| TAEKOOK/VKOOK | CRITICAL HIT
CHƯƠNG 12
Tầng lửng được thiết kế như một ốc đảo thu nhỏ, tách biệt hoàn toàn khỏi không khí sang trọng, đầy phép tắc phía dưới. Ánh đèn vàng hắt lên những mảng tường trắng, tạo cảm giác ấm áp lạ kỳ giữa một bữa tiệc thượng tầng đầy những cái bắt tay và tiếng ly chạm không ngớt. Khi Hanbin bước lên cầu thang dẫn đến không gian riêng ấy, tất cả ánh nhìn của team Violet Reign đều hướng về anh, vừa mừng rỡ, vừa luyến tiếc, vừa không tin nổi rằng cậu bạn cùng chiến đấu bao năm giờ đã là người của hàng ghế lãnh đạo.Hanbin vừa đặt chân lên sàn tầng lửng, Jimin lập tức lao vào ôm, còn Yoongi thì siết mạnh vai anh như thể để chắc rằng người trước mặt không phải ảo giác. Không khí bỗng rộn ràng, những tiếng cười bật ra như lâu rồi mới có cớ để thoát khỏi ngực. Jungkook ngồi ở mép sofa, nụ cười còn chưa nở trọn đã vụn đi một chút khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải Taehyung.Cả hai đều quay mặt đi như thể chỉ cần nhìn thêm nửa giây thôi là tất cả sẽ đổ vỡ.Hanbin vỗ tay, nở một nụ cười tươi rói đúng kiểu "đứa con trời ưu ái", nhưng vẫn còn vương chút ngại ngần trước thân phận mới của mình."Thôi, dưới kia chính sự nặng quá rồi. Trên này chúng ta ăn uống cho đúng nghĩa bữa tiệc đi. Lãnh đạo lãnh đạo gì, em vẫn là Hanbin của Violet thôi."Anh nói vậy, và cả nhóm đồng loạt huýt sáo như xưa.Ly rượu vang đầu tiên được rót ra. Jin và Namjoon vừa cười vừa giúp mang đồ ăn lên, còn Taehyung thì lùi vào một góc gần lan can, ánh mắt hướng xuống biển người phía dưới để tránh phải đối diện với thứ khó đối diện nhất, chính là Jungkook.Nhưng Hanbin thì không để chuyện đó trôi qua dễ dàng. Anh liếc một vòng, chống tay vào thành sofa rồi nói, nửa trêu nửa thật."Bữa nay thiếu vibe quá nha. Sao đội trưởng đứng trầm như tượng thế kia? Jungkook cũng im thin thít nữa. Hai người bị gì vậy? Ở ký túc xá có chuyện gì khi em không ở đó sao?"Không khí khựng lại. Chỉ một giây. Nhưng một giây đủ để làm không gian như đông đặc.Jungkook bật cười trước, tiếng cười mỏng như lớp băng đang nứt."Không có gì đâu. Em chỉ... hơi lạ chỗ."Taehyung siết ly rượu đến mức khớp tay hơi trắng bệch. Anh biết rất rõ cậu không lạ chỗ, cậu chỉ lạ anh. Và anh, thì lạ chính mình.Hanbin chưa kịp nói gì thì Jimiin chen vào."Ơ hay, không khí gì vậy? Đây là tiệc mà, vui lên coi! Dù có chuyện gì thì vẫn làm bạn bè bình thường được mà?"Yoongi lập tức ghé sát vào tai Jimin nói nhỏ."Họ không có thiếu bạn đến mức làm bạn với người yêu cũ đâu."Jungkook đỏ vành tai, còn Taehyung thì như bị ai kéo mất một nhịp thở. Namjoon nhìn cả hai, khẽ nhíu mày như đang ghi chú tình hình vào một góc trong đầu để xử lý sau. Cả nhóm cố chuyển đề tài, nhưng cái không khí khó xử như một vầng khói mỏng, tưởng tan rồi lại bám vào từng chuyển động của họ.Một lúc sau, Hanbin cầm ly rượu đến bên cạnh Taehyung đang đứng ở lan can tầng lửng. Ánh đèn ngoài trời chiếu lên gương mặt của Taehyung, làm đôi mắt anh trông càng mệt hơn. Hanbin khoanh tay dựa vào lan can, nói nhỏ."Tao biết là mày đang cố bình tĩnh. Nhưng mày bình tĩnh quá thành ra nhìn giống như đang ghét người ta vậy."Taehyung không trả lời. Anh chỉ uống một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng dõi xuống bữa tiệc phía dưới, nơi không ai biết trái tim anh đang đánh nhau dữ dội đến mức nào.Hanbin nghiêng đầu nhìn bạn mình, giọng thấp lại."Jungkook... nhìn mày suốt. Nhưng mày cứ làm như cậu ấy là người dưng. Mày nghĩ làm vậy là đúng?"Taehyung nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Jungkook lúc nãy hiện lên rõ ràng đến mức đau, ánh mắt cậu chớp nhanh để che đi sự chạnh lòng."Nếu tao cho phép mình... chỉ một chút thôi," Taehyung nói, giọng như bị đá nặng ghì xuống, "tao sẽ muốn níu lại mọi thứ. Mà người đội trưởng thì không được phép yếu lòng như vậy."Hanbin thở dài."Đội trưởng thì cũng là con người thôi. Đừng khắt khe với bản thân quá, thành thật với cảm xúc của mình đi."Taehyung cười, nụ cười nát vụn như men rượu.Trong khi đó, ở phía bên kia, Jungkook vẫn ngồi giữa nhóm nhưng tâm trí đã trôi đi đâu mất. Jimin và Hoseok tranh nhau kể chuyện cũ để kéo cậu về hiện tại, nhưng cậu chỉ nghe được nửa, còn nửa thì tan trong tiếng ly chạm phía dưới.Có những khoảnh khắc, cậu quay đầu lại tìm Taehyung như một thói quen cũ không thể bỏ, nhưng mỗi lần đều thấy anh đứng ở một góc xa, cố tình không nhìn cậu. Cảm giác ấy nghẹn đến mức cậu phải quay đi rất nhanh để không ai thấy sự hụt hẫng trong mắt mình.Âm nhạc dưới sảnh vẫn tiếp tục vang lên, nền nhạc sang trọng đến mức từng nốt đều như có trọng lượng riêng. Tầng lửng tách biệt hoàn toàn khỏi không khí trang trọng phía dưới. Tất cả đều đứng lên hoà cùng tiếng nhạc. Jungkook đứng giữa nhóm, tay vẫn giữ ly rượu mà chẳng uống ngụm nào. Cậu cố giữ nụ cười nhẹ nhưng tim thì đập nhanh từng nhịp, cảm giác bị quá nhiều ánh nhìn soi rọi khiến bờ vai vô thức khép lại. Taehyung đứng cách cậu hai bước, khoảng cách an toàn mà anh cố bắt bản thân tuân thủ, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ trượt về phía cậu theo bản năng.Tiếng giày da vang nhẹ trên bậc thang gỗ.Một quản lý cấp cao của Violet, người mà chính các thành viên lâu năm cũng phải kiêng nể, xuất hiện ở lối dẫn lên tầng lửng. Ông đã trò chuyện với ban lãnh đạo phía dưới từ nãy, hẳn là đã nghe đủ nhiều về chuyện Jungkook gia nhập. Nhưng tận đến khi ông nhìn thấy cậu đứng cạnh đội hình Violet — một thực thể sống, một con người thật, chứ không phải một cái tên trên báo cáo nhân sự, biểu cảm trên gương mặt ông mới thật sự thay đổi.Ông khựng lại nửa giây.Một thoáng ngạc nhiên. Một nhúm tán thưởng. Và cả một chút dè chừng.Không khí giữa tầng lửng bỗng chùng xuống, như thể tất cả đều biết khoảnh khắc này mang ý nghĩa gì.Ông bước tới, đứng cạnh lan can, phóng tầm mắt nhìn xuống rồi mới quay lại nhóm tuyển thủ."Ra là thật," ông trầm giọng, ánh mắt dừng lại trên Jungkook lâu hơn mức xã giao. "Tôi đã nghe ban lãnh đạo nói về việc... thay đổi đội hình. Nhưng nhìn thế này thì tôi hơi lo... Nếu người đó có quá nhiều 'liên hệ tình cảm' trong đội thì... khó xử lắm."Ông mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười sắc như dao."Violet của đội trưởng Taehyung đúng là chưa bao giờ khiến người ta đoán trước được."Lời nói tưởng chừng khen ngợi, nhưng ẩn sau là hàng chục lớp thử thách, kiểm tra, thăm dò.Jungkook cứng đờ. Cậu không quen kiểu đánh giá chính trị nội bộ nặng nề như thế. Taehyung lại hiểu quá rõ. Anh bước lên nửa bước, không quá lộ liễu, nhưng vừa đủ để đứng chắn một phần ánh nhìn soi xét đang hướng về Jungkook."Quyết định nhân sự," Taehyung đáp, giọng bình tĩnh đến mức người ngoài khó nhận ra trong đó có một tia bảo vệ, "đều đã được thảo luận với lãnh đạo. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và... tôi sẽ không để bất kỳ tình cảm cá nhân nào ảnh hưởng đến đội. Với tôi, cậu Jungkook chỉ là một tuyển thủ bình thường như các thành viên khác."Từng chữ, từng âm, từng khoảng trống giữa câu là từng nhát cứa lên chính anh.Quản lý cười thành tiếng, tiếng cười chạm vào không khí như vật nhỏ bằng kim loại ném vào ly thủy tinh."Đội trưởng lúc nào cũng dám nhận phần khó về mình."Ông lia ánh mắt qua Jungkook một lần nữa, sắc bén, cân đo, định giá, như muốn trực tiếp nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài để xem cậu có xứng đáng đứng ở đây hay không.Điều đó làm tim cậu hơi thắt lại. Cậu cúi đầu, cố giữ thái độ đúng mực."Cố gắng lên nhé, Jungkook," ông nói, giọng mang hàm ý lửng lơ. "Đứng cạnh những người này... không dễ đâu."Ông xoay người bước xuống cầu thang, đôi giày gõ nhịp đều đặn, tiếng vang xa dần. Chỉ khi bóng ông biến mất dưới tầng chính, không khí tầng lửng mới được thả lỏng.Jimin thở phào phụt một tiếng rõ to. Hoseok vừa nhai đồ ăn vừa thì thầm. "Trời ơi, sao ổng nhìn như muốn phỏng vấn chết người ta vậy..."Cả đám bật cười gượng gạo, xua được phần nào sự căng thẳng vừa rồi.Chỉ có hai người không cười nổi là Taehyung và Jungkook.Cậu cầm ly rượu, gồng nhẹ bàn tay mình mà không nhận ra. Taehyung quay sang phía đối diện, hàm siết chặt. Bề ngoài anh tỏ ra không cảm xúc, nhưng trong lòng thì cuộn lại một nỗi khó chịu vô hình: anh không thích ánh mắt vừa rồi, không thích cái cách người ta nhìn cậu như một món hàng cần định giá.Namjoon vỗ nhẹ vai Jungkook."Em đừng để ý. Ở Violet ai cũng bị soi vậy hết."Và Jungkook chỉ cười, một nụ cười yếu ớt, mỏng như tờ giấy sắp rách."Không sao đâu... em quen rồi."Không ai tin câu đó.Không ai.Kể cả chính cậu.Suốt thời gian đó, Taehyung vẫn không nhìn cậu. Anh vẫn im lặng sau cuộc hội thoại. Vẫn giữ vai trò đội trưởng. Vẫn đóng đúng vai mà lãnh đạo muốn. Vẫn đứng cách xa một khoảng cách an toàn với cậu — người anh muốn bảo vệ nhất.Một vai diễn hoàn hảo. Và là cái tát đau nhất đời Jungkook.Bữa tiệc vẫn ồn ào, vui vẻ, tiếng cười của mọi người vang lên như những nốt nhạc quen thuộc của một gia đình nhỏ. Nhưng giữa không gian ấy, chỉ có hai người đứng sai nhịp, vì họ từng hòa nhịp quá hoàn hảo.Và chính điều đó làm cho khoảng cách hiện tại trở nên tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co