Truyen3h.Co

TAEKOOK | THỜI NIÊN THIẾU KHẮC TÊN EM

Chap 2: Đại ca biết yêu rồi

skuranef

Tia nắng ấm áp đầu năm học khẽ len lõi qua tán lá phượng đỏ rực rỡ, tôi dựa đầu vào bờ vai anh cảm nhận rõ tiếng nhịp đập có chút loạn nhịp kia.

Sau ba tháng hè thiếu anh, tôi nhận ra bản thân đã trót yêu anh từ bao giờ. Nhận ra bản thân đã phải lòng người luôn gây lại phiền phức cho bản thân.

Vương vấn hơi nắng sớm mai, tôi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Hơi ấm từ anh như khúc nhạc êm dịu đón tôi vào giấc ngủ say.

"Ê Jimin! Jimin mày có thấy cái gì không?"

Hana đánh đánh vào chân người bên cạnh, đôi mắt cô tròn xoe kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

"Ê đau tao mậy!"

"Mau nhìn kìa thấy gì lạ không???"

Nhìn theo hướng tay cô chỉ cậu bình tĩnh đáp lại.

"Chẳng phải bình thường bọn nó vẫn như vậy à?"

"Không, rõ ràng là có cái gì đó giữa hai đứa nó!"

"Này mày xem kìa!! Bọn nó nắm tay là nắm tay đó!!!!"

Hana bật cỡ to âm lượng mà chỉ vào hai chúng tôi, mọi người xung quanh cũng tụ lại hóng chuyện.

Taehyung tức giận nheo mắt phản ánh hành động của họ, ra hiệu bảo mọi người im lặng và rời đi ngay lập tức.

Tôi vẫn giả ngủ như chưa hề nghe thấy tiếng bàn tán kia, lòng chợt vui mừng chỉ muốn xác nhận chúng với họ.

"Cậu có thấy Taehyung rất giống chàng hoàng tử đang bảo về nàng công chúa của mình không?"

"Phải đó, tớ cũng thấy thế!"

Nghe được lời đó từ hai cô bạn kia, bất giác tôi cười thẹn thùng một cái. Quên mất bản thân đang giả vờ ngủ trên vai anh, mong rằng anh chưa thấy dáng vẻ ngốc nghếch đấy của tôi.

Được một lúc, tiếng trống trường cũng vang lên vài hiệp.

Anh xoa mái tóc của tôi, đánh thức bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Kookie, đã đến lúc phải dậy rồi đấy! Cô chủ nhiệm mà bắt được chắc chắn sẽ phạt rất nặng đó!"

Tôi làm ra bộ dạng mệt mỏi sau một giấc ngủ ngon trước mặt anh, chỉ thấy anh nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười ôn nhu. Có chút ngại tôi liền xoay đi không muốn nhìn thấy chúng nữa, nếu cứ nhìn như thế tôi sẽ ngại chết mất.

Tôi chăm chú nghe buổi giảng một cách nghiêm túc, đôi lúc lại bị phân tâm bởi cảm giác như bị ai đó nhìn thầm vậy.

Buổi khai giảng kết thúc, tôi và anh cùng nhau đi trên hành lang thân thuộc cùng trò chuyện về những chuyến đi chơi trong hè vừa qua.

Tôi được giáo viên nhờ lấy túi sách ở phòng giáo viên đem lên lớp cho cô nên đã phải tách nhau ra một lúc. Anh vào lớp trước liền giành một chỗ ngồi cạnh anh cho tôi.

Qua từng tháng học, anh nhận ra đã có sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai. Liền lấy hết dũng cảm bày tỏ thêm một lần nữa.

Ngày hôm đó, đám đàn em trong lớp vẫn hay gọi anh với cái tên đại ca háo hức trèo qua từ cửa sổ lớp, vẻ mặt trông còn lo lắng hơn cả tên cầm đầu của chúng nữa. 

"Kookie làm người yêu tớ nhé?.."

Tôi phì cười trước tấm thư tỏ tình và đôi tay đang run bần bật của anh, gật đầu đồng ý đón nhận tình cảm ấy. 

Tiếng hò reo của đám đàn em phát đến tận cô bên phòng ăn cách đó khá xa, làm tôi muốn thót tim ra ngoài. Vội lấy cớ vừa hoàn thành xong một ván vật tay căng ro.

Thấy tôi thở phào, anh mới ý thức vừa có chuyện gì xảy ra liền quơ tay đánh nhẹ lên vai một đứa rồi trách chúng quá to mồm.

"Ây đại ca sao lại không cảm ơn còn đánh tụi em??" -Tên 1

"Cảm ơn cái con khỉ, thấy khi nãy Kookie căng thẳng thế nào không mà còn nói?"

"Phải rồi, mày im lặng mà chịu trận đi. Dọa bồ người ta, người ta không nỗi giận mới là lạ đó!" -Tên 2

"Thằng ranh này biết điều đó."

Sau ngày hôm đó, cả lớp đều biết tin chúng tôi đang bên nhau.

Anh với tôi vì thế mà càng bám nhau hơn, đi đâu cũng có đôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co