn họ.

Nhưng hồi hộp luôn là điều không thể tránh khỏi.

Chung Nam nói: "Lẽ ra trước đi bước lên đoàn tàu tôi hẳn là vuốt ve Nguyên Bảo nhiều hơn, haizz, sự nổi loạn của con trai tôi đã làm tan nát trái tim tôi, cuối cùng nó đã bỏ chạy."

Nguyên Bảo là con gấu trúc Chung Nam nuôi nấng.

Chung Nam cảm thấy nó có chút giống bộ dạng ghim áo gấu trúc.

Hy vọng nó có thể mang lại nhiều may mắn cho anh ta.

Đường Vân Ti nhịn không được bật cười, nhỏ giọng nói: "Nếu Nguyên Bảo không chạy trốn, bộ lông của nó sắp bị cậu vuốt trụi."

Chung Nam cũng cười, vừa định nói gì đó, thì lại nghe ngoài âm thanh tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa một lần nữa.

Lần này giày cao gót cũng không có đi tới đi lui bên ngoài hành lang, mà là trực tiếp dừng ở trước cánh cửa khép hờ của linh đường, ngay sau đó, cửa bị gõ vang.

"Bang bang".

Chẳng qua chỉ là hai tiếng gõ cửa, nhưng lại khiến cho Cật Đậu Nhân, A Thái và Kim Miêu đều hoảng sợ, trong lòng run sợ, sợ hãi bất an nhìn ngoài cửa linh đường.

"Lại, lại tới nữa."

Cật Đậu Nhân nhỏ giọng nói, tay cầm tiền giấy run rẩy, đều quên đốt, vẫn là bị Đường Vân Ti nhắc nhở mới tiếp tục run rẩy tiếp tục bỏ vào chậu than.

Còn Chung Nam lại sờ vào chiếc ghim áo hình gấu trúc trước ngực, lần này, kim cài áo sáng lên, điều đó có nghĩa là có nguy hiểm tới gần.

Nhưng tối hôm qua kim cài áo không sáng.

Chung Nam nói: "Tôi đi đến cánh cửa trước linh đường xem một chút."

"Cẩn thận." Đường Vân Ti nói.

Chung Nam gật đầu, sau đó đứng lên, chậm rãi đi về cánh cửa trước linh đường, sau khi gõ hai tiếng vẫn chưa có âm thanh hay động tĩnh nào tiếp theo.

Tuy nhiên Chung Nam hoài nghi quỷ hồn Uông Linh vẫn chưa biến mất.

Anh ta mở ra đạo cụ, hình ảnh con gấu trúc lập tức xuất hiện ở bên chân, mập mạp ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Chung Nam đi đến cạnh cửa, một tay đẩy ra cánh cửa khép hờ

Ngay khi Đường Vân Ti, A Thái bọn người đang nhìn Chung Nam đi đến trước cửa linh đường, không có ai phát hiện những dải vải trắng trong linh đường tự động bay lên mà không gặp gió.

Theo phần cuối của tấm vải trắng đung đưa, một thân hình người hiện ra sau tấm vải trắng, mỗi khi nó trôi qua, hình người đó sẽ lộ ra.

Cho đến khi quỷ hồn Uông Linh xuất hiện, lặng yên hoàn toàn, lặng lẽ đến sau lưng Cật Đậu Nhân.

Cật Đậu Nhân đang khẩn trương nhìn về phía Chung Nam, bàn tay run rẩy bỏ giấy vào trong chậu than, đột nhiên không kịp phòng ngừa, cổ bị bóp từ phía sau, đầu ngón tay hằn sâu vào da thịt, tạo thành mười lỗ máu.

Cật Đậu Nhân ăn đau dưới lực kéo ngả người ra sau, chợt nhìn thấy khuôn mặt quỷ khủng bố của Uông Linh, hốc mắt trống rỗng thiếu nhãn cầu hướng về phía mình, sợ tới mức Cật Đậu Nhân vùng vẫy tay chân.

Một trong hai chân vừa lúc đá trúng chậu than, chỉ nghe "Đương" một tiếng, chậu than đá ra xa, còn lăn vài vòng, cuối cùng lật nghiêng nằm trên mặt đất.

Giấy trong chậu đều rơi rụng vương vãi khắp nơi, ngọn lửa theo trang giấy bay tứ phía, một lúc sau tắt ngúm một cách kỳ lạ.

Và ngay sau khi ngọn lửa vụt tắt, trong nhà tang lễ cách nhau hai phòng, thi thể của Trịnh Hạo Thừa đột nhiên mở mắt, sau đó từ trong quan tài từ từ ngồi dậy....

Trong xưởng hỏa táng, một khối thi thể bị đốt trụi cũng chậm rãi đứng lên.....

Tiếng la hét thảm thiết của Cật Đậu Nhân và tiếng chậu than bị đá ngã khiến Đường Vân Ti và Chung Nam bọn họ phát hiện quỷ hồn Uông Linh không biết đã vào linh đường từ lúc nào.

Kim Miêu kinh hãi hét lên.

A Thái cũng bị sợ tới mức không nhẹ.

Đường Vân Ti nhanh chóng túm Kim Miêu đứng dậy, cũng mang theo A Thái lùi về phía sau, đồng thời, anh ta lấy ra đạo cụ "quyền trượng ác ma" chém ngay quỷ hồn Uông Linh.

Nhưng Uông Linh trốn tránh nhanh chóng, buông lỏng ra Cật Đậu Nhân, thân ảnh lùi về sau và lại biến mất sau tấm vải trắng.

Chung Nam cũng bước nhanh trở về, cảnh giác nhìn xung quanh với Đường Vân Ti.

Cật Đậu Nhân té ngã lộn nhào đi tới phía sau hai người bọn họ, che lại lỗ máu trên cổ, thậm chí cũng không dám ở lại linh đường, chỉ cảm thấy nơi này âm trầm khủng bố, khắp nơi đều có nguy hiểm.

Vì vậy, Cật Đậu Nhân bắt đầu chạy ra phía bên ngoài linh đường.

Đường Vân Ti nhìn thoáng qua rồi hét lên: "Ngươi đừng chạy loạn......"

Còn chưa nói xong, Cật Đậu Nhân đã sắp chạy đến trước cửa linh đường, nhưng đúng lúc này, một bóng người mờ hồ xuất hiện ở cửa.

Lúc đầu, Cật Đậu Nhân vốn tưởng rằng là ai đã trở lại, sắc mặt lập tức vui vẻ.

Nhưng ngay sau đó, khi cậu ta chạy tới gần, nhìn vào ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt trắng bệch kia thật ra là của Trịnh Hạo Thừa.

"A————" Cật Đậu Nhân hoảng sợ kêu to.

Nhưng đã quá muộn để cậu ta quay đầu bỏ chạy.

Trịnh Hạo Thừa kéo cậu ta ra khỏi cánh cửa linh đường, bàn tay Cật Đậu Nhân bám vào bên cạnh cửa không mở ra được, chỉ nghe thấy tiếng xương giòn vang lên, thế nhưng Trịnh Hạo Thừa bẻ gãy eo của cậu ta khi đang sống sờ sờ.

Với âm thanh cuối cùng, ánh sáng trong mắt Cật Đậu Nhân dần biến mất, nửa thân trên của cậu ta rơi xuống đất kèm theo một tiếng "Phanh".

Chung Nam và Đường Vân Ti thậm chí còn chưa kịp đi cứu người, mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên và không kịp phòng ngừa, Cật Đậu Nhân cứ như vậy đã chết.

Khi nhìn thấy người chết, Kim Miêu và A Thái càng thêm hoảng sợ.

Lúc này, quỷ hồn Uông Linh cũng tấn công bọn họ lần nữa.

Chẳng qua, cô ta rõ ràng đánh không lại đạo cụ "gấu trúc may mắn" của Chung Nam, lùi ra sau rồi trốn thoát.

Còn thi thể của Trịnh Hạo Thừa đứng một lúc bên ngoài linh đường cũng biến mất không thấy.

Lúc này, Đường Vân Ti nói: "Kim Miêu, A Thái, hai người đi nhặt chậu than trở lại, tiếp tục hoá vàng mã, đừng dừng lại, nghe thấy không."

"A, được." Kim Miêu và A Thái vội vàng lên tiếng, sử dụng tay chân bò qua nhặt chậu than lên mang về, sau đó run rẩy đốt lên ngọn lửa.

Chung Nam và Đường Vân Ti cảnh giác nhìn về phía xung quanh.

Nhưng khi Uông Linh biến mất, sau đó đã không còn động tĩnh gì nữa, nếu không phải tro tàn và giấy rơi rãi tứ tung, và xác của Cật Đậu Nhân ở cửa, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cùng lúc đó, Phương Chí Triều cuối cùng cũng đã xử lý xong thi thể Uông Linh, gã ta đặt bình đựng nội tạng để vào trên chiếc xe đẩy nhỏ, sau đó đẩy chiếc xe nhỏ rời đi căn phòng xử lý chống phân huỷ.

Lộ Nam đụng vào Phác Chí Mẫn, làm cậu ấy chạy nhanh bò dậy, họ phải đi xuống qua ống thông gió trước đó, sau đó đi theo Phương Chí Triều.

Phác Chí Mẫn gật đầu, lưu loát đứng dậy, nhưng không gây ra một chút tiếng động.

Cả hai chui trong đường ống phía trên, tìm chỗ chui xuống.

Còn Phương Chí Triều lại tiếp tục đi đến xưởng hoả táng.

Sau khi Phác Chí Mẫn và Lộ Nam xuống khỏi ống thông gió, họ nhanh chóng đuổi theo Phương Chí Triều, khi nhận ra gã ta đang đi đến hướng xưởng hoả táng, bọn họ không khỏi liếc nhìn nhau.

Phác Chí Mẫn nói nhỏ: "Chẳng lẽ nơi cất giấu những bộ phận nội tạng này là trong xưởng hỏa táng?"

Lộ Nam: "Rất có khả năng, dù sao cũng có nhiều người không muốn đến gần nơi đốt thi thể, giấu ở nơi đó cũng có thể ngăn chặn một số người."

"Hơn nữa, Quan chủ đoán rằng Đỗ Quốc Vinh cũng là người tham gia vào việc buôn bán nội tạng, lúc sau ông ta mới tình cờ biết được chuyện này, có lẽ là do phát hiện Ngô Thịnh bọn họ đi lấy nội tạng bị giấu."

"Có lý." Phác Chí Mẫn gật đầu.

Xưởng hỏa táng không chỉ là lò đốt mà còn là nơi bảo quản lạnh tạm thời các xác chết, rốt cuộc có một số thi thể không có người nhận, yêu cầu phải bị đốt cháy.

Khi đốt xong sẽ được cất vào trong phòng lạnh.

Nơi Phương Chính Triều bước vào là căn phòng bảo quản lạnh thi thể.

Lộ Nam thấp giọng nói: "Bảo quản những cơ quan nội tạng này không chỉ đòi hỏi phải có niêm phong, dung dịch đặc biệt mà còn phải có nhiệt độ thấp. Thảo nào chúng được đặt ở đây...."

"Nếu không, sau khi nội tạng bị đào ra thật lâu sẽ không có khả năng bỏ vào thân thể khác sử dụng."

"Ví dụ như một số cơ quan nội tạng chỉ có thể được lưu trữ từ 6 giờ đến 12 giờ..."

Trong khi họ đang nói chuyện, Lộ Nam và Phác Chí Mẫn từ xa nhìn thấy Phương Chính Triều đẩy xe đi vào phòng ướp lạnh, gã ta đứng sau một bức tường và không biết đang làm gì.

Sau đó liền nghe thấy một tiếng lách cách, một cánh cửa bị lật ngược.

Ngay sau đó, Phương Chính Triều lại lần nữa xe đẩy tiến vào.

Bởi vì sợ Phương Chính Triều phát hiện bọn họ, cho nên Lộ Nam và Tử Phương cũng không đi theo sát.

May mắn thay, sau khi Phương Chính Triều vào phòng ướp lạnh cũng không có đóng cửa, cho nên bọn họ mới có thể nhìn thấy Phương Chính Triều làm gì đó ở vách tường bên trong, mới làm cho cánh cửa lật ngửa lại.

Chắc hẳn là như vậy, đằng sau cánh cửa này là nơi chứa nội tang.

Lộ Nam và Phác Chí Mẫn tính toán chờ Phương Chính Triều rời đi, sau đó họ lại đi vào tìm kiếm nội tạng của Kỷ Tiến Tiền.

Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Phương Chính Triều.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Lộ Nam hoảng sợ lên tiếng.

Anh ta và Phác Chí Mẫn cùng lúc xông vào trong.

Sau khi Phương Chính Triều bước vào căn phòng chứa nội tạng, gã ta tìm một cái kệ trống, ngay lập tức đặt những chiếc lọ có tên Uông Linh lên đó.

Căn phòng này có khí lạnh mười phần, mở ra tủ đông, bên trong cũng có đặt một ít nội tạng.

Trong phòng cũng có giá sắt.

Một số nội tạng được đóng kín trong bình vại, bày ra như một món hàng trưng bày.

Phương Chính Triều nhìn những thứ này đặc biệt có cảm giác thành tựu.

Gã ta lấy ra một cái bình cuối cùng có tên Uông Linh, xoa trên thân bình, sau đó cẩn thận đặt ở trên giá.

Nhưng trước khi Phương Chính Triều thu tay lại, gã ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người méo mó trên những cái bình, ngay phía sau gã ta.....

Phương Chính Triều vốn nghĩ rằng mình nhìn lầm, nhưng khi gã ta mở mắt ra nhìn kỹ, bóng dáng đó dần dần hiện rõ, ngay sau đó, khuôn mặt thuộc về Uông Linh được phóng to lên từng chút một trên chiếc bình trong suốt..... cho đến khi nó dường như gần sát mặt gã.

Phương Chính Triều lập tức hét thảm lên một tiếng, sau đó lùi lại phía sau.

Nhưng bóng dáng trên chiếc bình đã biến mất, một đôi tay đột nhiên từ phía sau duỗi ra, siết chặt cổ gã ta, kéo gã ta lùi lại.

Phía sau là một cái tủ đông nhỏ, dạng đứng, phía dưới có một cửa nhỏ, nên đương nhiên không có nhiều không gian, chưa kể còn cất giữ một số nội tạng.

Nhưng Phương Chính Triều chỉ nghe "Loảng xoảng" một tiếng, cánh cửa tủ đông mở ra, đôi tay kia vẫn tiếp tục kéo gã ta lui về phía sau, cho đến khi toàn bộ thân thể của gã ta tới gần tủ đông, bắt đầu bị nhét vào bên trong....

"A ——" Phương Chính Triều hét lên thảm thiết, không thể chống cự được.

Toàn thân xương cốt của gã ta kêu lộp bộp rên rỉ, máu bắn ra khắp nơi, tròng mắt tụ máu, như thể toàn bộ cơ quan nội tạng của gã ta sắp trào ra ngoài.

Lúc này cả người gã ta cuộn tròn thành một quả bóng bị kéo vào trong tủ đông, thứ mà gã ta nhìn thấy là thân ảnh của Phác Chí Mẫn và Lộ Nam đang lao vào.

Phác Chí Mẫn và Lộ Nam đã tới chậm một bước.

Ngay khi họ tiến vào, chỉ thấy Phương Chính Triều bị một đôi cánh tay kéo vào bên trong tủ đông.

Kết cục của Phương Chính Triều cũng có thể nghĩ tới.

Đôi tay kia rõ ràng thuộc về một người phụ nữ, là Uông Linh.

Sau khi Uông Linh hại chết Phương Chính Triều thì không có động tĩnh gì.

Phác Chí Mẫn và Lộ Nam cảnh giác một lúc rồi mới chậm rãi đi đến tủ đông.

Phác Chí Mẫn dùng con dao găm chậm rãi đẩy cửa tủ ra, bên trong —— thi thể của Phương Chính Triều thảm không nỡ nhìn.

Lộ Nam không khỏi nhíu mày, xoay chuyển tầm mắt.

Còn Phác Chí Mẫn lại nhe răng trợn mắt, khóe miệng kéo xuống, ghét bỏ đóng lại cánh cửa tủ lần nữa.

"Tìm nội tạng của Kỷ Tiến Tiền trước đã." Lộ Nam nói.

"Được."

May mắn thay, những chiếc bình ở đây đều được đánh dấu tên và nhóm máu, một lúc sau, Phác Chí Mẫn và Lộ Nam tìm được toàn bộ nội tạng bị đào ra của Kỷ Tiến Tiền.

Chiếc xe đẩy nhỏ của Phương Chính Triều vẫn còn ở phía sau.

Bọn họ đặt tất cả lên xe đẩy và rời khỏi căn phòng chứa đầy các cơ quan nội tạng này.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co