| TAEKOOK/VKOOK | CRITICAL HIT
CHƯƠNG 31
Trong bóng tối quen thuộc của căn nhà, cánh cửa vừa khép lại sau lưng hai người thì sự im lặng như rơi xuống một cách có trọng lượng. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn phóng viên, không còn đồng đội, chỉ có hai hơi thở đang cố giữ bình tĩnh mà lại vô tình hòa vào nhau.Jungkook đưa tay mò tìm công tắc đèn theo thói quen, nhưng chưa kịp chạm tới, cổ tay cậu bị giữ lại. Một lực siết nhẹ, đủ ấm, đủ quen thuộc để tim cậu đập lệch một nhịp."Đừng mở."Giọng anh trầm, nhỏ, như được lọc qua cả một ngày kìm nén.Cậu chưa kịp phản ứng thì sống lưng chạm tường. Taehyung vòng tay kéo Jungkook ép sát vào bức tường mát lạnh. Cú giật nhẹ ấy làm tim cậu bật một nhịp, và trước khi kịp nói gì, môi anh đã phủ xuống môi cậu, mạnh mẽ đến mức cậu nghe cả tiếng thở bị nuốt vào giữa hai người.Nụ hôn ấy không còn là sự dè chừng hay thăm dò của những lần trước. Nó sâu, chậm mà lại đầy khát cầu, như thể suốt cả ngày phải giữ vai trò đội trưởng nghiêm nghị khiến anh phát điên vì phải kìm nén. Một tay anh giữ lấy eo cậu, tay còn lại nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh trước khi anh lại cúi xuống, cắn nhẹ môi dưới của cậu, một cú cắn khiến chân cậu mềm ra theo đúng nghĩa đen.Jungkook bật một tiếng thở nhỏ, vô thức níu lấy cổ áo anh. Cậu tưởng mình sẽ ngại, sẽ đẩy anh ra, thế mà cuối cùng lại kéo anh xuống sâu hơn, đáp lại nụ hôn bằng tất cả nhớ nhung và sự kìm nén từ suốt buổi tối.Taehyung bật cười khẽ trong nụ hôn, tiếng cười trầm đục như vuốt ve ngay sau tai cậu."Em sợ các thành viên thấy à?" anh thì thầm, môi vẫn lướt trên khóe môi cậu, nóng đến mức khiến cậu rùng mình."Lỡ họ—"Chưa kịp nói hết câu, anh lại khóa môi cậu lần nữa, lần này sâu đến mức khiến cậu mất thăng bằng, phải bám chặt lấy vai anh mới đứng vững."Chưa ai về đâu," anh nói nhỏ nhưng ngắt quãng giữa những lần hôn, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào môi cậu. "Tối nay chỉ có chúng ta thôi."Cậu muốn phản bác, nhưng một nụ hôn khác lại ập xuống mạnh hơn, sâu hơn, kéo theo cả tiếng cậu khẽ nấc vì bất ngờ. Và Jungkook, thay vì lùi lại, lại đưa tay lên khung hàm anh, kéo anh xuống thêm chút nữa. Lần đầu tiên không né tránh, không giấu giếm, chỉ thuần túy là khao khát đáp trả.Bóng tối trở nên đặc quánh giữa hai người. Hơi thở hòa vào nhau. Nhịp tim đập như muốn bứt khỏi lồng ngực. Nụ hôn ấy không chỉ nóng bỏng. Nó đòi hỏi, xác nhận, và khẳng định một điều không còn đường lui rằng: Họ là của nhau.Và tối nay, bóng tối biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.Không biết ai trong hai người nghe thấy tiếng động trước, chỉ biết là ngay khoảnh khắc môi còn dính môi, hơi thở vẫn nóng ran trên da nhau—"PHỰT!"Ánh sáng trắng bật lên sáng choang như muốn niêm phong toàn bộ cái bóng tối tội lỗi nãy giờ. Jungkook giật mình đến mức đôi tay đang vòng cổ Taehyung cũng đông cứng. Taehyung thì vẫn không buông ngay, chỉ hơi nheo mắt vì chói, môi anh còn sát mép môi cậu một khoảng rất thiếu đạo đức.Rồi cảnh tượng trước mặt họ hiện ra rõ như ban ngày:Jimin với Hoseok đứng hai bên sofa, miệng ngậm kèn party, tư thế sẵn sàng như lính đặc nhiệm.Đèn vừa bật là "PÉÉÉÉÉÉÉÉ—!!!"Âm thanh vang lên đúng kiểu cú đấm ân tình vào sự im lặng xấu hổ của cả căn nhà. Jimin há hốc mồm sau khi thổi xong."Ơ... em tưởng đèn bật là thổi..."Namjoon ngồi bắt chéo chân trên sofa, trên tay là cái bánh kem to tướng, nến cắm sẵn, mặt không cảm xúc như đang nhìn hai đứa nhỏ phạm pháp."...""Happy... birthday...?"Jin đan ôm cái hộp quà to gần bằng nửa người, mặt đỏ phừng phừng, không biết vì tức cười hay vì sốc. Rồi quay sang Namjoon."Quà sinh nhật của Taehyung to quá nhỉ?"Cuối cùng là Yoongi đang đứng ngay cạnh công tắc đèn. Cánh tay của hắn vẫn còn giữ nguyên tư thế bật lên, ánh mắt mở to không thở nổi. "Hai người... có cần đứng gần đến mức... như vậy không?"Jungkook mặt đỏ như bị đèn pha chiếu vào tim. Cổ vẫn còn dấu hôn của Taehyung ở phía sau. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng bánh kem của Namjoon "rụt rịt" vì nến sắp chảy hết. Và cuối cùng, Taehyung thở dài một hơi, chỉnh lại mái tóc Jungkook bị anh vò nãy giờ, giọng trầm thấp nhưng tỉnh rụi."Ừm... chúc mừng sinh nhật Jungkook."Cả đội: "..."Rồi "PÉÉÉÉÉÉÉ—!!!" thêm phát nữa từ Jimin với Hoseok.Jungkook chỉ muốn độn thổ xuống nền nhà ngay lập tức.Trong phòng khách chỉ có ánh đèn vàng dịu, cái kiểu ấm áp nhưng lại phơi bày mọi người rất rõ ràng, chẳng chừa cho hai kẻ vừa bị "bắt quả tang" một góc tối nào để trốn.Jungkook bị đẩy ngồi xuống giữa sofa như một bị cáo bất đắc dĩ. Hai tay cậu đặt lên đùi, đầu cúi thấp đến mức mái tóc gần như che hết nửa gương mặt. Cổ vẫn còn phớt đỏ, môi thì hơi sưng... nhìn kiểu gì cũng thấy tội.Còn Taehyung vẫn ngồi cạnh cậu, tựa lưng vào sofa một cách thảnh thơi như đang họp đội. Một chân bắt chéo, tay khoanh nhẹ trước ngực, gương mặt không chút áy náy, thậm chí còn nhàn nhã đến mức khó chịu.Các thành viên thì đứng thành vòng cung như cảnh sát điều tra.Jimin là người quắc mắt trước, tay chống hông, miệng vẫn còn vương màu kem vì hồi nãy thổi kèn quá mạnh."Hai người— chuyện đó xảy ra từ bao giờ?"Hoseok từ phía sau chúi đầu qua vai Jin, kiểu háo hức lẫn sốc."Đúng rồi! Hai người giấu tụi này bao lâu rồi hả? Mấy cái hành động mờ ám gần đây là gì? Hả?"Yoongi ôm gối đứng gần Jungkook, ánh mắt nhìn từ dấu hickey mờ đi xuống đến đôi môi còn đỏ của cậu, rồi lại ngước lên."Jungkook à... nhìn tụi anh đi. Hai người định giấu tới khi nào, không mở đèn thì định hôn luôn tới sáng à?"Jungkook chỉ càng cúi đầu thấp hơn, tai đỏ đến mức muốn cháy. Trong khi đó, Namjoon ngồi vắt vẻo trên tay ghế sofa, rất từ tốn cắt bánh kem nhưng mắt lại sáng như đèn pha nhìn Taehyung."Taehyung... em— ít nhất cũng phải báo trước với anh một tiếng chứ? Anh chỉ muốn nghe timeline rõ ràng thôi. Từ lúc nào? Ai tỏ tình trước? Quay lại từ bao giờ?"Cả đội nhao nhao, ai cũng nói, ai cũng chất vấn. Và Jungkook thì hoàn toàn không nói được gì. Cậu mở miệng nhiều lần nhưng không cách nào ghép nổi hai chữ "xin lỗi", vì càng nghĩ càng thấy xấu hổ.Thế mà bên cạnh, Taehyung lại là kẻ trả lời thay cho cả hai, điềm nhiên như thể đây là buổi họp chiến thuật."Không phải là giấu." Taehyung nói, giọng trầm nhưng bình thản. "Là tụi em... chưa tìm được lúc thích hợp để nói."Jimin gào lên."THẾ CÁI LÚC HÔN NHAU Ở CỬA NHÀ LÀ THÍCH HỢP NHẤT HẢ CÁI THẰNG NÀY!?""Ờ"Taehyung không đổi sắc mặt. Yoongi suýt nghẹn. Hoseok thì ôm đầu."Trời ơi... nó còn tự tin nữa..."Namjoon chống trán.""Taehyung, em có thể tỏ ra... ngượng tí được không?"Vẫn không.Taehyung quay sang nhìn Jungkook đang cúi đầu như con mèo mắc lỗi, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lưng cậu, vuốt một cái đầy trấn an, hành động lập tức khiến cả đội hét thầm trong lòng.Rồi anh trả lời câu hỏi quan trọng nhất của cả đám."Hai đứa quen nhau từ khi nào?"Taehyung đáp, giọng chắc nịch."Từ buổi tối Jungkook đi ăn với Seojin."Và thế là cả đội... nổ tung.Namjoon vẫn chậm rãi cắt bánh."Hai đứa yêu nhau thì nhớ giữ sức cho giải đấu. Còn lại...Hắn đặt dĩa bánh kem trước mặt cả hai."Chúc mừng sinh nhật Jungkook. Và... chúc mừng hai đứa quay lại với nhau."Cả đội đồng loạt vỗ tay chúc phúc. Hoseok và Jimin thổi cái kèn mừng sinh nhật mà lạc điệu.— Pí pō pó—Nhưng Taehyung thì vẫn ngồi đó, thẳng lưng, ánh mắt đắc thắng, còn Jungkook thì chỉ biết cúi đầu thêm một chút nữa, mặt đỏ như ly rượu vang.Khung cảnh hỗn loạn, buồn cười, nhưng lại ấm áp đến mức hai kẻ trong trung tâm vòng vây đều chợt thấy hình như, được phát hiện thế này cũng chẳng tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co