Truyen3h.Co

Taekook Violence


Không khí trầm lắng khi Jungkook theo sau ông bà Jeon bước vào. Trước ánh mắt không mấy chào đón của họ, người nhỏ chỉ mặc kệ, bước đến nhận lấy nén nhang từ tay ông Jeon rồi rời đi ngay sau đó.

Tiếng nói chanh chua cất lên.

"Đúng là không có phép tắc"

Mặc cho cô họ đang mỉa mai, bước chân của cậu cũng chẳng dừng lại cho đến khi mẹ Jeon lên tiếng

"Jungkook à, đây là thứ mà bà ấy để lại cho con"

Trên tay bà là một chiếc hộp, sau đó liền kéo cậu con trai út đi

...

Chẳng biết họ nói gì, chỉ biết rằng Kim Taehyung đang ngồi ngoài xe chờ đợi với chiếc máy tính trên tay liền thấy bóng dáng quen thuộc. Jeon Jungkook bước từng bước chậm rãi trên con đường đá, đối mặt với chiếc xe mà hắn đang chờ ở ngoài

Đôi vai gầy run lên bần bật, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Hai mắt hắn mở lớn, thứ mà hắn sợ nhất đang diễn ra trước mặt hắn.

Bóng dáng to lớn ôm chầm lấy người nhỏ, đôi tay hắn run lên, bắt đầu lắp bắp

"Jungkook à? Sao vậy? Em..sao vậy, em ơi? Đừng khóc nữa"

"..."

"Bạn nhỏ ơi có chuyện gì xảy ra với em sao? Em ơi, anh đã làm gì sai sao? Jungkook ơi tôi xin lỗi, xin lỗi em mà, đừng khóc nữa nhé?"

Phụt!

Jeon Jungkook bất ngờ bật cười, mặc cho nước mắt đang tèm lem trên mặt

"Nè, sao em lại cười rồi?"

"Anh xin lỗi em làm gì? Anh có sai gì đâu chứ"

"Anh..anh tưởng.."

...

"Thật sao? Vậy em muốn làm gì ông ta?"

"Không làm gì hết, bà ấy đã xin em đừng làm gì ông ta"

Ngày mà Jeon Jungkook bị bắt cóc khỏi Đại Hàn, bắt nguồn từ nơi đây. Bác cả của cậu, khi đó vì túng thiếu và ganh ghét gia đình họ Jeon đã bắt cóc Jungkook khi cậu chủ nhỏ đang chơi bên sân nhà. Ông nội Jeon cũng vì đi tìm cậu mà mất mạng. Cho đến khi Jeon Jungkook quay trở về, ông ta lại một lần nữa lên kế hoạch đem cậu đi lần 2. Bà nội biết tin mới giả vờ xem cậu là đứa con hoang, khiến Jungkook chẳng muốn quay về.

Thông tin này khiến cậu phải bật khóc, hối hận khi chẳng quay về gặp bà lần cuối

Bạn nhỏ họ Jeon cứ khóc nấc lên khi kể lại cho hắn, Kim Taehyung thì loay hoay dỗ mãi, cuối cùng hắn đã hứa sẽ thường xuyên chở cậu về đây và mua cho cậu thật nhiều đồ ăn người kia mới dịu đi đôi chút

Bọn họ sau đó cũng quay về Seoul, như lời hứa, hắn đã đưa Jeon Jungkook đi khắp nơi, mua hàng tá đồ ăn vặt mà trước đây dù cho người kia muốn cũng không được đem về. Thế mà đồ ăn chẳng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của người nhỏ, Jungkook dù chén sạch các món ăn được đưa đến nhưng nét mặt vẫn chẳng có tí vui vẻ nào.

Bất lực, hắn chỉ đành để cậu về nhà ba mẹ Jeon một hôm, bản thân sau đó cũng đi vội đến công ty xử lý đống công việc

_____________

Sáng hôm sau, khi Kim Taehyung đang nằm gục trên chiếc bàn làm việc liền bị một lực mạnh đánh vào đầu, hắn choáng voáng, giật mình đứng dậy. Bóng người phía trước mờ mờ ảo ảo, hóa ra là Jeon Jungkook đang khoanh tay đứng trước mặt, cau có

"Biết thế hôm qua em đã chẳng về nhà bố mẹ, đã bảo anh về nhà nghỉ ngơi đi, cuối cùng lại chạy đến đây làm việc thâu đêm vậy à? Anh muốn lăn đùng ra nằm đó rồi mới hối hận đúng không? Chẳng nói nổi anh nữa!"

Đối với con người vì ăn đánh mà tỉnh giấc kia, nghe được chữ có chữ không, chỉ biết vội chạy lại bên cạnh em nhỏ, năn nỉ ỉ ôi.

"Bé ơi, anh xin lỗi mà. Em đánh anh đau quá"

"Anh biết đau vậy sao chẳng nghe lời em?"

"Anh chỉ muốn làm việc một tí rồi về thôi"

"Một tí của anh là bao lâu hả? Sáng nay nếu em không về thì đâu biết được chuyện này. Kim Taehyung, em cảnh cáo anh đấy, em mà thấy anh ngủ lại công ty thêm lần nữa em sẽ cắn anh cho xem"

"Hả? Cắn anh á?" Hắn bật cười trước câu nói của người kia, có ai đã hai mấy tuổi đầu lại đòi cắn người khác như Jeon Jungkook không chứ!

Đến khi thấy hắn cười, bạn nhỏ mới ngơ ngác, hình như là nói nhầm rồi. Khuôn mặt trắng hồng đỏ bừng lên, nắm lấy tay hắn kéo đi

"Em không biết đâu. Mau theo em về, hôm nay anh được nghỉ phép"

___________

Kim Taehyung theo Jungkook về nhà liền bị ép lên giường ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại đã quá giờ trưa. Bóng dáng cao lớn với tay mở ra cánh cửa thư phòng, nơi mà Jeon Jungkook đang cặm cuội làm gì đó. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng, rồi bất giác cảm thán trước bản vẽ của người kia. Những tờ giấy nằm hỗn độn trên mặt bàn, 2 bộ vest được cậu tỉ mỉ vẽ ra, đơn giản nhưng lại mang đậm nét quý phái của riêng nó.

"A"

"Em sao vậy?" Kim Taehyung vội tiến sát lại khi cậu bất giác kêu lên.

"Không sao, anh làm em giật mình"

"Em đang thiết kế đồ cưới à? Cho chúng ta sao?" Kim Taehyung hỏi với nụ cười ngã ngớn, dù rằng hắn biết nhưng vẫn hơi mong đợi

"Anh mơ à, đây là quà mừng cưới của em cho Jimin đấy! Mà anh tỉnh rồi, có đói không?"

"Có chút, anh đã ngủ hơi nhiều"

"Nó cho thấy anh rất thiếu ngủ đấy, anh phải ngủ nhiều hơn mới được"

"Anh biết rồi, tâm trạng em đã ổn hơn chưa?" Hắn gật gù, đi theo Jungkook xuống phòng bếp

"Rất tốt, em không yếu đuối như vậy"

"Vậy thì tốt rồi, tối nay chúng ta mua thịt về nướng nhé? Anh muốn trò chuyện với em"

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co