Taekook Xuong Rong Khong Gai
- Em đang vẽ gì vậy?Taehyung chống tay vào thành ghế sau lưng Jungkook, cất tiếng hỏi. Nếu không phải vì những ống kính máy quay đang lạnh lùng chiếu thẳng vào hai người, vị trí đặt tay của Taehyung có lẽ đã nằm trên hõm vai Jungkook. - Em cũng không rõ nữa, chỉ tự nhiên muốn cầm bút thôi... Ước mơ chăng?Jungkook ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên nhìn Taehyung mỉm cười, quyển sketchbook được giơ lên ngang mặt, vừa để anh nhìn rõ, vừa giúp che đi ánh mắt dịu dàng dành riêng cho Taehyung của cậu. - Một ngôi sao? Ra vậy! Em muốn làm vì sao sáng nhất trong lòng Ami phải không? Nếu vậy thì ước mơ ấy trở thành hiện thực rồi đó!Xoa đầu Jungkook theo phản xạ, chợt Taehyung khựng lại trong giây lát. Anh em cũng làm vậy với nhau, phải không? Hành động này của anh có thể xuất hiện trên máy quay chứ? - Vâng, nhưng em chỉ là một trong bảy phần tạo nên ngôi sao đó thôi! Ngòi chì đưa đều trên trang giấy, Jungkook phủ một lớp nền đen xung quanh vì sao, khiến nguồn sáng duy nhất ấy càng thêm nổi bật. Đoạn, cậu dừng bút, hạ giọng thật khẽ.- Thật ra thì, em không biết ước mơ của mình là gì, cũng chẳng biết làm thế nào đề tìm được nó... Nói gì tới biến ước mơ thành hiện thực chứ?Taehyung có thể thấy được cái thở dài rất nhẹ cùng đôi vai buông thõng xuống của Jungkook. Nói đúng hơn, trong thời điểm ấy, đó là tất cả những gì anh thấy. Người ngoài, máy quay, kịch bản, chẳng còn gì trong tâm trí Taehyung, ngoại trừ một Jungkook đang buồn lo và nghi ngại trước mặt anh. Choàng tay qua cổ Jungkook, anh chậm rãi.- Đừng lo lắng. Hãy đi những nơi em muốn đi, làm những điều em muốn làm, và yêu... - anh ngừng lại đôi chút - những gì em muốn yêu. Em không cần vội vã tìm kiếm ước mơ, bởi một ngày nào đó, chúng sẽ tự tìm tới em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh tin vậy. Xem nào, em là ai kia chứ?Jungkook chớp mắt.- Em là... ai?- Là Jungkook! Là Jeon Jungkook độc nhất vô nhị của Bangtan, của Hàn Quốc..."...và của anh" - Jungkook có thể đọc được ba tiếng cuối từ khẩu hình của Taehyung. Ánh mắt Jungkook chuyển từ khuôn miệng Taehyung sang ống kính máy quay đằng sau lưng anh, ánh đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu thời gian ghi hình chưa kết thúc. Cậu hít một hơi thật sâu, nhoẻn cười với vẻ hồn nhiên nhất.- Cảm ơn anh, V-hyung!***Jungkook nằm xuống ghế sofa. Đội sản xuất đã đi mất, Taehyung cũng trở về phòng để nghỉ ngơi, mai còn dậy sớm để chuẩn bị cho đêm diễn thứ hai tại Berlin. Cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, Jungkook thở dài. Cậu vốn định lên V LIVE trò chuyện với Ami vào tối nay, nhưng tâm trạng hiện giờ lại không phù hợp để làm việc đó cho lắm. Liếc nhìn quyển sketchbook với trang vẽ ngôi sao đang lật mở, Jungkook vắt tay lên trán.Đó là vệt sao băng Jeon Jungkook bỏ lỡ trong đêm ở Maldives.
Đó là ánh sao sa trên bầu trời Malta mà Jeon Jungkook đã gửi theo nó ước nguyện Kim Taehyung một đời hạnh phúc, an yên.
Nhưng có lẽ, giống như anh nói, đó là hình ảnh cậu hướng tới trong mắt người hâm mộ, là ngôi sao mà Jungkook của BTS muốn trở thành."Em là ai?"Ba tiếng ấy không chỉ là đơn thuần lặp lại câu hỏi của Taehyung, mà thực chất chính là điều Jungkook đã và đang tự vấn bản thân mình, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện trên xe với Jin ngày hôm trước. Nhắm mắt lại cố kiếm tìm giấc ngủ, nhưng tất cả những gì tìm tới Jungkook là lời động viên quá đỗi chân thành của Taehyung. Jungkook cười buồn. Cậu đã nói dối.Không phải Jungkook chưa tìm thấy ước mơ, ngược lại, cậu đang có quá nhiều và không biết làm gì với chúng.***- ...em không nên nghĩ vậy.Jin nghiêm giọng. Bất ngờ trước thái độ của anh, Jungkook đóng nắp hộp đồng hồ lại, để gọn sang một bên.- H-Hyung? Người anh cả không đáp lại ngay, chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt nghiêm khắc tới lạnh lùng, nhưng sâu trong đó có vẻ gì như thương cảm.- Em xin lỗi, em biết không nên đem cảm xúc cá nhân vào công việc chung, chỉ là em không kiểm soát được mình... Nhưng em hứa, tuyệt đối không bao giờ em làm ảnh hưởng tới nhóm!- Đó không phải ý của anh, Jungkook.Đặt một tay lên vai Jungkook, Jin chờ cậu tạm bình tĩnh lại trước khi tiếp tục.- Chỉ là... anh có phần lo lắng cho em mà thôi. Jungkook, anh hỏi câu này, em phải trả lời thành thật nhé. Ước mơ của em là gì? Đó chỉ là một câu hỏi tu từ, bởi lẽ Jungkook chưa kịp mấp máy môi, Jin đã chậm rãi nói từng chữ.- Là đạt tới đỉnh cao sự nghiệp để có thể sống hạnh phúc cạnh Taehyung?Đoạn, anh ngừng lại, bàn tay trên vai Jungkook siết chặt hơn một chút.- Hay... là đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, VÀ sống hạnh phúc cạnh Taehyung?Jungkook phải mất một khoảng thời gian ngắn mới nhận ra điểm khác nhau giữa hai lựa chọn ấy. - Anh đã ở cạnh em gần bảy năm, thậm chí còn trước cả khi em gặp Taehyung. Có thể là không bằng thằng bé, nhưng anh tin rằng anh hiểu em hơn chính bản thân em hiện tại. Jungkook, cái thứ hai mới là điều em muốn, phải không?- Em... Chẳng phải chúng giống nhau về bản chất sao?- Không, Jungkook à, không phải. Chính em cũng biết mà.Jungkook không có phản ứng gì, cho tới khi câu nói kế tiếp của Jin được cất lên.- Và anh nghĩ Taehyung cũng đã nhận ra điều đó.- Taehyung...? Thật vậy sao?- Chỉ là cảm nhận của người đã nhìn hai đứa trưởng thành suốt những năm qua mà thôi. Tin hay không tuỳ em.Jin thu tay về khoanh trước ngực, hướng mắt ra phía cửa sổ. Bên cạnh anh, Jungkook lặng im, tay bấu vào lớp vải quần, cắn môi tới rớm máu. Hồi lâu, Jin lên tiếng.- Lạc quan là tốt. Nhưng cố ép mình lạc quan thì không. Hơn ai hết, em hiểu đây không phải mệnh đề nếu - thì, nói cách khác, đạt tới đỉnh cao sự nghiệp không phải điều kiện để em có thể sống thoải mái và hạnh phúc cạnh Taehyung. - Ý anh là Bang PD-nim chỉ nói suông vậy...? Không đâu, anh nghĩ nhiều rồ-!- Là anh nghĩ nhiều, hay em cố tảng lờ đi suy nghĩ đó? Jungkook cứng họng. Jin thở hắt ra, gãi đầu giải thích.- Với cả, anh không ám chỉ Sihyuk-hyung nói dối hay hứa suông gì cả, những điều anh ấy phân tích đều có cơ sở, hyung cũng là người chúng ta có thể tin tưởng được. Anh chỉ muốn em đừng đánh đồng hai mục tiêu đó với nhau, bởi lẽ chúng không liên quan mật thiết tới vậy. - ...- Jungkook, em là một người nhiều tham vọng. Những ước muốn của em đều chính đáng và em vẫn luôn gắng hết sức để đạt được chúng. Em muốn có sự nghiệp, cũng muốn có hạnh phúc, điều đó chẳng sai. Cái không đúng ở đây là em nhầm lẫn chúng với nhau, cố tin rằng chỉ cần theo đuổi một, em sẽ có được hai. Nếu cuộc sống dễ dàng như vậy thì thật tốt, nhưng nếu...- Hyung...!- Nếu em chỉ được chọn một trong hai thì sẽ thế nào?Không khí bên ngoài đường phố Paris thoáng đãng, nhưng trong xe hiện tại lại vô cùng ngột ngạt. Jungkook nuốt nước bọt, ngập ngừng.- Jungkook của BTS sẽ chọn sự nghiệp. Nhưng em, em sẽ chọn Taehyun-!- Chẳng phải Jungkook của BTS cũng là em sao?Jin nhún vai, bình thản như thể vừa nêu ra một sự thật hiển nhiên. Xe đã tới điểm đến, giảm dần tốc độ. Trước khi quay trở lại bộ dạng vui vẻ thường ngày, Jin để lại cho Jungkook lời khuyên cuối.- Đừng hợp nhất ước mơ của mình làm một, cũng đừng tách bản thân làm hai. Chỉ cần em biết em là ai và em mong muốn điều gì, vậy đã là một thành công lớn rồi. Em có quyết tâm, có nhiệt huyết, có kiên trì, giờ em chỉ cần thêm một thứ nữa thôi.- Là gì vậy hyung?- Can đảm. Em cần có can đảm để đưa ra lựa chọn khi hoàn cảnh buộc em làm vậy.***Ngồi trên những bậc thang dẫn lên Konzerthaus Berlin, một lần nữa, Jungkook nhớ lại những lời khuyên từ Jin. Jungkook của BTS và Jeon Jungkook đều là cậu, anh đã bảo vậy. Nhìn xuống áo khoác da cùng chiếc quần bò rách gối mình hiếm khi mặc, rồi lại nhìn sang đội quay phim cùng chiếc máy quay và bộ thu âm vác trên vai ở cách đó chừng vài ba mét, cậu biết mình đang là BTS Jungkook. Nhưng ngồi yên lặng ở đây, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngắm dòng người ngang qua phố và ngân nga những câu hát vu vơ, đó lại là điều Jeon Jungkook muốn làm. Phải, có lẽ cả hai nhân cách ấy đều là cậu.Gần mười năm bước chân vào cuộc sống trainee, sau đó là idol, đó gần như là một nửa cuộc đời Jungkook. Chỉ vài năm nữa thôi, thời gian cậu đứng trên sân khấu sẽ nhiều hơn cả những lúc ánh đèn không hướng về cậu, chiếu sáng cậu, thiêu đốt cậu. Jungkook biết thật khó để tách bạch nhân cách trên sân khấu với cậu ngoài đời, bởi lẽ trong những năm tháng thiếu niên đẹp đẽ nhất, quãng đời định hình cho tính cách sau này, cậu đã trở thành Jungkook của BTS. Dù vậy, Jungkook vẫn bất chấp tin rằng kẻ đang trình diễn kia là một người xa lạ, như nỗ lực yếu ớt cuối cùng trong suy nghĩ rằng mình vẫn có một cuộc sống riêng, tự do riêng, hạnh phúc riêng mà một idol không thể có. Nhưng cuối cùng, đó lại chẳng phải kẻ xa lạ nào, mà lại rất đỗi thân quen. BTS Jungkook là cậu, là Jeon Jungkook.Chấp nhận điều đó rất khó khăn. Jungkook có thể tự nhận thức được điều đó trong tâm khảm, miễn cưỡng thừa nhận nó sau cuộc nói chuyện với Jin, nhưng không thể ngày một ngày hai gật đầu bình thản rằng ừ, mình là vậy đó. Bởi lẽ, vậy cũng là chấp nhận sự không chuyên nghiệp của BTS Jungkook, và cho phép Jeon Jungkook bị tước đoạt phần nào sự riêng tư. Chưa kể, cậu đã luôn gạt đi mong muốn của kẻ xa lạ đang chia sẻ chung thân xác với mình, nhưng nếu cậu chính là hắn, vậy cậu sẽ phải tôn trọng ước mơ của hắn. Sự nghiệp. Jungkook bất chợt rùng mình. Cậu nghĩ lại niềm vui khi nhận tin chiến thắng AMAs, đứng trong bảo tàng Grammy, trước hội đồng Liên Hợp Quốc, hay lúc cầm trong tay đồng hồ có chữ kí của Tổng thống. Bao nhiêu phần trong đó là vui vì sự nghiệp, và còn lại từng nào dành cho Taehyung? Jungkook sợ rằng mình đã tự lừa dối bản thân, cố gắng nghĩ rằng mọi thứ mình làm, mọi cảm xúc mình có đều là vì anh, chỉ vì cậu không dám đối mặt với phần ích kỉ trong mình. Cậu sống vì mình, hay là vì anh?Jungkook vùi mặt vào lòng bàn tay. Qua kẽ hở giữa những ngón tay, cậu thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy của máy quay nổi bật giữa sắc vàng mờ nhoà của đèn đường Berlin, trong màn đêm ngày càng cô đặc.(còn tiếp)
Đó là ánh sao sa trên bầu trời Malta mà Jeon Jungkook đã gửi theo nó ước nguyện Kim Taehyung một đời hạnh phúc, an yên.
Nhưng có lẽ, giống như anh nói, đó là hình ảnh cậu hướng tới trong mắt người hâm mộ, là ngôi sao mà Jungkook của BTS muốn trở thành."Em là ai?"Ba tiếng ấy không chỉ là đơn thuần lặp lại câu hỏi của Taehyung, mà thực chất chính là điều Jungkook đã và đang tự vấn bản thân mình, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện trên xe với Jin ngày hôm trước. Nhắm mắt lại cố kiếm tìm giấc ngủ, nhưng tất cả những gì tìm tới Jungkook là lời động viên quá đỗi chân thành của Taehyung. Jungkook cười buồn. Cậu đã nói dối.Không phải Jungkook chưa tìm thấy ước mơ, ngược lại, cậu đang có quá nhiều và không biết làm gì với chúng.***- ...em không nên nghĩ vậy.Jin nghiêm giọng. Bất ngờ trước thái độ của anh, Jungkook đóng nắp hộp đồng hồ lại, để gọn sang một bên.- H-Hyung? Người anh cả không đáp lại ngay, chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt nghiêm khắc tới lạnh lùng, nhưng sâu trong đó có vẻ gì như thương cảm.- Em xin lỗi, em biết không nên đem cảm xúc cá nhân vào công việc chung, chỉ là em không kiểm soát được mình... Nhưng em hứa, tuyệt đối không bao giờ em làm ảnh hưởng tới nhóm!- Đó không phải ý của anh, Jungkook.Đặt một tay lên vai Jungkook, Jin chờ cậu tạm bình tĩnh lại trước khi tiếp tục.- Chỉ là... anh có phần lo lắng cho em mà thôi. Jungkook, anh hỏi câu này, em phải trả lời thành thật nhé. Ước mơ của em là gì? Đó chỉ là một câu hỏi tu từ, bởi lẽ Jungkook chưa kịp mấp máy môi, Jin đã chậm rãi nói từng chữ.- Là đạt tới đỉnh cao sự nghiệp để có thể sống hạnh phúc cạnh Taehyung?Đoạn, anh ngừng lại, bàn tay trên vai Jungkook siết chặt hơn một chút.- Hay... là đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, VÀ sống hạnh phúc cạnh Taehyung?Jungkook phải mất một khoảng thời gian ngắn mới nhận ra điểm khác nhau giữa hai lựa chọn ấy. - Anh đã ở cạnh em gần bảy năm, thậm chí còn trước cả khi em gặp Taehyung. Có thể là không bằng thằng bé, nhưng anh tin rằng anh hiểu em hơn chính bản thân em hiện tại. Jungkook, cái thứ hai mới là điều em muốn, phải không?- Em... Chẳng phải chúng giống nhau về bản chất sao?- Không, Jungkook à, không phải. Chính em cũng biết mà.Jungkook không có phản ứng gì, cho tới khi câu nói kế tiếp của Jin được cất lên.- Và anh nghĩ Taehyung cũng đã nhận ra điều đó.- Taehyung...? Thật vậy sao?- Chỉ là cảm nhận của người đã nhìn hai đứa trưởng thành suốt những năm qua mà thôi. Tin hay không tuỳ em.Jin thu tay về khoanh trước ngực, hướng mắt ra phía cửa sổ. Bên cạnh anh, Jungkook lặng im, tay bấu vào lớp vải quần, cắn môi tới rớm máu. Hồi lâu, Jin lên tiếng.- Lạc quan là tốt. Nhưng cố ép mình lạc quan thì không. Hơn ai hết, em hiểu đây không phải mệnh đề nếu - thì, nói cách khác, đạt tới đỉnh cao sự nghiệp không phải điều kiện để em có thể sống thoải mái và hạnh phúc cạnh Taehyung. - Ý anh là Bang PD-nim chỉ nói suông vậy...? Không đâu, anh nghĩ nhiều rồ-!- Là anh nghĩ nhiều, hay em cố tảng lờ đi suy nghĩ đó? Jungkook cứng họng. Jin thở hắt ra, gãi đầu giải thích.- Với cả, anh không ám chỉ Sihyuk-hyung nói dối hay hứa suông gì cả, những điều anh ấy phân tích đều có cơ sở, hyung cũng là người chúng ta có thể tin tưởng được. Anh chỉ muốn em đừng đánh đồng hai mục tiêu đó với nhau, bởi lẽ chúng không liên quan mật thiết tới vậy. - ...- Jungkook, em là một người nhiều tham vọng. Những ước muốn của em đều chính đáng và em vẫn luôn gắng hết sức để đạt được chúng. Em muốn có sự nghiệp, cũng muốn có hạnh phúc, điều đó chẳng sai. Cái không đúng ở đây là em nhầm lẫn chúng với nhau, cố tin rằng chỉ cần theo đuổi một, em sẽ có được hai. Nếu cuộc sống dễ dàng như vậy thì thật tốt, nhưng nếu...- Hyung...!- Nếu em chỉ được chọn một trong hai thì sẽ thế nào?Không khí bên ngoài đường phố Paris thoáng đãng, nhưng trong xe hiện tại lại vô cùng ngột ngạt. Jungkook nuốt nước bọt, ngập ngừng.- Jungkook của BTS sẽ chọn sự nghiệp. Nhưng em, em sẽ chọn Taehyun-!- Chẳng phải Jungkook của BTS cũng là em sao?Jin nhún vai, bình thản như thể vừa nêu ra một sự thật hiển nhiên. Xe đã tới điểm đến, giảm dần tốc độ. Trước khi quay trở lại bộ dạng vui vẻ thường ngày, Jin để lại cho Jungkook lời khuyên cuối.- Đừng hợp nhất ước mơ của mình làm một, cũng đừng tách bản thân làm hai. Chỉ cần em biết em là ai và em mong muốn điều gì, vậy đã là một thành công lớn rồi. Em có quyết tâm, có nhiệt huyết, có kiên trì, giờ em chỉ cần thêm một thứ nữa thôi.- Là gì vậy hyung?- Can đảm. Em cần có can đảm để đưa ra lựa chọn khi hoàn cảnh buộc em làm vậy.***Ngồi trên những bậc thang dẫn lên Konzerthaus Berlin, một lần nữa, Jungkook nhớ lại những lời khuyên từ Jin. Jungkook của BTS và Jeon Jungkook đều là cậu, anh đã bảo vậy. Nhìn xuống áo khoác da cùng chiếc quần bò rách gối mình hiếm khi mặc, rồi lại nhìn sang đội quay phim cùng chiếc máy quay và bộ thu âm vác trên vai ở cách đó chừng vài ba mét, cậu biết mình đang là BTS Jungkook. Nhưng ngồi yên lặng ở đây, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngắm dòng người ngang qua phố và ngân nga những câu hát vu vơ, đó lại là điều Jeon Jungkook muốn làm. Phải, có lẽ cả hai nhân cách ấy đều là cậu.Gần mười năm bước chân vào cuộc sống trainee, sau đó là idol, đó gần như là một nửa cuộc đời Jungkook. Chỉ vài năm nữa thôi, thời gian cậu đứng trên sân khấu sẽ nhiều hơn cả những lúc ánh đèn không hướng về cậu, chiếu sáng cậu, thiêu đốt cậu. Jungkook biết thật khó để tách bạch nhân cách trên sân khấu với cậu ngoài đời, bởi lẽ trong những năm tháng thiếu niên đẹp đẽ nhất, quãng đời định hình cho tính cách sau này, cậu đã trở thành Jungkook của BTS. Dù vậy, Jungkook vẫn bất chấp tin rằng kẻ đang trình diễn kia là một người xa lạ, như nỗ lực yếu ớt cuối cùng trong suy nghĩ rằng mình vẫn có một cuộc sống riêng, tự do riêng, hạnh phúc riêng mà một idol không thể có. Nhưng cuối cùng, đó lại chẳng phải kẻ xa lạ nào, mà lại rất đỗi thân quen. BTS Jungkook là cậu, là Jeon Jungkook.Chấp nhận điều đó rất khó khăn. Jungkook có thể tự nhận thức được điều đó trong tâm khảm, miễn cưỡng thừa nhận nó sau cuộc nói chuyện với Jin, nhưng không thể ngày một ngày hai gật đầu bình thản rằng ừ, mình là vậy đó. Bởi lẽ, vậy cũng là chấp nhận sự không chuyên nghiệp của BTS Jungkook, và cho phép Jeon Jungkook bị tước đoạt phần nào sự riêng tư. Chưa kể, cậu đã luôn gạt đi mong muốn của kẻ xa lạ đang chia sẻ chung thân xác với mình, nhưng nếu cậu chính là hắn, vậy cậu sẽ phải tôn trọng ước mơ của hắn. Sự nghiệp. Jungkook bất chợt rùng mình. Cậu nghĩ lại niềm vui khi nhận tin chiến thắng AMAs, đứng trong bảo tàng Grammy, trước hội đồng Liên Hợp Quốc, hay lúc cầm trong tay đồng hồ có chữ kí của Tổng thống. Bao nhiêu phần trong đó là vui vì sự nghiệp, và còn lại từng nào dành cho Taehyung? Jungkook sợ rằng mình đã tự lừa dối bản thân, cố gắng nghĩ rằng mọi thứ mình làm, mọi cảm xúc mình có đều là vì anh, chỉ vì cậu không dám đối mặt với phần ích kỉ trong mình. Cậu sống vì mình, hay là vì anh?Jungkook vùi mặt vào lòng bàn tay. Qua kẽ hở giữa những ngón tay, cậu thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy của máy quay nổi bật giữa sắc vàng mờ nhoà của đèn đường Berlin, trong màn đêm ngày càng cô đặc.(còn tiếp)
A/n: Đoạn nói chuyện với Jin trên xe là tiếp nối của chap 39, mọi người có thể đọc lại nếu không nhớ rõ.
Thấy wordcount của wattpad mình mới nhận ra chap này ngắn hơn thường lệ :( Nhưng vì nội dung cần truyền tải trong chap cũng chỉ có như vậy thôi, thế nên mình k thể viết dài hơn được :( (hoặc vì mình đang cảm lạnh nên suy nghĩ k thông suốt như bình thường :(( )
Ngoài ra mình muốn hỏi mọi người một chút, mình check lịch trình Bangtan thì nửa đầu tháng 11 năm ngoái trống lịch, tới tầm 13/11 mới đi tour ở Nhật. Vậy nên mình muốn hỏi mọi người xem có sự kiện đáng chú ý nào của TaeKook trong khoảng thời gian đó không? Mình cũng sẽ tìm hiểu thêm, nhưng sợ bỏ sót mất gì đó :(
Cảm ơn mọi người nhiều nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co