Truyen3h.Co

| TAEKOOK/VKOOK | CRITICAL HIT

CHƯƠNG 27

micasa5th


Dưới ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua cửa kính, chiếc xe lặng lẽ lao đi giữa dòng đêm đang chìm dần vào tĩnh lặng. Không một lời trao đổi. Không một cái liếc nhìn. Chỉ có tiếng động cơ trầm thấp và những nhịp thở kìm nén như đang va vào nhau rồi lại tách ra trong khoảng không chật hẹp.

Taehyung lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên cần số, nhưng từng đốt ngón đều căng cứng như đang cố kìm nén điều gì đó. Ánh đèn đường lướt qua gò má anh, hắt những mảng sáng tối khiến đường nét càng thêm sắc lạnh, chỉ có đôi mắt là không giấu được sự hỗn loạn.

Bên ghế phụ, Jungkook ngồi ngay ngắn, hai tay đan lại trong lòng, cố giữ vẻ bình thản nhưng lòng thì rối như tơ vò. Mùi nước hoa trên cổ áo cậu, chính anh từng hỏi cậu vì sao xịt nồng thế, vẫn còn thoảng quanh xe. Nhưng lúc này chẳng còn khiến cậu ngại ngùng nữa, nó lại làm cậu bối rối một cách khác.

Tại sao câu "bây giờ thì không cũ nữa" lại cứ quẩn quanh trong đầu thế này?

Ngoài cửa kính, thành phố chạy ngược về phía sau, đèn đường kéo thành những vệt dài như đang xóa nhòa mọi thứ vừa xảy ra. Cả buổi tối hỗn loạn, cả những câu tỏ tình bị từ chối, cả ánh mắt Seojin cố níu lại, cả sự ghen tuông không che giấu của Taehyung.

Nhưng trong xe, sự im lặng lại không hề xóa đi điều gì. Nó chỉ khiến tất cả trở nên rõ hơn.

Taehyung liếc cậu một lần, chỉ một lần, rất nhanh rồi lập tức quay đi. Nhưng khoảnh khắc ấy Jungkook vẫn bắt được. Trái tim cậu lỡ một nhịp. Không phải vì ánh mắt đó dịu dàng. Ngược lại nó chất đầy hỗn loạn, đầy kìm nén, đầy thứ cảm xúc mà anh chưa từng cho cậu thấy kể từ khi trở về đội.

Và chính điều đó khiến cậu muốn khóc nhiều hơn là muốn vui.

Cậu quay mặt ra ngoài cửa kính để không phải nhìn anh, nhưng lại càng thấy rõ bóng phản chiếu của mình, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh vì hàng loạt cảm xúc không gọi thành tên.

Anh ghen. Anh thực sự ghen. Vậy tại sao lại im lặng? Tại sao vẫn giữ khoảng cách với em như thế?

Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn về ký túc xá. Không ai nói một lời. Nhưng trái tim cả hai đều đang đập dồn dập vì cùng một lý do, và cùng một nỗi sợ. Tiếng động cơ tắt đi là khoảng lặng ùa đến, đặc quánh như màn sương xám. Ánh đèn vàng ở bãi đỗ hắt lên mặt kính, loang lổ từng vệt ánh sáng mờ. Taehyung mở cửa bước xuống trước rồi vòng sang phía Jungkook, động tác vẫn ung dung, điềm đạm như mọi khi, như thể cả quãng đường dài họ im lặng không hề tồn tại.

Anh mở cửa cho cậu.

Jungkook bước ra, đôi giày chạm xuống nền xi măng lạnh. Cậu không tiến thêm bước nào. Chỉ đứng đó, hơi nghiêng đầu, mái tóc rủ là là trước trán. Sự im lặng của cậu ngăn cả gió đêm lại.

Taehyung đi được vài bước thì mới nhận ra cậu không theo sau. Anh quay lại.

"Em sao vậy?" giọng anh thấp, bình tĩnh như thể không hề biết trái tim cậu đang rối tung.

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt long lanh như giữ cả một cơn mưa đang chực đổ.

"Taehyung," cậu gọi anh bằng giọng nhẹ tênh, nhưng mỗi chữ như nghẹn lại trong ngực, "câu anh nói lúc nãy... là có ý gì?"

Anh hơi khựng lại.

"Câu nào?"

"'Bây giờ thì không cũ nữa'." Jungkook cười nhạt, nhưng khóe môi run lên. "Ý anh là gì? Là anh nói vậy cho hả giận Seojin? Hay... còn có nghĩa khác?"

Taehyung im lặng. Lần này, sự im lặng của anh, không giống trên xe, không phải né tránh, mà như đang cân nhắc từng chữ, từng hơi thở.

Jungkook xiết tay lại.

"Tại sao cả quãng đường anh không nói gì? Em đâu phải người xa lạ. Anh đưa em đi rồi im lặng như thể em không quan trọng. Anh nói câu đó trước mặt Seojin để làm gì? Để thắng một ván khẩu chiến? Để chứng minh anh ghen? Hay để làm em hiểu lầm? Từ hôm ở Trung Quốc đến giờ, từ nụ hôn đó, cái ôm đó, chiếc thẻ anh đưa, rồi lại nói với cả đội rằng em chỉ là đồng đội..."

Giọng cậu nghẹn lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe.

"Rốt cuộc... trong mắt anh, em là gì? Đồng đội? Bạn cũ? Hay chỉ là một người em yếu đuối cần anh che chở? Em mệt lắm, Taehyung. Em không hiểu nổi anh nữa. Em tưởng mình đủ mạnh mẽ rồi, nhưng hóa ra vẫn chỉ biết đứng đây đoán già đoán non mấy câu anh nói. Anh im lặng, rồi lại quan tâm. Anh đẩy em ra, rồi lại kéo em về. Em cũng biết tủi thân chứ."

Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Vì sao anh lại làm vậy... rồi giả vờ như không?"

Khoảnh khắc Jungkook vừa dứt câu hỏi, Taehyung đứng lặng giữa bãi đỗ xe. Gió lạnh quệt ngang, kéo theo tiếng chim hót ở xa vọng xuống, nhưng anh vẫn chỉ nhìn cậu, nhìn đôi mắt đỏ hoe đang cố kìm nước.

Anh bước đến gần, chậm và chắc, như thể đang cố lựa từng nhịp thở để không làm cậu tổn thương thêm.

"Jungkook... Anh im lặng suốt đường về... vì chỉ cần mở miệng ra thôi, anh sợ mình sẽ nói ra hết mọi thứ."

Cậu ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước mở to. Taehyung nhìn cậu không rời, từng lời bật ra như lửa cháy âm ỉ bấy lâu cuối cùng được giải thoát.

"Anh ghen. Ghen đến phát điên."

"Em biết." cậu thì thầm.

"Không, em không biết."

Anh bước gần hơn một chút.

"Anh ghen đến mức chỉ cần thấy em cười với người khác là anh muốn kéo em về cạnh mình ngay lập tức. Anh im lặng không phải vì anh muốn tránh em, mà vì anh sợ mình sẽ làm em tổn thương thêm lần nữa."

Taehyung hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhưng chứa đầy đau đớn lẫn khao khát.

"Hôm đó, khi em nói muốn làm quen lại từ đầu, anh không dám đáp lại. Vì anh đọc những bình luận, anh biết nếu chúng ta quay lại, người chịu tổn thương, người bị chỉ trích... chỉ mình em. Thế giới này không công bằng với em như với anh. Chỉ cần em đứng cạnh anh thôi... em đã bị công kích rồi. Nếu hai ta thực sự quay lại, người chịu tổn thương nhiều nhất luôn là em. Anh muốn chỉnh đốn hết mọi thứ rồi mới dám đưa em về bên mình."

Anh thở dài, rồi khẽ chạm vào cổ tay cậu, không mạnh, không yếu, chỉ vừa đủ để cậu cảm nhận được sự chân thật.

"Nhưng tối nay... khi thấy em bước ra khỏi cửa cùng người khác... anh mới nhận ra anh không đủ can đảm để chờ nữa."

Câu nói đó khiến lòng ngực Jungkook như thắt lại. Taehyung lại nói, lần này giọng anh chậm mà rõ, từng chữ như được đặt xuống bằng cả trái tim.

"Anh không định dùng lời đường mật, vì em xứng đáng với sự thật."

Anh hít sâu.

"Jungkook.. quay về bên anh được không? Không phải như trước kia. Mà là bên anh của hiện tại. Anh của bây giờ. Anh không hứa sẽ hoàn hảo. Nhưng anh hứa sẽ không để em đơn độc thêm lần nào nữa."

Anh ngừng lại nửa nhịp.

"Em... có thể một lần nữa... chọn anh không?"

Cả thế giới như nín thở chờ câu trả lời của cậu.

Jungkook ngước lên nhìn anh qua màn nước mắt còn rung rinh nơi viền mi, đôi vai nhỏ hơi run, nhưng ánh mắt thì sáng và rõ ràng đến mức làm tim Taehyung khựng lại. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể gom hết can đảm còn sót lại trong lồng ngực.

"Em... vốn chưa từng rời xa anh."

Một câu thôi, nhẹ như thở, nhưng đủ sức làm toàn bộ không khí trong bãi đỗ xe đặc quánh lại.

Taehyung chưa kịp phản ứng, Jungkook đã bước tới, hai tay vòng qua eo anh thật chặt, cái kiểu ôm dồn nén tất cả những ngày gượng ép, những đêm quay mặt đi, những lần cố tình tỏ ra ổn nhưng trong lòng lại nát vụn.

Ngực anh hơi giật nhẹ vì bất ngờ, rồi bàn tay đặt lên lưng cậu, ôm lại với lực bằng đúng nỗi nhớ ngày nào cũng đau một chút.

"Em... đừng khóc nữa," anh nói rất nhỏ, giọng khàn đến mức chỉ cần nghe cũng biết vừa nãy anh đã phải kìm bao nhiêu.

Cậu bật cười trong ngực anh, nước mắt còn vương nơi khóe nhưng hơi thở thì nhẹ bẫng.

"Em có khóc đâu."

"Ừ," anh đáp, "không khóc."

Hai người tách ra một chút, đúng một chút thôi, vừa đủ để nhìn thấy mặt nhau trong khoảng cách gần đến mức hơi thở trộn vào nhau. Rồi Taehyung nghiêng đầu một chút, chẳng báo trước, hôn chụt một cái lên môi cậu.

Rất nhanh. Rất rõ ràng. Rất... Taehyung.

Jungkook giật nhẹ, mắt mở to vì bất ngờ. Anh nhìn cậu, khóe môi cong lên kiểu thắng lợi.

"Cho anh hôn một cái."

"T–thì..."

Cậu chưa kịp nói xong, anh lại cúi xuống hôn thêm cái nữa. Một tiếng "chụt" nhỏ vang lên trong im lặng của bãi xe. Rồi thêm cái nữa.

"Taehyung!" cậu khẽ đánh vào ngực anh, đỏ mặt đến mức muốn bốc khói.

"Hả?" anh giả bộ tỉnh như không, "em trả lời rồi mà. Anh có quyền mừng chứ."

Cậu cười đến mức gò má mỏi, còn anh thì cứ nhìn cậu, ánh mắt không che giấu nổi niềm vui rực rỡ, kiểu hạnh phúc quá nên đành để nó lộ rõ ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, cả bãi xe như được nhuộm màu hồng nhạt bởi làn gió nhẹ, ánh đèn vàng, hơi ấm của người mình thương ngay trong vòng tay. Taehyung đưa tay vuốt nhẹ má cậu, ngón cái lướt qua chỗ nước mắt còn sót lại.

"Em về bên anh rồi. Đừng hối hận."

Jungkook vòng tay qua cổ anh, thì thầm.

"Em hối hận thì anh có chịu không?"

Taehyung bật cười, cúi xuống hôn thêm một cái nữa thật nhanh, một cái hôn mềm và ấm, như dấu chốt cuối cùng của buổi tối.

"Hết đường thoát rồi, Jungkook."

Và cậu cười. Cả thế giới mềm xuống theo tiếng cười ấy.

Trong bãi đỗ xe vắng lặng, chỉ còn tiếng cười của hai người hòa vào nhau. Không cần lời, không cần giải thích thêm. Chỉ có hai trái tim sau bao nhiêu vòng xoay cuối cùng cũng đứng ở đúng vị trí của nhau, bình yên, ấm áp, và rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Hạnh phúc của khoảnh khắc đó là thứ mà cả hai đã chờ quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co