Taekook Tinh Doi Ta
---Taehyung rời khỏi phòng, nhưng lòng hắn không ngừng cuộn trào với những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn đã chờ đợi từ lâu khoảnh khắc Jungkook chịu mở lòng, dù chỉ là một chút. Hắn biết rõ rằng mối quan hệ này đã trải qua quá nhiều sóng gió, phần lớn do những sai lầm của hắn, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy một tia hy vọng le lói.Trong khi đó, Jungkook ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo từng đám mây bên ngoài cửa sổ. Cậu không chắc liệu quyết định vừa rồi có đúng hay không. Cậu muốn thời gian để tự hiểu bản thân, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng trái tim cậu vẫn không thể ngừng đập mạnh mỗi khi Taehyung ở gần. Cậu vẫn chưa thể quên những tổn thương trước đây, nhưng cũng không thể phủ nhận những cảm xúc chưa bao giờ biến mất.Một tiếng thở dài nữa rời khỏi đôi môi mềm của cậu. Cậu không chắc liệu mình có đủ can đảm để tiếp tục hay không, nhưng một phần trong cậu cũng muốn thử lại, ít nhất một lần.Taehyung bước vào phòng bếp, rót một ly nước lạnh để xua tan đi cảm giác hỗn độn trong lòng. "Mình không thể để lỡ cơ hội này," hắn tự nhủ. Hắn muốn chứng minh cho Jungkook thấy rằng mình thực sự thay đổi.
---
---Buổi tối dần buông xuống, ánh đèn dịu nhẹ trong căn nhà nhỏ bắt đầu tỏa sáng. Jungkook vẫn ngồi im lặng bên cửa sổ, đôi mắt cậu đăm chiêu hướng về xa xăm. Cậu đã nói với Taehyung rằng cậu cần thời gian, nhưng thực sự cậu có đang cho chính mình thời gian không?Cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân chậm rãi của Taehyung vang lên phía sau lưng cậu. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đắn đo, rồi nhẹ giọng gọi:"Em... đã ăn gì chưa?"Jungkook không quay lại, chỉ nhẹ lắc đầu. "Chưa... Em chưa đói."Taehyung thở hắt một hơi, đôi bàn tay hắn nắm chặt rồi lại buông lỏng. Hắn muốn làm gì đó cho cậu, nhưng mỗi bước tiếp cận cậu đều cảm giác như mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh, chỉ cần lỡ một bước thôi là mọi thứ sẽ đổ vỡ."Anh nấu chút gì cho em nhé?" Hắn ngập ngừng, cố gắng tìm lời để cậu không cảm thấy bị áp lực.Jungkook nhắm mắt lại, âm thanh của Taehyung lúc này thật ấm áp, có phần dịu dàng, khác hẳn với những gì cậu từng biết về hắn trước đây. "Anh không cần làm thế đâu... Em ổn mà."Nhưng thực ra, cả hai đều biết cậu không hề ổn.Taehyung bước lại gần hơn, khẽ đặt tay lên vai Jungkook. Cậu cứng đờ trong giây lát, nhưng không hất tay hắn ra. Khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cả hai cùng hòa vào nhau."Jungkook..." Taehyung lên tiếng, giọng hắn khẽ rung. "Anh biết mình đã sai rất nhiều, anh đã làm em tổn thương. Nhưng anh không muốn lặp lại những sai lầm đó nữa. Em nói cần thời gian, anh sẽ cho em. Nhưng đừng đẩy anh ra xa hơn nữa, được không?"Jungkook mở mắt, nhưng không trả lời. Cậu chỉ ngước nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Taehyung đứng đó, chờ đợi trong sự lo âu, nhưng lần này hắn không thúc giục, không ép buộc. Hắn chỉ mong rằng cậu có thể cho hắn thêm một cơ hội.Cuối cùng, cậu khẽ nhắm mắt lại, thở dài: "Em không biết nữa, Taehyung. Em thực sự không biết."Hắn cúi đầu, đôi mắt u buồn, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Ít nhất, cậu vẫn còn ở đây, vẫn cho hắn cơ hội để sửa chữa. Đó đã là một khởi đầu rồi.Hắn buông tay ra, lùi lại một bước, "Anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được, anh sẽ chờ."
------Ngày Jungkook xuất viện, không khí giữa cậu và Taehyung vẫn lạnh lẽo như băng giá. Jungkook ngồi trên giường bệnh, tay khẽ đặt lên bụng mình - nơi đứa con nhỏ bé của cậu đang phát triển từng ngày. Đôi mắt cậu xa xăm, buồn bã, như thể không còn chút hy vọng nào trong mối quan hệ này. Taehyung đứng dựa vào cửa, lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu nhưng chẳng dám tiến đến gần."Anh đưa em về nhé," Taehyung cất tiếng, giọng nói trầm lặng, cố tỏ ra quan tâm nhưng không giấu nổi sự ngại ngùng."Không cần đâu, em tự về được," Jungkook đáp, lạnh lùng và kiên quyết. Ánh mắt cậu không thèm nhìn về phía hắn.Taehyung im lặng, hắn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như bị chèn ép bởi chính những lỗi lầm của mình. Từng hành động của Jungkook bây giờ đều là minh chứng cho sự tổn thương mà hắn đã gây ra. Hắn muốn làm gì đó để thay đổi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.Jungkook đứng dậy, một tay vẫn giữ nhẹ bụng, bước những bước chậm chạp về phía cửa. Cảm giác khó chịu lan tỏa trong cơ thể, nhưng cậu không muốn cho Taehyung thấy sự yếu đuối của mình.Ra đến xe, Taehyung mở cửa, đứng chờ như muốn làm điều gì đó để xoa dịu tình hình. Nhưng Jungkook vẫn tự mình ngồi vào, hoàn toàn phớt lờ hắn.Trên suốt đoạn đường về nhà, không gian trong xe im lặng đến nghẹt thở. Taehyung thỉnh thoảng liếc nhìn Jungkook, thấy cậu ôm bụng với ánh mắt trống rỗng, lòng hắn đau nhói. Hắn biết cậu đang mang thai, nhưng lại không thể làm gì để cậu cảm thấy an toàn, không thể làm cậu vui lên.Xe dừng trước cửa nhà, Taehyung nhanh chóng xuống mở cửa cho Jungkook, nhưng một lần nữa cậu tự mình ra khỏi xe, không để hắn có cơ hội giúp đỡ."Em cần nghỉ ngơi," Taehyung nói khẽ, giọng hắn như van xin. "Anh sẽ mang đồ vào phòng cho em."Jungkook dừng lại trên bậc thềm, quay người đối diện với hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng kiên định."Anh nghĩ việc chăm sóc em như thế là đủ sao?" Giọng Jungkook vang lên, khàn và chất chứa nỗi đau. "Anh nghĩ rằng những hành động nhỏ nhặt này có thể bù đắp tất cả những gì anh đã làm sao?"Taehyung câm lặng. Hắn biết những lời của cậu là sự thật. Dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể xóa bỏ những tổn thương đã gây ra cho Jungkook. Đứa con trong bụng cậu - một điều mà đáng lẽ hắn phải trân trọng và bảo vệ - cũng không thể làm giảm đi khoảng cách giữa họ."Em sẽ ở lại đây vì con," Jungkook tiếp tục, ánh mắt cậu không còn chút ấm áp nào. "Nhưng đừng mong em tha thứ cho anh. Mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa."Taehyung đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gò của Jungkook bước vào nhà. Bên trong cậu là đứa con của hắn, nhưng giữa họ bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống vô tận, mà hắn không chắc mình có thể lấp đầy.
---Tiếng sàn nhà creak dưới chân Taehyung khi hắn bước đi trong căn nhà yên tĩnh. Điều này khiến hắn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những ngày này, hắn thường xuyên thức khuya, trằn trọc không ngủ được, bởi vì hắn nhận ra mình đã gây tổn thương quá nhiều cho Jungkook. Hắn cần phải chuộc lỗi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.Hắn bước vào phòng làm việc, ánh đèn mờ ảo phản chiếu bóng hình hắn trên sàn nhà lạnh lẽo. Taehyung ngồi xuống ghế, mở chiếc laptop và bắt đầu xem lại các email công việc mà hắn đã bỏ lỡ. Nhưng dòng chữ trên màn hình không thể lấy đi sự chú ý của hắn, thay vào đó, hắn lại nhớ về ánh mắt buồn bã của Jungkook.Cảm giác tội lỗi và nỗi nhớ xen kẽ, khiến hắn khó thở. Taehyung tự hỏi, mình có phải đã quá ích kỷ không? Mối quan hệ này, liệu có chỉ là sự sắp đặt cho hắn tiếp tục thỏa mãn bản thân mà không cần bận tâm đến cảm xúc của người khác?Đột nhiên, điện thoại hắn vang lên, là một cuộc gọi từ Choi Jangmin, người yêu cũ của hắn. Trái tim hắn đập nhanh, hắn chần chừ không biết có nên nghe máy hay không. Cuối cùng, hắn ấn nút từ chối cuộc gọi và xoá số điện thoại đó khỏi danh bạ.Hắn đứng dậy, đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trời đã khuya, và màn đêm dường như lạnh lẽo như cảm xúc trong hắn. Hắn tự hỏi, liệu hắn có bao giờ được tha thứ không? Hay hắn đã làm tổn thương Jungkook quá nhiều?Và rồi, hắn nhận ra, mình không chỉ cần sự tha thứ từ Jungkook, mà hắn cần phải tha thứ cho chính mình. Hắn cần phải học cách buông bỏ quá khứ và những lỗi lầm để có thể tiến về phía trước. Nhưng, liệu hắn có đủ dũng cảm để làm điều đó không?Hắn quay trở lại phòng ngủ, nơi Jungkook đang ngủ say. Taehyung ngồi xuống cạnh giường, nhìn Jungkook, trái tim hắn nhói lên với từng nhịp đập. Hắn khẽ vuốt mái tóc của Jungkook, thầm nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu này.Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jungkook và thầm hứa với bản thân rằng hắn sẽ thay đổi, vì Jungkook, vì hạnh phúc mà cả hai xứng đáng có được.
---Tiếng điện thoại khẽ reo lên. Cậu với tay lấy điện thoại trên đầu giường, là một tin nhắn từ Jimin:"Kook, mọi chuyện ổn không? Anh thấy em im lặng cả ngày nay..."Jungkook nhìn dòng chữ trên màn hình, cậu biết Jimin luôn lo lắng cho mình, nhưng hiện tại cậu không muốn nói về mọi thứ. Cậu trả lời ngắn gọn:"Em ổn, anh đừng lo."Jimin không nhắn lại ngay lập tức, có lẽ anh biết Jungkook đang không muốn chia sẻ nhiều. Cậu đặt điện thoại xuống, cố gắng nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh về quá khứ với Taehyung vẫn không ngừng hiện lên. Cả những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi, và cả những lời nói làm tổn thương lẫn nhau.Sáng hôm sau, khi Jungkook bước xuống cầu thang, cậu thấy Taehyung đã dậy sớm, đang chuẩn bị bữa sáng. Căn bếp vốn lạnh lẽo nay thoang thoảng mùi thức ăn ấm áp."Chào buổi sáng," Taehyung nói mà không nhìn cậu, tập trung vào món ăn trên bếp.Jungkook dừng lại ở cửa, đôi mắt cậu nhìn hắn chăm chú một lúc. Hắn trông khác, có phần bớt tự mãn, bớt kiêu ngạo hơn trước. Cậu khẽ mím môi, không biết nên nói gì."Anh làm bữa sáng cho em," hắn nói tiếp, "Anh nghĩ em chưa ăn gì tối qua."Jungkook chậm rãi tiến vào bếp, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng. "Em... cảm ơn."Taehyung quay lại, nhìn Jungkook với ánh mắt dịu dàng, như thể hắn đang cố gắng thấu hiểu những cảm xúc rối bời của cậu. "Anh không giỏi nấu ăn, nhưng anh muốn chăm sóc em, nếu em cho phép."Jungkook im lặng, cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống. Cậu không quen với sự dịu dàng này từ Taehyung, điều đó khiến cậu vừa thấy an ủi, vừa khiến lòng cậu xáo trộn."Anh có định đến công ty hôm nay không?" Jungkook hỏi, cố gắng đổi chủ đề.Taehyung lắc đầu, "Anh đã xin nghỉ. Anh muốn ở nhà với em, nếu em không phiền."Jungkook nhướn mày, có phần bất ngờ. "Anh chưa bao giờ nghỉ chỉ để ở nhà...""Anh biết," Taehyung đáp, ánh mắt hắn đầy chân thành, "Nhưng lần này, anh sẽ làm mọi thứ khác đi. Vì em."Lời nói của hắn, dù không hoa mỹ nhưng lại mang theo trọng lượng của sự quyết tâm. Jungkook nhìn vào mắt hắn, một phần trái tim cậu rung động, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cậu rằng mọi thứ không đơn giản như vậy."Anh thay đổi vì điều gì, Taehyung?" Jungkook hỏi, giọng khẽ run.Taehyung tiến lại gần cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để không làm cậu cảm thấy ngột ngạt. "Anh thay đổi... vì anh nhận ra rằng anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng. Anh không muốn mất em nữa."Jungkook nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, đôi mắt chứa đựng sự hối lỗi và hy vọng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, lòng ngổn ngang giữa những cảm xúc đối lập.
---Sau bữa sáng, không gian căn bếp lặng đi trừ tiếng chân Taehyung đi lại thu dọn. Jungkook dõi theo hắn, trong lòng vẫn còn dư âm của cuộc trò chuyện sáng nay. Cậu quyết định ra ngoài dạo một vòng để trong lòng bớt ngổn ngang.Taehyung nhìn theo bóng Jungkook rời đi. Hắn biết mình phải làm gì đó để giữ cậu lại, nhưng cũng biết rằng mọi sự sắp xếp đã muộn. Trong hắn bắt đầu nhen nhóm một nỗi sợ hãi, sợ hãi mất đi thứ mà trước đây hắn chưa từng coi trọng.Giữa trưa, khi Jungkook vẫn chưa về, Taehyung bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn lấy điện thoại gọi cho Jungkook nhưng không thấy cậu nghe máy. Lòng hắn càng thêm nặng trĩu, cảm giác lo lắng ăn mòn từng suy nghĩ.Taehyung bắt đầu tìm kiếm quanh nhà, trong các khu vườn mà họ thường hay đi qua, dọc theo những con đường họ từng cùng nhau đi bộ. Mỗi bước đi là một nhắc nhở về sự vô tâm mà hắn đã từng đối xử với Jungkook.Cuối cùng, khi mặt trời đã bắt đầu lặn, Taehyung thấy Jungkook ngồi một mình trên chiếc ghế đá ở công viên gần nhà. Cậu ngồi đó, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía hoàng hôn."Jungkook-ah..." Taehyung gọi khẽ, tiếp cận với vẻ mặt đầy ân hận.Jungkook quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không chút vui mừng. "Sao anh lại đến đây?""Anh... anh lo cho em," Taehyung thở hổn hển, "Anh sợ em không về nữa.""Và nếu em không về thì sao?" Jungkook lên tiếng, giọng cậu lạnh lùng hơn hắn từng nghe. "Anh sẽ làm gì? Tiếp tục cuộc sống của mình như không có gì xảy ra?"Taehyung không thể trả lời, từng lời nói của Jungkook như những mũi dao cứa vào trái tim hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jungkook, khoảng cách giữa họ vẫn như một vực thẳm."Em biết không, Jungkook, anh thật sự sợ," Taehyung nói, giọng nghẹn ngào, "Anh sợ rằng một ngày nào đó em sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh và anh sẽ không còn cơ hội để sửa chữa mọi sai lầm."Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt cậu dịu đi một chút nhưng vẫn đầy nghi ngờ. "Anh thực sự nghĩ như thế hay chỉ là vì anh không muốn ở một mình?"Lời hỏi của Jungkook khiến Taehyung không thể trả lời ngay lập tức. Cả hai ngồi đó, bên nhau mà như cách xa, bầu không khí chìm trong im lặng.
----------------
mệt quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co