Truyen3h.Co

[TaeKook] Luân Hồi 2 [Hoàn]

Chương 86: Bệnh viện ma ám 16

pelakix

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ở lầu ba, khi cơn đau dữ dội truyền đến, ảo giác cũng xuất hiện trước mắt, Dương Công Hạc không ngờ rằng, thế mà lần này Thủy Độc lại xuất hiện ở trong ảo giác của anh ta.

Vì thế, cố chịu cơn đau đớn cùng tiếng Phạn hỗn loạn khiến người ta choáng váng, Dương Công Hạc trực tiếp hỏi:

"Kinh thư phải tìm ở nơi nào?"

Thủy Độc nhìn anh ta cười nói:

"Anh có thể tìm được tượng Phật ở nơi nào, thì kinh thư có thể tìm được ở nơi đó."

Dương Công Hạc nghe vậy nhướn mày, ý này chính là nói kinh thư đã ở trong phòng bệnh của bọn họ?

Vậy vì sao hai người Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng chỉ có tượng Phật mà không có kinh thư?

Nghĩ như vậy, Dương Công Hạc hiểu được, trong lòng thầm mắng một tiếng.

Hai cái tên ngu ngốc này, có lẽ là vốn dĩ không có tìm kiếm ở những nơi khác trong phòng bệnh, nếu không cũng sẽ không thể không tìm thấy kinh thư.

Thủy Độc: "Anh còn hai câu hỏi."

Dương Công Hạc: "Chúng tôi phải làm gì mới thực hiện được nghi lễ giải trừ lời nguyền?"

"Sau khi tìm thấy tất cả mọi thứ, bất cứ nơi nào, thành tâm tụng niệm kinh văn tiếng Phạn, đem kinh văn đốt đi để hướng Phật sám hối."

Dương Công Hạc gật đầu, nói:

"Vậy câu hỏi thứ ba, nếu bị xác chết biết đi sờ trúng đầu, vậy phải mất bao lâu sẽ biến thành xác chết biết đi."

Thủy Độc nở nụ cười: "Mười hai giờ."

Bành Vệ thì ở khuya đêm qua bị xác chết sờ trúng đầu.

Hà Nghiễm Hồng thì ở thời điểm tối nay.

Dương Công Hạc gật gật đầu, không đợi anh ta nói thêm gì, ảo giác trước mắt đã biến mất. Ngay sau đó chính là xác chết biết đi ở trong phòng bệnh lao đến tấn công.

May mắn Dương Công Hạc trước đó đã sớm có chuẩn bị, mở ra một đạo cụ trước.

Xác chết biết đi sợ lửa, đây rõ ràng là nhược điểm của chúng.

Mặc dù có chút khó khăn để đối phó với xác chết biết đi trong phòng bệnh, nhưng Dương Công Hạc dù sao cũng đã đi qua không ít Xa Hạ Thế Giới.

Chỉ chốc lát sau, khi đã bỏ đi một đạo cụ, anh ta đến gần xá lợi màu đen, cũng chính là tóc xá lợi.

Dương Công Hạc lập tức từ trong phòng đi ra ngoài.

Ở lầu sáu, hai người Nam Hồng Đậu cùng giáo sư Trần ở trong phòng bệnh, tuy hai người không thể lợi hại như Dương Công Hạc, bởi vì cơn đau ở ngực chưa giảm bớt, nên giáo sư Trần trong lúc nhất thời đã không cẩn thận bị xác chết biết đi sờ trúng đâu.

Mà Nam Hồng Đậu cũng suýt bị trúng theo, nhưng cô né sang một bên đúng lúc, chỉ có điều cánh tay của cô bị xác chết biết đi đánh một cái, cô lập tức gục xuống.

Nam Hồng Đậu hét lớn một tiếng.

Xác chết biết đi càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nam Hồng Đậu hoảng sợ trốn ở trong phòng bệnh, đáng tiếc, trong phòng bệnh nhỏ như vậy, cho dù cô có muốn trốn thật nhanh, cũng không biết có thể trốn ở đâu.

"Mau, giúp tôi ngăn lại mấy xác chết biết đi này, tôi muốn lấy được xá lợi."

Nam Hồng Đậu chỉ huy giáo sư Trần.

Bọn họ trước đây tuy có dùng dây thừng cũng những đồ vật khác để trói người bệnh vào trên giường bệnh, nhưng hiện tại, những đồ vật kia rơi xuống, dây thừng thì đứt đoạn, có thể thấy rõ sức mạnh của xác chết biết đi.

Giáo sư Trần cũng đi qua giúp đỡ, nhưng cũng không được bao lâu ông ta đã bị đã đến ngã nhào, ngực tê rần, còn nôn ra máu.

Nam Hồng Đậu không còn cách, chỉ cắn răng sử dụng đạo cụ cuối cùng trên người cô, sau khi đạt được mục tiêu là thiêu rụi xác chết biết đi, Nam Hồng Đậu đã vội cầm xá lợi mở cửa chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, giáo sư Trần cũng chạy ra sau.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, hai người đã an toàn.

Ngay lập tức, mọi người cùng gặp nhau ở lầu năm như đã nói trước đó.

"Đã có đủ ba xá lợi" Lạt Bá vui vẻ nói.

Trên mặt Lạt Lệ Tháp cũng có nụ cười tươi:

"Vậy thì tốt quá, chỉ cần đợi đến thời gian nhất định, chúng ta lại lấy được tượng Phật và kinh thư là được."

Dương Công Hạc đem chuyện đã hỏi Thủy Độc ở trong ảo giác nói ra, hơn nữa còn hỏi rõ và biết được tượng Phật cùng kinh thư đều ở phòng bệnh.

Điều này làm cho nét mặt của Bành Vệ và Hà Nghiễm Hồng nhìn không được tốt lắm.

Nhất là Bành Vệ, hóa ra kinh thư cùng tượng Phật giống nhau, đều từng ở trước mắt hắn, nhưng hắn không phát hiện ra.

Bành Vệ: "Ngoại trừ câu hỏi làm sao tiến hành nghi lễ, anh có còn hỏi vấn đề gì nữa không?"

Dương Công Hạc: "Nếu sau khi chúng ta bị sờ trúng đầu, khoảng cách biến thành xác chết biết đi cần có bao nhiêu thời gian."

"Bao nhiêu." Ánh mắt Bành Vệ chợt lóe lên, vội vàng hỏi.

"Mười hai giờ."

Bành Vệ tính toán thời gian của chính mình, hắn không còn bao nhiêu.

Nhưng chỉ cần hắn nhanh chóng lấy được kinh thư và tiến hành nghi lễ là được, hắn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hà Nghiễm Hồng cũng nghĩ như vậy.

Nhưng sau ba giờ sáng, khi Điền Huyên đi vào phòng bệnh 303, đến lúc trở ra lại là nét mặt hoang mang nói:

"Tôi, tôi không có tìm được tượng Phật và kinh thư."

"Sao lại có thể không có?"

Giáo sư Trần ngạc nhiên nói.

"Chắc cô đã không tìm cẩn thận rồi, mau trở lại tìm lần nữa đi, Thủy Độc đã đưa đáp án ra Bành Vệ cũng ở trong phòng bệnh tìm được tượng Phật, không thể nào mà không có được."

Sắc mặt của Điền Huyên trắng bệch, cô ấy hoang mang lo sợ, nghe lời khuyên của giáo sư Trần, cô ấy lại đi vào tìm kiếm.

Mà những người khác vẫn còn phải đối phó với sự tấn công của xác chết biết đi.

Trong phút chốc, ngay cả Nguyệt Nha cùng Lạc Lệ Tháp cũng suýt chút nữa bị xác chết biết đi đụng trúng đầu.

Bởi vì thời gian của Điền Huyên ở phòng bệnh 303 là thời gian sớm nhất trong bọn họ, nếu Điền Huyên không dễ dàng tìm ra, vậy chẳng phải có nghĩa bọn họ cũng vậy....

Sau một lúc lâu, Điền Huyên từ trong phòng bệnh đi ra, nét mặt nôn nóng lo lắng.

Cô ấy giống như người không tìm được cọng rơm cứu mạng của mình, tinh thần trở nên căng thẳng, trên trán ra đầy mồ hôi, sau đó nhìn giáo sư Trần lắc lắc đầu.

"....Tìm, tìm không thấy."

"Sao lại không tìm thấy."

Giáo sư Trần lẩm bẩm nói.

Lúc này, một âm thang vang lên

"Đúng vậy, sao lại không tìm thấy vậy."

Nói xong, âm thanh kia còn khẽ cười một tiếng.

Những người khác phút chốc nhìn về phía phát ra âm thanh, nơi đó chính là của JK.

Điền Huyên nhìn về phía JK, đột nhiên nhớ lại, nói:

"Anh, trước đó có một đêm anh vẫn luôn đợi ở phòng bệnh 303, vậy là anh đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của tượng Phật và kinh thư?"

"Là chính anh đã đem tượng Phật cùng kinh thư giấu đi rồi đúng không?!"

Điền Chính Quốc nghe vậy nhíu mày, nói:

"Cô đúng thật là không ngốc nha."

Thì ra thật sự là cậu, Điền Huyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn.

Những người khác ít nhiều cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Vì tránh né xác chết biết đi, bọn họ lùi dần về phía trên cầu thang.

Dương Công Hạc lập tức hỏi: "Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra, cậu..."

Tạ Phán nhếch miệng cười: "Có phải thấy mình ngốc lắm đúng không, ha ha, anh Quốc của chúng tôi đã sớm biết ba xá lợi cùng Quy y Tam Bảo là gì rồi"

"Những câu hỏi ở đêm đó vốn dĩ không phải là những câu mà anh ấy đã hỏi Thủy Độc."

"Hơn nữa, anh Quốc của chúng tôi cũng không cần phải hỏi Thủy Độc tượng Phật cùng kinh thư ở nơi nào, mà chính là tự anh ấy đoán ra được, các người thật ngốc đến bây giờ cũng không hiểu được."

JK được gọi là "Anh Quốc" cũng thấy không sao.

Nhưng mà thái độ rất quen thuộc của Tạ Phán, lại khiến người khác ngạc nhiên.

Dương Công Hạc đột nhiên nhìn về phía Điền Chính Quốc, nói:

"Cậu cũng là hành khách!"

Đám người Lạc Lệ Tháp, Nguyệt Nha đều giật mình.

Điền Chính Quốc, nói: "Đúng vậy, chính tôi"

Giọng nói vừa hạ xuống, một bụi gai mây to lớn phút chốc đã đột nhiên xuất hiện trên người của Dương Công Hạc, trói chặt anh ta lại.

Nhưng Dương Công Hạc cũng không phải người ăn chay, sau ngạc nhiên, anh ta vội vàng không quan tâm đến đau đớn do bụi gai đâm vào cổ tay, lập tức chạm vào vòng tay của mình.

Giây tiếp theo, một ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ thiêu đốt lên bụi gai mây, vào lúc bụi gai mây hóa thành tro, nó ngay lập tức di chuyển về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc liền lấy Long Hồn cốt kiếm ra ngăn cản, ngọn lửa màu xanh kia bị cậu hất trên mặt đất, lăn xuống phía dưới cầu thang, chỉ chốc lát sau, ngọn lửa liền dập tắt, hóa ra đó là một con bướm dường như có khuôn mặt quỷ.

Mà Dương Công Hạc đã sớm nhân lúc bụi gai mây hóa thành tro tàn, sau đó đã chạy lên trên lầu.

Kim Thái Hanh nhanh chóng đuổi theo.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến những người khác phải sửng sốt.

Bọn họ cũng vội vàng đi theo Điền Chính Quốc, cùng nhau chạy lên trên lầu, mãi cho đến lầu năm, Dương Công Hạc đã bị Kim Thái Hanh đá một lăn trên mặt đất.

Quỷ đao Phong đô có tạo hình kỳ lạ đặt ở trên cổ của Dương Công Hạc.

"Này, cuối cùng thì đang có chuyện gì xảy ra."

Lạt Bá vừa thở nói.

Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng tạm thời không có đi lên, bởi vì bọn họ còn đang muốn đến phòng bệnh 314 lấy được kinh thư.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Lạt Bá một cái, chậm rãi đi đến bên cạnh Dương Công Hạc rồi ngồi xổm xuống, nói:

"Có chút việc cần anh giúp đỡ, anh có quen Quý Tư Nghị không."

Câu cuối cùng nói nhỏ đến mức chỉ có mỗi Điền Chính Quốc, Dương Công Hạc cùng Kim Thái Hanh đang đứng bên cạnh mới có thể nghe thấy.

Ánh mắt Dương Công Hạc thay đổi: "Cậu, cậu là..."

Ngay lúc anh ta muốn nói ra tên của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cử động cổ tay, lưỡi dao sắc bén thoáng chốc đã cắt một vết trên cổ của Dương Công Hạc.

Lạc Lệ Tháp sợ hãi hét một tiếng.

Sắc mặt Nguyệt Nha cũng thay đổi, bước chân vừa bước đến phía trước một nửa lại do dự thu về, không nói gì.

Điền Chính Quốc cười khẽ: "Quả nhiên anh có thể đoán được tôi là ai."

"May mắn, trước khi tiến vào đây tôi đã ngụy trang thành NPC, nếu không thì tôi làm sao gạt được anh"

Dương Công Hạc cắn răng.

Điền Chính Quốc, nói: "Đừng sợ, hiện tại tôi lại nghĩ sẽ không giết anh, nhưng mà chỉ nhờ anh làm giúp tôi một việc mà thôi."

"Quý Tư Nghị không phải là anh em của anh, cũng không phải bạn bè của anh, chẳng qua chỉ là một bạn đồng hành hợp tác với nhau thôi, cậu ta có chết, thì đối với anh cũng không có ảnh hưởng một chút nào đúng không."

Ánh mắt Dương Công Hạc thay đổi, trong lòng anh ta biết, người trước mắt đang muốn để cho anh ta dẫn dụ Duke tiến vào Xa Hạ Thế Giới, sau đó giết chết Duke.

"... Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào."

Sau một lúc lâu, Dương Công Hạc thấp giọng nói.

Mà lúc này, hai người Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng cuối cùng cũng lên lầu.

Nhưng trong tay bọn họ lấy ra chính là ba phần kinh thư giống hệt nhau.

Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng khó hiểu.

Nam Hồng Đậu nói: "Vì sao lại là ba phần kinh thư, hai người các anh..."

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn, giống như tùy ý nói: "Bởi vì kinh thư đều là sai."

"Số mười ở trong Phật Giáo chính là thập toàn, tôi đã hỏi qua Thủy Mộc, phòng bệnh 303 đối diện phòng bệnh 417, phòng bệnh 314 đối diện phòng bệnh 416."

"Mà phòng 415 đối diện với phòng bệnh 501."

Nói đến đây, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía Dương Công Hạc, cười nói:

"Bởi vì Thủy Độc đã sớm chết ở dưới trận tuyết lở kia rồi."

"Sau khi anh ấy được đưa bệnh viện cũng đã là hồn ma, hình ảnh phản chiếu giữa người và ma bị đảo ngược, cho nên 501 hẳn phải là 105.

"Kinh thư của anh và Lạt Bá không phải ở phòng bệnh 415, mà chính là ở phòng bệnh 501."

"Tuy rằng đêm nay không ai đi vào phòng bệnh 501, nhưng cũng không cần lo, kinh thư của anh và Lạt Bá đã bị chúng tôi lấy từ tối qua."

Nói đến chỗ này, sắc mặt Dương Công Hạc lại biến đổi.

Mà ánh mắt Bành Vệ cũng đổi khác, giọng nói trầm thấp, nói:

"Cho nên ba phần kinh thư trong tay của chúng tôi, chính là thuộc về các cô ấy?"

Một tay hắn chỉ về hướng ba cô gái, Nam Hồng Đậu, Nguyệt Nha cùng Lạt Lệ Tháp.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy...."

Lạt Bá nói: "J.., JK, chúng ta hẳn là không có phát sinh mâu thuẫn gì, kinh thư..."

Điền Chính Quốc: "Yên tâm, chắc chắn sẽ trả lại cho anh, nhưng không phải là lúc này."

"Chúng tôi cũng không muốn có kẻ thù, tôi cũng phải là người xấu gì."

Lạt Bá nghe vậy nhẹ nhàng thở phào.

Nam Hồng Đậu nhìn kinh thư trong tay của Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng, vội vàng nói:

"Vậy trước hết các anh đưa kinh thư cho chúng tôi đi, lát nữa đến thời điểm kia, kinh thư trong phòng 416 của chúng tôi tất nhiên cũng sẽ đưa cho hai anh."

Bành Vệ thu tay lại, nói: "Cần gì nôn nóng, chờ các cô lấy được tượng Phật cùng kinh thư rồi nói sau."

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co