Truyen3h.Co

Taekook Muon Doi Muon Kiep

**************

"Này, sáng bảnh mắt rồi mà vị huynh đệ còn chưa dậy sao?". Một tên lính ngó vào trong lều gọi cậu dậy.

"Khẩn trương lên, Hắc Bang sắp qua đây rồi đó, ngài ấy ghét nhất những tên ham ngủ đấy". Một tên lính thêm vào.

Dù có nghe thấy chúng nhắc đến Hắc Bang nhưng khổ nỗi đêm qua cậu có được ngủ đâu thành ra giờ buồn ngủ quá không tài nào mở mắt nổi.

"ỒN ÀO GÌ THẾ, CÒN KHÔNG MAU ĐI TẬP LUYỆN".

Bọn chúng nghe tiếng Hắc Bang gằn giọng đứa nào đứa nấy bủn rủn chân tay, cuống quýt cầm vũ khí chạy đi tập luyện. Duy chỉ có cậu vẫn còn đang khò khò ở trong túp lều kia.

"DẬY...DẬY NGAY CHO TA..."

Hắn quát mãi nhưng dường như điều đó cũng không khiến cậu tỉnh giấc, quá bực mình hắn giật tung chiếc chăn cậu đang đắp, cậu cũng vì thế mà tỉnh giấc.

Trời đất ơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cậu thanh niên chừng 18 tuổi đang "bán thân" à đang nửa kín nửa hở. Phía dưới cậu chỉ mặc độc một cái quần vải, phía trên thì đang ở trần, ở chỗ cậu thì nam nhân cởi trần khi tập luyện rồi tắm chung là quá bình thường huống chi ở nơi hoang mạc nóng cháy da cháy thịt này cậu ở trần đi ngủ là điều hiển nhiên.

Nhưng với hắn thì ngược lại, hắn là người đứng đầu của một băng đảng nên khi tắm hắn cũng tắm riêng chứ không tắm chung cùng bọn quân lính và bản thân hắn cũng ghét khi thấy da thịt người khác cho nên khi thấy cậu cởi trần hắn sốc toàn tập. Hắn chỉ kịp nuốt nước bọt một cái rồi quay phắt mặt về phía khác. Mặt hắn có vẻ ửng đỏ.

"PHẠT HÔM NAY PHẢI BÊ 200 THÙNG NƯỚC"

"Sao tôi lại bị phạt". Cậu hãy còn đang mơ màng trong giấc ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"NGỦ NHIỀU"

"Thế nào là ngủ nhiều, tôi chỉ mới chợp mắt được một chút..."

Cậu chưa kịp nói hết câu hắn đã ngang nhiên chen vào:
"CÒN CÃI NỮA PHẠT 500 THÙNG"

Nghe hắn nói vậy cậu im bặt. Quả thực cậu chưa ngán cãi tay đôi với một ai, duy chỉ có hắn-người đầu tiên thành công khiến cậu tức mà không thể bật lại được.

"Mẹ kiếp, chúc cho ai đó có thói quen mới sáng sớm đã hành hạ người khác bị ẻ chảy suốt cuộc đời". Cậu lẩm bẩm thầm nguyền rủa hắn.

Cậu vừa gánh nước vừa ngáp ngủ, thật mong nhanh đến trưa để có thể chợp mắt một lúc.

"1...2...1...2...1...2...Chào Trung Phúc".

Thấy tiếng gọi cậu ngoảnh đầu ra sau thì ra là bọn lính đang tập chạy, chúng xếp thành một hàng dài, nối đuôi nhau vừa chạy vừa chào cậu. Đi đầu là Hắc Bang, hắn ta lúc nào cũng chưng bộ mặt như cả thế giới đã đắc tội với hắn vậy.

Cậu thấy bọn họ chào cậu cũng dơ tay lên chào lại nhưng gánh nước bị mất thăng bằng, nó chao đảo khiến cậu bị ngã. Đúng lúc này đoàn quân cũng vừa chạy đến. Cú ngã đã khiến cho cả người cậu nằm đè lên Hắc Bang, xô nước cũng vì vậy mà đổ lên 2 người rồi ướt nhẹp.

Cậu và hắn mặt đối mặt, lần đầu tiên hắn nhìn cậu với khoảng cách gần như vậy, dường như hắn bị hút vào trong đôi mắt của cậu. Một đôi mắt như chứa cả dải ngân hà (1). Khoan, hình như đôi mắt này hắn từng gặp ở đâu rồi thì phải, đầu hắn chợt nhói lên, đau như búa bổ. Một luồng ánh sáng chợt loé lên trong đầu hắn. Phải rồi là hình ảnh một cậu bé chừng 5-6 tuổi đang nở một nụ cười tươi tắn với đôi mắt to tròn, long lanh tựa sương sớm bên cạnh còn có một cậu bé đang ngây ngốc ngắm nhìn...

Cậu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Như có một luồng điện xoẹt qua người cậu, cậu giật, tim cậu bỗng đập nhanh bất thường, bồi hồi, sao xuyến đến khó tả.

"Còn chưa dậy, hay là muốn bị chém đầu".

Lúc này cậu mới chợt tỉnh, mấy bọn lính xung quanh từ khi thấy cậu ngã vào hắn đều lo sợ cậu không giữ được mạng của mình, ấy vậy mà hắn chỉ nói một câu như vậy rồi ôm đầu bỏ đi ngay lập tức.

"Này, giờ tôi ngồi đây, các cậu từng người va vào tôi nhé". Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào mấy tên lính trước mặt.

"Để làm gì?". Bọn chúng ngơ ngác, đồng thanh hỏi cậu.

"Ờ...để tôi thử xem khả năng chống chịu va đập của mình đến đâu ấy mà"

Thế rồi từng tên lính một va vào người cậu, nhiều đến nỗi đủ để cậu thấy ê ẩm cả người.

"Thôi đủ rồi, khả năng chống chịu của tôi khá tốt, cảm ơn các vị huynh đài"

Nói rồi cậu bỏ đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngu ngơ chưa rõ chuyện gì đang sảy ra.

"Quái, sao lại thế nhỉ? Sao mấy tên lính kia va vào người mình không sao mà hắn va vào lại cảm thấy như bị giật điện nhỉ, tim còn đập nhanh nữa chứ? Chẳng có nhẽ...NGƯỜI HẮN CÓ ĐIỆN". Cậu vừa đi vừa ngơ ngác, không thể hiểu nổi hiện tượng mà khi nãy cậu gặp phải.

Là do hắn hay là do cậu hay là do cả hai tiếp xúc với nhau nên mới sinh ra hiện tượng này. Mà sao với những người khác thì bình thường mà với hắn lại thành ra như vậy.
Là cậu với hắn xung khắc với nhau đến nỗi cứ đến gần là toé lửa, toé cả điện?
Hay là hợp nhau đến nỗi hai trái tim có thể cảm nhận được đối phương của mình đang đến gần mà nhịp đập giờ đây cùng trở nên rối loạn hơn bao giờ hết?
Vế nào mới thực sự là đúng đây...

Hắn bên này cũng không khá khẩm gì, sau khi bỏ về hắn lập tức cho gọi đại phu. Sau một hồi khám xét, vị đại phu mỉm cười: "Ngài yên tâm, sức khoẻ ngài vẫn rất tốt".

"Tốt là tốt thế nào, mới ban nãy ta còn cảm thấy cơ thể như bị điện giật, rồi thì tim đập nhanh, đầu óc mơ hồ,..."

"Hmm...nhưng quả thực tôi khám cho ngài thấy mạch đập vẫn rất ổn"

"Cho phép tôi mạo nguội hỏi một câu. Khi nãy ngài có tiếp xúc với ai không"

"Kh...C..ó. Nãy...nãy ta có vô tình tiếp xúc với một người"

Đại phu lúc này mới tủm tỉm cười.
"Ồ, ở đây cũng có nữ nhân à? Vị cô nương nào mà lại lọt vào mắt xanh của ngài Hắc Bang đây"

"Ngươi nói thế là có ý gì?"

"Là ngài bắt đầu để ý người đó rồi"

"Không thể thế được, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Đừng có nghĩ mình là đại phu rồi ăn nói hàm hồ."

Hắn thế quái nào mà để ý cậu ta. Đường đường là một người đứng đầu một băng đảng, huống hồ cậu còn là một nam nhân. Chuyện này là hết sức hoang đường. Hắn tức giận đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía y.
...
"Vậy ngươi giải thích sao về việc khi đó trong đầu ta chợt hiện lên hình ảnh một cậu bé?
"Ăn nói cho cẩn thận". Hắn không quên đe doạ.

"Vâ...ng c...ó thể đó chỉ là một ký ức trong quá khứ..."

"Kí ức? Ta không nhớ là nó có tồn tại trong quá khứ của ta"

"Ngài...ngài có từng bị mất trí nhớ không..."

Hắn chột dạ. Hắn nhớ có một lần hắn bị hôn mê mấy tháng trời, khi tỉnh dậy thì hắn đã ở trong băng đảng này rồi, hắn được Lão Đại nuôi dạy trở thành một tên giết người không ghê tay, giờ thì cầm đầu một băng đảng. Những ký ức về trước quả thực hắn không nhớ một tí gì cả. Cái tên Hắc Bang này chính là do hắn tự đặt vì không muốn bị mọi người gọi là tên "Ăn bám" như hồi bé chứ tên thật của hắn là gì hắn cũng không biết.

Hắn không thể để người ngoài biết về quá khứ của hắn được. Có thể trong quá khứ ấy có điểm yếu của hắn thì sao. Nghĩ rồi hắn quay ra nói với đại phu:

"Có hay không quan trọng vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, nếu ai đó bị mất trí nhớ thì khi gặp lại những gì quen thuộc, từng mảnh ký ức trong quá khứ sẽ theo đó mà ùa về, đó là dấu hiệu của việc có thể sẽ hồi phục trí nhớ. Còn nếu không phải mất trí nhớ thì có lẽ chỉ là hiện tượng Dejavu (2) như trong dân gian hay tương truyền mà thôi"

Hắn trầm tư suy nghĩ, ký ức trong quá khứ sao, hắn chợt nhớ lại khi nãy hắn nhìn vào đôi mắt cậu thì hình ảnh cậu bé kia liền xuất hiện. Bắt gặp hình ảnh quen thuộc thì ký ức trong quá khứ sẽ ùa về. Lẽ nào cậu có liên quan đến ký ức của hắn...

——————————————————
Chú thích:
(1) Cre: ở đâu đó nhưng mình không nhớ
(2) Dejavu: là từ tiếng Pháp, có nghĩa "đã nhìn thấy" hay còn gọi là ký ức ảo giác hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ) là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào

- CẢM ƠN các cậu đã đọc và vote fic của mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co