Taekook Tinh Doi Ta
---Taehyung nằm nhìn Jungkook ngủ say, tay hắn vô thức vuốt nhẹ lên bụng nhỏ của cậu. Mỗi lần chạm vào, một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng hắn. Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ.“Anh chưa ngủ à?” – Cậu thì thầm, giọng còn ngái ngủ.Taehyung cúi xuống, mỉm cười: “Chưa, anh chỉ muốn ngắm em một chút thôi.”Jungkook khẽ cười, kéo chăn lên ôm sát người: “Ngắm gì mà ngắm, em có làm gì đâu.”Hắn cười khẽ, tay vẫn vuốt nhẹ lưng cậu: “Chỉ là anh muốn nhìn thấy em, biết rằng em vẫn ở bên anh... thế là đủ rồi.”Jungkook nhắm mắt lại, khẽ thì thầm: “Em vẫn ở đây, không đi đâu cả... với cả, em đang có con của anh mà.”Nghe câu nói đó, trái tim Taehyung như thắt lại vì hạnh phúc. Hắn kéo cậu lại gần hơn, thì thầm bên tai: “Anh biết... và anh sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa.”Cả hai chìm vào sự im lặng dịu dàng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của nhau. Jungkook nhẹ nhàng nói tiếp, mắt vẫn nhắm: “Anh biết không? Chỉ cần anh ở đây... em thấy mình an toàn lắm.”Taehyung mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu: “Anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi.”Taehyung vẫn ngồi yên lặng, nhìn Jungkook đã trở lại giấc ngủ, lòng hắn ngập tràn yêu thương. Hắn khẽ vén những sợi tóc rối trên trán cậu, nhẹ nhàng thì thầm: "Anh sẽ luôn bảo vệ em và con, không để ai làm tổn thương em nữa."Jungkook khẽ cựa mình, đôi tay vô thức tìm kiếm Taehyung và nắm chặt tay hắn. Cậu không nói gì, nhưng qua cái nắm tay nhẹ nhàng ấy, Taehyung biết cậu cũng đang cảm nhận được mọi điều hắn dành cho mình.Một lúc sau, Jungkook từ từ tỉnh dậy, đôi mắt trong veo nhìn lên hắn. "Anh... ngủ chút đi, em không muốn anh mệt mỏi."Taehyung cười khẽ, kéo Jungkook lại gần hơn, để cậu tựa đầu lên ngực mình. "Anh không mệt đâu, chỉ muốn ở đây với em thôi. Cảm giác này... khiến anh không muốn rời xa."Jungkook mỉm cười, lòng cậu cảm thấy ấm áp. Cậu không cần nhiều lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Taehyung hơn, cảm nhận nhịp tim đều đặn bên tai.Taehyung vuốt nhẹ lưng Jungkook, giọng hắn trầm ấm: "Em có biết... từ ngày biết em mang thai, mọi thứ trong anh đã thay đổi. Em là tất cả với anh, và đứa con này là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh."Jungkook khẽ nhắm mắt lại, thở ra nhẹ nhàng. "Em cũng cảm thấy như vậy. Chỉ cần anh ở bên... em không cần gì hơn."Taehyung cúi xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn dịu dàng. "Anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi bên em và con."Không cần thêm lời nào, cả hai lại chìm vào bầu không khí yên bình, ấm áp, nơi chỉ có hai người và sự kết nối không lời giữa họ. Chỉ cần có nhau, thế giới bên ngoài dường như chẳng còn quan trọng nữa.
---
Jungkook dần lớn lên, khiến cơ thể cậu trở nên tròn trịa hơn, nhưng điều đó lại làm cho cậu càng đáng yêu đến lạ. Mỗi lần Taehyung nhìn thấy Jungkook đi lại trong nhà với chiếc bụng bầu, mặt cậu hơi phồng lên, bước đi có chút chậm chạp nhưng vô cùng dễ thương, hắn không thể nào ngừng cười được.Một buổi sáng, Jungkook mặc bộ đồ rộng rãi mà Taehyung đã chuẩn bị, bước chầm chậm xuống cầu thang. Bụng cậu tròn vo, đôi mắt long lanh ngơ ngác như trẻ con, tay còn xoa nhẹ bụng, như muốn cảm nhận từng cử động nhỏ của đứa bé.Taehyung ngồi trên sofa, nhìn thấy cậu, không thể kiềm được mà bật cười, đi đến bên cạnh. "Nhìn em cứ như cái bánh bao nhỏ ấy."Jungkook tròn mắt, môi cong lên đầy đáng yêu. "Anh dám nói em béo hả?" Cậu đùa, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nét tủi thân nhẹ.Taehyung cười, vòng tay ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu. "Không phải béo, là cưng quá mức thôi. Nhìn em thế này, anh chỉ muốn ôm em cả ngày."Jungkook đỏ mặt, hất nhẹ vai như không chịu thua. "Anh lúc nào cũng chọc em.""Thật mà," Taehyung đáp, tay vuốt nhẹ bụng bầu tròn trĩnh của cậu. "Bụng tròn như thế này, em nhìn chẳng khác nào một chú mèo con mũm mĩm. Dễ thương muốn xỉu luôn."Jungkook xấu hổ, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. "Em không biết anh lại thích nhìn em thế này."Taehyung cười, hôn nhẹ lên má cậu. "Anh thích chứ. Mỗi ngày nhìn em, bụng càng lớn lên, anh lại càng thấy hạnh phúc. Em là điều dễ thương nhất trên đời này, nhất là khi có con của chúng ta ở trong bụng."Jungkook khẽ cười, nhưng vẫn giả vờ lườm hắn. "Anh chỉ biết nịnh thôi.""Không nịnh chút nào," Taehyung kéo cậu ngồi xuống ghế, tay vẫn không rời bụng bầu. "Anh nói thật lòng. Nhìn em thế này, ai mà không mê được chứ?"Jungkook ngượng ngùng, dựa đầu vào vai hắn. Cậu cảm thấy mình như một quả bóng tròn trĩnh, nhưng trong mắt Taehyung, cậu vẫn là người tuyệt vời nhất. Cậu biết rằng, dù thế nào, Taehyung vẫn luôn yêu thương và trân trọng cậu.Trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng chìm vào sự bình yên ngọt ngào, không cần nói thêm lời nào, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
---Taehyung dần nhận ra rằng khi cái thai lớn hơn, Jungkook bắt đầu thay đổi nhiều. Tâm trạng của cậu dễ lên xuống, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ khiến cậu tủi thân, mắt rưng rưng chỉ chờ khóc.Một buổi chiều, Taehyung đang ở phòng khách thì nghe tiếng nấc nhỏ phát ra từ phòng ngủ. Hắn vội vàng bước vào, thấy Jungkook ngồi trên giường, gương mặt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.“Em sao thế?” – Taehyung lập tức ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai cậu.Jungkook mím môi, không nhìn hắn, đôi mắt đầy tủi thân. “Em… em thấy mệt, chẳng làm được gì ra hồn cả…”Taehyung khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. “Em đừng nói vậy. Em đang mang thai, chỉ việc chăm sóc bản thân thôi là đủ rồi. Em còn làm được nhiều hơn anh tưởng.”Jungkook nghe vậy, nhưng vẫn không kiềm được cảm giác yếu đuối trong lòng. “Nhưng… em thấy bản thân vô dụng quá, anh làm hết mọi thứ, còn em chỉ biết ngồi đây…”Taehyung siết chặt cậu hơn, hôn nhẹ lên trán: “Không có gì là vô dụng cả. Em và con là điều quý giá nhất. Anh sẽ làm mọi thứ chỉ để em cảm thấy thoải mái, không cần lo nghĩ gì.”Nghe lời nói của hắn, Jungkook cuối cùng cũng để nước mắt rơi. “Anh lúc nào cũng nói vậy, nhưng… nhưng em vẫn thấy buồn. Em không biết tại sao…”Taehyung mỉm cười, nhìn cậu đầy yêu thương: “Anh biết mà, do cái thai lớn dần làm em thay đổi thôi. Anh ở đây, em cứ khóc nếu muốn. Nhưng nhớ rằng anh sẽ luôn bên cạnh, để chăm sóc em và con.”Jungkook ôm chặt lấy hắn, nước mắt chảy trên vai hắn. Cậu thút thít: “Anh không thấy em phiền chứ?”Taehyung vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng đáp: “Không bao giờ. Em và con chưa bao giờ phiền anh cả. Dù em có thế nào, anh cũng yêu thương em.”Cậu không nói gì thêm, chỉ khóc nhỏ trong vòng tay Taehyung. Hắn cứ ngồi đó, để cậu trút hết mọi tủi thân và cảm xúc lên vai mình. Trong lòng hắn, chỉ cần có Jungkook và đứa con sắp chào đời, hắn chẳng cần gì thêm.Sau một hồi, Jungkook dần bình tĩnh lại. Cậu lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Cảm ơn anh… em xin lỗi, chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà lại khóc.”Taehyung hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm: “Không sao cả. Em cứ là chính mình, mọi chuyện khác cứ để anh lo.”
---
Nên end hay viết tiếp.
Thât ra t muốn viết tiếp cho mng đọc nhưng flop quá t nản 🥲😊Kịch bản ban đầu t viết khá dài
Nhưng vì nản nên chắc t thêm mấy chap rồi end luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co