[Taekook Ver] Khi biết mình là pháo hôi, tôi cưa luôn chú của nam chính
Thụ thế thân thức tỉnh (085)
Mưa vừa ngớt, người đi đường đều tranh thủ đến ga điện ngầm nên chẳng ai chú ý góc nhỏ bên này xảy ra chuyện gì.Giọng Điền Chính Quốc không lớn mà chỉ đủ cho bốn người nghe được.Cậu, Kim Thái Hanh, Lâm Phong Trí và Cố Tinh Dã.Máu trong người Lâm Phong Trí chảy ngược, từ đầu đến chân, khuôn mặt chẳng có chút sức sống nào, nhìn hết sức đáng sợ, bàn tay buông thõng âm thầm siết chặt, trái tim như rơi tự do, không có điểm tựa, không nhìn thấy đáy, toàn thân nhẹ hẫng, thậm chí quên cả hít thở.Hy vọng duy nhất chỉ có Kim Thái Hanh cách đó mấy bước.Hai mắt Lâm Phong Trí đỏ ngầu, nghiến chặt răng nhìn Kim Thái Hanh, đáy mắt bùng lên tuyệt vọng và khát vọng.Phủ nhận!Mau phủ nhận đi chú Kim!Điền Chính Quốc không phải người chú thích, sao anh ta lại là người chú thích được chứ!Cả thế giới đều có thể thích anh ta, chỉ có chú...... không được, không nên, không thể thích anh ta!Lúc này Kim Thái Hanh đi tới.Tim Lâm Phong Trí cũng run theo, trong mắt tràn ngập khao khát, chờ đợi phán quyết sau cùng của Kim Thái Hanh.Kim Thái Hanh đến gần.Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn Lâm Phong Trí, bàn tay to rộng đặt lên đầu Điền Chính Quốc.Có mấy sợi tóc bị xoăn."Bị ẩm cũng xoăn lại à?"Trong giọng nói trầm thấp từ tính lộ ra vẻ quen thuộc có thể gọi là thân mật.Điền Chính Quốc để mặc Kim Thái Hanh vuốt tóc mình, khóe môi cong lên, "Nước trên cây rơi xuống đấy ạ, không sao đâu."Quan hệ giữa họ khỏi cần nói cũng biết.Tim Lâm Phong Trí rơi xuống đất, thương tích đầy mình, chút sức lực cuối cùng tan biến sạch, suýt nữa thì ngã khuỵu.Nhưng không, một tay y được Điền Chính Quốc kéo lên, cậu quay đầu nhìn rồi nhẹ nhàng giới thiệu y, "Đây là em trai sinh đôi của em. Sau khi nhà em gặp chuyện, em và nó được hai gia đình nhận nuôi, gần đây mới gặp lại nhau."Trong mắt Lâm Phong Trí không có bất kỳ nỗi tức giận nào, thật kỳ lạ, ngày xưa y rất mau nước mắt, thế mà giờ phút này một giọt cũng không rơi.Cứ thế nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh chẳng chút e dè.Kim Thái Hanh vẫn không để ý Lâm Phong Trí, anh rũ mắt bình thản hỏi, "Em trai em có đi chung xe với chúng ta không?"Tên của Lâm Phong Trí là em trai Điền Chính Quốc.Móng tay trơn láng suýt đâm nát lòng bàn tay.Rốt cuộc Lâm Phong Trí mở miệng, "Không cần! Cháu có xe!"Giọng y cao vút, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng nhìn thẳng vào y, lông mày anh nhíu lại làm Lâm Phong Trí lập tức luống cuống, y giật mạnh cánh tay ra khỏi lòng bàn tay Điền Chính Quốc rồi cắn môi dưới, "Cháu...... Xe cháu sắp tới rồi......"Y không nói tiếp nữa mà quay sang bảo Cố Tinh Dã, "Đi thôi."Sau đó quay lưng đi thật nhanh.Cố Tinh Dã đã chứng kiến mọi chuyện nên im lặng đuổi theo, khi đi ngang qua Điền Chính Quốc, hắn dừng lại nói địa chỉ sân băng.Cổng trường mới nãy còn đông nghịt giờ chỉ còn rải rác mấy sinh viên cười nói ra vào.Giờ phút này Kim Thái Hanh rất muốn nắm tay Điền Chính Quốc nhét vào túi mình, nhưng thời điểm không thích hợp nên đành phải thôi.Anh nhướng mày, khóe miệng mỉm cười, "Mình cũng đi nhé?"Chẳng biết Điền Chính Quốc đang nghĩ gì mà một hai giây sau mới ngước mắt gật đầu.Lên xe, tài xế đã kéo tường gỗ cách âm ngăn cách ghế trước với ghế sau.Không gian phía sau khá rộng nhưng kéo tường gỗ cách âm lên lại trở nên nhỏ hẹp, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ hai bên.Kim Thái Hanh bật đèn trần xe rồi tăng nhiệt độ máy sưởi, lúc này mới làm chuyện nãy giờ vẫn muốn làm, kéo tay trái Điền Chính Quốc qua rồi bọc trong lòng bàn tay mình xoa xoa."Lúc nào cũng lạnh như vậy, anh có quen một ông thầy trung y." Anh không hề nhắc tới chuyện lúc nãy. "Có rảnh thì đến chỗ ông ấy khám thử xem."Điền Chính Quốc gật đầu, "Dạ."Kim Thái Hanh cười, "Ngoan quá vậy." Bỗng nhiên anh chồm sang hôn lên khóe mắt Điền Chính Quốc một cái, "Trước mặt anh tùy hứng một chút cũng được mà."Đuôi mắt đọng lại xúc cảm ấm áp, hai chữ "tùy hứng" này cách Điền Chính Quốc quá xa, cậu ngẩn ngơ một giây rồi băn khoăn đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, "Ví dụ như gì ạ?"Đáy mắt Kim Thái Hanh tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, "Ví dụ như em có thể yêu cầu anh làm rất nhiều việc."Khóe môi Điền Chính Quốc hơi cong lên, "Đâu cần yêu cầu nữa, anh làm rồi mà."Lòng bàn tay rốt cuộc ấm lên, lúc này Kim Thái Hanh mới buông ra rồi đổi chủ đề, "Anh có một căn ở khu tập thể của đại học Bắc Kinh, lâu nay vẫn luôn để trống, anh định tân trang lại, ngày mai tan học em đi với anh tới đó xem rồi góp ý cho anh nhé."Khu tập thể của đại học Bắc Kinh nằm ngay cạnh trường, có cửa thông với đại học Bắc Kinh.Tòa nhà này đã khá lâu đời nhưng môi trường khác xa một trời một vực với chung cư mà Điền Chính Quốc thuê, mấy năm nay đơn giá đều là sáu chữ số một mét vuông.Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh tân trang lại để cậu chuyển tới ở.Đối với Kim Thái Hanh, một căn nhà mấy chục triệu chẳng đáng là gì. Nhưng lâu nay căn hộ kia vẫn ở đó mà giờ Kim Thái Hanh mới định tân trang, Điền Chính Quốc cảm thấy còn có một lý do nào đó.Nhưng tạm thời cậu chưa nghĩ ra.Kim Thái Hanh chỉ nói cậu đến xem chứ chưa đề nghị cậu dọn vào ở nên Điền Chính Quốc lập tức đáp ứng.Lúc này trên xe nhà họ Lâm, từ lúc lên xe Lâm Phong Trí vẫn cúi đầu nhìn mũi giày, bộ dạng thất hồn lạc phách rõ rành rành.
Cố Tinh Dã cũng không lên tiếng.Sự thất thố của Lâm Phong Trí khiến hắn nảy ra một suy đoán, nhưng suy đoán này quá khó tin nên hắn vẫn chưa chắc lắm.Lâm Phong Trí hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc, nếu y thật sự thích Kim Thái Hanh thì làm sao có thể giấu kín đến nỗi hắn không biết gì được?Nhưng nhìn từ góc độ khác, một tờ giấy trắng như Lâm Phong Trí có thể giấu kín như vậy thì tình yêu dành cho Kim Thái Hanh phải lớn đến mức nào chứ?Cố Tinh Dã lâm vào trầm tư.Đến bãi đỗ xe của sân băng, bọn họ vừa xuống xe thì Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng đến.Xe dừng phía đối diện, Lâm Phong Trí hệt như ra đa lập tức nhìn chằm chằm sang đó.Y thấy Kim Thái Hanh xuống xe trước rồi che lại trần xe vì sợ Điền Chính Quốc đụng đầu, môi dưới bị y cắn nát.Điền Chính Quốc làm bằng giấy hay thủy tinh vậy? Đụng vào sẽ bể chết hay sao?Lâm Phong Trí biết mình đang ghen tị.Ghen tị điên cuồng.Y chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng của Kim Thái Hanh, một khi đã thấy lại càng muốn có hơn.Trong miệng nồng nặc mùi rỉ sắt, ngay khi Điền Chính Quốc xuống xe, Lâm Phong Trí quay lưng đi nhanh vào thang máy trước.Thậm chí còn không đợi Cố Tinh Dã, y điên cuồng ấn nút đóng cửa thang máy, một giây cũng không muốn thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sóng vai nhau.Cố Tinh Dã bất lực thở dài rồi đi tới sau xe lấy trang bị chơi khúc côn cầu trên băng của Lâm Phong Trí, sau đó chào hỏi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, vừa nhiệt tình vừa sốt sắng, "Bên cạnh chỗ này có quán hải sản, tớ ăn thử một lần rồi, hương vị cũng khá ngon, lát nữa chơi xong qua đó ăn nhé?"Từ khi được ăn hải sản tự câu trên biển, Điền Chính Quốc rất ít khi ăn hải sản ở chợ vì độ chênh lệch quá lớn, nhưng cậu không từ chối ngay mà nhìn sang Kim Thái Hanh.Động tác này in sâu vào đáy mắt Cố Tinh Dã, đủ để chứng minh Điền Chính Quốc đối đãi với Kim Thái Hanh rất khác biệt.So sánh với cảm nhận của Cố Tinh Dã khi đối mặt với Điền Chính Quốc mấy lần, cảm giác thất bại chưa từng có lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng.Kim Thái Hanh càng thờ ơ với hải sản hơn, anh đối diện với ánh mắt Điền Chính Quốc, biết cậu có chung ý nghĩ với mình, "Tối nay chúng tôi có hẹn rồi."Cố Tinh Dã cười, không nói thêm nữa mà quay lưng dẫn đường.Vào thang máy lên lầu một, Cố Tinh Dã đã gọi điện bao trọn sân nên cả sân băng rộng thênh thang chỉ có mấy người đang trượt băng.Nhìn thấy Cố Tinh Dã, một người từ phía xa nhanh chóng trượt tới.Là một nam sinh mày rậm mắt to, hắn nhếch miệng cười, "Hình như không đủ người đâu."Là một trong những người bạn của Cố Tinh Dã.Cố Tinh Dã cười, "Thiếu mấy người? Nhờ ông chủ tìm thêm đi."Có lẽ nam sinh quen biết Lâm Phong Trí, hắn tò mò nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mấy lần, "Họ cũng chơi hả?"
Cố Tinh Dã gật đầu.Nam sinh giơ lên hai ngón tay, "Hai người."Cố Tinh Dã định đi tìm ông chủ kiếm thêm người, lúc này Kim Thái Hanh mở miệng, "Nếu không ngại thì gọi bạn tôi tới nhé."Cố Tinh Dã dừng lại rồi lễ phép cười nói, "Thế thì tốt quá rồi."Kim Thái Hanh đi qua một bên gọi điện, ánh mắt Cố Tinh Dã lại dán vào Điền Chính Quốc, sân băng có cung cấp trang bị, có thể thuê, cũng có thể mua, vốn dĩ hắn định tặng Điền Chính Quốc một bộ nhưng giờ có Kim Thái Hanh ở đây nên hắn đành phải thôi, chỉ cho Điền Chính Quốc vị trí cửa hàng rồi xách đồ đi tìm Lâm Phong Trí.Kim Thái Hanh quay lại, đi theo Điền Chính Quốc đến cửa hàng.Đồ chơi khúc côn cầu trên băng dành cho người lớn rẻ nhất cũng phải năm chữ số một bộ, thuê sẽ lợi hơn, tính theo giờ, chơi một trận khoảng trăm tệ, hư hao thì bồi thường theo giá.Kim Thái Hanh thuê bốn bộ.Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt chưa tới, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đem đồ vào phòng thay trước.Phòng thay đồ khá đông, Điền Chính Quốc đi vào âm thầm nhìn quanh, lập tức phát hiện mục tiêu của mình, một nam sinh ngồi mang giày trượt băng cạnh Lâm Phong Trí, ngoại hình thanh tú, khi cười có một lúm đồng tiền.Là tình yêu đích thực trong tương lai của Trình Giản, Cát Đồng Nguyên.Cát Đồng Nguyên đang nói chuyện với Lâm Phong Trí, đột nhiên Lâm Phong Trí giương mắt nhìn ra cửa, hắn cũng nhìn theo rồi khẽ xuýt xoa, "Trước kia tớ cứ tưởng Trí Trí đẹp lắm rồi, không ngờ còn có người đẹp hơn cậu nữa! Bạn chung trường đại học với cậu hả? Còn anh đẹp trai kia là giảng viên hay trợ giảng vậy?Má ơi, đẹp quá đi mất, chị tớ mà thấy thể nào cũng nhào tới xin Wechat cho xem!"Lâm Phong Trí lại bị đâm một nhát, y không nói lời nào mà cúi đầu kéo mạnh dây giày trượt băng lên buộc lại.Cát Đồng Nguyên lại xuýt xoa một tiếng, ngầm thừa nhận Điền Chính Quốc là bạn chung trường đại học với Lâm Phong Trí, "Bạn học của cậu hình như không biết mặc đồ, cậu ấy không biết chơi khúc côn cầu trên băng hả?"Lâm Phong Trí vẫn làm thinh, Cố Tinh Dã đã mặc đồ đi tới giải thích ngắn gọn, "Cậu ấy không biết đâu, hôm nay tới chơi cho vui thôi."Cát Đồng Nguyên nhe răng cười, "Quá tốt rồi, chơi với lính mới là thú vị nhất đấy."Ánh mắt Lâm Phong Trí lại mất tự chủ hướng về Kim Thái Hanh, vừa nhìn thì ngực y như bị một tảng đá lớn đè nặng, hít thở cũng khó khăn.Điền Chính Quốc ngồi trên ghế dài ở chếch phía đối diện, Kim Thái Hanh quỳ một chân cúi đầu buộc dây giày trượt băng cho cậu."Lưỡi gà giày sẽ nằm trong ống quần, buộc dây ở mu bàn chân lỏng một chút, đến cổ chân thì thít chặt, như vậy giày trượt băng mới chặt được." Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích rồi buộc chặt dây giày cho Điền Chính Quốc, "Giày càng chặt thì trượt băng càng dễ."Lâm Phong Trí cắn chặt môi dưới, Kim Thái Hanh thế mà, thế mà quỳ gối buộc dây giày cho Điền Chính Quốc......Cát Đồng Nguyên trầm trồ không ngớt, "Oa, anh đẹp trai vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng nữa! Chẳng lẽ họ là người yêu à?Xứng đôi ghê luôn!""Cậu nói bớt đi một câu thì sẽ chết à?!" Rốt cuộc Lâm Phong Trí nhịn không được quay lại nạt hắn, sau đó đứng dậy, không thèm nhìn ai mà trượt ra khỏi phòng thay đồ.Cát Đồng Nguyên vô tội chớp mắt, nhún vai hỏi Cố Tinh Dã, "Cậu ấy thất tình à?"Cố Tinh Dã cười, "Hội chứng trước khi nghỉ lễ ấy mà."Chẳng bao lâu sau, Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt phóng xe chạy tới.Khúc côn cầu trên băng là môn thể thao họ chơi từ hồi cấp ba! Bỗng nhiên Kim Thái Hanh gọi họ tới chơi khúc côn cầu trên băng! Không phải vì Điền Chính Quốc thì còn ai vào đây.Hơn nữa Kim Thái Hanh đấu với các sinh viên trẻ tuổi......Một người mất ngủ bò dậy từ trên giường, một người cấp tốc từ công ty chạy đến tham gia náo nhiệt.Trên sân, Kim Thái Hanh đang dạy Điền Chính Quốc trượt băng, cuộc tranh tài chưa bắt đầu nên hai người chưa đội mũ.Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi lướt tới."Tiểu Quốc!" Sở Tử Ngọc vồ vập định ôm Điền Chính Quốc.Kim Thái Hanh thẳng tay chặn lại làm Sở Tử Ngọc suýt ngã sấp mặt, níu lấy rào chắn đứng vững rồi cười đùa tí tửng, "Hehe, lần sau không có cậu tớ sẽ ôm lén!"Thấy Sở Tử Ngọc thân thiết với Điền Chính Quốc như vậy, Lâm Phong Trí đoán Kim Thái Hanh đã dẫn Điền Chính Quốc đi gặp bạn mình, răng y chua từ trong ra ngoài.Khi Cố Tinh Dã xếp y và Điền Chính Quốc vào chung một đội, y nói to: "Tớ muốn ở đội bên kia cơ!"Y phải chứng minh cho Kim Thái Hanh thấy ít nhất mình chơi khúc côn cầu trên băng giỏi hơn Điền Chính Quốc!Y thở phì phò rồi trừng Điền Chính Quốc, "Anh không có ý kiến gì đấy chứ?"Lúc này Điền Chính Quốc cũng nhìn y, nở nụ cười nhạt, "Không có."
Cố Tinh Dã cũng không lên tiếng.Sự thất thố của Lâm Phong Trí khiến hắn nảy ra một suy đoán, nhưng suy đoán này quá khó tin nên hắn vẫn chưa chắc lắm.Lâm Phong Trí hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc, nếu y thật sự thích Kim Thái Hanh thì làm sao có thể giấu kín đến nỗi hắn không biết gì được?Nhưng nhìn từ góc độ khác, một tờ giấy trắng như Lâm Phong Trí có thể giấu kín như vậy thì tình yêu dành cho Kim Thái Hanh phải lớn đến mức nào chứ?Cố Tinh Dã lâm vào trầm tư.Đến bãi đỗ xe của sân băng, bọn họ vừa xuống xe thì Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng đến.Xe dừng phía đối diện, Lâm Phong Trí hệt như ra đa lập tức nhìn chằm chằm sang đó.Y thấy Kim Thái Hanh xuống xe trước rồi che lại trần xe vì sợ Điền Chính Quốc đụng đầu, môi dưới bị y cắn nát.Điền Chính Quốc làm bằng giấy hay thủy tinh vậy? Đụng vào sẽ bể chết hay sao?Lâm Phong Trí biết mình đang ghen tị.Ghen tị điên cuồng.Y chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng của Kim Thái Hanh, một khi đã thấy lại càng muốn có hơn.Trong miệng nồng nặc mùi rỉ sắt, ngay khi Điền Chính Quốc xuống xe, Lâm Phong Trí quay lưng đi nhanh vào thang máy trước.Thậm chí còn không đợi Cố Tinh Dã, y điên cuồng ấn nút đóng cửa thang máy, một giây cũng không muốn thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sóng vai nhau.Cố Tinh Dã bất lực thở dài rồi đi tới sau xe lấy trang bị chơi khúc côn cầu trên băng của Lâm Phong Trí, sau đó chào hỏi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, vừa nhiệt tình vừa sốt sắng, "Bên cạnh chỗ này có quán hải sản, tớ ăn thử một lần rồi, hương vị cũng khá ngon, lát nữa chơi xong qua đó ăn nhé?"Từ khi được ăn hải sản tự câu trên biển, Điền Chính Quốc rất ít khi ăn hải sản ở chợ vì độ chênh lệch quá lớn, nhưng cậu không từ chối ngay mà nhìn sang Kim Thái Hanh.Động tác này in sâu vào đáy mắt Cố Tinh Dã, đủ để chứng minh Điền Chính Quốc đối đãi với Kim Thái Hanh rất khác biệt.So sánh với cảm nhận của Cố Tinh Dã khi đối mặt với Điền Chính Quốc mấy lần, cảm giác thất bại chưa từng có lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng.Kim Thái Hanh càng thờ ơ với hải sản hơn, anh đối diện với ánh mắt Điền Chính Quốc, biết cậu có chung ý nghĩ với mình, "Tối nay chúng tôi có hẹn rồi."Cố Tinh Dã cười, không nói thêm nữa mà quay lưng dẫn đường.Vào thang máy lên lầu một, Cố Tinh Dã đã gọi điện bao trọn sân nên cả sân băng rộng thênh thang chỉ có mấy người đang trượt băng.Nhìn thấy Cố Tinh Dã, một người từ phía xa nhanh chóng trượt tới.Là một nam sinh mày rậm mắt to, hắn nhếch miệng cười, "Hình như không đủ người đâu."Là một trong những người bạn của Cố Tinh Dã.Cố Tinh Dã cười, "Thiếu mấy người? Nhờ ông chủ tìm thêm đi."Có lẽ nam sinh quen biết Lâm Phong Trí, hắn tò mò nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mấy lần, "Họ cũng chơi hả?"
Cố Tinh Dã gật đầu.Nam sinh giơ lên hai ngón tay, "Hai người."Cố Tinh Dã định đi tìm ông chủ kiếm thêm người, lúc này Kim Thái Hanh mở miệng, "Nếu không ngại thì gọi bạn tôi tới nhé."Cố Tinh Dã dừng lại rồi lễ phép cười nói, "Thế thì tốt quá rồi."Kim Thái Hanh đi qua một bên gọi điện, ánh mắt Cố Tinh Dã lại dán vào Điền Chính Quốc, sân băng có cung cấp trang bị, có thể thuê, cũng có thể mua, vốn dĩ hắn định tặng Điền Chính Quốc một bộ nhưng giờ có Kim Thái Hanh ở đây nên hắn đành phải thôi, chỉ cho Điền Chính Quốc vị trí cửa hàng rồi xách đồ đi tìm Lâm Phong Trí.Kim Thái Hanh quay lại, đi theo Điền Chính Quốc đến cửa hàng.Đồ chơi khúc côn cầu trên băng dành cho người lớn rẻ nhất cũng phải năm chữ số một bộ, thuê sẽ lợi hơn, tính theo giờ, chơi một trận khoảng trăm tệ, hư hao thì bồi thường theo giá.Kim Thái Hanh thuê bốn bộ.Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt chưa tới, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đem đồ vào phòng thay trước.Phòng thay đồ khá đông, Điền Chính Quốc đi vào âm thầm nhìn quanh, lập tức phát hiện mục tiêu của mình, một nam sinh ngồi mang giày trượt băng cạnh Lâm Phong Trí, ngoại hình thanh tú, khi cười có một lúm đồng tiền.Là tình yêu đích thực trong tương lai của Trình Giản, Cát Đồng Nguyên.Cát Đồng Nguyên đang nói chuyện với Lâm Phong Trí, đột nhiên Lâm Phong Trí giương mắt nhìn ra cửa, hắn cũng nhìn theo rồi khẽ xuýt xoa, "Trước kia tớ cứ tưởng Trí Trí đẹp lắm rồi, không ngờ còn có người đẹp hơn cậu nữa! Bạn chung trường đại học với cậu hả? Còn anh đẹp trai kia là giảng viên hay trợ giảng vậy?Má ơi, đẹp quá đi mất, chị tớ mà thấy thể nào cũng nhào tới xin Wechat cho xem!"Lâm Phong Trí lại bị đâm một nhát, y không nói lời nào mà cúi đầu kéo mạnh dây giày trượt băng lên buộc lại.Cát Đồng Nguyên lại xuýt xoa một tiếng, ngầm thừa nhận Điền Chính Quốc là bạn chung trường đại học với Lâm Phong Trí, "Bạn học của cậu hình như không biết mặc đồ, cậu ấy không biết chơi khúc côn cầu trên băng hả?"Lâm Phong Trí vẫn làm thinh, Cố Tinh Dã đã mặc đồ đi tới giải thích ngắn gọn, "Cậu ấy không biết đâu, hôm nay tới chơi cho vui thôi."Cát Đồng Nguyên nhe răng cười, "Quá tốt rồi, chơi với lính mới là thú vị nhất đấy."Ánh mắt Lâm Phong Trí lại mất tự chủ hướng về Kim Thái Hanh, vừa nhìn thì ngực y như bị một tảng đá lớn đè nặng, hít thở cũng khó khăn.Điền Chính Quốc ngồi trên ghế dài ở chếch phía đối diện, Kim Thái Hanh quỳ một chân cúi đầu buộc dây giày trượt băng cho cậu."Lưỡi gà giày sẽ nằm trong ống quần, buộc dây ở mu bàn chân lỏng một chút, đến cổ chân thì thít chặt, như vậy giày trượt băng mới chặt được." Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích rồi buộc chặt dây giày cho Điền Chính Quốc, "Giày càng chặt thì trượt băng càng dễ."Lâm Phong Trí cắn chặt môi dưới, Kim Thái Hanh thế mà, thế mà quỳ gối buộc dây giày cho Điền Chính Quốc......Cát Đồng Nguyên trầm trồ không ngớt, "Oa, anh đẹp trai vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng nữa! Chẳng lẽ họ là người yêu à?Xứng đôi ghê luôn!""Cậu nói bớt đi một câu thì sẽ chết à?!" Rốt cuộc Lâm Phong Trí nhịn không được quay lại nạt hắn, sau đó đứng dậy, không thèm nhìn ai mà trượt ra khỏi phòng thay đồ.Cát Đồng Nguyên vô tội chớp mắt, nhún vai hỏi Cố Tinh Dã, "Cậu ấy thất tình à?"Cố Tinh Dã cười, "Hội chứng trước khi nghỉ lễ ấy mà."Chẳng bao lâu sau, Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt phóng xe chạy tới.Khúc côn cầu trên băng là môn thể thao họ chơi từ hồi cấp ba! Bỗng nhiên Kim Thái Hanh gọi họ tới chơi khúc côn cầu trên băng! Không phải vì Điền Chính Quốc thì còn ai vào đây.Hơn nữa Kim Thái Hanh đấu với các sinh viên trẻ tuổi......Một người mất ngủ bò dậy từ trên giường, một người cấp tốc từ công ty chạy đến tham gia náo nhiệt.Trên sân, Kim Thái Hanh đang dạy Điền Chính Quốc trượt băng, cuộc tranh tài chưa bắt đầu nên hai người chưa đội mũ.Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi lướt tới."Tiểu Quốc!" Sở Tử Ngọc vồ vập định ôm Điền Chính Quốc.Kim Thái Hanh thẳng tay chặn lại làm Sở Tử Ngọc suýt ngã sấp mặt, níu lấy rào chắn đứng vững rồi cười đùa tí tửng, "Hehe, lần sau không có cậu tớ sẽ ôm lén!"Thấy Sở Tử Ngọc thân thiết với Điền Chính Quốc như vậy, Lâm Phong Trí đoán Kim Thái Hanh đã dẫn Điền Chính Quốc đi gặp bạn mình, răng y chua từ trong ra ngoài.Khi Cố Tinh Dã xếp y và Điền Chính Quốc vào chung một đội, y nói to: "Tớ muốn ở đội bên kia cơ!"Y phải chứng minh cho Kim Thái Hanh thấy ít nhất mình chơi khúc côn cầu trên băng giỏi hơn Điền Chính Quốc!Y thở phì phò rồi trừng Điền Chính Quốc, "Anh không có ý kiến gì đấy chứ?"Lúc này Điền Chính Quốc cũng nhìn y, nở nụ cười nhạt, "Không có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co