Truyen3h.Co

Taekook Tinh Doi Ta


---

Taehyung hít một hơi sâu, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng. "Anh... không biết nữa," giọng hắn nhỏ dần, như thể bản thân cũng đang hoài nghi chính mình. "Anh chỉ biết, anh không muốn mất em. Mọi thứ quá rối ren, nhưng em là điều duy nhất anh cần."

Jungkook khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu dịu lại nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình. "Anh nói em là điều anh cần, nhưng sao em lại cảm thấy bản thân chỉ là một lựa chọn? Nếu em không về, liệu anh có thực sự bận tâm hay chỉ đơn giản tìm kiếm ai đó khác lấp vào chỗ trống?"

Câu hỏi của Jungkook như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào nỗi sợ sâu thẳm của Taehyung. Hắn quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của cậu. Hắn muốn phủ nhận, muốn khẳng định rằng Jungkook là tất cả với hắn, nhưng những mâu thuẫn trong lòng hắn vẫn tiếp tục giằng xé.

"Anh không biết phải làm gì..." Taehyung thốt lên trong một hơi thở nặng nề, tay hắn siết chặt thành ghế. "Anh muốn em, nhưng đôi khi anh cảm thấy mình không đủ tốt cho em. Anh sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra anh không đáng để em ở lại."

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt cậu tràn ngập sự cảm thông nhưng cũng có chút gì đó bất lực. Cậu đã nghe những lời này nhiều lần trước đây, và mỗi lần như thế, cảm giác đau đớn trong lòng cậu chỉ thêm sâu đậm. "Taehyung, nếu anh thực sự cảm thấy như vậy, thì tại sao anh không cố gắng thay đổi? Tại sao anh cứ để mọi thứ trở nên tệ hơn?"

Taehyung không trả lời, hắn chỉ im lặng, để không gian giữa họ chìm vào một bầu không khí nặng nề. Hắn muốn nói nhiều điều, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là ngồi đó, cùng với sự bất lực và nỗi sợ hãi.

Jungkook đứng dậy, ánh mắt cậu tràn đầy thất vọng. "Nếu anh không biết trân trọng những gì mình có, anh sẽ mất tất cả. Em không thể ở đây mãi để đợi anh nhận ra điều đó." Cậu bước đi, để lại Taehyung một mình giữa căn phòng tĩnh lặng, với những suy nghĩ hỗn loạn và hối tiếc ngổn ngang trong tâm trí.

---

---

Taehyung ngồi lặng trong căn phòng trống rỗng, đôi mắt hắn mờ đi trong suy nghĩ. Hắn đã để Jungkook rời đi, một lần nữa. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình dồn dập trong ngực.

Hắn biết, từng lời nói của Jungkook là đúng. Nhưng vì sao hắn lại không thể hành động? Vì sao mỗi khi muốn giữ cậu lại, hắn lại để nỗi sợ và nghi ngờ lấn át? Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh tâm trí hắn như một cơn bão.

Tiếng cửa khẽ mở khiến Taehyung giật mình, hắn ngẩng đầu lên, hy vọng rằng Jungkook đã quay lại. Nhưng không phải. Đó là người giúp việc, thông báo rằng có cuộc họp quan trọng mà hắn phải tham dự.

Taehyung nhìn vào khoảng không trước mặt. Hắn phải đưa ra quyết định. Hắn có thể tiếp tục công việc, vùi đầu vào những cuộc họp, hoặc... hắn có thể đi tìm Jungkook, cố gắng sửa chữa những gì đã sai.

Không đợi lâu, hắn đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác và lao ra ngoài. Hắn biết phải làm gì.

---

Jungkook ngồi trên ghế trong một quán cà phê nhỏ, tay cậu run nhẹ khi nâng tách cà phê lên. Cậu đã từng nghĩ về điều này rất nhiều lần, nghĩ về việc rời xa Taehyung. Nhưng sao mỗi lần như vậy, cậu lại thấy trái tim mình như bị xé toạc?

Cậu yêu Taehyung, dù cho mọi thứ đã không còn như trước. Nhưng tình yêu của cậu không đủ để cứu vãn mọi thứ. Cậu biết rằng mình phải mạnh mẽ, phải biết tự bảo vệ bản thân, nhưng sự thất vọng và đau đớn cứ dày vò cậu.

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Jungkook nhìn vào màn hình, là Taehyung. Cậu ngập ngừng, rồi quyết định không nhấc máy. Nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng, như thể người bên kia đầu dây không hề có ý định từ bỏ.

Cuối cùng, cậu thở dài, đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi.

"Em đang ở đâu?" Giọng Taehyung vang lên, gấp gáp và đầy căng thẳng. "Anh cần gặp em, ngay bây giờ."

Jungkook cảm thấy trái tim mình thắt lại. "Taehyung, đừng làm khó em nữa. Em đã mệt mỏi rồi."

"Anh biết. Anh biết em mệt mỏi, nhưng em cho anh một cơ hội nữa thôi. Làm ơn, anh sẽ thay đổi, anh sẽ làm mọi thứ để giữ em lại."

"Anh nói điều đó bao nhiêu lần rồi?" Jungkook nhắm mắt lại, giọng cậu run run. "Nhưng anh không bao giờ thực sự thay đổi, Taehyung."

"Nhưng lần này anh thực sự muốn cố gắng." Taehyung khẩn khoản. "Anh đang trên đường đến gặp em. Đợi anh, anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa."

---

Taehyung lái xe trong cơn mưa nặng hạt, ánh đèn đường loé lên mờ ảo qua cửa kính. Hắn không thể để Jungkook rời xa hắn thêm một lần nữa. Dù cho trước đây hắn có làm sai bao nhiêu, lần này hắn nhất định phải sửa chữa.

Hắn không biết Jungkook có tha thứ cho hắn hay không, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Bước chân hắn vội vã bước vào quán cà phê, ánh mắt hắn quét qua từng người trong quán cho đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng.

Jungkook nhìn lên, đôi mắt cậu giao với ánh mắt của Taehyung. Hắn bước tới, và trong khoảnh khắc đó, cả hai không nói một lời, nhưng có lẽ, cả hai đều biết, cuộc nói chuyện sắp tới sẽ quyết định tất cả.

---

Taehyung bước đến bên bàn, ngồi xuống đối diện với Jungkook. Ánh mắt cậu không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự bình thản, một sự bình thản đến đáng sợ. Không có sự tức giận, cũng không có sự oán trách, nhưng điều đó chỉ khiến Taehyung cảm thấy bất an hơn.

“Anh đến đây làm gì?” Jungkook hỏi, giọng cậu trầm thấp, như thể mọi cảm xúc đều đã bị vắt kiệt.

Taehyung không biết phải bắt đầu từ đâu, đôi mắt hắn đỏ hoe, tim hắn như bị bóp nghẹt khi nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của người đối diện. “Anh... muốn xin lỗi em. Anh biết anh đã sai.”

Jungkook khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui. “Anh biết mình sai, nhưng rồi sao? Anh chỉ xin lỗi rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, đúng không?”

Lời nói của cậu như những mũi dao sắc bén cắm sâu vào trái tim Taehyung. Hắn biết cậu đúng. Hắn đã nhiều lần xin lỗi, hứa sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng hắn vẫn luôn lặp lại những sai lầm cũ.

“Jungkook, làm ơn, lần này anh thật sự muốn thay đổi,” Taehyung cầu xin, giọng hắn run rẩy. “Anh sẽ không để em phải đau khổ nữa. Anh không muốn mất em.”

Jungkook lắc đầu, ánh mắt cậu đầy kiên quyết. “Anh Taehyung, anh không hiểu sao? Anh đã làm em tổn thương quá nhiều. Mỗi lần anh làm em đau, anh xin lỗi, nhưng rồi lại khiến em đau thêm lần nữa. Đến lúc nào thì anh mới thực sự nhận ra?”

Câu hỏi của Jungkook khiến Taehyung nghẹn lời. Hắn không thể trả lời. Hắn biết, lần nào hắn cũng hứa, nhưng chưa bao giờ thực sự làm được điều đó.

“Anh nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi, chỉ cần nói rằng anh sẽ thay đổi, là em sẽ quên hết mọi chuyện sao?” Jungkook tiếp tục, giọng cậu trở nên lạnh lùng hơn. “Anh đã bao giờ thực sự nghĩ đến cảm giác của em chưa? Anh có biết em đã mệt mỏi đến mức nào khi cứ phải hy vọng, rồi lại thất vọng không?”

Taehyung cúi đầu, đôi tay hắn siết chặt lại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa. Hắn đã khiến Jungkook tổn thương quá nhiều, và giờ đây, hắn đang phải đối mặt với sự thật rằng có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa.

“Anh biết... anh biết mình đã sai rất nhiều,” Taehyung thốt lên, giọng hắn đầy đau đớn. “Nhưng em làm ơn, đừng rời xa anh. Anh không thể sống thiếu em được.”

Jungkook nhìn hắn, ánh mắt cậu dịu đi một chút, nhưng không có sự tha thứ nào hiện lên. “Anh Taehyung, em đã luôn ở bên anh, đã luôn tin tưởng anh. Nhưng anh đã đẩy em ra xa. Anh nói rằng anh không thể sống thiếu em, nhưng chính anh đã khiến em không thể ở lại nữa.”

Những lời nói ấy như đập thẳng vào tâm trí Taehyung, khiến hắn cảm thấy như bị nhấn chìm trong sự đau khổ. Hắn biết, mọi thứ đang dần tuột khỏi tay mình, và hắn không thể làm gì để giữ lại.

“Jungkook, anh sẽ làm mọi thứ, chỉ cần em cho anh một cơ hội cuối cùng...” Taehyung cầu xin, giọng hắn vỡ vụn.

Jungkook khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt ra. “Anh Taehyung, đây không phải là lần đầu anh nói như vậy. Nhưng lần nào anh cũng làm em thất vọng. Em đã cạn kiệt sự kiên nhẫn rồi.”

Cậu đứng dậy, nhìn Taehyung lần cuối. “Em cần thời gian. Nếu anh thực sự muốn thay đổi, anh phải tự mình làm điều đó. Nhưng em không thể ở đây để chờ anh nữa.”

Jungkook quay lưng, bước đi, để lại Taehyung ngồi lặng người trong quán cà phê. Hắn chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất, cảm giác trống rỗng lan tỏa trong tim. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nhận ra rằng mọi lời xin lỗi, mọi lời cầu xin, đều không còn có ý nghĩa gì nữa.

Taehyung ngồi đó, đôi mắt đẫm nước, trái tim hắn tan vỡ. Jungkook đã rời xa hắn, và có lẽ, lần này sẽ là mãi mãi.

---



Vì bận học thêm nên 1 ngày t ra 1 chap ạ. mng thông cảm cho t nhá💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co