Chap 1: Hầu Rượu Bất Đắc Dĩ
Jungkook từ trung tâm thương mại bước ra_ *Eun woo chắc sẽ thích chiếc đồng hồ này* để coi...bây giờ vẫn còn hơi sớm để đến bar thôi thì mình sẽ về nhà vậyCậu lên xe trở về Jeon gia. Về đến nhà cậu ăn nhẹ, mở vài bài nhạc mình yêu thích. Rót cho mình một ly nước cậu lấy ra quyển tạp chí hôm nay._ xem xem hôm nay có gìCậu lật từng trang đọc nhanhCho đến khi dừng lại ở trang viết về điều cậu không muốn thấy nhất vì nó quá tan nhẫn, quá rợn người._ đáng...sợ quá đi mấtLại một vụ thảm sát diễn ra nơi quy luật thế giới ngầm tàn khốc. Đứng sau là một ông trùm giấu mặt khét tiếng mà đến bây giờ vẫn không thể biết danh tính chẳng ai dám động vào. Nắm trong tay biết bao thế lực, nắm cả "cuốn sổ tử cho kẻ nào dám đối đầu lại". Cậu cau mày_ những người này đúng là tàn nhẫn, chẳng coi người ta ra gì cả. Chắc phải xui lắm mới gặp trúng họCậu đóng lại quyển tạp chí, quăng sang một bên không muốn xem nữaCậu rất ghét thế giới ngầm chết chóc tàn bạo, ghét đấm đá súng đạn. Cậu không thích tất cả bọn họ. Cậu xem đồng hồ_ ôi chao..mới đó đã giờ này rồi saoCậu khoác áo, không quên trên tay là một túi quà cậu bỏ ra ngoài.
Dừng xe lại nơi một quán bar, cậu bước vào.
Bước qua sự sầm uất vui chơi, tiến thẳng vào sâu bên trong nơi phòng quản lý._ Eun woo.. tao đến rồiCậu mở cửa bước vào, Eun woo ngồi trên ghế một chút bất ngờ khi cậu đến, đứng lên mỉm cười đón tiếp._ Jungkook mày đến đó à, tao đã nói mày không cần tốn công thế rồi mà_ phải như vậy, có gì đâu mà tốn công hảJungkook đưa đến người bạn của mình túi quà_ đây...quà sinh nhật tao chính tay chọn cho mày, một chiếc đồng hồ chắc chắn mình sẽ thích_ cảm ơn mày nhaTuy miệng là mỉm cười nhưng Eun woo cũng không thể giấu được sự suy tư đang rõ dần trên gương mặt. Cậu vừa nhìn đã thấy_ mày đang có chuyện đau đầu sao_ tao...đúng là không có gì giấu được mày mà. Tao đúng là đang có chuyện đau đầu đâyEun woo ngồi bật xuống sofa dựa lưng thở dài_ chuyện là hôm nay bar của tao tiếp các tổng tài rất có vị thế, rất giàu có không thể đắc tội được nên là..._ nên là thế nào_ nên là tao phải sắp xếp người hầu rượu cho kĩ lưỡng, mày hiểu mà đúng không Cậu phì cười_ tao còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, bar của mày là thượng lưu nhất Seoul có thiếu gì người đẹp nhìn phát là mê đâu hả_ được như vậy thì tốt rồi, vấn đề ở đây là vị tổng tài quyền lực nhất trong tất cả lại...lại..._ ??!Eun woo nhẹ giọng_ lại không có hứng thú với mỹ nhân, ngài ấy thích mỹ nam_ hả...mày..mày nói...Cậu hiểu ra vấn đề khiến bạn thân mình đau đầu rồi._ thì ra là vậy à, tao hiểu rồi_ biết vậy tao đã tuyển thêm vài bạn trẻ tuấn tú rồi. Bây giờ biết tìm đâu ra chứ, kèo này đúng là khó nuốt màCậu thong thả rót cho mình một ly nước, cảm thán rồi chậm rãi uống từng ngụm_ ừm..khó nuốt thật đó, khổ cho ông chủ như mày rồi_ nhìn mày thong thả như vậy sao không phụ nghĩ cách giúp tao đi, mày...Eun woo nhìn sang cậuNhìn cậu một lúc đến không chớp mắt, nãy ra một ý gì đó không đầu_ phải rồi...có cách rồi. Quá tuyệt vời tao sẽ ăn được kèo thơm này dễ dàng thôi_ hay vậy, mới đó đã cách rồi. Cách của mày là gìEun woo vỗ vai cậu_ cách của tao là màyCậu sặc nước ho lên mấy tiếng_ mày...mày đừng có giỡn như vậy không vui đâu đó_ tao không có giỡn, coi như tao xin mày cứu tao lần này thôi Jungkook_ không..tao không bao giờ nghĩ mình sẽ đi tiếp rượu. Mày nhờ người khác đi_ tao còn nhờ được ai nữa chứ, gương mặt thu hút body chuẩn nét mày đúng như cực phẩm tao tìm đảm bảo ngài ấy chết mê. Chỉ là ngồi kế bên rót rượu thôi không gì khác. Chỉ mày mới giúp được tao thôi Jungkook_ mày bán bạn mày như vậy đó hả_ không phải bán chỉ là bất đắc dĩ, coi như nể tình hôm nay là sinh nhật tao đi được không. Mày giúp tao là món quà sinh nhật quý giá nhất tao không bao giờ quên đâu_ mày..._ mày yên tâm nếu có chuyện gì tao sẽ kêu người ra cứu mày ngay, tao tính như vậy được chứ. Nha Jungkook... mày trả lời tao đi_ tao...Cậu vò đầu bứt tóc, dựa hẳn người ra ghế_ aisss sao tui phải khổ vậy nè, tự nhiên đùng một cái lại phải...Cậu thở dài, ba phần bất lực bảy phần bất mãn_ thôi được rồi, mày đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng thương đó nữa tao mà mất miếng thịt nào thì mày đáng tội đó nghe chưa_ không có chuyện gì đâu mà, nói như vậy là mày đồng ý rồi đúng không Cậu đảo mắt, không biết đã thở dài bao nhiêu lần cho tương lai. Cậu gật đầu nhẹ một cái gượng ép_ tuyệt vời...cảm ơn mày nhiều lắm Jungkook. Đi nào...tôi dẫn mày đi thay một bộ đồ khiến ai cũng muốn ngắm mới đượcEun woo vui mừng cười tươi dẫn cậu theo mình, còn cậu trong lòng bão tốSau khi đã chuẩn bị xong, trong bộ áo đen cậu nửa kín nửa hở khi bên trong là áo lưới mỏng. Cậu nắm chặt áo ngoài chần chừ không dám ra bên ngoài. Eun woo phì cười, đẩy mạnh cậu bước ra.Nội tâm hoang mang cậu chậm rãi bước dần đến phía bàn VIP. Thật rất muốn đoạn đường này bước hoài không tới, cậu nhìn thấy rồi. Nhìn thấy những vị tổng tài trẻ tuổi đang trò chuyện, đang cụng li, say trong men rượu phím nhạc.Nhìn thấy một người thật đặc biệt khi không có người đẹp ngồi cạnh. Một sự thanh lịch sang trọng trong bộ vest đen sau lưng là vệ sĩ bảo vệ. Gương mặt hơi cúi nơi góc cạnh từ mũi đến càm cuốn hút cậu không rời mắt.Cậu tiến đến, chầm chậm ngồi ghế. Gương mặt ấy vẫn không ngước lên nhìn cậu. Mặt cậu sượng không biết làm gì bây giờ_ *Eun woo..mày ra coi đi, người ta có thèm đếm xỉa gì tới tao đâu chứ. Tao đi vô được chưa hả*Cậu ho nhẹ một tiếng_ để...để tôi...*Eun woo nói người này là ai quên rồi ta. À...chắc là cái tên đó..* để tôi rót rượu cho ngài nha...Tae tổngCậu rót rượu, định cầm lên thì anh chụp lấy tay cậu_ ngài...
Dừng xe lại nơi một quán bar, cậu bước vào.
Bước qua sự sầm uất vui chơi, tiến thẳng vào sâu bên trong nơi phòng quản lý._ Eun woo.. tao đến rồiCậu mở cửa bước vào, Eun woo ngồi trên ghế một chút bất ngờ khi cậu đến, đứng lên mỉm cười đón tiếp._ Jungkook mày đến đó à, tao đã nói mày không cần tốn công thế rồi mà_ phải như vậy, có gì đâu mà tốn công hảJungkook đưa đến người bạn của mình túi quà_ đây...quà sinh nhật tao chính tay chọn cho mày, một chiếc đồng hồ chắc chắn mình sẽ thích_ cảm ơn mày nhaTuy miệng là mỉm cười nhưng Eun woo cũng không thể giấu được sự suy tư đang rõ dần trên gương mặt. Cậu vừa nhìn đã thấy_ mày đang có chuyện đau đầu sao_ tao...đúng là không có gì giấu được mày mà. Tao đúng là đang có chuyện đau đầu đâyEun woo ngồi bật xuống sofa dựa lưng thở dài_ chuyện là hôm nay bar của tao tiếp các tổng tài rất có vị thế, rất giàu có không thể đắc tội được nên là..._ nên là thế nào_ nên là tao phải sắp xếp người hầu rượu cho kĩ lưỡng, mày hiểu mà đúng không Cậu phì cười_ tao còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, bar của mày là thượng lưu nhất Seoul có thiếu gì người đẹp nhìn phát là mê đâu hả_ được như vậy thì tốt rồi, vấn đề ở đây là vị tổng tài quyền lực nhất trong tất cả lại...lại..._ ??!Eun woo nhẹ giọng_ lại không có hứng thú với mỹ nhân, ngài ấy thích mỹ nam_ hả...mày..mày nói...Cậu hiểu ra vấn đề khiến bạn thân mình đau đầu rồi._ thì ra là vậy à, tao hiểu rồi_ biết vậy tao đã tuyển thêm vài bạn trẻ tuấn tú rồi. Bây giờ biết tìm đâu ra chứ, kèo này đúng là khó nuốt màCậu thong thả rót cho mình một ly nước, cảm thán rồi chậm rãi uống từng ngụm_ ừm..khó nuốt thật đó, khổ cho ông chủ như mày rồi_ nhìn mày thong thả như vậy sao không phụ nghĩ cách giúp tao đi, mày...Eun woo nhìn sang cậuNhìn cậu một lúc đến không chớp mắt, nãy ra một ý gì đó không đầu_ phải rồi...có cách rồi. Quá tuyệt vời tao sẽ ăn được kèo thơm này dễ dàng thôi_ hay vậy, mới đó đã cách rồi. Cách của mày là gìEun woo vỗ vai cậu_ cách của tao là màyCậu sặc nước ho lên mấy tiếng_ mày...mày đừng có giỡn như vậy không vui đâu đó_ tao không có giỡn, coi như tao xin mày cứu tao lần này thôi Jungkook_ không..tao không bao giờ nghĩ mình sẽ đi tiếp rượu. Mày nhờ người khác đi_ tao còn nhờ được ai nữa chứ, gương mặt thu hút body chuẩn nét mày đúng như cực phẩm tao tìm đảm bảo ngài ấy chết mê. Chỉ là ngồi kế bên rót rượu thôi không gì khác. Chỉ mày mới giúp được tao thôi Jungkook_ mày bán bạn mày như vậy đó hả_ không phải bán chỉ là bất đắc dĩ, coi như nể tình hôm nay là sinh nhật tao đi được không. Mày giúp tao là món quà sinh nhật quý giá nhất tao không bao giờ quên đâu_ mày..._ mày yên tâm nếu có chuyện gì tao sẽ kêu người ra cứu mày ngay, tao tính như vậy được chứ. Nha Jungkook... mày trả lời tao đi_ tao...Cậu vò đầu bứt tóc, dựa hẳn người ra ghế_ aisss sao tui phải khổ vậy nè, tự nhiên đùng một cái lại phải...Cậu thở dài, ba phần bất lực bảy phần bất mãn_ thôi được rồi, mày đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng thương đó nữa tao mà mất miếng thịt nào thì mày đáng tội đó nghe chưa_ không có chuyện gì đâu mà, nói như vậy là mày đồng ý rồi đúng không Cậu đảo mắt, không biết đã thở dài bao nhiêu lần cho tương lai. Cậu gật đầu nhẹ một cái gượng ép_ tuyệt vời...cảm ơn mày nhiều lắm Jungkook. Đi nào...tôi dẫn mày đi thay một bộ đồ khiến ai cũng muốn ngắm mới đượcEun woo vui mừng cười tươi dẫn cậu theo mình, còn cậu trong lòng bão tốSau khi đã chuẩn bị xong, trong bộ áo đen cậu nửa kín nửa hở khi bên trong là áo lưới mỏng. Cậu nắm chặt áo ngoài chần chừ không dám ra bên ngoài. Eun woo phì cười, đẩy mạnh cậu bước ra.Nội tâm hoang mang cậu chậm rãi bước dần đến phía bàn VIP. Thật rất muốn đoạn đường này bước hoài không tới, cậu nhìn thấy rồi. Nhìn thấy những vị tổng tài trẻ tuổi đang trò chuyện, đang cụng li, say trong men rượu phím nhạc.Nhìn thấy một người thật đặc biệt khi không có người đẹp ngồi cạnh. Một sự thanh lịch sang trọng trong bộ vest đen sau lưng là vệ sĩ bảo vệ. Gương mặt hơi cúi nơi góc cạnh từ mũi đến càm cuốn hút cậu không rời mắt.Cậu tiến đến, chầm chậm ngồi ghế. Gương mặt ấy vẫn không ngước lên nhìn cậu. Mặt cậu sượng không biết làm gì bây giờ_ *Eun woo..mày ra coi đi, người ta có thèm đếm xỉa gì tới tao đâu chứ. Tao đi vô được chưa hả*Cậu ho nhẹ một tiếng_ để...để tôi...*Eun woo nói người này là ai quên rồi ta. À...chắc là cái tên đó..* để tôi rót rượu cho ngài nha...Tae tổngCậu rót rượu, định cầm lên thì anh chụp lấy tay cậu_ ngài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co