Taelicekookrose Coi Am Noi Nguoi Thuoc Ve
Jungkook đầu đau như búa bổ, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhưng không tài nào mở được, cậu đành ráng nằm thêm chút nữa. Mở mắt được là lúc 10 giờ sáng, nghe được tiếng lục đục trong bếp tưởng là có trộm nên cậu la to với giọng khó chịu:- Ai đấy?Vừa dứt lời cậu thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được ánh sáng chiếu xuống làm nó càng nổi bật hơn từ trong bếp đi ra, trên tay cô bưng một thứ gì đó còn bốc khói nghi ngút, chắc là mới vừa được nấu xong.- Lisa? Sao cậu ở đây vậy? Lisa tìm ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook, cô đánh cậu một phát làm cậu phải la lên, đau quá, trên người cậu khắp nơi đều bị thương. Jungkook nhăn mày không biết tại sao Lisa lại đánh mình.- Này, tớ đang bị thương! Cậu đánh trúng vết thương rồi!- Uống cho đã rồi không nhớ gì à? Hên là hôm qua có tớ đưa cậu về đấy. Chứ không cậu chết luôn ngoài đường rồi đấy biết không?Jungkook cảm ơn Lisa ríu rít, cậu biết cô lo cho cậu nên mới tức giận như vậy nên cũng không hỏi gì nhiều. Lisa bảo đây là canh giải rượu nên cậu vội cầm lên vừa thổi vừa húp, uống xong thì cậu nằm xuống sofa, trong người vẫn còn cảm thấy rất không thoải mái, phần vì rượu, phần vì bị thương.Lisa vẫn ngồi lướt điện thoại, cậu chợt nhớ ra là hôm qua rõ ràng là chỉ có một mình cậu, Jungkook chẳng hề rủ Lisa đi uống chung mà sao cô lại biết để đưa cậu về.- Sao cậu biết tớ ở đó mà tới đưa về vậy? - Jungkook nhàn nhạt hỏi.- Chả biết, đang ngủ tự dưng nghe ai đó nói bên tai là cậu gặp nạn ở quán rượu nên tớ vội tới luôn, tới thì thấy cậu nằm trong góc như một thằng nghiện sắp chết tới nơi ấy, khắp người còn bị thương, máu me tùm lum như vừa bị ai đánh. Cũng may nhờ có chú taxi phụ tớ bế cậu lên xe chứ không chẳng biết làm cách nào. Jeon Jungkook, cậu nên cảm thấy may mắn đi, lúc đó tớ mà không đưa cậu tới bệnh viện kịp thì cậu chết chắc!Jungkook nhắm mắt, thật may vì có Lisa mà mạng sống cậu vẫn còn đó. Những kí ức tồi tệ cứ bám lấy cậu, nó cả đời quyết không buông tha cho Jungkook, đáng lẽ hôm qua cậu chết rồi, cậu mà chết thì sẽ được gặp Chaeyoung. Khoan đã? Chaeyoung... hình như hôm qua trước khi chìm vào vô thức cậu nghe thấy em, em gọi cậu nhẹ nhàng lắm. Jungkook vẫn còn nhớ cảm giác đó, thứ gì đó rất lạnh chạm vào da thịt mình nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc, ấm áp. Cậu ước lúc đó cậu có thể mở mắt để được nhìn thấy em nhưng sức lực của cậu đã cạn kiệt, nó không cho phép cậu làm bất cứ thứ gì khác nữa.- Hình như hôm qua tớ thấy Chaeyoung..Lisa đang bấm điện thoại thì ngừng lại vài giây, mỗi lần nghe đến cái tên này thì lòng cô như có cái gì đó bóp chặt lại, một lần nữa những hình ảnh cuối đời của em lại hiện về trong trí óc của Lisa. Cô biết em đã chịu nhiều đau đớn rồi cứ thế ra đi. Em bỏ lại Lisa với Jungkook trên cõi đời này. Từ khi em mất, Jungkook và cô đều không bao giờ tìm tới những nơi trước đây hay vui đùa cùng em, họ không muốn tới đây rồi lại nhớ em. Đặc biệt, cô lại không muốn thấy Jungkook đau khổ thêm lần nào nữa. Bao nhiêu năm qua là nỗi dằn vặt quá lớn đối với cậu rồi.Lisa ừ một tiếng, không nói thêm gì nhiều. Hiểu rõ hơn ai hết, cả cô và cậu đều có nỗi đau riêng, cô mất đi một người bạn nữ thân nhất, người bạn mà vui buồn cô đều tâm sự. Còn Jungkook, cậu mất đi một người mà cậu yêu thương nhất, người duy nhất chỉ vài câu nói đã có khả năng làm cậu cười cả ngày. Trong kí ức của Lisa, Chaeyoung xinh đẹp lắm! Đẹp đến lay động lòng người, em sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn mặt Chaeyoung rất dễ nhìn, da em trắng nõn nà, nhìn em tựa như một cô công chúa thật sự bước ra từ câu chuyện cổ tích. Một điều mà Lisa thích nhất ở Chaeyoung là chất giọng của em, mỗi tiếng nói, tiếng gọi của em đều làm cô và Jungkook rung động. Có giận đến mấy mà chỉ cần nghe giọng em là hết ngay, Chaeyoung như liều thuốc cứu rỗi những sự đau buồn của cô và cậu lúc nhỏ. Chỉ tiếc rằng là bây giờ em đã không còn, em cứ thế đã rời đi đến một nơi xa xôi mà không ai biết được, Lisa luôn hi vọng ở bên kia em sẽ có một cuộc sống tốt hơn.Ngồi thẫn thờ một lâu nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa, Lisa xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Jungkook, còn cậu thì vẫn còn nằm trên sofa. Jungkook nửa tỉnh nửa mơ, thấy một người con gái với mái tóc màu bạch kim, bộ quần áo quen thuộc giống hệt với bộ mà Chaeyoung vẫn thường hay mặc, cậu nghẹn ngào la lên.- Chaeyoung, Chaeyoung..!!Đáp lại cậu là không một tiếng động, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng quạt chạy, Lisa ở dưới bếp nên không nghe thấy tiếng cậu. Trên trán Jungkook lấm tấm mồ hôi, cậu lấy tay lau đi, không phải chứ? Rõ ràng người con gái trong mơ của cậu y hệt Park Chaeyoung.Lisa ở dưới bếp loay hoay với món bò hầm, cô trong lúc chờ nó chín thì lại bàn ăn ngồi một chút. Cả đêm qua cô không được chợp mắt chút nào, Lisa vô thức ngủ hồi nào không hay, trong mơ cô thấy Chaeyoung hiện về, em mang một chiếc áo thun trắng cùng với quần bò màu xanh, bộ đồ này là bộ Chaeyoung mang đi dã ngoại và gặp nạn ngay hôm đó. Em gọi Lisa bằng chất giọng vô cùng quen thuộc đó : - Lisa...Lisa... Là tớ đây, cậu nhớ tớ không?Lisa giật mình tỉnh dậy, cô tưởng mình đang mơ nên nhéo mặt mình vài cái cho tỉnh. Nhìn sang nồi bò hầm bên cạnh, ôi không! Nó sắp cháy rồi, phải mau mau tắt bếp thôi. Cô lau tay rồi đi lên phòng khách, Jungkook thấy Lisa lên thì cất giọng với biểu hiện không thể tin được: - Tớ lại thấy Park Chaeyoung trong mơ rồi.- Tớ cũng vậy?Không phải? Cả hai đều thấy em, lẽ nào Chaeyoung chưa đi, em vẫn còn ở đây. Ban đầu Lisa nghĩ là mình nhớ em quá nên mới mơ vậy, hoá ra Jungkook cũng thấy. Thì ra giọng nói gọi cô tới cứu Jungkook là của Chaeyoung... Vậy người âm đi theo cô với Jungkook không phải cũng là Chaeyoung đó chứ? Lisa thở dài, hôm nay cũng quá mệt rồi, có quá nhiều thứ xảy ra, cô nên trở nhà về nhà ngủ thôi. - Tớ nấu đồ ăn cho cậu xong rồi đó, lát cậu ăn thì chỉ cần hâm lại thôi nhé. Tớ về đây, cả đêm hôm qua có ngủ được miếng nào đâu.Jungkook cảm ơn Lisa, gượng ngồi dậy tiễn Lisa về nhà. Căn phòng im ắng hẳn đi, cậu thấy thương cho Lisa, vì cậu mà cô cả đêm chịu cực rồi, tuy cả hai không phải mối quan hệ đó nhưng cậu chắc chắn rằng sẽ không để một đứa con trai nào tổn thương đến Lisa. Cô có lẽ là hiểu cậu nhất, cô, cậu và Park Chaeyoung trải qua tuổi thanh xuân cùng nhau. Nay Chaeyoung đã không còn, nên Lisa là cô gái được Jungkook đặc biệt quan tâm. Lisa là cô gái rất mạnh mẽ, cô không thể hiện ra ngoài nhưng Jungkook biết, từ trong đáy lòng, Lisa rất yếu đuối. Đã có lần Jungkook thấy Lisa khóc nhưng cô lại nói dối, cậu có hỏi nhưng cô bảo không có gì, còn che dấu cảm xúc rất tốt. Cậu tự hỏi không biết khi nào bản thân mới được như Lisa, cũng có thể khống chế cảm xúc của bản thân. Dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, cả hai cũng đã sớm mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co