Truyen3h.Co

Taekook Muon Doi Muon Kiep

**************

Thế là thằng Quốc cũng khỏi bệnh, thằng Tèo với Tún cũng đã về, ba má thằng Tí thì cũng đã cho phép nó đi chơi. Hôm nay hội đầy đủ quá.

"E hèm, Cái Cuốc, nay chơi gì?"

"Dạ đại ca nay chơi trốn tìm đi"

"Được"

Bọn thằng Tí, Tún, Tèo trố mắt nhìn nhau, sao nay thằng Hanh lại chơi mấy trò "lành mạnh" vậy nhỉ, bọn nó vẫn cứ tưởng nay nó sẽ bày trò trộm vặt hay là đi trêu người, chọc chó chứ. Điều gì đã biến đại ca của bọn chúng trở nên như thế này. Chúng nó không ngờ mới chưa gặp nhau 1 tuần mà đại ca nó lại như biến thành người khác thế này.

"3 bọn mày còn nhìn gì vậy, còn không vào đâu oẳn tù xì, hay để tao gõ mỗi thằng một phát"

À không, là bọn chúng nghĩ nhiều tính khí đại ca vẫn vậy. 3 bọn nó thở phào nhẹ nhõm.

"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này..."

"Kéo, búa, bao,..."

"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này... Kéo"

"Haha đại ca thua rồi, đại ca đi tìm còn bọn em đi trốn"

Dù không muốn nhưng thua nên nó cũng đành phải làm, nó bất đắc dĩ úp mặt vào tường mà đếm:
"5, 10, 15, 20, 25, 30,... 100"

Đếm xong nó bắt đầu đi tìm. Đi một lúc nó bỗng nhìn thấy cái gì đó tròn tròn lấp ló ở bờ tường nhà ông Nam, nó đếm gần hoá ra là thằng Quốc. Nó cười thầm, trốn chỗ nào không trốn lại trốn ngay sau bờ tường nhà ông Nam cạnh nhà nó, cái đầu dừa lại còn lấp ló, có đui mới không thấy nó. Thằng Quốc vẫn ngồi im, cậu không biết thằng Hanh đang đứng ngay bên kia tường và đã nhìn thấy cậu, cậu vẫn còn tưởng chỗ cậu nấp kín lắm hay gì không biết. Đúng là Quốc đầu dừa mà.

Thằng Hanh đang mải mê nhìn thằng Quốc thì bỗng:
"Tùng...đại ca Hanh"
"Sống rồi"
Thằng Tí đập tay lên tường chỗ thằng Hanh úp mặt ban nãy. Tí sống rồi. Nó nghe thấy liền giật mình chạy ra chỗ thằng Tí, thằng Quốc nghe thấy cũng giật mình ngó theo thì thấy thằng Hanh chạy vụt ra, cậu còn mừng thầm vì tí bị thằng Hanh phát hiện.

"Vậy là còn Tèo, Tún và Cái Cuốc, giờ tao đi tìm nốt, mày đi tìm cùng tao"

"Tuân lệnh đại ca"

"Đi bên này bên đó không có ai đâu tao tìm rồi"

Thằng Tí định đi tìm bên hướng thằng Quốc trốn, thế nhưng nghe thấy thằng Hanh bảo bên đó không có nên nó lại thôi. ( Gì vậy cậu Hanh, này có tính là thiên vị không nhỉ? )

Tìm một lúc thì nó và thằng Tí thấy thằng Tèo và Tún trốn ở trong chuồng gà nhà bà Sáu, nhìn hài ơi là hài, nó hô to tên Tún và Tèo rồi chạy một mạch về chỗ ban đầu nó úp mặt, đập tay lên tường:
"Tùng... thằng Tèo. Tùng,... thằng Tún"

Hai chúng nó thua rồi. Giờ còn mỗi thằng Quốc. Mà khổ nỗi thằng Quốc nó trốn bên kia, thằng Hanh thì cứ một mực bảo bên kia không có bắt chúng nó tìm bên này, Hanh ơi là Hanh dù cho chúng nó tìm đến Tết Tây cũng chẳng tìm thấy người, đại ca của chúng nó thật ngang ngược.

Mãi một lúc sau, thằng Tí, Tèo với Tún tìm mệt bở hơi tay rồi không thấy nó mới bảo:
"Thả cá về ăn muối... thả cá về ăn muối"

Bấy giờ thằng Quốc mới từ nhà ông Nam chạy ra. Cậu vui lắm vừa chạy vừa nhảy chân sáo. Nhìn thấy thằng Quốc chạy ra từ phía bên đó, thằng Tí, Tèo với Tún nhìn nhau mà cay đỏ cả mặt. Rõ ràng bọn chúng bảo tìm bên ý mà đại ca bọn chúng cứ khăng khăng bảo không có, hại chúng tìm mệt vã cả mồ hôi. Nhìn thấy thằng Hanh, thằng Quốc cười đã thế còn lè lưỡi lêu lêu:
"Sống rồi, đại ca không có tìm được em, lêu lêu..."

Quốc ơi là Quốc, người cậu đang lêu lêu là người giúp cậu thắng đó.

Sau khi thằng Tèo và Tún oẳn tù xì, thằng Tún nó thua nó phải đi tìm.
"5, 10, 15, 20, 25,..."

Trong lúc thằng Quốc còn đang ngơ ngơ tìm chỗ trốn mới, thằng Hanh từ đâu kéo tay cậu, nó đưa cậu chui vào đống rơm ở nhà nó để trốn chứ ở đấy mà đợi cậu tự tìm chỗ trốn như nãy chắc thua đầu tiên mất thôi.

"80, 85, 90, 95, 100. Đi tìm đây"

Nói xong thằng Tún đi tìm.

Đang cùng nhau trốn trong đống rơm, hai đứa nhìn nhau im bặt chẳng nói gì. Bỗng cậu ghé vào tai nó thì thầm:
"Em có cái này kể đại ca nghe"

"Hôm trước em học chui á, em nghe thầy bảo là khi ai đó mà quan tâm, giúp đỡ em thì em cũng phải quan tâm, giúp đỡ lại người ý"

Nói đoạn cậu móc từ trong túi ra một cặp vòng một cái màu xanh (xanh lá nhé) một cái màu tím. Chúng chỉ đơn thuần là một sợi dây có màu, được tết lại tạo thành một cái vòng tay.

"Hôm trước em ốm, đại ca có thăm em rồi tặng em chăn với nhiều ơi là nhiều đồ ăn nên nay em tặng đại ca cái vòng này. Mà vòng này đặc biệt lắm đó, má em dạy em tết đó, má bảo món quà mà mình tự làm thì người khác sẽ thích lắm. Em tặng đại ca này, đại ca chọn màu xanh hay màu tím?"

"Vòng gì mà xấu òm"

Nó nói vậy thôi chứ trong lòng nó vui như đang được tận tay vặt hết số xoài nhà ông Nam rồi. Nó vừa nói vừa cầm lấy cái vòng màu xanh.

"Đại ca chê xấu thì để em đeo hết".

Cậu định lấy lại thì thằng Hanh liền nói:

"Tao chê xấu chứ có phải tao bảo tao không lấy đâu. Cái này đeo thế nào đeo cho tao nhanh lên"

Cậu vui lắm, miệng cứ cười chúm chím, yêu ơi là yêu. Cậu vừa lẩm bẩm vừa đeo vòng cho thằng Hanh:
"Có hai chiếc vòng
Một tím một xanh
Một cho thằng Hanh
Một cho thằng Quốc"
(Tác giả: Quốc đầu dừa)

"Nay mày to gan nhỉ dám gọi tao là thằng"

"Em chỉ gọi trong bài thơ cho nó vần thôi chứ với em đại ca mãi là đại ca. Em thích đại ca to từng này này"

Nói rồi nó khua 2 cái tay lên tạo ra một hình tròn lớn. Vừa khua nó vừa cười.

Thằng Hanh nhìn cậu vừa xoa đầu cậu vừa nhìn chiếc vòng trên tay nó và cậu:
"Nhớ là phải luôn thích tao từng đó, không được kém chỉ được to hơn"

"Tuân lệnh đại ca"

Hai đứa nó nhìn nhau cười. Cười trong thầm lặng bởi chúng nó đang trốn mà. Thời gian như chợt ngưng đọng lại, trong đống rơm kia có hai cậu bé một đứa 5 một đứa 7, một đứa vòng xanh một đứa vòng tím, một đứa cười một đứa thì đang nhìn đứa còn lại với ánh mắt hiền dịu, 3 phần yêu thương, 7 phần chiều chuộng. Dường như có một sợi dây vô hình đã kéo chúng lại, giúp chúng gặp được nhau.

"Bắt được đại ca với thằng Quốc rồi nhé"

Nói đoạn thằng Tún vụt chạy ra chỗ nó úp mặt

"Tùng... đại ca. Tùng... thằng Quốc".

Thằng Tún cười khoái chí bởi vì sao bởi vì nó tìm được đại ca Hanh của nó mà lại còn thêm cả thằng Quốc, quả là một mũi tên trúng hai con chim, à mà hai con chim này không phải trên trời mà là trong đống rơm.

Chơi một lúc đã là trưa muộn, chúng nó chia tay nhau để về nhà ăn cơm. Đứa nào đứa nấy mặt dài như cái bơm, nay chúng nó chơi vui lắm, không nỡ về. Lịch của chúng nó là chơi từ sáng đến tầm trưa thôi buổi chiều chúng nó còn phải học, thằng Quốc nó cũng học mà là học trộm, là học qua cửa sổ, là nghe lén thầy giảng bài. Nghe thôi cũng thấy tội.

Đột nhiên thằng Hanh bảo:
"Chúng mày ra đây đặt tay lên nhau như thế này xong cùng hô: 1, 2, 3 mãi là đàn em của Kim đại ca, sau đó tất cả hất tay lên như thế này"

Nghe nó nói xong cả lũ nhìn nhau nhưng mà đại ca chúng nó đã bảo thế nên tụi nó cũng nghe theo.

Lũ trẻ đứng tụm thành hình tròn, ban đầu tay thằng Hanh để dưới tay thằng Tèo cơ, xong nghĩ thế nào nó lại rút tay ra đặt lên tay thằng Quốc.

"1, 2, 3 mãi là đàn em của Kim đại ca"

Lũ trẻ cùng nhau hô to.

* Đây là Kim Thái Hanh khi nghe Chính Quốc bảo thích mình nhiều ơi là nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co