Truyen3h.Co

Taekook Ong Trum Nguoc Tinh Cu

Cậu bị sốc đến không thể nói được gì, cậu có thể làm trái ý anh sao. Anh cười nửa miệng chọc tức cậu, thuộc hạ nhận lấy quả táo đi đến đặt lên tóc cậu. Cậu đội nó trên đầu liếc cay liếc đắng anh kèm nội tâm này đang sợ tới có thể xỉu. Anh đem cậu ra chơi, xem cậu như đồ chơi. Anh bắt cậu đối mặt với những điều cậu ghét và anh biết cậu cũng sợ nó, anh muốn cậu đối mặt với tất cả đối mặt với chính một ông trùm như anh. Cậu có tin tưởng anh không! Anh đưa súng lên nhắm thẳng về phía trước, cậu nhắm chặt mắt

PẰNGG

Chỉ một phát súng duy nhất vang lên, một thoáng lặng im sau đó. Cậu dần mở mắt ra quả táo rơi xuống với viên đạn ngay giữa. Anh thật sự làm được, cậu thở phào như trút được bao gác nặng ngồi luôn xuống sân cỏ.
Anh hất tay tất cả thuộc hạ lui vào trong chỉ còn lại anh và cậu. Tới khi cậu ngước lên đã thấy anh bước đến trước mặt, anh cúi xuống bên cậu giữ nhẹ càm cậu lại

_ lúc nãy có sợ lắm không hả

_ sao mà không sợ, anh xem tôi là đồ chơi của anh à. Có biết tôi sợ chết đi được không. Cái tên đáng ghét nhà anh

Cậu ấm ức mắng anh, đưa tay lên định đánh anh. Nhưng ngay lập tức bị anh chụp lại và sau đó cậu không thể làm mọi thứ một mình nữa

_ ưmm~...a..nh..~

Anh cướp môi cậu, có phải anh muốn chọc cậu tức chết vì anh càng lúc càng ngang ngược không thể đoán được. Thích dọa nạt rồi lại dỗ dành bên trên người cậu anh tung hoành. Anh bồng cậu lên, cả hai vào trong bước thẳng lên phòng. Anh đặt cậu ngồi xuống sofa cậu nhìn anh đang lấy ra một đồ che mắt

_ bây giờ vẫn còn sớm để đi ngủ nên là tôi muốn chúng ta chơi cùng nhau một trò chơi

Cậu dè chừng nhìn anh, lùi ra một chút

_ trò...trò chơi gì chứ

Anh đưa cho cậu, nhướn mày

_ tôi muốn em che mắt, từng bước từng bước đi tìm tôi đến khi nào tìm được

_ anh điên à, tôi không chơi

Cậu lớn tiếng từ chối anh và rồi sợ hãi lùi ra khi thấy anh đứng lên vẫn là tháo dây nịt trước mặt cậu. Điều này cậu có thấy quen

_ anh...anh đừng có qua đây..

Cậu cất bước chạy đi, đường đỏ trên chân còn chưa hết lại tiếp tục những đường mới. Anh đánh dây nịt thật mạnh vào chân cậu, tiếng chát vang lên cùng tiếng cậu đáng thương. Anh đứng nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng tự kiêu vì điều mình chiếm hữu không đủ sức phản kháng, cho mình quyền định đoạt từng cơn đau cậu mang.

_ sao...có chơi cùng tôi không

Cậu không trả lời anh

_ aaaaa

Anh tiếp tục đánh, nhắm thẳng vào chân cậu mà quất đòn

_ trả lời..

Chân cậu run lên từng cử động nhẹ cũng nặng nề. Cậu ngước lên nhìn anh nước mắt lăn xuống. Không phải cậu muốn khóc mà vì nó đau đến tự khóc, anh cúi xuống nâng càm cậu lên. Cậu thật sự không còn đủ sức để quan tâm anh muốn làm gì, hay đoán ra được những điều trong đầu anh. Anh ghé đến cắn vào má cậu, chính xác là cắn - một cái cắn không đau vào má, nơi có nước mắt cậu đang đọng lại. Vị mặn trong miệng anh cùng mùi hương quen thuộc nơi cậu, khóe môi anh công lên chậm rãi thưởng thức khoảng khắc này

_ đồng ý chơi đi nếu em bắt được tôi, đêm nay tôi tha cho em ngủ thẳng giấc đến sáng

Giọng cậu yếu ớt đang quan tâm đến điều kiện anh đưa ra

_ anh...anh nói thật ă, không gạt tôi đó chứ

_ tất nhiên

Anh chỉ cười rồi trả lời cậu như thế, đến lúc này cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin theo những gì anh nói. Cậu thật sự muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ thẳng giấc vào mỗi đêm thay vì đến sáng mới được ngủ

_ được...tôi chơi với anh, anh nhất định phải giữ lời đó

_ tốt lắm, mau lên tôi nôn quá rồi

Anh đỡ cậu đứng lên, cậu đứng yên để anh đeo tấm che mắt lên cậu. Một màu đen bao quanh chỉ còn nghe bên tai tiếng anh, tiếng bước chân anh đang lùi dần ra khỏi cậu. Cậu đưa tay bước đi, chỉ cần bắt được anh là kết thúc nhưng mọi chuyện sao dễ dàng như vậy. Cậu không thể xác định rõ phương hướng như mình nghĩ, nghe tiếng anh cười nhưng anh không đứng một chỗ.
Cậu bước đi, cứ tiếp tục bước đi căn phòng quen thuộc như xa lạ rộng lớn, cậu trong vô định để rồi chân bị vấp cậu té ngã nhất định không thể đứng lên. Giọng anh cất lên cách cậu không xa

_ đứng lên nào, Jungkook mà tôi biết không dễ dàng từ bỏ như vậy

Phải anh nói đúng, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, cậu đứng lên tiếp tục bước đi. Nghe theo lý trí này cậu bước thẳng về phía trước không dừng lại.
Và cậu đã đúng anh thật sự đang ở phía trước, anh đứng nhìn cậu từng bước từng bước một tiến về phía mình. Nhớ lúc trước cả hai quen nhau khi anh chinh phục cậu, anh chính là người phải bước về cậu nhiều hơn luôn vì một buổi hẹn hò lãng mạn, cho cậu những điều không thể quên mà chỉ bên anh mới có được, ghi trong mắt cậu điểm hoàn hảo không có nhưng. Để ngay lúc này anh chỉ bước một bước, bắt cậu sẽ phải bước tất cả những bước còn lại một lòng một suy nghĩ muốn chạm được vào anh.

Tay cậu đến bên anh, chạm vào người anh. Cậu nhanh chóng nắm lại áo anh để anh không chạy đi nữa, mà chắc anh cũng không chạy đâu. Cậu bất ngờ khi chân mình rời sàn nhà vì anh đang nhấc bổng cậu lên cả hai ngã lưng lên giường, anh tháo che mắt của cậu xuống

_ giỏi quá...tìm được tôi rồi. Trò chơi đêm nay kết thúc

Anh chống tay nằm trên cậu

_ anh...anh tính làm gì, không phải anh đã hứa nếu tôi bắt được anh, anh sẽ không...

Cậu vùng vẫy không muốn cả hai trong tư thế này nhưng rồi tay cũng bị anh giữ chặt, ánh mắt dừng lại nơi nhau

_ tôi có hứa sẽ tha cho em sao, tôi hứa như vậy khi nào

_ rõ ràng lúc nãy anh đã hứa, anh gạt tôi anh là cái tên nói không giữ lời

_ phải...tôi là cái tên nói không giữ lời, tên nuốt lời...tên thất hứa giống như...

Giọng anh đột nhiên trở nên tức giận chỉ vào lòng ngực cậu

_ giống như....là em vậy, rõ ràng lúc trước em đã hứa sẽ yêu tôi sẽ bên cạnh tôi, chúng sẽ không bao giờ buông tay. Vậy mà bây giờ em nói lời chia tay...nói chúng ta chỉ là tình cũ, tôi chỉ trả lại những gì em làm với trái tim tôi thôi

_ anh....

Cậu còn nói được gì nữa, còn có thể làm gì nữa. Bên trong màu mắt anh là sự giận dỗi vô cùng mà nam chính của nó là cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại để không giữ được mình nữa rồi, cơ thể này tiếp tục dâng trọn cho anh, anh xé quần áo cậu hôn cậu rồi lại cắn đỏ chỗ hôn đó. Căn phòng ngập vị dục ái trong tiếng cậu cho anh thỏa mãn nhưng thiếu đi tình nguyện, trong tiếng anh cho cậu sung sướng nhưng càng lúc càng tàn nhẫn. Ép cậu "dính chặt" đến sáng, cậu thậm chí đã ngất đi trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co