Truyen3h.Co

Taekook Trum Truong Va Mot Sach

Đến khi chiếc xe có mặt tại cổng trường thì cũng chẳng còn bóng dáng ai

Chắc cậu ta đã về rồi!!

Suy nghĩ một lát hắn cũng quay đầu về nhà. Cơn mưa cũng bắt đầu dịu đi nhưng rồi lại nặng hơn trước

Thời tiết dạo này thất thường quá!!!

.
.

Những ngày tiếp theo cứ thế tiếp diễn như chẳng có việc gì xảy ra giữa cả hai. Tuy nhiên chẳng còn tiếng chuông báo khi có tin nhắn đến, cũng chẳng còn cuộc gọi nói những chuyện trên trời dưới đất...nhưng đôi khi, chính cậu còn không biết tại sao nó lại có. Chỉ nhớ sau cái ngày hắn bị sốt thì cả hai bắt đầu trao đổi số điện thoại cho nhau, nhưng không phải lúc nào cũng gọi cũng nhắn, chỉ đôi khi học bài, hay có việc gì cả hai mới gọi nhau,...còn nhắn tin thì cứ sớm một câu, tối một câu, vậy thôi.

Thoáng một cái chỉ còn lại 24 tiếng nữa là thi rồi! Nên bây giờ mọi người đều đang miệt mài ôn tập và cậu cũng thế. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần đứng lên là lại thấy chóng mặt

" f' = 1/2π√(2L * C) = 1/2π√(L * 2C) = 1/√2 * 1/2π√(LC) = √2 * f

Một mạch điện xoay chiều đơn giản gồm một điện trở
𝑅=50Ω,  R=50Ω và một tụ điện có điện dung 𝐶 = 20𝜇𝐹, C=20μF nối tiếp với nhau. Tính tần số của dòng điện xoay chiều nếu hiệu điện thế rơi trên điện trở là 100 V và điện áp rơi trên tụ điện là 80 V. "

Và cứ thế, suốt 6 tiếng đồng hồ, cứ cây này hết mực lại thay cây mới, nước trong ly cạn lại rót nước khác, bài này xong lại tới bài khác....như một vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cuốn ôn vơi đi một nửa thì tiếp tục cuốn khác....
.
.
.

Còn hắn lúc này thì đau hết cả đầu, con nhỏ họ Lee kia đúng y như câu muỗi đốt dai, ruồi muỗi quanh quần,...lãi nhãi mãi. Thế mà mẹ hắn còn cho nó ở tạm nhà cho đến khi Bà Lee tìm được người quen nữa chứ...

" Học ăn, học nói, học đâu cái thói người ta nhắc mà cứ như nước đổ lá môn thế? " Hắn khó chịu lên tiếng khi cô gái ngồi trên sàn không ngừng nói những chuyện trên trời dưới đất trong khi hắn đã nhắc nhở

" Em chỉ muốn anh chơi với em thôi mà " cô bĩu môi nhìn hắn

Thở một hơi mạnh

" Một là ra ngoài NGAY LẬP TỨC, hai là để tôi TIỄN cô RA KHỎI NHÀ " hắn trừng mắt nhìn cô

" Anh- " định nói gì đó nhưng lại nhớ đến cái ngày hắn chở mình về, chỉ nói có câu thôi mà hắn làm thiệt, nên thôi

" Em ra ngoài là được chứ gì "

*Cạch

" Alo, Min Yoongi à, đến chỗ cũ đi, chán quá "

" Ừ "
.
.
.

_Tại Night Club lúc này

" Sao thế? Có chuyện gì mà mày lại hẹn tao ra đây " ghim một ít thanh long cho vào miệng

" Đang chán " hắn dựa hẳn vào chiếc ghế được nhuộm hoàn toàn sắc đỏ

Gật gật đầu

" Thế thì uống một ít đi, uống đi say thì tao làm phước đưa về cho" Min Yoongi lắc lắc ly nước ánh vàng đậm trong ly rồi đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch

" Làm gì nay tốt thế, có crush rồi à " hắn nhướng mày nhìn gã

" Mai thi rồi, không nên tạo nghiệp " gã thản nhiên trả lời

Và sau đó là khoảng không im lặng, chỉ còn âm thanh giữa những chiếc ly thủy tinh va vào nhau, tiếng nhạc du dương bên tai và những viên đá lạnh đang bơi tung tăng trong thứ nước đủ màu

" Này, điện thoại réo kìa " gã nhắc nhở khi thấy điện thoại ai kia reo mãi nhưng chả thấy chủ nhân bắt máy

" Kệ nó đi, phiền phức " hắn gắt gỏng đáp lại

" Biết đâu Jeon Jungkook gọi " gã quay sang hướng khác hớp một ngụm rượu rồi thốt nên câu nói trong âm lượng khá nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được những chữ nên nghe và những chữ không. Liền lấy điện thoại ra khỏi túi quần nhưng hồi chuông đã ngừng đổ

" Tao về trước " hắn nói rồi nhanh chóng đứng lên

" Ừ " nhìn con người đang gấp rút rời đi mà không khỏi khinh bỉ

" Đúng là lòng dạ như tơ vò, chỉ biết đến ai kia chẳng quan tâm đến bạn bè "
.
.
.

" Mới đây mà gần 12h rồi sao " cậu bất ngờ khi thời gian trôi nhanh chóng mặt, chỉ mới chạm mông xuống ghế cách đây không lâu thôi mà

Ưm

Cậu vươn vai ra sau và thở dài một hơi. Đứng dậy, xoay cổ tay, cổ chân vài lần, toang bước lên giường thì phía cửa bỗng phát lên những tiếng gõ dồn dập

Cộc cộc cộc

Cậu rất ngạc nhiên nhưng cũng hơi lo sợ, gần nửa đêm rồi, ai lại gõ cửa lúc này. Nghĩ vậy thôi nhưng vẫn tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi

" Ai thế? "

Không có tiếng hồi đáp

" Có ai không, không là tôi về chỗ đấy "

Cứ tưởng sẽ không ai hồi đáp nhưng rồi lại có một tông giọng trầm đặc vang lên

" Jeon Jungkook!!! "

Không chần chừ gì, cánh cửa bỗng mở hẵng ra. Phía trước nó giờ đây là một con người áo quần lấm lem, không gọn gàng, đầu tóc thì bù xù trông như hơi ướt

" Sao lại ngồi đây? Sao không về nhà? "

Ngước mặt lên nhìn chất giọng quen thuộc

" Tôi khát nước "

Haizzz, cục nợ đêm khuya đây mà!!!
.

" Cậu vào trong thay bộ đồ đi rồi ngủ, khuya rồi " cậu lục lọi ngăn tủ rồi đưa cho hắn bộ đồ thể thao màu đỏ đen, nhưng trông có vẻ hơi cũ

Cậu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ thì cũng có chút khó xử

" Không mặc thì th-"

" Mặc!! "

Lời chưa kịp thốt hết đã bị chen vào. Hắn tiến lại cầm lấy bộ đồ trên tay rồi đi vào nhà vệ sinh

_5 phút sau

" Cậu đói không? " đặt thêm một cái gối kế bên hỏi

" Không "

" Thế thì đi ngủ thôi, mai thi rồi " tắt đèn rồi đi lại giường

" Hôm nay chắc cậu không có thời gian, mùi rượu trong miệng cậu bay khắp phòng rồi này " câu nói chỉ mang tính nửa vui, nửa không vui nhưng đều là bông đùa

" Mai ôn " giọng chắc nịch đáp

" Rồi rồi không đùa nữa, ngủ thôi " cậu kéo chăn lên ngang ngực cho hắn, không biết hắn đang nóng hay lạnh nhưng da hắn thì lạnh tanh sao mặt hắn lại đỏ thế không biết.Kéo chăn xong thì cậu thu mình về, nhắm mắt lại thì bên tai phát lên tiếng gọi

" Jungkook "

Cậu quay sang hỏi thì liền bị cưỡng hôn. Tay hắn thì bám sát bên mặt cậu mà ma sát còn lưỡi hắn thì cứ khuấy đảo bên trong khoang miệng. Bờ môi hắn hơi nóng nhưng lại ngọt đến kì lạ. Cậu lúc đầu còn phản kháng 1 phần vì không muốn, 1 phần vì miệng hắn đắng quá, cũng 1 phần vì cậu mệt rồi...nhưng rồi lại mặc kệ cho qua,. hắn muốn làm gì thì làm đi. Thấy người bên dưới không còn phản kháng nữa, hắn bắt đầu chuyển người từ nằm nghiêng, bây giờ hắn đang chống tay phải qua bên kia còn tay này thì chống dưới nâng người lên trên như muốn giam cậu dưới lồng ngực mình. Một tiếng nút lưỡi bỗng vang lên, chiếc lưỡi của hắn hết lần này đến lần khác vào ngày một sâu hơn. Nụ hôn ngày một dồn dập khiến cậu không theo kịp mà mất hơi liền cử động tay, vỗ vỗ vào bắp tay hắn nhưng hắn chẳng để tâm đến, cứ tiếp tục cuộc khai phá, tìm kiếm cho đến khi da mặt cậu bắt đầu đỏ lên thì hắn mới ngừng lại

" Xin lỗi "

Lời nói phát lên đính kèm theo là 1 cái hôn nhẹ trên trán. Đến khi cậu hiểu ra, thì hắn đã biến câụ thành gối ôm mà ôm ngủ mất tiêu rồi. Đối diện với lồng ngực phập phồng kia, cậu còn nghe rõ cả tiếng tim đập, mắng mỏ

" Đồ lợi dụng "

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co