Truyen3h.Co

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]

Chương 61: Căn nhà ma ở cảng quỷ 11

pelakix

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Sau khi Tiền Triệu Hoành chết, những hộ gia đình ở trong tòa nhà Khang Nhạc đã dọn đi không ít.

Nhất là tầng một và phía trên tầng một, dù sao Tiền Triệu Hoành chết thê thảm như vậy, cho dù không thấy, nhưng chỉ nghe chặt xác, lấy máu cũng đã đủ sợ hãi.

Ngoài ra, kẻ giết người còn chưa sa lưới, cảnh sát thì rút khỏi tòa nhà Khang Nhạc, mặc cho ai ở nơi này trong lòng cũng run sợ.

Tầng một vô cùng im lặng.

Điền Chính Quốc và những người khác cũng đã tìm được cửa hàng điêu khắc, nhưng bất ngờ chính là, cửa hàng mở cửa nhưng bên trong không có mở đèn, một mảnh mờ tối.

Điền Chính Quốc không nhịn được cùng Lộ Nam liếc nhìn nhau.

Lộ Nam hướng vào bên trong hô một tiếng:

"Có người nào ở đây không?"

Không ai đáp lại.

Vạn Niên Thanh nói: "Chúng ta trực tiếp đi vào xem đi."

Dứt lời, anh ta bước vào cửa hàng trước, thuận tay bật công tắc ở trên vách tường, thoáng chốc, cả cửa hàng nhỏ đều bừng sáng lên.

Bên trong cửa hàng điêu khắc này diện tích cũng không tính là lớn, ít nhất liếc mắt vẫn có thể nhìn thấy hết toàn bộ, xem ra cũng không có vấn đề gì.

Trong cửa hàng bán một ít đồ có chạm khắc bằng gỗ hoặc là đá với giá tiền rất rẻ.

Điền Chính Quốc phát hiện có một lớp bụi dày đã tích tụ ở trên những đồ vật, có thể nhìn ra được, những món này đã được đặt ở đây trong khoảng thời gian nhất định.

Mà Lý Bảo trước đó đã hoàn toàn không có dọn sạch hay chú ý qua, mặc kệ bụi đã phủ đầy bên trong cửa hàng nhỏ.

Cậu thuận theo kệ hàng đi quanh một vòng, rồi đứng ở một chỗ, nơi này đã có vật bị cầm đi, xung quanh đều có một lớp bụi, nhưng duy nhất chỉ có vòng tròn bên trong là sạch.

Điền Chính Quốc lấy tay sờ lên, quả nhiên là không có một hạt bụi.

Lộ Nam đi tới nói: "Trong cửa hàng nhỏ này không có thiết bị theo dõi."

Đây cũng có nghĩa, dù cho bên trong cửa hàng nhỏ đã có vật gì bị cầm đi hoặc trước đó đã có chuyện gì xảy ra, thì bọn họ cũng sẽ không thể nào biết được.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe được một chút tiếng động ở phía sau vách tường truyền đến.

Điền Chính Quốc cẩn thận lắng nghe trong một lúc, cậu quay đầu nhìn về phía bức tường bên tay phải cách đó không xa, nơi đó có chồng chất rất nhiều món linh tinh.

Có hộp giấy, túi giấy plastic, và những loại tượng gỗ điêu khắc bị vứt bỏ.

Điền Chính Quốc đi qua, nói:

"Giúp tôi đem những đồ linh tinh này dời đi, tấm ván gỗ này cũng dời chỗ luôn."

Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam lập tức đi qua giúp đỡ.

Tuy rằng hai người Lan Hồ Điệp cùng Vạn Niên Thanh không hiểu lắm, nhưng họ vẫn đi qua.

Chỉ chốc lát sau, những vật linh tinh cùng tấm ván gỗ đều bị dời đi, điều làm bọn họ thấy ngạc nhiên chính là, ở mặt sau tấm ván gỗ, vậy mà lại có một cánh cửa nhỏ hẹp.

Khóa cửa chỉ siết chặt bằng dây kẽm, vặn ngược lại đã có thể gỡ ra.

"Chẳng lẽ ba người Vân Du, Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung bị nhốt ở đây?"

Lan Hồ Điệp nói.

Chỉ là Quan chủ làm sao có thể phát hiện ra, sao cậu có thể nghe được tiếng động?

Nhưng hiện tại tấm ván gỗ đã dời đi hết, Lan Hồ Điệp cẩn thận lắng nghe, nhưng cũng không nghe thấy gì.

Vạn Niên Thanh đưa tay thảo dây kẽm ra, rồi đẩy cửa một cái, thật sự có không gian bên trong cửa nhỏ.

Tuy rằng ánh sáng mờ tối, nhưng bọn họ đứng ở bên ngoài vẫn thấy rõ được tình hình bên trong, ba người Vân Du, Bạch Cáp Tử cùng Tuyết Dung thật sự đều bị trói và mắc kẹt bên trong đó.

Đầu của Vân Du bị đánh vỡ, vết máu chảy dài tới mặt, ánh mắt nhắm chặt, miệng cũng bị dán băng dán, dễ nhận thấy cậu ấy đã bất tỉnh.

Nhưng hai người Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung thì vẫn còn tỉnh, miệng cũng đều bị chặn lại, không thể kêu cứu. Trên người của cả ba đều bị trói bằng dây thừng, tay chân cũng bị trói chặt, ngay cả cử động cũng không thể.

Sau khi đám người Điền Chính Quốc đứng ở bên ngoài cửa nhìn thấy, trên mặt của Bạch Cáp Tử cùng Vân Du thoáng chốc hiện lên vẻ ngạc nhiên, cứ kêu ô ô như muốn nói gì.

Điền Chính Quốc và mọi người đi vào đem dây thừng trói chặt cả ba cởi bỏ, cũng như xé rách băng dán ở trên miệng xuống.

Lộ Nam cùng Vạn Niên Thanh, cả hai người đi qua giúp Vân Du vẫn còn đang hôn mê đi ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp và ngột ngạt này.

Lan Hồ Điệp hỏi: "Vì sao các cô bị nhốt ở đây vậy?"

Trên mặt của Bạch Cáp Tử cùng Tuyết Dung vẫn còn vệt nước mắt và tro bụi, để lại không ít dấu vết bụi bẩn màu xám, tóc tai rối tung, quần áo cũng nhăn nhúm.

Nghe thấy câu hỏi Lan Hồ Điệp, Bạch Cáp Tử mang theo tiếng khóc nức nở trả lời.

"Là hai người Lý Bảo cùng Tương Trác làm, chúng tôi vốn định đi tìm Tương Trác hỏi một chút chuyện của hai chị em Lưu Gia Hân cùng Lưu Gia Ngọc."

"Nhưng thật không ngờ, Tương Trác lấy cớ lừa chúng tôi đến cửa tiệm điêu khắc ở lầu một."

"Sau đó Lý Bảo từ phía sau đánh Vân Du bất tỉnh, rồi trói tôi cùng Tuyết Dung lại...."

Tuyết Dung cũng nói tiếp: "Lý Bảo cùng Tương Trác không chỉ đem ba chúng tôi nhốt vào trong phòng nhỏ kia."

"Mà còn lấy một thứ gì đó nghiền thành bột, sau đó chia nhau đem bột này trộn với nước đút cho ba người chúng tôi....."

"Bột?" Điền Chính Quốc không nhịn được cau mày hỏi: "Vậy các cô có thấy được vật bị nghiền thành bột là gì không?"

"Sau khi uống xong có hương vị gì?"

Tuyết Dung nhớ lại nói: "Trong phòng nhỏ rất tối, tôi không nhìn thấy rõ Lý Bảo cầm vật gì nghiền thành bột, nhưng trước khi lấy vật này, Lý Bảo đã bảo Tương Trác lấy từ trên kệ hàng."

"Đồ vật kia không lớn, có màu trắng, dường như là được làm bằng thạch cao."

"Uống xong có vị rất đắng."

Tuyết Dung bị dọa cho sợ.

Bạch Cáp Tử cũng vậy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô ta.

Trùng hợp lúc này, Vân Du bị Vạn Niên thanh làm cho tỉnh, cậu ấy ôm chặt vết thương trên trán ngồi xuống.

Vạn Niên Thanh: "Trước tiên đừng khóc, đồ vật kia có lẽ không phải là thuốc độc."

"Về phần là cái gì và vì sao cho các cô uống thì vẫn còn chưa biết rõ."

"Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại là tìm ra hai người Lý Bảo và Tương Trác, các cô có nghe được bọn họ trong lúc nói chuyện, có nhắc sẽ đi tới nơi nào không?"

Ba người Bạch Cáp Tử đều lắc đầu.

Sau khi Lý Bảo cho bọn họ uống bột trộn lẫn nước, thì đã cùng Tương Trác rời khỏi căn phòng nhỏ kia, sau đó bên ngoài không còn âm thanh gì.

Cho đến khi đám người Điền Chính Quốc đến.

Hai người Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung nghe thấy bên ngoài có tiếng động truyền đến, liền khó khăn mà chuyển động cơ thể, ý muốn nói cho người bên ngoài biết bọn họ bị nhốt trong này.

May mắn, Điền Chính Quốc nghe được tiếng động, nếu không ba người Du Vân vẫn còn bị giam giữ.

Lan Hồ Điệp nhìn thời gian trước mắt, nói:

"Rời khỏi nơi này trước đã rồi nói sau, bên ngoài trời đã muốn tối đen, chúng ta quay về tầng mười tám đi."

Đầu của Vân Du vẫn còn có chút choáng váng, vì vậy Vạn Niên Thanh đã đưa tay đỡ cậu ấy.

Bọn họ đi ra khỏi cửa hàng điêu khắc của Lý Bảo, đi về phía cầu thang.

Khi đi ngang qua đại sảnh lầu một, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn ngoài cửa, nhìn xuyên qua lớp cửa kính đã đóng chặt, cậu có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Mây đen che phủ, ngay cả ánh trăng cũng không thấy.

Một chút cảm giác không tốt đang lan dần ra.

Cậu nhíu mày, nhưng cái gì không tốt thì cậu không thể nói rõ được.

Chỉ là ở tầng mười hai, lối đi giữa hai tòa nhà Khang Phúc và tòa nhà Khang Nhạc không có được đóng lại, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ không yên bình.

Bọn họ đi vào cầu thang, bắt đầu đi lên tầng trên, ban đêm yên tĩnh chỉ có thể nghe tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của mấy người bọn họ.

Ngoài ra thì đúng là yên lặng không một tiếng động.

Mãi cho đến tận lầu sáu, bọn họ cần đi một cầu thang ở phía bên kia.

Trước lúc xoay người, ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn bên ngoài cửa của chú A Quý, ngay tại bên cạnh lối lên cầu thang.

Cửa phòng của chú A Quý đóng chặt, trên bức tường bên ngoài vẫn còn đặt một ít người giấy và tiền giấy được làm rất khéo léo.

Trên hành lang cứ cách một khoảng sẽ có một ngọn đèn nhỏ sáng lên, ngọn đèn mờ nhạt ảm đạm, ánh sáng rọi lên trên mặt những người giấy và tiền giấy.

Điền Chính Quốc nhìn hồi lâu rồi thu lại ánh mắt, bước chân không ngừng đi về phía bên kia cầu thang.

Nhưng mà trên đường đi đến, cậu đột nhiên nghe thấy trong tiếng bước chân như thể có thứ gì đó trộn lẫn vào.

Sột soạt, sột soạt....Giống như tiếng những tờ giấy cứng cọ xát vào nhau.

Bước chân Điền Chính Quốc không nhịn được mà bước chậm lại một chút, nhưng giây tiếp theo cậu vẫn bình thường tiếp tục đi về phía trước.

Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc giả vờ va chạm vào cánh tay của Phác Chí Mẫn ở bên cạnh.

Phác Chí Mẫn hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, chớp chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc.

Khi sắp đi đến cầu thang phía bên kia của tầng sáu, hình ảnh của Phác Chí Mẫn phút chốc đã thay đổi, trên đầu của cậu ấy đeo chiếc băng đô tai gấu ngựa, trong tay xuất hiện cây súng hình gấu ngựa, cậu ấy xoay người đối với phía sau nhanh chóng bắn vài phát một chút.

Đám người Điền Chính Quốc cùng Lộ Nam cũng nhanh chóng xoay người.

Chỉ có ba người Vân Du, Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi chờ cho ba người bọn họ quay đầu lại, đã không kiềm chế được mà mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ.

Đơn giản là ở phía sau bọn họ không biết từ bao giờ, đã có không ít người giấy với nhiều màu sắc rực rỡ đi theo.

Những người giấy kia, khi bước đi đều nhón chân, lặng lẽ không một tiếng động, nhưng biểu tình trên mặt lại trở nên sống động, tròng mắt di chuyển, khóe miệng nở nụ cười u ám.

Cây súng gấu ngựa của Phác Chí Mẫn bắn qua đó mấy phát, chỉ có vài người giấy lập tức bị bắn trúng, nhẹ bay bay hóa thành tro tàn rơi xuống mặt đất.

Có vài người giấy phản ứng rất nhanh mau chóng né tránh.

Cơ thể của người giấy dù sao cũng chỉ làm bằng giấy, không có trọng lượng, nên nó nhảy lên giống như bay, lập tức nhanh chóng bay đến phía ngược lại của bọn họ.

Trước khi đi còn vui cười nhìn Phác Chí Mẫn làm mặt quỷ.

Phác Chí Mẫn nhấc cây súng gấu ngựa lên đuổi theo.

"Tiểu Mẫn."

Lộ Nam hô một tiếng.

Nhưng Phác Chí Mẫn cũng không quay đầu lại mà chỉ vẫy vẫy tay, nói:

"Không sao, tôi sẽ quay lại ngay."

Phác Chí Mẫn chạy đuổi theo người giấy.

Điền Chính Quốc: "Đi vào phòng chú A Quý xem một chút."

Nếu cậu không nhìn lầm, thì những người giấy này là lúc trước đã đặt ở bên ngoài cửa phòng của chú A Quý.

Như vậy sau một thời gian, người giấy đã sống lại, có thể trong phòng có cái gì, hoặc là chú A Quý đã xảy ra chuyện gì rồi.

Bọn họ nhanh chóng quay lại phòng của chú A Quý, mở cửa.

Thứ đầu tiên đập vào trong mắt Điền Chính Quốc chính là một đôi chân đang lắc lư giữa không trung, hai chân đi đôi giài vải màu đen cũ kỹ, nhìn lên trên chính là chiếc áo ố vàng cũ nát.

Mà khuôn mặt già nua của chú A Quý thì đối diện với bọn họ, khi họ phá cửa đi vào, cổ nghiêng một bên, đôi mắt chết không nhắm lại trợn to lên.

Lúc này hai người Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung sợ đến nỗi hét ầm lên.

"A...Chết, người chết."

Bạch Cáp Tử không ngừng lùi về phía sau, lập tức ngã ngồi ở trên hành lang, vẻ mặt sợ hãi.

Hai chân của Tuyết Dung thì cũng mềm nhũn ra, cô vịn lấy khung cửa mới không bị té ngã.

Điền Chính Quốc không nhìn tình hình của hai người Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung.

Cậu nhìn xung quanh một vòng, vốn dĩ trong phòng của chú A Quý có rất nhiều người giấy và tiền giấy, nhưng hiện tại lại trống trơn biến mất không chút dấu vết gì.

Hơn nữa, chú A Quý đã được treo lên trên đèn như thế nào?

Dưới chân ông ấy không có băng ghế ngã xuống, nhìn từ độ cao của phòng, chú A Quý không thể nào dùng thứ gì đó để giẫm lên, đây không phải tự tử, mà là bị quỷ giết.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co