Truyen3h.Co

Taekook Ver I M Not A Robot

Bắt đầu từ khi nào, Jeon Jungkook cũng chả rõ nữa, não bộ của nó dần dần được phát triển. Nó càng ngày càng biết đến những tình cảm của con người, và còn thấu hiểu sâu sắc chúng. Có lẽ do nó là người máy, bởi vậy khả năng tiếp nhận thông tin của nó tốt hơn so với con người bình thường rất nhiều. Bởi vậy, qua từng ngày từng giờ, nó rất dễ để nhận ra rằng, nó không chỉ đơn thuần là có chấp niệm sâu sắc với Taehyung như những gì nó nghĩ ban đầu, mà nó đối với cậu đã vượt xa hơn thế nữa.

Jungkook cảm thấy cực kì vui mừng, khi lúc nó phát hiện ra rằng Taehyung đã vô tình mà coi nó trở thành như con người, như sợ nó đau, hay là có đồ ăn ngon liền muốn rủ nó ăn cùng. Thế nhưng, dù Taehyung có đối xử với nó giống như với con người như thế nào đi chăng nữa, những phút cuối cùng của thực tại rằng nó là một con robot đã kéo nó ra khỏi sự vui mừng ấy.

Tại sao nó không phải là con người kia chứ? Nếu nó mà là con người, nó tin rằng giữa nó và cậu sẽ chẳng có chút rào cản nào cả. Họ nhất định sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhất định là như vậy.

Còn một chuyện nữa, không sớm thì muộn, nó cũng không còn được ở bên cạnh Taehyung nữa....

Thời hạn chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi, nó sẽ không còn được ở nơi này, ở bên người mà nó thích. Giờ khả năng suy nghĩ tự chủ của Jungkook khá tốt, bởi vậy, nếu nó mà không muốn rời khỏi đây, đừng nghĩ đến việc ai đó sẽ kéo nó đi được. Thế nhưng, nếu Taehyung mà muốn nó rời khỏi đây, nó biết nó sẽ chẳng thể chống lại được yêu cầu của cậu chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình mà.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nó nhất định phải làm một cái gì đó để có thể thay đổi được mối quan hệ của hai người!

***

Hôm đó mạnh dạn suy nghĩ là như vậy, nhưng đã hơn 1 tháng trôi qua, Jungkook vẫn chưa có một hành động gì cả. Căn bản là nó chưa tìm được cơ hội để làm gì cả chứ không phải là nó đang né tránh. Nhìn thời gian trôi qua từng ngày mà Jeon Jungkook không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Thực ra Jungkook không thể ngờ rằng nó lại thiếu can đảm như thế. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng nó rất sợ rằng một khi nó làm ra cái gì đó kì quặc, Taehyung sẽ ghét nó và bỏ rơi nó. Mặc dù Taehyung thì vẫn đối xử với nó như trước kia, nhưng liệu khi cậu biết tình cảm của nó rồi, liệu sẽ còn được như thế nữa không?

Thực sự, Jungkook rất cảm thấy sợ hãi với việc bị Taehyung bỏ rơi và không cần đến nó nữa. Nó cũng có rất nhiều điều dối gạt Taehyung, bởi nó chỉ sợ một khi nó làm lộ ra những thứ ấy, Taehyung sẽ phá hủy nó đi.

Một con robot như Jungkook, không biết từ khi nào mà đã vô tình học được thói xấu của con người - dối lừa.

***

Taehyung dạo gần đây phát hiện ra được rằng Jungkook khá kì quặc.

Ví dụ như mấy lần nó lại gần cậu như muốn nói hay làm gì đó, nhưng sau đó lại thôi.

Hay như ánh mắt của nó... như trước kia, mỗi khi nó đang suy nghĩ cái gì thì đều sẽ nhấp nháy ánh sáng như những vì sao lung linh ở trên bầu trời. Thế nhưng hiện giờ, ánh mắt của nó lúc nào cũng chỉ một mảng long lanh chứ không còn nhấp nháy nhấp nháy nữa, khiến đôi lúc cậu không hiểu nó liệu có đang suy nghĩ cái gì hay không?

Và còn nữa... Kim Taehyung đã phát hiện ra rằng, mấy hôm trước, khi cậu ở dưới tầng hầm để hoàn thành công việc của mình, Jungkook đã nghe điện thoại của mẹ cậu.

Taehyung vốn là một thiên tài, bởi vậy cậu có trí nhớ tuyệt vời và sự quan sát nhanh nhạy, nhờ đó mà cậu dễ dàng nhận ra được rằng, điện thoại của cậu hơi chệch so với vị trí cũ và còn bị để ngược lại. Cậu liền kiểm tra điện thoại của mình, mặc dù không phát hiện ra có gì bất thường, thế những có gì đó đã thôi thúc cậu phải đi kiểm tra lại điện thoại kĩ hơn nữa.

Nhân lúc Jungkook không để ý, Kim Taehyung đã kiểm tra kĩ lại điện thoại của mình. Sự thật hiện ra trước mặt cậu, mấy hôm trước mẹ cậu có gọi điện đến, thế nhưng "ai đó" đã xóa đi mất lịch sử cuộc gọi đó.

Mà "ai đó", hẳn là Jeon Jungkook rồi.

Cậu sau đó mới gọi lại cho mẹ mình, liền bị kinh hoàng một lúc lâu rồi mới có thể trở lại bình thường được.

Mẹ cậu nói rằng, chắc chắn người hôm đó nói chuyện điện thoại với bà chính là cậu!

Kia mà lúc đó cậu đang ở dưới tầng hầm cơ mà, chả lẽ cậu lại có thuật phân thân mà đi nghe cuộc gọi từ cái điện thoại đang để ở ngôi nhà trên mặt đất kia chứ?

Mà giả sử có thật là cậu nghe điện thoại đi chăng nữa, thế nhưng chẳng lẽ cậu lại không nhớ gì hết sao?

Thế nhưng, mẹ cậu lại bảo: "Mẹ chắc chắn đấy là con mà, giọng con hẳn hoi đấy! Làm gì có chuyện mẹ lại nhầm được, mà cho dù thế nào thì cách nói chuyện đấy chắc chắn là con rồi, không sai được đâu."

Taehyung cả đời thông minh sau khi nghe vậy cũng hóa ngốc một hồi, không sao hiểu được mà cũng không sao tiêu hóa được.

Sau đó, cậu lại còn phát hiện ra được, cuốn nhật kí từ lâu không động đến vốn phải phủ đầy bụi nhưng lúc cầm lên tay không hề có cảm giác đầy bụi trên đó. Dù có ngốc đến mấy thì cũng hiểu được rằng... đã có người đụng đến cuốn nhật kí này.

Trên tay cầm cuốn nhật kí thế nhưng đôi mắt của Taehyung lại hướng theo bóng dáng nhỏ bé của Jungkook đang ngồi tháo ráp súng ở bên ngoài kia.

-Jeon Jungkook... rốt cuộc tôi phải làm thế nào với cậu bây giờ?

***

Sau đó, Kim Taehyung vẫn cư xử như bình thường với Jungkook, nhưng trong lòng cậu cũng đã bắt đâu dâng lên một ý định gì đó. Không một ai có thể biết cậu đang nghĩ gì cả.

Chỉ có điều, không hiểu tại sao, Taehyung lại vẫn cứ chần chừ mãi không chịu thực hiện ý định của mình. Rõ ràng từ "chần chừ" vốn không hề có trong từ điển của cậu, thế nhưng, lần này không hiểu sao cậu lại cứ chậm chạp trong việc này đến thế.

Kim Taehyung dù có che dấu giỏi đến thế nào, thế nhưng vẫn không thể qua mắt được Jungkook khi mà nó đặt quá nhiều tâm tư ở cậu. Jungkook biết rằng Taehyung đã có một ý định nào đó với nó, và nó chắc chắn đấy sẽ chẳng phải là điều nó muốn.

Rõ ràng đang sống hòa thuận với nhau, trước mặt Taehyung, Jungkook cũng rất cẩn thận không làm một hành động gì xa lạ cả, vậy mà Kim Taehyung lại có thái độ như vậy, nhất định chỉ có một khả năng, nó bị phát hiện rồi.

Mà nếu đã bị phát hiện rồi, Jungkook liền nghĩ rằng, nó chẳng cần gì phải giấu giếm cậu nữa, kể cả tình cảm của nó với cậu.

Thế nhưng, liệu Taehyung có còn cho nó cơ hội đấy không đây, khi mà mấy ngày hôm nay, nó để ý rằng cậu ấy thường xuyên xuống tầng hầm rất lâu mới trở lại lên, mà mỗi lần trở lại, cậu và nó chẳng nói gì với nhau mà chỉ đều nhìn nó với ánh mắt không đành lòng...

Và rồi nhân lúc một hôm khi mà Taehyung đang ngủ say, Jungkook đã lần mò xuống tầng hầm dưới căn nhà ấy. Cậu thuần thục nhập mật mã để mở cánh cửa sắt ấy, mặc dù khoảng cách cánh cửa đó hở ra rất bé chỉ đủ để người nhỏ con như Taehyung đi qua, thế nhưng thật may mắn làm sao, Kim Taehyung đã tạo nó cũng có hình dáng nhỏ nhắn xêm xêm cậu nên nó có thể dễ dàng đi qua vào căn phòng đằng sau cánh cửa sắt ấy.

Nhìn khung cảnh bên trong căn phòng mà nó từng ở, nó liền thấy vừa lạ vừa quen. Jungkook cũng chợt nhận ra rằng, trong căn phòng đó đã xuất hiện một cái gì đó rất mới. Nó tiến lại gần, liền nhận ra rằng đó là một cỗ máy gì đó rất lớn, còn lớn hơn cả thân hình nó nữa.

-Đó là thiết bị phá hủy robot.

Jeon Jungkook nghe được giọng nói vang lên đằng sau, cả người liền cứng đờ, rồi máy móc quay lưng lại. Nó chỉ nhìn thấy ở trước cửa căn phòng đó, Taehyung đang đứng ở đấy và nhìn nó bằng ánh mắt trước đây chưa từng có, sắc lạnh đến run người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co