Truyen3h.Co

[TaeKook ver] I'm Not A Robot

Chương 3

Halokenhika

Kim Taehyung lại chẳng hề hay biết, khi mà cậu khẽ nở nụ cười, mắt Jeon Jungkook lúc này sáng hơn bao giờ hết. Não bộ của Jungkook không khỏi run rẩy trước nụ cười ấy, đồng thời luôn liên tục phân tích và ghi nhớ lại...

Kết quả là sau một hồi thì nụ cười của Taehyung đã được Jungkook xếp vào bộ nhớ "những thứ đẹp nhất trên đời này".

***

-Lệch rồi, cậu bắn lại đi.

Taehyung nhìn con robot trước mặt đã bắn phát súng trên thứ 100 mà vẫn không trúng hồng tâm khiến cậu không khỏi cảm thấy mệt mỏi, đưa tay lên miết lấy mi tâm của mình. Rõ ràng là cậu đã cố gắng khiến con robot này rất linh hoạt trong mọi hoạt động, kia mà tại sao để con robot kia có thể sử dụng súng thành thạo lại mệt mỏi đến thế cơ chứ?

Rồi lại nhìn phát súng mà con robot kia vừa bắn, Kim Taehyung không khỏi muốn gục ngã. Không nằm ngoài dự đoán, lại trượt mất tiêu rồi.

Cậu tiến lại vị trí của con robot đang đứng, tiện tay cầm lấy khẩu súng bên cạnh, giương lên bóp cò.

Pằng! Viên đạn găm trúng hồng tâm, bảng điện tử treo bên trên cũng hiện lên con số 10 điểm.

-Cậu nhìn thấy tôi làm rồi chứ? Cậu có thể làm lại được không?

Jeon Jungkook nhìn động tác bắn súng vừa rồi của Taehyung cũng rất cố gắng chăm chú mà ghi nhớ. Thế nhưng, phát súng tiếp theo, nó vẫn bắn trượt hồng tâm.

Jungkook tuy là một con robot, thế nhưng không hiểu sao nhìn Taehyung lúc này, nó lại rất rõ rằng cậu đang dần mất đi kiên nhẫn của mình. Bỗng dưng sóng não của nó nảy ra một ý nghĩ...

-Tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn nếu cậu cầm tay tôi chỉ dẫn.

Còn về phía Taehyung, khi lúc nghe Jungkook nói như vậy, cậu không thể kìm được mà mở to đôi mắt của mình. Cậu có nghe lầm không vậy... câu nói vừa rồi là do chính con robot trước mặt cậu nói ra sao?

Thế nhưng, cuối cùng thì Taehyung cũng quyết định thỏa hiệp với lời nói của Jungkook. Cậu lại gần, cầm lấy tay của Jungkook chỉ dẫn cho từng tí một. Cũng thật thần kì, chả hiểu thế quái nào mà từ lúc cậu làm như vậy Jungkook cứ như là cắn phải thuốc vậy, bắn phát nào trúng phát đấy, sau đó cậu có đứng ra xa và kệ cho Jungkook tự bắn thì cũng vẫn bách phát bách trúng.

Nhìn Jungkook đang mải mê bắn súng ở trước mặt mà Kim Taehyung không thể không khỏi trầm tư vào suy nghĩ. Dường như có vẻ con robot này có tương lai sẽ phát triển theo hướng mà cậu không kiểm soát được rồi... có lẽ cậu cần phá hủy nó rồi bắt đầu lại từ đầu.

Thế nhưng, khi lúc nhìn gương mặt của con robot lúc này, lại thấy đôi mắt đang bừng sáng của nó, Taehyung lại cảm thấy cậu không đành lòng khi làm vậy. Cả đời cậu luôn lấy tiêu chí an toàn và làm việc theo lí trí, thế nhưng chỉ lần này thôi, cậu sẽ mạo hiểm một lần này. Trong thâm tâm, cậu luôn tin rằng dù Jeon Jungkook có phát triển theo chiều hướng nào đi chăng nữa, nhất định nó cũng sẽ không làm hại đến cậu.

Hết một ngày hôm đó cũng là lúc Taehyung cảm thấy Jungkook đã hoàn thành khóa huấn luyện bắn súng đạt yêu cầu của cậu, cậu liền dẫn nó đi ra khỏi tầng hầm để đi lên căn nhà trên mặt đất. Jeon Jungkook lần đầu tiên được đưa lên khỏi tầng hầm tối tăm, đôi mắt không ngừng phát sáng liên tục đảo qua đảo lại xung quanh. Có những thứ lần đầu nó mới nhìn thấy thôi nhưng chẳng hiểu sao bộ não của nó đã rất nhanh phân tích được đó là vật gì và rồi nhanh chóng được nó ghi nhớ lại.

Taehyung nhìn đôi mắt không ngừng phát sáng của Jungkook mà tự dưng cảm thấy con robot này đáng yêu quá thể. Cậu tiến đến cầm tay con robot để nó chú ý đến mình, rồi cậu chỉ tay đến chiếc ghế ở cách đó không xa.

-Jungkook, cậu tạm thời ngồi đó nhé. Đừng lên tiếng hay tạo tiếng động gì cả, tôi có chút việc cần phải làm.

Nói rồi, cậu buông tay của Jungkook ra. Jungkook cũng tự động mà đi về chiếc ghế cậu chỉ mà ngồi xuống, yên lặng không tạo ra một chút tiếng động nào. Nếu không phải là đôi mắt của nó đang không ngừng phát sáng, có lẽ Taehyung sẽ nghĩ rằng con robot đó đã bị hóa thành tượng đá rồi.

Quay trở lại với "chút việc cần làm" mà Taehyung vừa nói xong, cậu đi về phía cái bàn duy nhất có máy tính trong căn phòng này. Khi lúc vừa bật máy tính lên, màn hình của cậu liền hiển thị một cuộc gọi đến. Cũng thật hay, vừa đúng lúc cậu định gọi cho đối phương.

Nhấn vào nút trả lời, màn hình mấy giây sau liền hiện lên hình ảnh một người. Kim Taehyung nhìn người trong màn hình, ánh mặt bỗng chốc trở nên sắc như dao.

-Xin chào, Tổng thống.

Con người trong màn hình im lặng mấy giây, rồi bỗng chốc cười lớn. Taehyung nghe tiếng cười của ông ta cảm thấy không khỏi chói tai, cậu liền cau mày lại.

-Tiến sĩ Kim, chúng ta đang là mối quan hệ hợp tác bình đẳng, lúc gặp tôi cậu cũng không nên dùng ánh mắt và vẻ mặt đó nhìn tôi đâu.

-Bình đẳng à...

Kim Taehyung khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Thì ra trước giờ đối với ông ta hai người là mối quan hệ hợp tác bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ nào khi mà cậu chẳng tự nguyện đi dâng trí thông minh của mình để phục vụ cho mục đích xấu xa của ông ta?

Tổng thống làm như không nghe thấy lời nói của cậu, tiếp tục cười nói:

-Mấy hôm trước cậu dọa cho cấp dưới của tôi sợ hãi, bởi vậy tôi nghĩ tôi cần nói chuyện trực tiếp với cậu. Tiến sĩ Kim, câu hỏi của tôi chỉ có một mà thôi. Cậu thật sự cần bao lâu nữa mới có thể hoàn thành xong?

Ánh mắt Kim Taehyung bỗng chốc tối sầm lại. Cậu biết ngay mà...

-Câu trả lời của tôi vẫn như trước, 5 tháng.

-Tiến sĩ Kim, cậu đừng có quên thỏa thuận ban đầu...

-Không cần ông lắm lời. Tôi nói 5 tháng là 5 tháng, không hơn không kém.

Tổng thống không khó để có thể nhận ra thái độ khó chịu của cậu, thế nhưng câu trả lời của cậu cũng rất vừa ý với ông ta.

-Tốt lắm. Vậy cậu hãy tiếp tục công việc của mình, tôi...

-Khoan đã! Ông quên hôm nay là ngày gì hay sao?

Kim Taehyung vừa nói, vừa nhìn chằm chằm, hay nói chính xác hơn là như đang lườm tổng thống. Ông ta nhìn Taehyung qua màn hình ở chỗ mình mà không khỏi khó chịu, ông làm sao có thể nghĩ rằng tên này bận rộn bao việc mà vẫn còn tâm trí nhớ đến việc cỏn con đó chứ.

-Ha ha, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Cậu chờ một lát, tôi sẽ đưa người đến cho cậu.

Nói rồi, ông liền ngoắc tay một tên đứng bên cạnh, thì thầm gì vào tai người đó. Người đó sau khi nghe xong cũng nhanh chóng rời đi, còn lại mỗi tổng thống ở chỗ đó vừa nhìn cậu vừa cười cười. Taehyung thật sự cảm thấy kinh tởm bản mặt của ông ta, nếu không phải do ông ta đang nắm giữ được thứ khống chế được cậu, cậu thật sự muốn tìm cách mà giết hắn ta luôn rồi, nhân tiện trừ hại cho nhân loại.

Một lát sau, người mà vừa rồi đứng cạnh tổng thống đi vào, bên cạnh có dẫn theo một người đàn ông mặc bộ trang phục của tù nhân. Người đàn ông mặc trang phục tù nhân ấy mái tóc trắng bạc phơ, thân hình gầy gò ốm yếu, gương mặt tiều tụy vô cùng. Thế nhưng, chỉ cần ta nhìn thoáng qua gương mặt già dặn ấy, chúng ta có thể nhận ra rằng người đàn ông này rất giống Taehyung...

Khi nhìn thân ảnh kia càng lúc càng tiến lại gần màn hình, rồi hiện rõ trước mặt cậu, mắt Taehyung bắt đầu long lanh ánh nước, nhưng cậu rất cố gắng không chớp mắt... Cậu có khóc thì cũng chỉ có thể trước mặt mỗi cha mẹ cậu mà thôi...

-Cha...

Tổng thống lần này ít ra cũng có chút tâm lý, sau khi sai cho thân cận của mình dem dây xích nối với chiếc còng của cha Taehyung kia cột chặt vào cái cột ở gần đó thì cũng cùng thân cận của mình đi ra ngoài, để lại cho Taehyung và cha cậu một không gian riêng. Tổng thống căn bản cũng không lo rằng hai cha con kia sẽ bày ra quỷ kế gì cả, bởi vì cuộc gọi này sẽ được ghi âm lại, ông ta cũng biết rằng Kim Taehyung thừa biết chuyện này nên chắc chắn cũng sẽ không nói một cái gì sơ hở cả.

Lúc tổng thống và thân cận của hắn ta rời đi, Taehyung mới dám chớp mắt nhẹ một cái, để cho một giọt lệ trong suốt chảy xuống. Cha của cậu ở bên kia màn hình nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi đau lòng, liền theo thói quen đưa tay lên muốn ôm con trai vào lòng để dỗ dành, nhưng chợt nhận ra hai người hiện đang chỉ nói chuyện với nhau qua một màn hình, liền bất lực rút tay về. Con trai ông khóc nhưng ông chẳng thể ở đó mà dỗ dành con trai của mình được, bởi vậy ông chỉ có thể dùng giọng nói của mình mà dỗ dành cậu.

-Taehyungie à... đừng khóc...

Taehyung nghe cha mình nói vậy, liền đưa tay lên quệt nước mắt của mình.

-Ai nói con khóc, cha nhìn nhầm rồi.

Cha Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nghe con trai nói vậy mà không khỏi bật cười. Thằng nhóc này, lớn thế này rồi mà tính nết vẫn y xì lúc nhỏ, vẫn cứng đầu và bướng bỉnh như thế.

-Cha dạo này có khỏe không? Nhìn cha... gầy quá...

-Cha vẫn ổn. Ngược lại, Taehyung à, cha thấy con gầy đi nhiều đấy.

Hai cha con nhìn nhau im lặng một hồi, dường như chẳng biết nói gì nữa. Cha của cậu dường như muốn nói một cái gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng không nói ra. Taehyung cũng không nói gì cả, cậu sẽ chờ để cha cậu mở lời trước. Cuối cùng, cha Taehyung dường như cũng không nhịn được nổi, bắt đầu lên tiếng:

-Cha nghe nói... con đang chế tạo một cái gì đó cho Tổng thống, đúng chứ?

Quả nhiên... rốt cuộc thì cha cậu cũng biết chuyện này... nếu cha cậu đã biết, cậu nghĩ mình cũng không nên giấu cha làm gì nữa.

-Vâng, đúng vậy...

-Vì cha sao?

Nghe cha mình nói vậy, Taehyung liền im lặng. Đúng là vì cha, kia mà... cậu không muốn ông ấy biết chuyện này.

-Không phải, con tự nguyện.

Cha Taehyung nhìn đứa con trai của mình, ông không khỏi thở dài. Làm cha của thằng bé bao lâu nay, chả lẽ ông lại không hiểu rõ tích cách của con trai mình hay sao?

-Là cha làm liên lụy đến con...

-Con đã bảo là không phải tại cha, cha đừng bận tâm nhiều quá.

Thấy Taehyung vẫn cứ cứng đầu không chịu thừa nhận, cha cậu cũng chỉ biết bất lực "Ừ" một tiếng. Hai cha con nhìn nhau một lúc nữa, rồi tổng thống bước vào cùng thân cận của mình, nói là đã hết giờ trò chuyện. Thân cận của ông ta liền dẫn cha cậu đi, còn tổng thống thì nhìn cậu, cười nói:

-Vậy nhé, tiến sĩ Kim, tôi đã giữ đúng lời hứa với cậu. Còn việc của cậu, hãy hoàn thành đi. Hẹn cậu 5 tháng nữa.

Taehyung "Ừ" một tiếng, rồi nhấp chuột để tắt cuộc trò chuyện. Cậu gấp máy tính lại, đưa tay lên xoa xoa mắt một chút rồi liền ngẩng đầu lên. Thế nhưng, khi lúc ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt cậu là một đôi mắt to tròn đang nhìn cậu chằm chằm không ngừng phát sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co