Truyen3h.Co

Taekook Monsieur

CHƯƠNG IV

Kết thúc bữa ăn tối no nê mãn nguyện tại một nhà hàng thịt nướng trong trung tâm thành phố, với những tảng thịt bò chất lượng do chính tay Taehyung nướng, soju ngọt ngào do chính tay Taehyung pha, thịt nóng bốc khói cuộn vào rau xanh tươi rói do chính tay Taehyung đút vào tận miệng cho cậu, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình len lỏi hạnh phúc đến độ này.

Chiếu theo kế hoạch "Toàn Bộ Đều Chiều Theo Ý Jungkook" vào đêm nay, thì địa điểm tiếp theo (cũng gần như cuối cùng) là hiệu sách cổ rất gần chung cư Duende. Taehyung nghe xong chỉ thấy quái lạ, một hiệu sách xoàng xĩnh và dột nát lại mọc lên giữa mặt tiền của phố thị lộng lẫy. Đến nơi, anh ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu rỉ sét in dòng chữ "Hiệu sách nguyên sơ" đỏ chói, bên ngoài thoạt nhìn tồi tàn, trồng um tùm nào là cây xanh, hoa dại nơi hàng rào gai sắt.

Chẳng lẽ thường ngày đồ đắt tiền anh mua tặng chưa đủ tốt, nên cậu còn trẻ tuổi mà lại đam mê mấy thứ cũ kỹ này. Nếu cậu vòi vĩnh một cái máy tính xách tay hay dàn máy chơi game mới toanh thì anh đáp ứng ngay tức khắc, vậy mà cậu chỉ hứng thú với đống sách dày cộp, cái hồi trạc tuổi cậu anh còn chưa từng nảy sinh sở thích ấy bao giờ.

Bất chợt thước phim ký ức ùa về. Cái ngày nắng chói chang của năm ấy, dưới tán phượng nở hoa đỏ rực, cậu cúi mặt đọc sách, điều quan trọng nhất của một quyển sách chính là nội dung bên trong, thế mà cậu tuyệt tình bỏ qua nội dung và khai thác triệt để mặt chữ cho nhu cầu của riêng cậu, khi đó Taehyung nghĩ rằng cậu cần phải được bồi dưỡng. Những năm gần đây, Taehyung vẫn ráo riết truy tìm nguyên nhân khiến năm đó anh nhận nuôi cậu. Anh đã bỏ qua hai từ định mệnh trước cả khi đặt ra nghi vấn cho vấn đề. Anh sợ hãi định mệnh hơn cả một lý do vớ vẩn tầm thường.

Taehyung khẽ thốt lên trầm trồ khi bước vào bên trong, diện tích vô cùng rộng rãi, nhìn chung thì cung cách sắp xếp sách không gọn gàng cho lắm. Có nhiều lỗ hỏng lớn trên một hàng sách đang thẳng hàng mà chẳng thèm bù vào cho đỡ trống mắt, chất mười hai chồng sách khác trên bàn gỗ, nhưng cái sự không đồng điệu ấy lại khiến anh thoải mái đến đáng kinh ngạc.

Trong hiệu sách được thiết kế theo phong cách tồi tàn không có nhân viên, chỉ có bà chủ già nua đứng trông tiệm cùng một con mèo có bộ lông vàng như màu rơm rạ dưới nắng. Nghe tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân, bà chủ mò mẫm đi tìm cặp kính lão đeo vào để trông rõ gương mặt của hai vị khách, một thanh niên cao ráo có nụ cười nghịch ngợm, đi cùng một người đàn ông chững chạc với đôi mắt tam bạch sắc sảo, trông rất đồng điệu. Họ có nét mặt giống nhau. Ý tứ trong đôi mắt của họ cũng giống nhau. Có điều, giữa họ có một lằn ranh vô hình xé đôi cả hai ra làm hai ngã rẽ, dẫu đang kề cạnh nhưng lại có cảm giác xa cách nghìn trùng.

Con mèo bên dưới bàn tay nhăn nheo lấm tấm đồi mồi khẽ duỗi mình xù lông.

Jungkook mê tít những quyển sách được xuất bản gần như là hai mươi cho đến ba mươi năm trước, tuổi đời của chúng già hơn so với cậu. Để xem gu sách của cậu là gì nào. Bìa sờn cũ, tiền đề gây ấn tượng mạnh dữ dội, vài quyển liên quan đến hội họa và kiến trúc, một số quyển khác nói về những câu chuyện tình yêu bi thương bị ngăn trở bởi giới tính. Taehyung phát hiện chúng trong giỏ đựng của cậu, anh đảo mắt nhìn xung quanh, giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

Xong xuôi, Taehyung hào phóng thanh toán một giỏ sách nặng trịch, nếu mang ra cân vội chắc cũng được năm ký. Bà chủ tóc xoăn kiểu mì gói kiểm tra giá của từng quyển rất kỹ càng, mắt của bà vốn kém nên phải đưa quyển sách đến sát mặt, sau đó chậm rãi bấm bài toán phép cộng trên cái máy tính xách tay lỗi thời. Con số cứ tăng dần lên và chưa có dấu hiệu dừng lại. Jungkook một bên hân hoan vỗ tay vì sắp sửa được lấp đầy cái kệ gỗ ở nhà bằng sách đại gia mua tặng.

Họ rời khỏi Hiệu Sách Nguyên Sơ lúc tám giờ tối.

Ánh trăng màu xanh lam rũ mình trên những hàng cây in bóng, Jungkook rảo bước phía trước Taehyung, ôm bọc sách to đùng trong vòng tay hạnh phúc, ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó mà anh chưa từng nghe qua, cái gì đó, my secrets lies deep in the woods, có lẽ thế.

Taehyung bước chậm lại khi điện thoại trong túi quần anh đổ một hồi chuông, đó không phải lần đầu tiên anh trông thấy vẻ mặt chưng hửng của Jungkook, nhưng là lần đầu anh thấy mình như kẻ tội đồ thất hứa, đại loại đã hứa mang cho cậu nhóc hai cái bánh nhưng chỉ đem đến một cái, cái còn lại thì hẹn dịp sau. Anh nuốt nước bọt, vội quay lưng sang hướng khác nghe điện thoại vì sợ trông thấy gương mặt tội nghiệp của người nọ. Mà người nọ lại quá đỗi quen thuộc với những lý do thất hứa chỉ xoay quanh công việc của người kia, nên lủi thủi cuốc bộ về nhà trước, mặc cho đoạn đường phía trước độ chừng một cây số, và vô vàn những bàn tay đan chặt vào nhau lướt qua cặp mắt cậu trên đường đi.

Giờ đây cậu bước đi lơ đãng trên đường, còn đầu óc lại mông lung suy nghĩ những dự định như sau: sau khi về đến nhà, việc trước tiên là xếp sách lên kệ, sau đó phân chia rạch ròi từng thể loại, tắm rửa, làm bài tập, đêm nay Taehyung có về nhà không nhỉ, gượm đã, kệ con người đó đi, trước khi đi ngủ nên đọc quyển mới mua hay đọc tiếp quyển đêm qua bỏ dở.

Dừng bước trước một ngã tư đường nhưng chẳng biết phải đi về đâu, xe cộ đổ xô đến từ những nút giao, những ngã rẽ, cậu chuếnh choáng đầu óc bởi ánh đèn vàng vọt rồi lại trắng sáng, thấy cơ thể tê rần bởi hỗn tạp thanh âm từ hàng trăm cái khuôn miệng đang mở ra rồi khép lại vọng đến. Đây là trạng thái đau đớn gì thế. Jungkook run rẩy lùi bước, hiện tại chỉ muốn đi tìm Taehyung.

Cuối cùng Jungkook quyết định quay đầu, lần đầu muốn lấy hết can đảm để hỏi một câu: "Chú về nhà cùng cháu được không? Cháu không muốn ngủ một mình thêm nữa, một đêm cũng không thể.", rồi bàng hoàng phát hiện chiếc Porsche trắng không còn đậu nơi làn đường ban nãy. Jungkook bật cười ghì chặt bọc sách trong tay, như thể đang tìm cách an ủi bản thân mình sau những cú huých tinh thần ngày hôm nay. Kim Taehyung đi rồi, không mảy may tìm cậu, không màng quan tâm cậu dằn dỗi điều gì, cứ thế mà đành lòng bỏ đi, để lại con đường hoang vắng và trái tim vụn vỡ, rỉ máu từng hồi đau.

Với chút mong mỏi cỏn con còn lại, hoặc nhỡ may huyễn tưởng cạn vơi thì cậu cũng cố làm sao cho tràn đầy, Jungkook mở điện thoại lên để xem anh có gửi tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ đến không. Nhưng đáp lại cặp mắt chờ mong của cậu chỉ là hộp thư trống rỗng tin nhắn, đến mức màn hình còn chẳng thèm hiện thông báo rác.

...

Jungkook không đứng trong góc khuất và chờ đợi Taehyung nữa, ở nơi xó xỉnh đó anh không nhìn thấy cậu. Có những lần, Jungkook tự hỏi nếu cậu không ngồi một mình dưới gốc phượng đỏ rực ấy, thì Taehyung có chú ý đến cậu giữa bầy nhóc con bị bỏ rơi cũng mang bộ mặt lấm lem tội nghiệp y hệt nhau không? Và nếu Taehyung không phát hiện ra cậu, không nhận nuôi cậu, không mang cậu rời khỏi Doshi hẻo lánh, thì bây giờ đây cậu nuối tiếc điều gì nhất? Không phải cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, không phải những món đồ hiệu lộng lẫy hoặc những nhà hàng hào nhoáng xa hoa bậc nhất. Cậu sẽ nuối tiếc cuộc gặp gỡ năm đó, chỉ một chiếc lá rơi nhưng không chuẩn xác vị trí mà nó cần phải rơi cũng có thể khiến cậu bỏ lỡ anh.

Thành thực mà nói, Jungkook không biết lý do vì sao anh quyết định nhận nuôi cậu, cậu không dám hỏi đến và anh cũng chưa từng đề cập, nó không bao giờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa cả hai. Và rằng những tình cảm sống dậy nơi đáy lòng cậu đây là chuyện vô lý và ghê tởm nhất trần đời, thì mỗi giây mỗi phút trôi qua nếu quả tim này vẫn gắng gượng muốn sống, cậu muốn được ở bên Taehyung, muốn sống những ngày lắng nghe hơi thở anh kề cạnh.

Jungkook đã bắt tạm một chiếc taxi trên đường, cậu trở về chung cư Duende tầm chín giờ tối, bấm bốn con số hai, tư, không, sáu mà chẳng biết ý nghĩa thực sự của chúng là gì, rồi lại lủi thủi đi đi lại lại quanh nhà như một bóng ma. Trong lúc chà rửa bộ nhai trắng ởn của mình, ngắm nhìn gương mặt điển trai ủ rũ phản chiếu trong gương, cậu bất ngờ nghĩ ra một sáng kiến táo bạo đến tợn.

Lần này, cứng đầu và cố chấp đến cùng hơn những lần trước, cậu mang sách sang phòng Taehyung, quả quyết ngủ trên giường của anh cho đến khi anh trở về mà không hề xin phép trước. Quyết tâm là thế, vậy mà khi vừa lật được vài trang sách, qua lời tựa, giới thiệu tác giả, tái bản bao nhiêu lần, đến được những đoạn văn đầu của câu chuyện thì Jungkook đã ngủ gục thật ngon giấc trước khi đợi được mục tiêu chính xuất hiện.

Ít lâu sau, Jungkook tỉnh dậy khi có cảm giác bị quấy rầy, có cái gì đó thôi thúc cậu phải mở mắt ra để chứng kiến thật kĩ khung cảnh này. Những ngón tay luồn vào trong mái tóc cậu từ sau gáy, hơi thở nóng rực bên mang tai, thứ gì đó mềm mại như cánh môi ai đang hôn lên khắp tận cùng chiếc cổ cậu, khe khẽ vang lên tiếng ma sát da thịt mờ ám. Thân nhiệt người đó nóng hôi hổi, cử động vừa run rẩy vừa vội vã như một kẻ quẫn trí tìm đường nơi hang tối. Mí mắt cậu nặng trĩu, làm cách nào cũng không thể mở lên. Những cái hôn man dại di chuyển đến xương quai xanh, hôn mút chán chê thì sang đến khoang ngực thơm mùi sữa tắm.

Khoảnh khắc những chiếc khuy bằng nhựa đục đầu tiên trên áo ngủ của Jungkook được lần lượt cởi bỏ, là lúc cậu sực tỉnh trong cơn đê mê. Mùi rượu gin nồng nặc trên nước áo sơ mi nhăn nhúm, mùi nước hoa nam tính nơi hõm cổ người nọ, mái tóc đen thơm mùi bạc hà nhè nhẹ, Jungkook chuếnh choáng đầu óc bởi hỗn hợp mùi hương đầy gợi cảm, ráng cắn răng để không phát lên bất kỳ tiếng kêu ư ử nào. Người đó gầm lên một tiếng trầm khàn, một tay ghì chặt lấy đầu cậu, một tay rờ rẫm ngực trái căng tràn non nớt, rồi mơn trớn xuống mạn sườn, loay hoay nơi khoang bụng săn chắc, ngập ngừng ở thắt lưng.

Không thể xuống được nữa.

Bất ngờ giữa cơn huyễn mộng đầy khổ sở, Kim Taehyung dừng lại tất cả hành động mất trí vừa rồi, anh thụt lùi từng bước, tránh xa khỏi mép giường như vừa thành công thoát khỏi vòng kiểm soát của rượu gin. Áo vest lăn lộn dưới sàn, cặp hồ sơ thảm thương nằm một xó phòng, áo sơ mi của anh xộc xệch sau công cuộc vừa rồi và áo ngủ của Jungkook chẳng trong trạng thái nghiêm chỉnh hơn là bao. Quang cảnh xung quanh trở nên nhòe nhoẹt như tròng kính đọng phải nước mưa, Taehyung lảo đảo tựa lưng vào tường, khó khăn kiềm hãm cái khát vọng mạnh mẽ đang trỗi dậy trong anh. Anh thấy cả người mình nóng bừng như lửa đốt, chỉ cần trông thấy cánh môi ấy, làn da ấy, khuôn mặt say ngủ mang nét thơ ngây ấy, anh liền lao đến và vồ lấy Jungkook như một con dã thú cuồng điên háu đói. Nhe nanh, mọc vuốt, muốn tất thảy - từ thân xác nguyên sơ cho đến những mảnh vụn trần trụi nhất - đều phải thuộc về riêng anh.

"May là thằng nhóc chưa tỉnh."

Sau những ái ân không trọn vẹn vừa rồi, có công bằng không khi anh vẫn nằng nặc xem người ta là cậu nhóc bé tí chưa rành sự đời.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, mon men tiến lại gần, những ngón tay run rẩy cẩn thận cài lại cúc áo cho Jungkook. Nhờ vào ánh đèn vàng vọt không mấy rõ ràng, anh lờ mờ thấy những dấu hôn đỏ ửng cuồng nhiệt trải dài từ xương quai xanh đến phía sau gáy tóc cậu. Chúng nổi bần bật lên trên nước da trắng ngần, thiêu đốt ánh nhìn. Chẳng ai lại nghĩ đây là vết muỗi đốt, chẳng ai đần độn đến thế đâu. Ba giờ sáng, một thằng khốn trong cơn say rượu giở trò đồi bại (hôn cổ, sờ sẫm, vuốt tóc) với đứa cháu trai đã nuôi dưỡng suốt năm năm trời. Taehyung cắn môi bật máu, vò đầu đến rối tung bởi vì hổ thẹn, ray rứt, tội lỗi đang được nước trào dâng, trong khi Jungkook vẫn đang giả vờ ngủ mê và he hé mắt nhìn trộm anh, còn cựa mình một cái cho đủ chân thật, nhưng hành động đó lại khiến anh suýt thót tim vì sợ.

Cho dù có phải ngủ nốt đêm nay hay những đêm sau trong một căn phòng khách sạn hạng sang nhưng vẫn không thể tròn giấc vì lạ chỗ, Taehyung cũng nhất quyết bỏ chạy sau hoàn cảnh khốn khó anh vừa tự tay gây ra. Lẽ ra khi đối tác mời mọc rượu mạnh, rót tràn vành ly và thảo luận đến chuyện tình ái anh chưa bao giờ để tâm đến, anh nên ngủ lại khách sạn nào đó thay vì cố chấp về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co