Truyen3h.Co

Taekook Yeu

Sáng hôm sau.

Hôm nay, khi mọi người đang tập trung ăn, Jungkook có vẻ không được khoẻ cho lắm, người cậu hơi nóng và ho khá nhiều, Jin nhìn Jungkook, rồi sờ chán cậu: Jungkook à, em bị ốm rồi đấy, em mau ăn ít cơm rồi uống thuốc, nghỉ ngơi đi, dạo này cũng thật cực cho em rồi.

JungKook nhìn Jin mỉm cười trấn an: Em không sao đâu, hơi mệt chút thôi.

Suga nhắc nhở: Đừng có cố quá, hôm nay nghỉ ngơi đi, Taehyung cứ để bọn anh lo.

JungKook ngập ngừng: Nhưng....

Namjoon ngắt lời: Em không tin tưởng bọn anh sao?

JungKook phản bác ngay: Em không có!

Jimin gật đầu: Vậy thì ăn rồi uống thuốc xong nghỉ ngơi đi.

JungKook định từ chối nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua: Vậy, được rồi.

J-Hope cười: Vậy có phải tốt không, đây... Taehyung, ăn miếng cơm đi, đừng có như vậy mãi chứ.

Các anh nói là làm ngay sau khi Jungkook đồng ý sẽ đi nghỉ ngơi một chút liền ra sức thực hiện nhiệm vụ đầu tiên cũng là nhiệm vụ khó nhất là cho Taehyung ăn, Jungkook nhìn các anh mỗi người một kiểu lại thấy không ổn, cậu cũng không thể cho anh ăn như cách "truyền thống" kia được, sẽ lây bệnh cho anh mất.

JungKook gắp lấy một miếng thịt đưa lên miệng anh giọng hơi khàn khàn do ho nhiều, như thế lại làm cho Jungkook có thêm một phần đáng thương: Taehyung, làm ơn ăn đi.

Taehyung vẫn chẳng hề mở miệng chỉ nhìn Jungkook hồi lâu.

JungKook như tha thiết cầu xin: Em xin anh đấy, làm ơn ăn đi, em không thể lây bệnh cho anh được.

Taehyung vẫn không mở miệng, kéo tay mình áp lên trán Jungkook: Nóng quá....

Jungkook kéo tay anh xuống: Anh ăn xong thì em đi nghỉ.

Taehyung chầm chậm lắc đầu: Không ăn.

Jungkook cười yếu ớt: Ăn một chút thôi cũng được.

Các Hyungie nhìn Taehyung: Em mau ăn đi, cho Kookie đi nghỉ nữa, như trẻ con vậy.

Taehyung nhìn Namjoon, chỉ vào Jin: Anh đút mì cho anh ấy.

Các hyungie giật mình, Namjoon ôm lấy Taehyung: Này, cuối cùng cũng chịu nói rồi hả? Anh mày hạnh phúc quá. Anh là người đầu tiên mà được chú nói đấy, ôi chúa ơi.

Taehyung khó chịu đẩy anh ra, dùng thìa uống vài thìa canh rong biển rồi đặt thìa xuống, kéo Jungkook đứng dậy.

Jungkook nắm tay anh: Taehyung ăn thêm chút đi.

Taehyung khó hiểu nhìn cậu: Ăn rồi.

Taehyung chỉ vào Namjoon: Lấy hộp thuốc, có nhiệt kế.

Sau đó kéo Jungkook về phòng, bỏ lại các Hyungie ghen tị muốn chết với Namjoon, kể cả Taehyung có sai làm gì cũng được, chỉ cần nhìn đến các anh, nói với các anh một câu là đủ rồi. Đã bao lâu Taehyung chỉ coi họ như không khí vậy, thật may vì trong mắt Taehyung cuối cùng họ cũng tồn tại.

Taehyung kéo Jungkook về phòng, đẩy cậu nằm lên giường, dém chăn cẩn thận. Anh vào phòng tắm, mang ra một cái khăn mặt ướt nước lạnh, chườm lên trán cậu: Em nghỉ đi.

Ngập ngừng một chút, Taehyung khẽ nói: Ở cạnh anh, mệt lắm phải không?

Gương mặt JungKook tái nhợt khẽ cười: Mệt gì chứ? Ở cạnh anh em rất vui. Chỉ cần anh ở bên em không rời đi...

Namjoon đẩy cửa bước vào, tay xách theo hộp thuốc. Anh đặt nó trên bàn: Taehyung à, em chăm sóc Jungkook được không? Có cần anh giúp em không?

Taehyung lắc đầu: Em làm được...

Taehyung lấy nhiệt kế ra: Jungkook, đo nhiệt độ.

Trong khi đang đo nhiệt độ, anh lấy khăn trên trán Jungkook xuống, vào nha tắm thay khăn mới. Jungkook nhìn Namjoon: Anh đi ăn cơm đi, em không sao mà.

Namjoon lo lắng: Có việc gì thì gọi tụi anh ngay nhé, Taehyung như vậy, anh không được yên tâm.

Taehyung từ phòng tắm đi ra: Huyng chưa đi?

Namjoon phất tay: Đi ngay, hyung đi ngay mà. Chăm sóc Kookie cho tốt.

Đi ra đến cửa, Namjoon ôm tim: Ôi má ơi, Taehyung nói với mình nhiều quá, thật hạnh phúc.

Sau đó, tám con mắt nhìn anh toé lửa, Taehyung còn chưa nói chuyện với họ nữa.

Taehyung sau khi đã lấy khăn mới để lên trán cậu thì lấy nhiệt kế nhìn vào, anh khẽ nhíu mày: 39,5...

Jungkook nhìn Taehyung không nói gì, Taehyung lại lật đật ra lấy thuốc: Jungkook, uống thuốc.

JungKook ngoan ngoãn nhận lấy thuốc và nước từ tay anh mà uống.

Taehyung cứ đi đi lại lại khắp phòng còn Jungkook lại hảo hảo mà nhìn anh, được một hồi, Taehyung nhìn cậu: Sao còn chưa ngủ? Khó chịu?

Jungkook mỉm cười lắc đầu: Không, chỉ là em thấy rất vui.

Taehyung hơi nghiêng đầu, khó hiểu: Tại sao?

Jungkook cố nhổm người dậy, xoa đầu Taehyung: Anh như thế này thật tốt, chúng ta như thế này cũng thật tốt.

Taehyung lắc đầu: Không tốt, em bị bệnh.

Taehyung lên giường, nhẹ nâng Jungkook mà ôm cậu vào lòng, để cậu nằm trong vòng tay của mình, Jungkook ôm lấy tay anh, nói nhỏ: Không sao cả, anh khỏe lại là em thấy hạnh phúc rồi. Anh sẽ sớm hồi phục lại thôi.

Taehyung đan tay vào tay cậu: Chỉ cần em ở đây.

Đúng vậy, chỉ cần hai người ở cạnh nhau, có khó khăn nào không thể trả qua chứ. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau giông tố, bầu trời sẽ lại trong xanh, không có mây đen sao hiểu đươc vẻ đẹp của ánh mặt trời. Tình yêu của họ cũng vậy, không trải qua khó khăn, sao hai người có thể hiểu được trái tim mình và trân trọng đối phương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co