Truyen3h.Co

Taekook Xieng Xich Mui Huong

Tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp khô khốc trong căn phòng xa hoa, hòa lẫn hơi thở nặng nề của Taehyung. Hắn đứng dậy, đôi chân dài khẽ run như vừa bước ra từ một trận chiến dài hơi. Ánh sáng buổi sáng rọi qua khung rèm trắng, phơi bày đống hỗn độn trên sàn: ga giường nhàu nhĩ, áo sơ mi bị xé gần nửa, cà vạt rơi lăn lóc nơi góc phòng, cùng quần lót omega còn dính dịch trong suốt.

Không gian ngập mùi pheromone nồng đậm đến ngột ngạt. Cái mùi quen thuộc của một omega cấp cao… quyện chặt với mùi alpha của hắn như một dấu ấn không thể chối bỏ. Hắn ghìm một hơi thở, nhưng càng ghìm càng cảm thấy nó len vào từng mạch máu.

Đôi chân dài khẽ run khi chạm xuống thảm, run không phải vì mệt, mà vì ký ức đêm qua đổ ập về: tiếng rên rỉ bị nghẹn trong cổ họng, móng tay nhọn cào rách cả vai hắn, cơ thể nhỏ nhắn run bắn dưới mỗi cú thúc tàn bạo. Và hơn hết, là cái giọng khàn đặc, rỉ vào tai hắn, ướt át, khiêu khích như thuốc độc.

Taehyung nhắm mắt, hít mạnh một hơi, cố nuốt xuống tất cả cảm giác hỗn loạn đang dồn dập tràn lên từ lồng ngực. Bàn tay hắn khom xuống, quơ vội những mảnh quần áo của mình, từng chiếc một, không thèm phân biệt đâu là sạch hay nhăn nhúm. Ngón tay hắn run nhẹ khi nhặt lên chiếc sơ mi. Không phải vì sợ hãi. Mà vì tức giận tức chính bản thân. Một alpha như hắn, kẻ luôn kiểm soát bản năng tốt nhất, giữ hình ảnh hoàn hảo suốt bao năm… rốt cuộc lại mất sạch lý trí chỉ vì một omega.

"Kim Taehyung, mày điên rồi."

Taehyung nghiến chặt răng, hắn muốn quên, nhưng từng chữ như đang được khắc thẳng lên da thịt. Bụng dưới hắn căng cứng đến khó chịu chỉ vì vài mảnh hồi ức.

"Dừng ngay, Kim Taehyung. Mày không được nhớ!"

Hắn lao vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, hất ào ào lên mặt, lên tóc, mặc cho làn nước bắn tung tóe. Mùi pheromone omega vẫn bám riết trong khoang mũi, quyện vào da thịt như một lời nguyền ngọt ngào mà hắn chẳng thể nào rửa sạch. Mỗi giọt nước trôi xuống cũng chẳng làm tan cái cảm giác ấy, cảm giác mà ngay khi nhắm mắt, hắn vẫn thấy đôi mắt ươn ướt kia ngước lên, cái môi căng mọng run run thì thầm những câu khiến máu hắn sôi lên đêm qua.

Mỗi giọt nước trôi xuống, hắn vẫn thấy hình ảnh ấy: đôi mắt ươn ướt ngước lên, giọng run run nhưng đầy gợi dục sát bên tai:

"Không dám nữa à, alpha? Hết sức rồi sao?"

Hắn đấm mạnh vào bồn rửa, tiếng kim loại vang chát chúa. Mẹ kiếp! Chỉ cần nghĩ tới thôi là hắn lại muốn quay lại, tóm lấy thằng nhóc đó, đè xuống, làm cho đến khi cậu ta khóc cạn nước mắt và cầu xin tha thứ.

Hắn mặc quần áo thật nhanh, chỉnh lại cổ tay áo, kéo khóa quần bằng động tác cứng nhắc. Đứng trước gương, người đàn ông trong gương lạnh lùng đến đáng sợ: tóc vuốt gọn, cà vạt thắt ngay ngắn, gương mặt không tì vết. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, dữ dội đến mức chính hắn cũng không dám chạm vào.

 Thế nhưng, khi bàn tay nắm lấy tay nắm cửa phòng, chuẩn bị xoay để rời khỏi nơi này, một ý nghĩ đột ngột đâm thẳng vào đầu hắn, khiến Taehyung khựng lại.

"Đợi đã… Mày đánh dấu cậu ta chưa?"

Hơi thở hắn chậm lại. Trán đổ mồ hôi. Taehyung siết chặt tay nắm đến trắng khớp ngón. Hắn… không nhớ nổi. Đêm qua, rượu và pheromone đã khiến hắn mờ mắt, nhưng hắn nhớ rất rõ cảm giác cắm sâu vào omega đó, không chỉ một lần. Rất nhiều lần. Đến mức sáng nay, khi mở mắt, hắn vẫn thấy thân thể mình trần trụi, vương đầy mùi omega ấy.

"Nếu mình đánh dấu rồi… thì sao?"

Không chỉ vậy. Jungkook là omega cấp cao. Thể chất cực kỳ nhạy cảm. Nếu thật sự hắn đã bắn vào khoang sinh sản mà không cần đoán, chắc chắn là có thì chỉ cần một lần… thai đã thành.

Ý nghĩ đó khiến Taehyung cười nhạt, một tiếng cười lạnh buốt, méo mó nơi khóe môi. Kim Taehyung kẻ mà bao năm qua luôn được khen là mẫu mực, thông minh, người đàn ông biết giữ giới hạn, biết điều khiển bản thân… bây giờ lại thành một kẻ ngu xuẩn, tự đưa mình vào bẫy.

Nhưng rồi, hắn ngẩng đầu nhìn vào gương trong phòng. Người đàn ông trong gương chỉnh lại cà vạt, chải tóc ngay ngắn, đôi mắt lạnh như sắt thép, nhưng ẩn sau đó là một ngọn lửa mà hắn biết chẳng ai có thể dập tắt.

Taehyung hít sâu, chậm rãi nhả ra, thì thầm như ra lệnh cho chính mình.

"Không sao. Mày là Kim Taehyung. Nếu có chuyện gì xảy ra… mày sẽ chịu trách nhiệm. Được thôi, nếu đã ăn trái cấm, mày sẽ giữ nó."

Ngón tay hắn vặn tay nắm cửa, động tác dứt khoát, mang theo sự lịch lãm vốn có. Từng bước chân của hắn rời khỏi căn phòng, trầm ổn, mạnh mẽ nhưng trong đầu, hàng ngàn suy tính đang xếp hàng chờ bùng nổ.

Bếp nhà Jeon sáng rực ánh nắng sớm, lấp lánh trên mặt bàn đá cẩm thạch. Jungkook đứng tựa nhẹ vào quầy, một tay ôm hộp sữa lạnh, tay còn lại lướt hờ trên màn hình điện thoại. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình nuốt trọn bờ vai gầy, nhưng chẳng che nổi vệt xương quai xanh hằn vài dấu đỏ nhạt những dấu ấn gợi nhắc về một đêm không cách nào xóa nhòa.

Cậu nhấp một ngụm sữa, và ngay lúc môi còn ướt, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Chậm rãi, đều đặn và nặng trĩu.

Nhịp tim Jungkook hẫng một nhịp, bạn đời tương lai đã thức.

Một bóng hình cao lớn xuất hiện nơi khúc ngoặt. Vest đen ôm trọn cơ thể hoàn hảo, cà vạt siết vừa khít cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu, từng đường chỉ như đo ni đóng giày cho quyền lực. Mái tóc ướt còn sót hơi nước, vài sợi buông xuống trán, khiến hắn mang một vẻ gợi cảm chết người thứ gợi cảm được tôi luyện từ cả dục vọng lẫn bản năng alpha.

Kim Taehyung bước xuống từng bậc, dáng đi thong thả nhưng mỗi nhịp bước như đóng đinh vào sàn. Trên gương mặt bình thản đến tàn nhẫn ấy, ánh mắt nâu trầm chỉ quét nhẹ xuống bếp lướt qua Jungkook như một cái liếm lạnh lẽo rồi quay đi nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thấy lồng ngực mình nhói lên. Đôi mắt đó… không chỉ lạnh mà nó giấu một ngọn lửa tối, thứ lửa hắn không bao giờ để ai nhìn thẳng vào.

Jungkook nuốt xuống ngụm sữa, môi khẽ run. "Sáng nay… hắn đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội lần nữa."

Cậu ho nhẹ, cố gây chú ý, nhưng hắn không quay lại. Chỉ là… khi bước ngang qua, một làn pheromone alpha thoảng nhẹ trong không khí. Nặng, sâu, trầm ấm như muốn xiết nghẹt cổ họng cậu. Jungkook bất giác siết chặt hộp sữa, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Hắn đi thẳng đến phòng khách, không khí đặc quánh mùi quyền lực. Ông Jeon ngồi chính giữa, gương mặt rạng rỡ tiếp chuyện hai người đàn ông mặc vest đắt đỏ. Một trong số đó ngồi cạnh ông là Park Hansoo, alpha trẻ trung, hào nhoáng, khí chất tự tin vênh váo như thể thế giới này sinh ra để phục vụ hắn.

Taehyung bước vào, từng nhịp chân vang lên như tiếng trống dồn, khiến cả không gian khẽ chùng xuống. Ông Jeon lập tức ngẩng lên, nụ cười giãn rộng:

"À Taehyung! Cậu dậy rồi à? Đợi tôi bàn xong việc này, tôi sẽ tiếp đãi cậu tử tế."

Taehyung khẽ gật đầu, môi nhếch một đường lịch lãm nhưng ngay câu tiếp theo của ông Jeon khiến máu hắn như đông cứng:

"Chúng tôi đang bàn chuyện hôn sự của thằng quý tử nhà tôi với Hansoo đây."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong hắn như rạn nứt.

Không gian bỗng thu hẹp, tiếng trò chuyện nhạt dần. Trong đầu hắn chỉ còn vang vọng tiếng rên đứt quãng của đêm qua, đôi mắt long lanh ngước lên, bàn tay nhỏ run rẩy bấu vào vai hắn, cái giọng khàn đặc bật ra giữa hơi thở nghẹn.

Taehyung siết chặt nắm tay đến trắng khớp. Một cơn giận nguyên thủy trào lên, nhấn chìm mọi nguyên tắc mà hắn từng tự hào. Mùi pheromone alpha trong máu hắn chực bùng phát, khát vọng cắn xé và chiếm hữu gào thét đến mức hắn thấy quai hàm mình nhói đau.

"Không. Không ai được chạm vào cậu ấy. Không ai."

Ánh mắt hắn lặng lẽ liếc về phía bếp. Jungkook vẫn đang thong thả uống sữa, như chẳng liên quan gì đến câu chuyện đang xoay chuyển số phận cậu, nhưng chỉ Taehyung biết: dưới lớp vải mỏng kia, từng dấu hôn tím đỏ vẫn còn in hằn dấu của hắn.

"Đúng rồi," giọng ông Park vang vọng, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. "Thông gia là chuyện tốt, sau này hợp tác càng thuận lợi."

Ông Jeon cười sang sảng, bàn tay đập nhẹ vai Hansoo.

"Thằng Hansoo đây từ nhỏ đã ngoan. Alpha xuất sắc. Tôi tin giao con trai mình cho nó thì không còn gì phải lo."

Hansoo nhếch môi, liếc về phía bếp. Khi ánh mắt hắn chạm vào Jungkook mái tóc đen rủ xuống, làn da trắng trong nắng, đôi môi còn ướt sữa gã cười nhạt, ánh nhìn lấp lánh thứ sở hữu.

"Đẹp thật. Quả không uổng công về nước."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Jungkook xuất hiện. Cậu chạy từ bếp vào, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to ánh lên tia phản kháng.

"Tuyệt đối không được!"

Giọng nói ấy, non nhưng sắc như dao, xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Cả căn phòng im bặt.

Ông Jeon nhíu mày:

"Jungkook! Con nói gì vậy?"

Jungkook cắn môi, lồng ngực phập phồng. Cậu muốn nói tất cả, muốn hét lên rằng cậu đã thuộc về ai nhưng ngay giây phút ấy, ánh mắt khẽ liếc sang… hắn.

Kim Taehyung. Người đàn ông ấy ngồi đó, dáng điềm tĩnh như tượng đá, nhưng ánh nhìn tối sẫm như vực sâu, hút trọn hơi thở của cậu. Trong đôi mắt ấy, Jungkook đọc được một lời cảnh cáo không nói thành tiếng: Đến đây ngay bây giờ.

Hơi thở cậu nghẹn lại. Hai má đỏ rực, không kịp nghĩ, Jungkook bước nhanh đến rồi dừng lại phía sau lưng hắn. Cả phòng chết lặng. Hansoo cau mày, ông Jeon đanh mặt:

"Jungkook! Con…"

Chưa kịp dứt câu, Taehyung đứng lên. Ghế ma sát trên sàn phát ra một tiếng rít lạnh người.

Hắn quay lại, một tay kéo Jungkook về phía mình. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, siết chặt. Mùi pheromone alpha trầm ấm bùng nổ trong không khí, đậm đặc đến mức ai cũng cảm nhận được một lời tuyên bố lãnh thổ nguyên thủy mà không ngôn từ nào mạnh hơn.

Giọng hắn vang lên trầm thấp, dứt khoát, từng chữ như nhát dao lạnh lẽo chém xuống sự yên tĩnh:

"Tôi sẽ cưới cậu ấy. Jungkook là omega của tôi. Đêm qua… tôi đã làm cậu ấy rách đến mức sáng nay còn không đứng nổi."

Không gian nổ tung.

Ông Jeon trợn mắt, Hansoo nghiến chặt răng đến bật máu môi. Jungkook… gục mặt vào lưng hắn, hai má đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, tim đập điên cuồng.

Còn Taehyung? Hắn cúi đầu, nghiêng nhẹ, thì thầm sát vành tai Jungkook, giọng khàn đặc chỉ đủ để hai người nghe:

"Nếu muốn chơi trò hôn sự… thì tôi sẽ xóa sổ nó ngay tại đây, bé con."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co