Taekook Xuong Rong Khong Gai
- Một cuộc họp nhóm sao, Namjoon?Yoongi chau mày, đặt tay lên thái dương day nhẹ. Dù anh thấy cần có một buổi để cả bảy thành viên ngồi lại với nhau, nhưng giữa lúc lịch trình bận rộn như vậy, dường như thời điểm này có phần không phù hợp. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì không có gì để nói, nhưng trong trường hợp ngược lại, anh lo rằng đốm lửa đang âm ỉ cháy trong lòng mỗi người sẽ có dịp bùng lên dữ dội. Lửa gặp lửa, đám cháy đó khó ai có thể dập tắt nổi.- Là đề nghị từ Taehyung.Namjoon biết rõ điều Yoongi e ngại, bởi lẽ đó chính là suy nghĩ đầu tiên của anh khi nghe Taehyung trình bày yêu cầu ấy. Taehyung nhẹ nhàng mà kiên quyết nói rằng muốn có một buổi họp mặt cả nhóm càng sớm càng tốt, tuy vậy phải vào sau ngày 04/12, để Jin có thể hưởng sinh nhật một cách trọn vẹn nhất. Khi nghe vậy, Namjoon ngần ngừ một lúc lâu, trước khi thận trọng đồng ý. Taehyung vốn không phải một người tích cực trong các buổi họp nhóm. Anh thường ngồi yên lặng bên cạnh Jungkook, tay để vào túi áo, mắt lúc nhìn trần nhà, khi lại tập trung chú ý vào sàn gỗ, chỉ lúc được hỏi tới mới ngắn gọn đưa ra ý kiến. Lí do đằng sau việc này không phải vì Taehyung chẳng biết nói gì, ngược lại, anh sở hữu cá tính mạnh bậc nhất Bangtan. Nhưng bởi ý thức được vị trí áp út trong nhóm, Taehyung thường tự kìm chế bản thân, nghe theo định hướng của những người anh lớn khác, hiếm khi phản đối một lời. Sự chủ động bất ngờ của Taehyung hiện tại khiến Namjoon vừa lo ngại vừa hứng thú, và bởi sự tò mò thắng thế, anh đồng ý giúp cậu chuyển lời cho những thành viên còn lại, cùng nhau nói chuyện một tối trước khi bay tới Taoyuan.Yoongi lắc đầu cười. Mới hôm trước anh còn quở trách Jungkook sao không chịu lắng nghe lời Taehyung nói, giờ lúc mình trở thành người trong cuộc lại do dự như vậy, quả thật rất khó coi. - Được thôi, anh đồng ý.***- Jungkook à.Jungkook giật mình, suýt chút nữa thì va chân vào cạnh tủ khi vội vã quay lại phía Taehyung.- Dạ?Đã rất lâu rồi, Taehyung mới chủ động gọi tên cậu khi chỉ có hai người ở cạnh nhau. Quan sát anh lâu tới vậy, Jungkook đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt anh đã thay đổi từ hai hôm trước, chắc chắn hơn, kiên định hơn. Ánh mắt của một người đã tìm được câu trả lời. Jungkook chợt thấy lòng mình trùng xuống, vậy ánh nhìn của cậu giờ trông thế nào, và cậu sẽ xử trí ra sao?- Anh muốn nói rõ mọi chuyện một lần...Tim Jungkook hẫng đi một nhịp.- ...trước mặt cả nhóm. Anh đã hẹn mọi người rồi, tại phòng khách, chín giờ tối nay.Jungkook sững người, chôn chân tại chỗ. Việc khiến Taehyung muốn họp mặt cả nhóm, không ít thì nhiều có liên quan tới câu nói của Park Bogum buổi trước. Một điều quan trọng như vậy mà anh lại để cậu biết cuối cùng sao? Phản xạ ngay lúc đó của Jungkook là từ chối, cậu sợ mình không thể đối mặt với những gì anh muốn nói. Nhưng rồi nhớ lại lời khuyên của Yoongi, cậu nuốt nước bọt, dè dặt gật đầu.- Vâng, em hiểu rồi.Đúng như lời hẹn của Taehyung, vào chín giờ tối hôm đó, Bangtan quây quần quanh chiếc bàn đặt giữa phòng khách. Thay vì ngồi bên rìa như thường lệ, lần này Taehyung chọn vị trí chính giữa ghế sofa, khiến Jungkook dù muốn ngồi cạnh anh cũng chẳng dám đi theo. Cảm giác bị những ánh mắt chòng chọc hướng vào mình vẫn còn ám ảnh cậu từ buổi đêm sóng gió ấy. Jungkook bấu chặt vào lớp vải trên quần, mong rằng làm vậy sẽ khiến tay mình bớt run chút nào hay chút đó.- Chào mọi người.Bầu không khí nghiêm túc và khách sáo như này luôn làm Taehyung cảm thấy không thoải mái. Anh hắng giọng, bỏ qua hết những lời mở đầu cứng nhắc theo quy trình, vào thẳng vấn đề chính của buổi họp hôm nay.- Trước hết, em muốn nói về vụ việc với Bogum-hyung.Namjoon trở nên căng thẳng, Hoseok lúng túng đan hai tay lại với nhau, Jin hít một hơi thật sâu còn Yoongi nhắm mắt lại vài giây trước khi quay về vẻ điềm tĩnh cố hữu. Riêng Jungkook, toàn thân cậu như cứng lại, mười đầu ngón tay mất mọi cảm giác, trở nên tê liệt.- Em khẳng định, em không bao giờ muốn rời Bangtan cả. Không bao giờ.Taehyung quả quyết. Sáu người còn lại trong lòng vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa bị chính sự nhẹ nhõm ấy làm dấy lên cảm giác tội lỗi khi đã từng bán tín bán nghi, không thể đặt trọn niềm tin vào Taehyung. - Nhưng chính bởi vậy, em muốn xin lỗi tất cả mọi người.Taehyung đứng thẳng dậy, cúi người thật thấp. Jungkook không bỏ lỡ một cử động nào dù là nhỏ nhất của Taehyung, cậu nín thở, hai tiếng "xin lỗi" luôn mang lại cho cậu một dự cảm không lành.- Em muốn vĩnh viễn đi cùng Bangtan, nhưng cũng mong mãi mãi ở bên Jungkook. Tình yêu của em sẽ trở thành hiểm hoạ đeo bám Bangtan, nhưng bằng mọi giá, em sẽ không từ bỏ một trong hai điều ấy. Đây không phải là điều đúng đắn, nhưng em nguyện trở thành người xấu để bảo vệ những thứ quan trọng với mình.Ngoại trừ Jin và Yoongi, những thành viên còn lại không nắm bắt được tình hình hiện tại ở công ty. Họ chỉ cho rằng sau cuộc cãi vã đêm hôm đó, Taehyung đã để tâm suy nghĩ quá nhiều, từ đó sinh những lo lắng không cần thiết.- Chúng ta đã hứa rằng sẽ luôn ở cạnh nhau, không phải sao? Em không phải là gánh nặng hay hiểm hoạ gì cả, chỉ là Kim Taehyung yêu quý của chúng ta mà thôi. Có gì mà phải xin lỗi chứ?Namjoon vỗ vai Taehyung, hướng anh đứng thẳng dậy. Nhưng bất chợt, tới lượt Jin và Yoongi đứng dậy cúi đầu, theo sau và Jimin và Hoseok. Namjoon tần ngần một lát, nhưng rồi cũng làm theo bốn người còn lại. Jungkook là người cuối cùng đứng lên.- Bọn anh xin lỗi vì không để ý tới em đủ nhiều, không biết rằng em vẫn luôn chịu áp lực nặng nề tới vậy.- Taehyung, em... xin lỗi...Giọng Jungkook lọt thỏm giữa tiếng nói của những người còn lại. Cậu cảm thấy thật kì lạ và bứt rứt. Cuối cùng anh cũng đã đủ tin tưởng để thổ lộ và cậu đủ kiên nhẫn để lắng nghe, nhưng tình huống này không diễn ra như cậu luôn tưởng tượng. Một cái siết tay thật chặt, một vòng ôm ấm áp, một nụ hôn dịu dàng và êm ái,... Jungkook đã nghĩ rằng một trong số đó sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vã giữa hai người, chứ không phải là cả bảy thành viên cúi đầu xin lỗi nhau ngoài phòng khách.Thật xa lạ.Ý nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí Jungkook và mắc kẹt trong đó, tới tận lúc buổi họp chóng vánh kết thúc và cậu cùng anh trở về phòng ngủ vẫn chẳng chịu đi. - Jungkook?Theo thói quen, Jungkook nằm lên giường mình sau khi bước vào phòng. Những ngày vừa qua, anh và cậu chỉ quanh quẩn trong nửa phòng riêng của hai người, tuy tấm rèm ở giữa không kéo lại, nhưng cũng chẳng một lần đặt chân sang khu vực của nhau. Nhưng giờ đây, cả hai đều đã cất lời xin lỗi, tiếp tục tránh mặt nhau như vậy chẳng phải kì lắm sao? Jungkook lật đật chạy sang giường Taehyung sau khi nghe anh gọi, chui vào chăn nằm cạnh anh, lồng ngực vang lên tiếng đập liên hồi. Taehyung vòng tay qua người cậu, dịu dàng hỏi.- Jungkook, em có gì muốn hỏi anh không?Jungkook ngắc ngứ. Dù trong lòng còn nhiều vướng mắc, nhưng cậu không biết gọi tên chúng ra sao, cũng chẳng hiểu diễn tả bằng lời thế nào. Có gì đó trong cách diễn đạt ban nãy của Taehyung khiến cậu bận tâm, nhưng ngay lúc này, Jungkook không thể chỉ ra đích xác điều ấy. Cậu mím môi, ngần ngại cất lời.- Chúng ta... lại trở về như trước, phải không?Như trước, cũng đồng nghĩa với việc coi rằng cuộc cãi vã này chưa từng xảy ra. Taehyung chớp chớp mắt, đột ngột ôm ghì Jungkook vào lòng, khiến cậu không thể quan sát biểu cảm hiện tại trên gương mặt anh.- ...Phải, lại trở về như trước.Jungkook thiếp ngủ trước Taehyung, hiếm hoi lắm việc này mới xảy ra. Có lẽ cả tinh thần và thể chất của cậu đều đã vô cùng mệt mỏi. Khẽ khàng vuốt những sợi tóc loà xoà trên trán Jungkook, Taehyung thầm thì.- Jungkook à, anh không muốn trở về chỗ cũ.Đoạn, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, cẩn thận và êm ái.- Anh sẽ đứng đây chờ em đến. Jungkook à, anh sẽ chờ em tới ngày mai.***- Em vẫn chưa nói cho Jungkook biết về vụ việc với Dispatch sao?Jin nhỏ giọng hỏi Taehyung khi hai người ngồi cùng một chuyến xe về khách sạn sau concert ở Taoyuan. Taehyung thoạt đầu định viện cớ thời điểm chưa thích hợp, nhưng rồi gãi đầu, thở hắt ra, thú nhận sự thực.- Em không định để cho em ấy biết.- Việc này trước hết liên quan tới cả hai đứa, sau còn dính dáng đến cả BTS và BigHit. Jungkook cần được biết. Em chưa thể tin tưởng em ấy sao, Taehyung?Jin nghiêm giọng. Taehyung lắc đầu.- Ngược lại là đằng khác. Dù gì em cũng đã quyết, và em sẽ không thay đổi quyết định của mình. Kể ra cho Jungkook cũng chẳng được gì, chỉ khiến em ấy thêm lo mà thôi. Em tin tưởng Jungkook, cũng tin rằng mình hiểu rõ tính cách em ấy như thế nào. Dù chấp thuận hay phản đối lựa chọn của em, Jungkook cũng sẽ tự dằn vặt mình mãi mãi.Jin hiểu được lập luận của Taehyung, không có nghĩa là anh đồng tình với nó. Anh thở dài.- Taehyung, em có thể tự mình quyết định mà không hỏi tới Jungkook, nhưng anh nghĩ rằng nó xứng đáng được biết, được quan tâm, được lo lắng về một chuyện có liên quan tới mình.Taehyung hướng mắt nhìn xuống tấm thảm trải trên sàn xe. Hồi lâu, anh lên tiếng, mỉm cười chua chát.- Hyung, lời khuyên của anh là đúng đắn, nhưng xem chừng khó có thể thực hiện trong thực tế. Em không, có lẽ anh và các thành viên khác cũng không. Chẳng phải Bangtan cũng đã và đang đối diện với tình huống tương tự sao?- Em nói gì?Jin nhướng mày, và sau câu trả lời của Taehyung, quãng đường còn lại hoàn toàn im lặng.***- Em không tập trung. Về đi.Jungkook sang phòng Yoongi cốt để hỏi vài chỗ trong ca khúc cậu đang sáng tác, tuy vậy chỉ sau nửa tiếng đã bị anh mời về.- Hyung, em xin l-- Yoongi-hyung không giận đâu. Chỉ là mai còn bay sang Nhật dự MAMA, nếu đằng nào em cũng mất tập trung như vậy, chi bằng về phòng ngủ một giấc cho thoải mái. Phải không, hyung?Hoseok vô tình có mặt trong phòng lúc đó trở thành người phiên dịch bất đắc dĩ, diễn giải câu nói súc tích của Yoongi ra một phiên bản mềm mỏng và dịu dàng hơn. Yoongi không gật đầu cũng chẳng phản đối, chỉ im lặng quan sát điệu bộ lúng túng của Jungkook trước khi đưa ra câu hỏi.- Hay em không muốn về phòng?Yoongi chỉ hỏi vậy khi anh đã chắc chắn tới chín phần, Jungkook biết rõ điều đó. Cậu ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường, vai xụi lơ, mắt cụp xuống thay cho lời xác nhận.- Gì cơ? Chẳng phải mấy ngày nay hai đứa trông vui vẻ lắm hay sao, ở Taoyuan còn đổi áo cho nhau nữa? Lại có chuyện gì à?Hoseok cuống quýt. Jungkook lắc đầu, cười khẽ.- Không có chuyện gì mới đâu ạ, hyung đừng lo.Đoạn, cậu chớp mắt, ánh nhìn trở nên vô định.- Chỉ là chuyện cũ còn vương thôi ạ.- Về nỗi sợ của em sao?Nửa tháng trước, khi nghe câu hỏi này của Yoongi vào đêm bỏ chạy khỏi căn hộ, Jungkook đã nổi cáu với anh. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể chấp nhận đối diện với sự thật này. - Dễ nhận ra tới thế sao? Anh luôn nói với em như vậy, và giờ Taehyung cũng biết.Hoseok có cảm giác mình không nên nghe những chuyện này, dường như Yoongi và Jungkook đang ở trong thế giới riêng của họ, nói về những điều anh chưa từng biết tới. Nhưng anh dặn lòng phải ngồi lại đây, theo dõi tới cuối cùng, bù đắp cho những giây phút anh ngoảnh mặt khỏi Taehyung và Jungkook. Hoseok muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trong nội bộ Bangtan.- Chắc anh cũng đã để ý, Yoongi-hyung. Suốt buổi họp nhóm hôm ấy, Taehyung chỉ xin lỗi vì quyết định của anh ấy, tình yêu của anh ấy, sự ích kỉ của anh ấy. Chưa một lời nào Taehyung nhắc tới hai tiếng "chúng em." Taehyung biết em còn do dự. Còn em, trong lúc đó, em lại chẳng dám đứng lên mà khẳng định rằng mình cũng vậy.Jungkook nói liền một mạch. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra cảm giác xa lạ tối đó là do điều gì gây nên. Không phải vì khoảng cách giữa hai cái cúi đầu xin lỗi của anh và cậu, mà là bởi sự bất ngờ của Jungkook khi phát hiện ra một cái tôi hèn nhát và đầy sợ hãi nằm ẩn bên trong. Cậu thấy xa lạ với chính bản thân mình.- Tới giờ em vẫn không dám khẳng định điều đó?Yoongi cau mày, nhưng giọng nói của anh đã mềm đi đôi chút. Hít một hơi thật sâu, Jungkook lên tiếng, giọng nói đôi chỗ lạc đi.- Hyung, khi mọi chuyện bắt đầu, anh từng nói em hãy chắc chắn rằng đây không chỉ là cảm giác hiếu thắng, muốn chinh phục một điều không ai có được. Cho tới giờ này, em có thể tự tin khẳng định rằng em thực lòng yêu Taehyung.Ngừng một lát, cậu tiếp tục.- Nhưng nhiều lúc, em ước rằng mình chỉ coi đây là một trò chơi hấp dẫn để mà chiến thắng. Như vậy, có lẽ em đã buông bỏ dễ dàng hơn, Taehyung cũng có thể toàn tâm toàn ý ghét bỏ em. Đằng này... Chính em đã kéo anh ấy vào chuyện này, chính em đã nói rằng mặc kệ ánh mắt người đời, nhưng giờ chính em lại run rẩy trước những ánh nhìn sắc như dao và bỏng rát như lửa đốt ấy. Em không thể buông tay Taehyung, nhưng cũng không thể đường đường chính chính cầm lấy tay anh ấy trước mặt bao người khác. Trò chơi còn có cửa thắng, nhưng chuyện của em bây giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy đường thua. Tất cả là do em hèn nhát, do em không dám phá vỡ những khuôn khổ và luật lệ, điều Taehyung có đủ dũng khí để làm.Giọng Jungkook như vỡ ra khi nói tới câu cuối cùng.- Taehyung đang chờ em, hyung. Nhưng em sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở phía sau anh ấy.Mi mắt Hoseok giật giật khi nghe thấy từ "luật lệ." Yoongi thở dài, rời khỏi chiếc ghế xoay, ngồi xuống trước mặt Jungkook mà trầm giọng.- Luật lệ sao, Jungkook?Đoạn, trên môi Yoongi thoáng một nụ cười hiếm hoi.- Ngày trước, giáo viên trung học của anh là một người rất nghiêm khắc. Anh hay lơ là việc học để làm nhạc, bị thầy quở mắng rất nhiều, thường xuyên phải chép phạt bản nội quy của lớp. Có một điều khiến anh thắc mắc mãi, đó là điều một trong nội quy luôn bị bỏ trống.Hoseok ngồi thẳng dậy. Đây là lần đầu tiên anh nghe Yoongi kể về việc này.- Tới lúc biết tin anh quyết tâm lên Seoul theo đuổi con đường producer, thầy bắt anh chép phạt lần cuối cùng. Bình thường anh luôn phản đối, nhưng không hiểu sao lần đó lại cẩn thận nắn nót từng chữ một. Có lẽ, chính bản thân anh lúc đó cũng nhận ra rằng lần này có gì đó đặc biệt hơn thường lệ.- Có gì đặc biệt vậy hyung?Hoseok nôn nóng hỏi thay Jungkook. Yoongi có chút bất ngờ, nhưng rồi điềm đạm kể tiếp.- Khi anh chép xong tất cả, thầy đã tự mình điền vào dòng thứ nhất còn để trống. - Nội quy thứ nhất ư? Nó là gì vậy, hyung?Hoseok gấp gáp. Yoongi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói.- Điều thứ nhất: quy tắc duy nhất một người phải làm theo là quy tắc do chính họ đặt ra. Em mệt rồi, về phòng nghỉ đi, Jungkook.Anh vỗ vai cậu em út trong nhóm trước khi trở lại với chiếc ghế xoay. Jungkook thừ người ra một lát trước khi đứng dậy cúi đầu chào Yoongi và Hoseok, quay về phòng ngủ. Chỉ còn lại hai người trong phòng, Hoseok thắc mắc.- Hyung, thầy anh... tên gì vậy?- Thầy Cho, anh không nghĩ là em biết.Hoseok trầm tư. Hai người xa lạ lại có cách dạy dỗ giống hệt nhau, điều này liệu có thể chăng?- Sau này thầy có nói với anh rằng hồi nhỏ, thầy cũng được giáo viên của mình dạy cho quy tắc ấy. Có lẽ đó là điều mọi thế hệ gõ đầu trẻ đều đã được nghe qua.Nhớ lại nghề nghiệp của bố Hoseok, Yoongi phần nào tự mình lí giải được phản ứng của cậu em. Hoseok nghe vậy liền nghiêng đầu, chặc lưỡi, cười tươi trước khi chạy ra ngoài ban công.- Vâng, cảm ơn hyung! Em gọi cho bố em chút đã!***Không khí trong Bangtan hiện tại rất tốt, những lời nói đùa cùng tiếng cười vang lên không ngớt. Nhưng thẳm sâu bên trong, mỗi người đều bận rộn với suy nghĩ của riêng mình.- Em sao vậy, Jungkook?Taehyung lo ngại hỏi. Jungkook đặt tay ngang bụng, nhăn mặt nói.- Chắc ban nãy em ăn gì linh tinh, giờ bụng có phần ấm ách.Taehyung biết đó là một lời nói dối. Ngược lại, chính vì Jungkook gần như chẳng ăn gì từ trưa tới giờ nên cơn đau dạ dày đã quay lại hành hạ cậu. Dù Jimin đã mua thuốc cho Jungkook, nhưng bệnh này vốn không thể trị dứt điểm, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó quay lại hoành hành. Taehyung càng thêm chắc chắn vào lựa chọn của mình - không kể cho Jungkook những điều không cần thiết, tránh làm cậu căng thẳng hơn nữa.- Cần anh kiếm gì đó cho em ăn rồi còn uống thuốc không?- Thôi, không sao đâu, chương trình sắp tới hồi kết rồi mà.Lại là một lời nói dối. Chương trình còn rất dài, màn trình diễn của Bangtan còn là tiết mục kết thúc, Jungkook lại có hẳn một phần múa truyền thống solo. Tuy vậy, bởi không muốn làm phiền tới Taehyung, Jungkook vờ tươi tỉnh đứng thẳng dậy, vươn vai nói.- May quá, tự dưng hết đau rồi! Anh cùng em ngồi xem tiếp đi!Jungkook đã nói vậy, Taehyung cũng không thể ý kiến gì hơn nữa. Anh ngồi xuống cạnh Jungkook, hào hứng tận hưởng sân khấu của những nghệ sĩ khác, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt lo âu liếc sang phía cậu.- Daesang Artist of the Year thuộc về... BTS!Giải thưởng cao quý cuối cùng trong đêm nay đã tìm thấy chủ nhân của nó, lễ trao giải dần tới hồi kết thúc. - ARMY!Người phát biểu đầu tiên là Hoseok. Giơ cao chiếc cúp vàng, anh bắt đầu bằng một nụ cười ngập tràn hi vọng. Nhưng rồi, giọng anh dần nghẹn lại.- Thật sự, giải thưởng này...Hoseok không thể nói tiếp. Anh cố hết sức giữ khoé miệng mình tươi tắn, nhưng rồi cũng chẳng thể làm vậy được nữa. Nước mắt lăn dài trên gò má, môi anh run rẩy. Hoseok là biểu tượng của hi vọng, anh biết mình không nên là người đầu tiên rơi lệ trước mặt Ami, nhưng anh không thể kiểm soát cảm xúc bản thân thêm nữa. Đằng sau anh, trong mắt những thành viên khác long lanh nước.Bangtan biết mình xứng đáng với giải thưởng này, nhưng không thể tin rằng mình thực sự nhận được nó. Trong giới giải trí, thực lực chưa từng là yếu tố chi phối tất cả. Giống với khoảnh khắc nhận được Daesang đầu tiên năm 2016, họ thấm thía hơn bao giờ hết ý nghĩa cái tên Bangtan Sonyeondan - phá vỡ mọi rào cản và định kiến của xã hội. Tất cả những tủi nhục, vất vả, khó khăn dồn nén bao năm qua vỡ oà trong giây phút ấy, và đúng như lời Hoseok nói, dù hôm nay họ có nhận được giải thưởng này hay không, nước mắt vẫn sẽ rơi.Jungkook thấy mắt mình ươn ướt, liền nghịch ngợm quay phắt lại phía sau, hất đi chỗ nước mắt đang chực chờ lăn xuống. Đây là thời khắc hạnh phúc, một nụ cười chẳng phải thích hợp hơn sao? Nhưng rồi xoay người sang phía Taehyung, cậu khựng lại, trân trân nhìn anh. Taehyung rất ít khi để xúc cảm chi phối, năm 2016 anh cũng không hề rơi lệ, tới cuối buổi còn nhoẻn cười ôm cậu vào lòng. Vậy mà giờ đây, trên gương mặt Taehyung là biểu cảm đau đớn không thể nào che giấu.Taehyung nhớ lại những thời điểm khó khăn của Bangtan trong năm qua, mà trong số đó có không ít điều do anh và Jungkook tạo ra. Taehyung nghĩ về tương lai trước mắt, khi anh đã lạnh lùng quyết định rằng sẽ bất chấp tất cả vì hạnh phúc cá nhân của riêng mình. Anh không quay đầu, nhưng cảm giác tội lỗi ghì chặt khiến anh không thể ngẩng mặt lên. Những giọt nước mắt đang rơi một phần là do anh tạo nên, và quãng đường khó khăn sắp tới cũng là bởi anh chọn lựa.Tới lượt phát biểu của mình, Taehyung gần như đã để cảm xúc lấn át, nhưng sau cùng vẫn tự ổn định bản thân trở lại. Mắt Jungkook vốn đã đỏ hoe, anh không thể để mình làm cậu lo lắng thêm nữa. Ngắn gọn kết thúc phần chia sẻ của mình, anh hít một hơi thật sâu, thầm cảm ơn vì hai người chuẩn bị phát biểu là Yoongi và Jin. Hai người anh cả trong nhóm ấy luôn giữ được sự điềm tĩnh của mình, khiến anh có thể bình tâm hơn đôi chút.- Đầu năm nay...Khi nghe thấy ba tiếng ấy thốt ra từ Jin, tim Taehyung thắt lại. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi trên xe vọng về trong tâm trí anh."Chẳng phải Bangtan cũng đã và đang đối diện với tình huống tương tự sao?""Em nói gì?""Chúng ta đã từng nghĩ tới chuyện disband, nhưng rồi động viên nhau tiếp tục. Đó là một quyết định vì lợi ích chung của tập thể, không gây hại cho ai hết, nhưng chẳng một ai có thể kể cho người ngoài, không, kể cho Ami điều đó, chẳng phải sao? Dù chúng ta luôn nói Bangtan và Ami là một gia đình. Có những điều đã xảy ra rồi thì không nên nhắc lại nữa, hyung à."- Đầu năm nay, chúng mình đã có một khoảng thời gian rất khó khăn, thậm chí cả nhóm đã cân nhắc về việc tan rã...Taehyung đã nghĩ rằng không ai muốn nhắc lại điều này. Vậy nhưng, trên sân khấu lớn, trước mặt bao nhiêu khán giả trong khán phòng và ống kính máy quay, Jin thẳng thắn thừa nhận chuyện đó. Đó là điều anh muốn nói với em sao?Taehyung không thể ghìm lại những giọt nước mắt một giây nữa, chúng xô vào nhau, rơi lã chã thấm ướt bộ vest đỏ của anh. Thì ra, anh có thể nói ra mọi chuyện. Thì ra, có những điều anh không thể giữ cho riêng mình chịu đựng. Thì ra, anh có thể tin vào người khác, tin vào chính mình nhiều hơn anh hằng nghĩ.Taehyung rất ghét khóc trước mặt người khác, bởi một khi đã rơi lệ, anh không thể ngừng lại được. Vụng về dùng bàn tay che kín khuôn mặt, anh vẫn chẳng thể đứng thẳng lên. Không được. Khán giả đang nhìn. Nghệ sĩ khác đang nhìn. Bangtan đang nhìn. Jungkook cũng đang nhìn anh. Anh không thể vụn vỡ ngay tại đây, vào lúc này, chỉ đơn giản là không thể. Quay người lại phía sau, Taehyung tính bước ra sau lưng Namjoon để có thời gian ổn định cảm xúc......và anh được Jungkook vòng tay ôm vào lòng.Dưới ánh đèn sân khấu bỏng rát, trước ánh mắt chăm chú của bao người, Jungkook kéo Taehyung về phía mình, dịu dàng vòng tay qua lưng anh vỗ nhè nhẹ. Taehyung càng thêm nức nở, nước mắt rơi ướt áo chemise trắng của Jungkook. Jungkook nhìn quanh khán phòng một lượt. Trước giọt lệ của Taehyung, cậu không thể nhìn thấy một điều gì khác. Phản xạ đầu tiên nảy ra trong đầu Jungkook là phải ôm lấy anh thật chặt, nếu không thể khiến dòng nước mắt ngừng rơi thì cũng có thể giúp anh khóc cho thoả bao gánh nặng trong lòng.Taehyung tách ra khỏi người Jungkook. Anh biết cậu vẫn luôn bận tâm tới phán xét của người ngoài, để cậu phải ôm lấy mình như vậy trên sân khấu lớn là một sai sót của anh. Nhưng rồi, dứt khoát và mạnh mẽ, Jungkook kéo Taehyung vào lòng mình lần nữa.Lần một, đó là phản xạ, là hành động vô thức khi thấy người mình yêu rơi nước mắt.
Lần hai, đó là quyết tâm, là khẳng định sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu, để có thể cùng nhau đi tới ngày mai.Tới cuối cùng, Jungkook cũng đã có thể lựa chọn được rồi. Kim Taehyung là quy tắc duy nhất của Jeon Jungkook.***- Anh uống nước đi, Taehyung.Jungkook từ bếp trở vào, đóng chặt cửa phòng lại. Cậu biết Taehyung không muốn để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác. Anh không ngừng thổn thức từ lúc rời sân khấu ra thảm đỏ, và tới giờ dù đã ngồi trên chiếc giường quen thuộc trong căn hộ nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Suốt quãng thời gian ấy, Jungkook vẫn luôn ở cạnh anh. Cậu vòng tay ôm lấy Taehyung, tựa đầu vào vai anh thủ thỉ.- Taehyung à, anh đừng khóc nữa.- Ừm.Cốc nước trong tay Taehyung vơi đi một nửa. Anh hít một hơi thật sâu, cơn run rẩy đã vơi bớt đi đôi chút. Jungkook thấy vậy liền vỗ nhẹ vào vai anh trước khi tách sang một bên, quỳ gối, cúi đầu chạm xuống nệm giường.- Taehyung, em xin lỗi.- ...- Xin lỗi vì tới giờ mới có thể đáp lại anh, và xin lỗi vì đó là một câu trả lời vô cùng ích kỉ.Taehyung trầm ngâm. Bờ mi còn vương nước mắt của anh khẽ khàng nhắm lại, trước khi dịu dàng mở ra nhìn Jungkook.- Taehyung, dù cho việc này có khiến chúng ta gặp muôn vàn thử thách, dù cho con đường trước mắt không hề bằng phải, dù cho... em có lẽ sẽ làm tổn thương anh nhiều lần nữa...Về cuối câu nói, Jungkook trở nên ngần ngừ, nhưng rồi vẻ quyết tâm trở lại trong ánh nhìn, cậu nắm chặt lấy tay anh.- Thì em vẫn sẽ cố chấp đi tới tận cùng! Em vĩnh viễn yêu anh, Kim Taehyung, dù anh có đồng ý hay không. Đây là một tình yêu ích kỉ, bởi em là một con người ích kỉ!- Jungkook à.Taehyung chậm rãi nâng gương mặt Jungkook ngẩng lên nhìn anh.- Anh là kẻ xấu, còn em lại là một người ích kỉ. Chẳng phải chúng ta thuộc về nhau hay sao?Bất chợt, anh vòng tay ôm trọn Jungkook vào lòng, thầm thì bên tai cậu.- Chúng ta sẽ yêu nhau tới tận cùng.- Phải, tới tận cùng.Jungkook gạt nước mắt trên khoé mi của anh và cậu, mỉm cười nhắc lại lời Taehyung nói. Không ai bảo ai, hai người đồng thời nhắm mắt, hai gương mặt sát lại nhau, Jungkook choàng tay qua cổ Taehyung, còn anh dịu dàng ôm eo cậu. Từ một nụ hôn sâu còn vương vị mặn của nước mắt, Taehyung và Jungkook đắm chìm trong những xúc cảm ngọt ngào khi thể xác và tâm hồn hai người hoà lẫn vào nhau. Taehyung bắt đầu từ đâu, anh không biết. Jungkook kết thúc tự chỗ nào, cậu cũng chẳng hay. Từng chỗ Taehyung lướt qua trên người Jungkook như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp, và từng âm thanh nhỏ nhất từ cậu tạo thành một dòng chảy dịu êm tưới mát tâm hồn anh. Từ khoảnh khắc ấy, vĩnh viễn Taehyung và Jungkook là một phần không thể thiếu trong nhau.Có ai đó từng nói, tình đơn phương giống như một cây xương rồng. Kiên cường, bền bỉ mà tồn tại, mặc cho bốn bề xung quanh là sa mạc bỏng rát, cạn khô. Nỗi đau cứ vậy mà tích tụ thành hằng hà sa số những gai sắc nhọn mang đầy độc dược, làm đau người, làm tổn thương mình.Nhưng cũng có người từng nói, tình song phương bền vững nhất cũng chính là một thân xương rồng mạnh mẽ. Dù trải qua bao nắng cháy hay sương gió, xương rồng vẫn kiên định đứng đó, bất chấp sự tàn nhẫn của thời gian. Độc dược trong những chiếc gai nhọn ấy hoà cùng giọt nước mắt hạnh phúc trở thành dòng chảy trôi của kỉ niệm, ghi dấu một thời đã qua, hướng về tương lai sắp tới, mãi mãi ngưng đọng khoảnh khắc thiêng liêng của hiện tại.Niềm yêu thích đặc biệt của Taehyung dành cho xương rồng, sau cùng Jungkook đã có thể hiểu thấu rồi.(còn tiếp)
A/n: Đáng ra chap này sẽ được up lên từ đêm qua, nhưng bởi tối qua mình mệt quá, mắt cứ díp hết lại nên không thể viết kịp được, đành để sang trưa nay để có thời gian trau chuốt hơn.
Chap 54 là chap cuối của đợt tặng quà Noel + sinh nhật Taehyung, cũng là chap cuối của năm 2019, nhưng không phải kết thúc của XRKG. Giống như chap 21, chương truyện này đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook, bền chặt hơn, thấu hiểu nhau hơn. Những vướng bận bên trong mối quan hệ ấy đã được tháo bỏ (gần) hết rồi.
Đây là chap cuối mình đăng trong 2019, vậy nên dù hơi sớm nhưng chúc mọi người một năm 2020 ngập tràn may mắn và hạnh phúc nha 💜
Lần hai, đó là quyết tâm, là khẳng định sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu, để có thể cùng nhau đi tới ngày mai.Tới cuối cùng, Jungkook cũng đã có thể lựa chọn được rồi. Kim Taehyung là quy tắc duy nhất của Jeon Jungkook.***- Anh uống nước đi, Taehyung.Jungkook từ bếp trở vào, đóng chặt cửa phòng lại. Cậu biết Taehyung không muốn để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác. Anh không ngừng thổn thức từ lúc rời sân khấu ra thảm đỏ, và tới giờ dù đã ngồi trên chiếc giường quen thuộc trong căn hộ nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Suốt quãng thời gian ấy, Jungkook vẫn luôn ở cạnh anh. Cậu vòng tay ôm lấy Taehyung, tựa đầu vào vai anh thủ thỉ.- Taehyung à, anh đừng khóc nữa.- Ừm.Cốc nước trong tay Taehyung vơi đi một nửa. Anh hít một hơi thật sâu, cơn run rẩy đã vơi bớt đi đôi chút. Jungkook thấy vậy liền vỗ nhẹ vào vai anh trước khi tách sang một bên, quỳ gối, cúi đầu chạm xuống nệm giường.- Taehyung, em xin lỗi.- ...- Xin lỗi vì tới giờ mới có thể đáp lại anh, và xin lỗi vì đó là một câu trả lời vô cùng ích kỉ.Taehyung trầm ngâm. Bờ mi còn vương nước mắt của anh khẽ khàng nhắm lại, trước khi dịu dàng mở ra nhìn Jungkook.- Taehyung, dù cho việc này có khiến chúng ta gặp muôn vàn thử thách, dù cho con đường trước mắt không hề bằng phải, dù cho... em có lẽ sẽ làm tổn thương anh nhiều lần nữa...Về cuối câu nói, Jungkook trở nên ngần ngừ, nhưng rồi vẻ quyết tâm trở lại trong ánh nhìn, cậu nắm chặt lấy tay anh.- Thì em vẫn sẽ cố chấp đi tới tận cùng! Em vĩnh viễn yêu anh, Kim Taehyung, dù anh có đồng ý hay không. Đây là một tình yêu ích kỉ, bởi em là một con người ích kỉ!- Jungkook à.Taehyung chậm rãi nâng gương mặt Jungkook ngẩng lên nhìn anh.- Anh là kẻ xấu, còn em lại là một người ích kỉ. Chẳng phải chúng ta thuộc về nhau hay sao?Bất chợt, anh vòng tay ôm trọn Jungkook vào lòng, thầm thì bên tai cậu.- Chúng ta sẽ yêu nhau tới tận cùng.- Phải, tới tận cùng.Jungkook gạt nước mắt trên khoé mi của anh và cậu, mỉm cười nhắc lại lời Taehyung nói. Không ai bảo ai, hai người đồng thời nhắm mắt, hai gương mặt sát lại nhau, Jungkook choàng tay qua cổ Taehyung, còn anh dịu dàng ôm eo cậu. Từ một nụ hôn sâu còn vương vị mặn của nước mắt, Taehyung và Jungkook đắm chìm trong những xúc cảm ngọt ngào khi thể xác và tâm hồn hai người hoà lẫn vào nhau. Taehyung bắt đầu từ đâu, anh không biết. Jungkook kết thúc tự chỗ nào, cậu cũng chẳng hay. Từng chỗ Taehyung lướt qua trên người Jungkook như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp, và từng âm thanh nhỏ nhất từ cậu tạo thành một dòng chảy dịu êm tưới mát tâm hồn anh. Từ khoảnh khắc ấy, vĩnh viễn Taehyung và Jungkook là một phần không thể thiếu trong nhau.Có ai đó từng nói, tình đơn phương giống như một cây xương rồng. Kiên cường, bền bỉ mà tồn tại, mặc cho bốn bề xung quanh là sa mạc bỏng rát, cạn khô. Nỗi đau cứ vậy mà tích tụ thành hằng hà sa số những gai sắc nhọn mang đầy độc dược, làm đau người, làm tổn thương mình.Nhưng cũng có người từng nói, tình song phương bền vững nhất cũng chính là một thân xương rồng mạnh mẽ. Dù trải qua bao nắng cháy hay sương gió, xương rồng vẫn kiên định đứng đó, bất chấp sự tàn nhẫn của thời gian. Độc dược trong những chiếc gai nhọn ấy hoà cùng giọt nước mắt hạnh phúc trở thành dòng chảy trôi của kỉ niệm, ghi dấu một thời đã qua, hướng về tương lai sắp tới, mãi mãi ngưng đọng khoảnh khắc thiêng liêng của hiện tại.Niềm yêu thích đặc biệt của Taehyung dành cho xương rồng, sau cùng Jungkook đã có thể hiểu thấu rồi.(còn tiếp)
A/n: Đáng ra chap này sẽ được up lên từ đêm qua, nhưng bởi tối qua mình mệt quá, mắt cứ díp hết lại nên không thể viết kịp được, đành để sang trưa nay để có thời gian trau chuốt hơn.
Chap 54 là chap cuối của đợt tặng quà Noel + sinh nhật Taehyung, cũng là chap cuối của năm 2019, nhưng không phải kết thúc của XRKG. Giống như chap 21, chương truyện này đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook, bền chặt hơn, thấu hiểu nhau hơn. Những vướng bận bên trong mối quan hệ ấy đã được tháo bỏ (gần) hết rồi.
Đây là chap cuối mình đăng trong 2019, vậy nên dù hơi sớm nhưng chúc mọi người một năm 2020 ngập tràn may mắn và hạnh phúc nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co