(TaeNaKook) Cuộn phim cũ bên cánh hoa tàn
t w o
tôi ngần ngại tiến vào, mắt đảo một vòng, bắt đầu đánh giá xung quanh.
không gian bên trong khá nhỏ và ấm cúng. tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài kia, nơi đây chỉ có tiếng nổ lách tách phát ra từ đĩa than của máy hát loa kèn đồ sộ dựng ở góc phòng. những chiếc đồng hồ đủ kiểu dáng, kích cỡ được treo kín trên bức tường màu kem ngả nắng vàng.
không khí ở đây thật dễ chịu. mùi hương từ giàn hoa tulip quyện với hơi thở của những món đồ cổ xưa cũ làm hai mí mắt tôi bỗng dưng muốn cụp xuống.
"xin chào. anh có cần tôi giúp gì không?"
một tông giọng hà lan rành rọt nhưng không phải của người bản xứ đánh thức tâm trí tôi.
tôi ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói ấy.
một chàng trai người châu á cầm trên tay cái máy cát sét cũ sờn, nhoẻn miệng cười, tiến về phía tôi. không như tôi nghĩ, chủ cửa hiệu đồ cổ hẳn phải là người lớn tuổi khó tính nhưng ai ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú.
cậu thanh niên hé môi khoe cái răng thỏ trắng sáng, trông rất đẹp trai trong chiếc áo len chui đầu của topshop màu ghi nhạt. cậu đặt cái máy cát sét xuống bàn, lấy một cuốn sổ nhỏ đã nhuốm màu thời gian, nhìn tôi trong tư thế sẵn sàng lắng nghe.
trong một khoảnh khắc, dường như đôi mắt nâu trầm của cậu ta muốn xoáy sâu vào tiềm thức của tôi.
"anh là người hàn quốc?"
"đúng vậy. tôi sinh ra ở daegu."
tôi đằng hắng, tai ù ù nghe thấy giọng điệu không được tự nhiên của bản thân.
cũng đúng thôi, tôi và
Nayeon đã xách balo vi vu khắp nơi, sau mới quyết định dừng chân tại amsterdam yên bình, đã gặp không ít khách du lịch người châu á nhưng để nói là gặp đồng hương trên mảnh đất xa xứ này thì là lần đầu tiên.
ngẫm mới thấy, rất lâu rồi, tôi vẫn chưa trở về quê hương.
"thật tốt. tôi ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp được đồng hương. nay đã có anh rồi. tôi là jeon jungkook, người con của vùng biển busan."
jungkook mỉm cười, chìa tay về phía tôi.
"vâng. còn tôi là kim taehyung."
tôi nhanh chóng đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy. lạnh quá. bàn tay cậu ta lạnh toát trái ngược hoàn toàn với tông giọng trầm ấm ấy.
tôi bối rối rụt tay lại, đút bàn tay còn vương hơi lạnh vào túi áo.
"chúng ta gặp được nhau giữa xứ người chắc hẳn là duyện phận. anh cứ chọn món đồ mà anh thích, tôi sẽ tặng anh coi như quà kỉ niệm."
"không, không cần như vậy. tôi chỉ tò mò muốn xem qua vài thứ thôi."
quả thật là thế, tôi không nghĩ có một ngày tôi lại nổi hứng thú với đồ cổ xa xỉ vốn chả phù hợp với cái túi tiền eo hẹp của bản thân. có lẽ là do một sức hút vô hình nào đó đã lôi kéo tôi. tôi nghĩ vậy.
dù sao cũng đã vào, không thể trở ra với đôi tay trống rỗng được nên tôi quyết định ngắm nghía mà mua lấy một món.
những sợi lông mềm mại từ tấm chăn nhung đỏ nhảy múa lướt nhẹ trên những đầu ngón tay của tôi. rất mềm. rất đẹp. rất tinh tế. nhưng mua về lại không nỡ đắp. thôi khỏi.tôi bước tới chiếc trường kỷ to uỳnh bên kia phòng. gì đây? cái mác nhỏ dán trên cánh tay ghế, in đậm dòng chữ "được sản xuất thời phục hưng". cái giá trên trời của chiếc ghế làm tôi không khỏi sửng sốt, gãi mũi, suýt xoa.
rồi quay sang jungkook, cố kiếm một lí do cho đỡ ngại "hahaha nhà tôi quá bé để đặt chiếc trường kỷ này."
cậu gật gật đầu, nụ cười thiện ý vẫn đong đầy trên cánh môi, dẫn tôi ra cái quầy nhỏ trưng bày mấy món đồ có vẻ hay ho.
điện thoại quay số màu đỏ nhã nhặn với những phím số đã tróc sơn gần hết. còn kia là cái máy đánh chữ olympia của đức được sản xuất đầu thập niên 60. đâu đó những hoài niệm xưa cũ thổi một làn gió, choáng ngợp tiềm thức của tôi.
tôi bật cười, nhớ lại cái hồi còn bé tí với chỏm tóc trên đầu, cầm kẹo mút khoe khéo hàm răng sún, chạy lăng xăng quanh bác tôi chỉ để ngắm nghía ông gõ tanh tách trên cái máy đánh chữ, rồi thốt lên trầm trồ khi thanh kim loại hình bán nguyệt bật lên rồi hạ xuống như những phím đàn organ. ông nghiện việc mổ cò từng chữ còn tôi thì nghiện cái tiếng rồn rột của cuộn giấy.
bỗng một tia sáng lóe lên từ cái rương bằng da ngựa bạc màu, tôi nheo mắt, tò mò chạm tới cái vật nhỏ. là một đồng hồ quả quýt loại savonnette với dây xích lủng lẳng bằng vàng, phần nắp được chạm trổ tinh xảo hình những ngôi sao chạy ngang dọc quanh một bông hồng. đột nhiên cổ họng tôi nghẹn lại, tim đập vội vã hệt như người vừa mới chạy đường dài.tôi nâng niu cái đồng hồ trong lòng bàn tay, khẽ khàng bấm cái nút lò xo, nắp bật ra. những viên đá thạch anh lấp lánh được đính tỉ mỉ quanh cái tấm kính bảo vệ cho bộ cơ hoạt động bên trong. tôi sửng sốt không nói nên lời, trái tim cứ nhộn nhạo, va vào lồng ngực đôm đốp.
cẩn thận kéo cái dây cót, tôi chăm chú nhìn từng cử động nhịp nhàng của bánh răng lần lượt chạy qua các con số la mã. nó cứ thế xoay đều, xoay đều theo chu kì được định sẵn.
tôi muốn cái đồng hồ này. đúng vậy, tôi sẽ mua nó. tôi quay đầu tìm kiếm bóng dáng chủ cửa hàng, nụ cười hiếm hoi chợt tắt ngấm khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của jungkook.
jungkook nhíu chặt mày, nhìn tôi trân trân, sâu thẳm trong đôi mắt nâu trầm huyền bí xẹt qua một vệt sáng nhỏ.
và rồi hai cái lông mày rậm dãn ra, hai mắt sáng lạ lùng còn khóe miệng còn cong lên hơn cả trước kia.
"cuối cùng tôi cũng chờ được anh - chủ nhân thực sự của cái đồng hồ này"
"hả....sao cơ?" tôi thoáng bối rối, hỏi lại.
jungkook phủi qua mấy lớp bụi ở kệ tủ, hướng mắt nhìn thẳng tôi lần nữa.
"nó không đơn giản là một cái đồng hồ quả quýt cổ bình thường. ngoài tôi ra thì chỉ có chủ nhân truyền kiếp mới nhìn thấy nó. và anh, chính là người ấy."
"chắc anh đang đùa" tôi cười giả lả trước lời nói đùa xem chừng nghiêm túc của cậu ta.
"không hề. anh có quyền lựa chọn tin hoặc là không. nhưng hãy tin tôi đi bởi vì phép màu của tạo hóa sẽ không cho anh cơ hội lần hai đâu."
"chẳng lẽ nó có thể quay ngược thời gian?"
"không hẳn là thế. nó chỉ được phép tạo ra không gian ba chiều tồn tại song song với thế giới thực, nơi mà con người tái sinh không phải lệ thuộc vào dòng luân hồi. tất nhiên còn tùy thuộc vào điều ước của anh nữa, một điều mà thôi."
tôi chết lặng. liệu tôi có nên tin vào những lời xáo rỗng, thậm chí còn chưa được các nhà khoa học kiểm chứng.
ngực trái lại nhói một lần nữa, là em đang gọi tôi sao? tôi lấy ra từ túi áo tấm ảnh hoen ố, dính vài vệt máu khô của em, đặt lên tấm kính thủy tinh sáng loáng. tôi cười hiền, vuốt ve tấm ảnh. rosé vẫn luôn ở đây cùng khuôn mặt tỏa sáng khiến tôi ngả lòng nguyện say, quỳ rạp dưới chân em.
"tôi muốn nayeon tái sinh."
tai vang lên giọng nói quả quyết. tôi muốn tin vào phép màu một lần. chẳng ai có thể đánh thuế giấc mơ. còn em là giấc mơ của tôi. dù có phải đánh đổi mọi thứ cũng không sao cả, chỉ cần em sống lại. thế là đủ.
jungkook nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tấm ảnh, im lặng hồi lâu mới lên tiếng."tôi quên không nhắc anh. người một khi đã tái sinh sẽ hoàn toàn tách biệt với quá khứ. nói cách khác, kí ức của cô ấy vốn không tồn tại cái tên kim taehyung. và anh, chỉ có thể âm thầm nhìn cô ấy từ xa mà không bao giờ có thể chạm tới. hai người tồn tại trong cùng không gian nhưng thực chất là hai thế giới khác biệt. còn tôi chính là người thay anh ở trong thế giới của cô ấy. anh vẫn chắc chứ?"
không gian lạnh như tờ.
"tôi chắc chắn!"
▶
"thế nào? em đã đủ tiêu chuẩn làm nàng thơ của nhiếp ảnh gia vantae hay chưa?"
em nhún nhảy trên đôi giày mary jane mũi tròn màu kem thanh lịch, đung đưa người làm dáng trong bộ váy chiffon xếp li màu trắng, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ, càng thêm phần tỏa sáng khi màn đêm buông rèm.
"em là nàng thơ duy nhất của anh"
tôi mỉm cười trìu mến, bóp nhẹ cái chóp mũi hồng đáng yêu, rồi đặt lên vầng trán mịn màng của em một nụ hôn dịu dàng.
ngoài dự đoán, em kiễng ngón chân, một tay che hờ mắt tôi, một tay mảnh khảnh vịn vào eo tôi. môi ta gặp nhau, mềm mại và nồng ấm. cánh môi đào mọng nước, phảng phất mùi hoa hồng của em dán nhẹ lên đôi môi khô khốc thân thuộc của tôi. em tựa một viên kẹo caramel ngọt ngào khiến tôi say đắm, quyến luyến không nỡ rời xa. hơi thở của em, hương thơm của em trân quý như chính tên gọi của em vậy.
Nayeon
em ngượng ngùng cúi đầu, hai má đào chín đã hây hây hồng, chu môi hờn dỗi, nép sát vào ngực tôi.
tôi không đành lòng buông em ra, vuốt mái tóc óng mượt của em, thủ thỉ.
"nào, giờ để anh chụp hình em nhé."
Nayeon ngoan ngoãn gật đầu như mèo con, hai mắt sáng ngời nhìn xuống máy ảnh treo trên cổ tôi, tíu tít chạy ra cột đèn đường đằng xa, chuẩn bị bật chế độ thần thái lên hình.
tôi cầm máy leica trên tay, nheo mắt nhìn vào khung ngắm, ngón trỏ đặt hờ lên phím chụp, bắt đầu chọn bố cục, xoay vòng lấy nét cho đến khi ảnh thật và ảnh lấy nét trùng nhau.
tiếng "tách" từ màn trập đóng lại vang lên.
"để em đứng lui ra đằng kia anh nhé."
"cẩn thận đấy nayeon ."
"không sao đâu. tầm này đường phố vắng lắm."
em cười rộ, ánh mắt nồng nàn yêu thương nhìn tôi. những vệt sáng loang lổ của bóng đèn đường vàng leo lét, rơi vãi trên bóng lưng nhỏ bé của em.
tôi đưa máy lên, chuẩn bị ngắm.
bỗng một tràng tiếng bánh xe rít ken két trên đường, xé rách tấm màn đêm thanh vắng.
"rầm".
qua khung ngắm của máy ảnh, tôi thấy một thiên thần váy trắng bay lên giữa không trung rồi vô lực rơi tự do xuống nền tuyết lạnh lẽo.hai cánh tay tôi buông thõng, cái máy leica rơi xuống bậc vỉa hè vô tình, lăn lông lốc trên những lát gạch đá hoa.
tôi sợ hãi đối diện với nỗi kinh hoàng bủa vây xung quanh.
em nằm đó, giữa màn tuyết trắng xóa, tựa như một con búp bê rách nát.
tôi chạy tới, gào to tên em giữa phố vắng, hai đầu gối quỳ sụp rướm máu, ôm trọn em vào lòng.
bộ váy trắng tinh khôi giờ đã ướt sũng, nhuốm màu máu tanh. máu lan dần, thấm xuống nền tuyết để lại một mảng đỏ rực rợn người.
dưới ánh đèn mờ ảo, một đôi vai gầy run rẩy từng đợt hằn bóng xuống lòng đường.
"cố lên nayeon a..anh sẽ đưa em...tới bệnh viện.."
tôi gắng kiềm lại cơn nức nở trong lời nói. nhưng những giọt nước mắt chết tiệt cứ không ngừng trào ra từ hai hốc mắt tôi, rơi tí tách xuống gương mặt tái nhợt của em.
một bàn tay mất dần hơi ấm ôm lấy cánh tay tôi khi tôi toan đứng dậy gọi người giúp đỡ.
đến giây phút cận kề cái chết, em vẫn gượng cười, trấn an tôi. hơi thở em nặng nề, giọng nói đứt quãng theo lồng ngực co rút phập phồng.
"e...em...không chờ được nữa rồi anh à....hh...xin lỗi anh."
"khôngg...em sẽ không sao hết. khi anh chưa cho phép thì em không được rời đi.. xin em, làm ơn, đừng bỏ anh."
giọng tôi lạc hẳn đi, nước mắt mặn chát chảy ngược vào trong.
chua chát. đầy đau đớn.
em ho ra một ngụm máu đỏ tươi, vương vãi trên những bông tuyết trắng kết thành chùm bông hoa máu.
tuyết vẫn rơi. rơi càng lúc càng nhiều, ướt nhẹp mái tóc vàng óng ả của người con gái, phủ trắng từng góc phố quanh co của amsterdam.
hộp nhung đỏ rơi ra từ túi áo, tôi giật mình nhớ ra thứ định tặng em. đau đớn thay, cái ngày mà tôi định cầu hôn em lại là ngày máu và nước mắt hòa lẫn cùng tuyết trắng.
gạt đi nước mắt làm mờ khóe mi, tôi nâng niu trao nhẫn cho em. vừa in.
chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười.
"em phải sống để còn đợi đến ngày anh tặng em một chiếc nhẫn to hơn, nayeon nhé."
"..phải...hạnh phúc nhé taehyung. em yêu anh...v..và cũng xin lỗi anh."
mí mắt em mệt mỏi buông hờ, cánh môi tái nhợt cong nhẹ.
"khônggggggg!"
tuyết nhẫn tâm đưa em đi lại chẳng hề đưa em quay trở lại.
không gian bên trong khá nhỏ và ấm cúng. tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài kia, nơi đây chỉ có tiếng nổ lách tách phát ra từ đĩa than của máy hát loa kèn đồ sộ dựng ở góc phòng. những chiếc đồng hồ đủ kiểu dáng, kích cỡ được treo kín trên bức tường màu kem ngả nắng vàng.
không khí ở đây thật dễ chịu. mùi hương từ giàn hoa tulip quyện với hơi thở của những món đồ cổ xưa cũ làm hai mí mắt tôi bỗng dưng muốn cụp xuống.
"xin chào. anh có cần tôi giúp gì không?"
một tông giọng hà lan rành rọt nhưng không phải của người bản xứ đánh thức tâm trí tôi.
tôi ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói ấy.
một chàng trai người châu á cầm trên tay cái máy cát sét cũ sờn, nhoẻn miệng cười, tiến về phía tôi. không như tôi nghĩ, chủ cửa hiệu đồ cổ hẳn phải là người lớn tuổi khó tính nhưng ai ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú.
cậu thanh niên hé môi khoe cái răng thỏ trắng sáng, trông rất đẹp trai trong chiếc áo len chui đầu của topshop màu ghi nhạt. cậu đặt cái máy cát sét xuống bàn, lấy một cuốn sổ nhỏ đã nhuốm màu thời gian, nhìn tôi trong tư thế sẵn sàng lắng nghe.
trong một khoảnh khắc, dường như đôi mắt nâu trầm của cậu ta muốn xoáy sâu vào tiềm thức của tôi.
"anh là người hàn quốc?"
"đúng vậy. tôi sinh ra ở daegu."
tôi đằng hắng, tai ù ù nghe thấy giọng điệu không được tự nhiên của bản thân.
cũng đúng thôi, tôi và
Nayeon đã xách balo vi vu khắp nơi, sau mới quyết định dừng chân tại amsterdam yên bình, đã gặp không ít khách du lịch người châu á nhưng để nói là gặp đồng hương trên mảnh đất xa xứ này thì là lần đầu tiên.
ngẫm mới thấy, rất lâu rồi, tôi vẫn chưa trở về quê hương.
"thật tốt. tôi ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp được đồng hương. nay đã có anh rồi. tôi là jeon jungkook, người con của vùng biển busan."
jungkook mỉm cười, chìa tay về phía tôi.
"vâng. còn tôi là kim taehyung."
tôi nhanh chóng đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy. lạnh quá. bàn tay cậu ta lạnh toát trái ngược hoàn toàn với tông giọng trầm ấm ấy.
tôi bối rối rụt tay lại, đút bàn tay còn vương hơi lạnh vào túi áo.
"chúng ta gặp được nhau giữa xứ người chắc hẳn là duyện phận. anh cứ chọn món đồ mà anh thích, tôi sẽ tặng anh coi như quà kỉ niệm."
"không, không cần như vậy. tôi chỉ tò mò muốn xem qua vài thứ thôi."
quả thật là thế, tôi không nghĩ có một ngày tôi lại nổi hứng thú với đồ cổ xa xỉ vốn chả phù hợp với cái túi tiền eo hẹp của bản thân. có lẽ là do một sức hút vô hình nào đó đã lôi kéo tôi. tôi nghĩ vậy.
dù sao cũng đã vào, không thể trở ra với đôi tay trống rỗng được nên tôi quyết định ngắm nghía mà mua lấy một món.
những sợi lông mềm mại từ tấm chăn nhung đỏ nhảy múa lướt nhẹ trên những đầu ngón tay của tôi. rất mềm. rất đẹp. rất tinh tế. nhưng mua về lại không nỡ đắp. thôi khỏi.tôi bước tới chiếc trường kỷ to uỳnh bên kia phòng. gì đây? cái mác nhỏ dán trên cánh tay ghế, in đậm dòng chữ "được sản xuất thời phục hưng". cái giá trên trời của chiếc ghế làm tôi không khỏi sửng sốt, gãi mũi, suýt xoa.
rồi quay sang jungkook, cố kiếm một lí do cho đỡ ngại "hahaha nhà tôi quá bé để đặt chiếc trường kỷ này."
cậu gật gật đầu, nụ cười thiện ý vẫn đong đầy trên cánh môi, dẫn tôi ra cái quầy nhỏ trưng bày mấy món đồ có vẻ hay ho.
điện thoại quay số màu đỏ nhã nhặn với những phím số đã tróc sơn gần hết. còn kia là cái máy đánh chữ olympia của đức được sản xuất đầu thập niên 60. đâu đó những hoài niệm xưa cũ thổi một làn gió, choáng ngợp tiềm thức của tôi.
tôi bật cười, nhớ lại cái hồi còn bé tí với chỏm tóc trên đầu, cầm kẹo mút khoe khéo hàm răng sún, chạy lăng xăng quanh bác tôi chỉ để ngắm nghía ông gõ tanh tách trên cái máy đánh chữ, rồi thốt lên trầm trồ khi thanh kim loại hình bán nguyệt bật lên rồi hạ xuống như những phím đàn organ. ông nghiện việc mổ cò từng chữ còn tôi thì nghiện cái tiếng rồn rột của cuộn giấy.
bỗng một tia sáng lóe lên từ cái rương bằng da ngựa bạc màu, tôi nheo mắt, tò mò chạm tới cái vật nhỏ. là một đồng hồ quả quýt loại savonnette với dây xích lủng lẳng bằng vàng, phần nắp được chạm trổ tinh xảo hình những ngôi sao chạy ngang dọc quanh một bông hồng. đột nhiên cổ họng tôi nghẹn lại, tim đập vội vã hệt như người vừa mới chạy đường dài.tôi nâng niu cái đồng hồ trong lòng bàn tay, khẽ khàng bấm cái nút lò xo, nắp bật ra. những viên đá thạch anh lấp lánh được đính tỉ mỉ quanh cái tấm kính bảo vệ cho bộ cơ hoạt động bên trong. tôi sửng sốt không nói nên lời, trái tim cứ nhộn nhạo, va vào lồng ngực đôm đốp.
cẩn thận kéo cái dây cót, tôi chăm chú nhìn từng cử động nhịp nhàng của bánh răng lần lượt chạy qua các con số la mã. nó cứ thế xoay đều, xoay đều theo chu kì được định sẵn.
tôi muốn cái đồng hồ này. đúng vậy, tôi sẽ mua nó. tôi quay đầu tìm kiếm bóng dáng chủ cửa hàng, nụ cười hiếm hoi chợt tắt ngấm khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của jungkook.
jungkook nhíu chặt mày, nhìn tôi trân trân, sâu thẳm trong đôi mắt nâu trầm huyền bí xẹt qua một vệt sáng nhỏ.
và rồi hai cái lông mày rậm dãn ra, hai mắt sáng lạ lùng còn khóe miệng còn cong lên hơn cả trước kia.
"cuối cùng tôi cũng chờ được anh - chủ nhân thực sự của cái đồng hồ này"
"hả....sao cơ?" tôi thoáng bối rối, hỏi lại.
jungkook phủi qua mấy lớp bụi ở kệ tủ, hướng mắt nhìn thẳng tôi lần nữa.
"nó không đơn giản là một cái đồng hồ quả quýt cổ bình thường. ngoài tôi ra thì chỉ có chủ nhân truyền kiếp mới nhìn thấy nó. và anh, chính là người ấy."
"chắc anh đang đùa" tôi cười giả lả trước lời nói đùa xem chừng nghiêm túc của cậu ta.
"không hề. anh có quyền lựa chọn tin hoặc là không. nhưng hãy tin tôi đi bởi vì phép màu của tạo hóa sẽ không cho anh cơ hội lần hai đâu."
"chẳng lẽ nó có thể quay ngược thời gian?"
"không hẳn là thế. nó chỉ được phép tạo ra không gian ba chiều tồn tại song song với thế giới thực, nơi mà con người tái sinh không phải lệ thuộc vào dòng luân hồi. tất nhiên còn tùy thuộc vào điều ước của anh nữa, một điều mà thôi."
tôi chết lặng. liệu tôi có nên tin vào những lời xáo rỗng, thậm chí còn chưa được các nhà khoa học kiểm chứng.
ngực trái lại nhói một lần nữa, là em đang gọi tôi sao? tôi lấy ra từ túi áo tấm ảnh hoen ố, dính vài vệt máu khô của em, đặt lên tấm kính thủy tinh sáng loáng. tôi cười hiền, vuốt ve tấm ảnh. rosé vẫn luôn ở đây cùng khuôn mặt tỏa sáng khiến tôi ngả lòng nguyện say, quỳ rạp dưới chân em.
"tôi muốn nayeon tái sinh."
tai vang lên giọng nói quả quyết. tôi muốn tin vào phép màu một lần. chẳng ai có thể đánh thuế giấc mơ. còn em là giấc mơ của tôi. dù có phải đánh đổi mọi thứ cũng không sao cả, chỉ cần em sống lại. thế là đủ.
jungkook nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tấm ảnh, im lặng hồi lâu mới lên tiếng."tôi quên không nhắc anh. người một khi đã tái sinh sẽ hoàn toàn tách biệt với quá khứ. nói cách khác, kí ức của cô ấy vốn không tồn tại cái tên kim taehyung. và anh, chỉ có thể âm thầm nhìn cô ấy từ xa mà không bao giờ có thể chạm tới. hai người tồn tại trong cùng không gian nhưng thực chất là hai thế giới khác biệt. còn tôi chính là người thay anh ở trong thế giới của cô ấy. anh vẫn chắc chứ?"
không gian lạnh như tờ.
"tôi chắc chắn!"
▶
"thế nào? em đã đủ tiêu chuẩn làm nàng thơ của nhiếp ảnh gia vantae hay chưa?"
em nhún nhảy trên đôi giày mary jane mũi tròn màu kem thanh lịch, đung đưa người làm dáng trong bộ váy chiffon xếp li màu trắng, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ, càng thêm phần tỏa sáng khi màn đêm buông rèm.
"em là nàng thơ duy nhất của anh"
tôi mỉm cười trìu mến, bóp nhẹ cái chóp mũi hồng đáng yêu, rồi đặt lên vầng trán mịn màng của em một nụ hôn dịu dàng.
ngoài dự đoán, em kiễng ngón chân, một tay che hờ mắt tôi, một tay mảnh khảnh vịn vào eo tôi. môi ta gặp nhau, mềm mại và nồng ấm. cánh môi đào mọng nước, phảng phất mùi hoa hồng của em dán nhẹ lên đôi môi khô khốc thân thuộc của tôi. em tựa một viên kẹo caramel ngọt ngào khiến tôi say đắm, quyến luyến không nỡ rời xa. hơi thở của em, hương thơm của em trân quý như chính tên gọi của em vậy.
Nayeon
em ngượng ngùng cúi đầu, hai má đào chín đã hây hây hồng, chu môi hờn dỗi, nép sát vào ngực tôi.
tôi không đành lòng buông em ra, vuốt mái tóc óng mượt của em, thủ thỉ.
"nào, giờ để anh chụp hình em nhé."
Nayeon ngoan ngoãn gật đầu như mèo con, hai mắt sáng ngời nhìn xuống máy ảnh treo trên cổ tôi, tíu tít chạy ra cột đèn đường đằng xa, chuẩn bị bật chế độ thần thái lên hình.
tôi cầm máy leica trên tay, nheo mắt nhìn vào khung ngắm, ngón trỏ đặt hờ lên phím chụp, bắt đầu chọn bố cục, xoay vòng lấy nét cho đến khi ảnh thật và ảnh lấy nét trùng nhau.
tiếng "tách" từ màn trập đóng lại vang lên.
"để em đứng lui ra đằng kia anh nhé."
"cẩn thận đấy nayeon ."
"không sao đâu. tầm này đường phố vắng lắm."
em cười rộ, ánh mắt nồng nàn yêu thương nhìn tôi. những vệt sáng loang lổ của bóng đèn đường vàng leo lét, rơi vãi trên bóng lưng nhỏ bé của em.
tôi đưa máy lên, chuẩn bị ngắm.
bỗng một tràng tiếng bánh xe rít ken két trên đường, xé rách tấm màn đêm thanh vắng.
"rầm".
qua khung ngắm của máy ảnh, tôi thấy một thiên thần váy trắng bay lên giữa không trung rồi vô lực rơi tự do xuống nền tuyết lạnh lẽo.hai cánh tay tôi buông thõng, cái máy leica rơi xuống bậc vỉa hè vô tình, lăn lông lốc trên những lát gạch đá hoa.
tôi sợ hãi đối diện với nỗi kinh hoàng bủa vây xung quanh.
em nằm đó, giữa màn tuyết trắng xóa, tựa như một con búp bê rách nát.
tôi chạy tới, gào to tên em giữa phố vắng, hai đầu gối quỳ sụp rướm máu, ôm trọn em vào lòng.
bộ váy trắng tinh khôi giờ đã ướt sũng, nhuốm màu máu tanh. máu lan dần, thấm xuống nền tuyết để lại một mảng đỏ rực rợn người.
dưới ánh đèn mờ ảo, một đôi vai gầy run rẩy từng đợt hằn bóng xuống lòng đường.
"cố lên nayeon a..anh sẽ đưa em...tới bệnh viện.."
tôi gắng kiềm lại cơn nức nở trong lời nói. nhưng những giọt nước mắt chết tiệt cứ không ngừng trào ra từ hai hốc mắt tôi, rơi tí tách xuống gương mặt tái nhợt của em.
một bàn tay mất dần hơi ấm ôm lấy cánh tay tôi khi tôi toan đứng dậy gọi người giúp đỡ.
đến giây phút cận kề cái chết, em vẫn gượng cười, trấn an tôi. hơi thở em nặng nề, giọng nói đứt quãng theo lồng ngực co rút phập phồng.
"e...em...không chờ được nữa rồi anh à....hh...xin lỗi anh."
"khôngg...em sẽ không sao hết. khi anh chưa cho phép thì em không được rời đi.. xin em, làm ơn, đừng bỏ anh."
giọng tôi lạc hẳn đi, nước mắt mặn chát chảy ngược vào trong.
chua chát. đầy đau đớn.
em ho ra một ngụm máu đỏ tươi, vương vãi trên những bông tuyết trắng kết thành chùm bông hoa máu.
tuyết vẫn rơi. rơi càng lúc càng nhiều, ướt nhẹp mái tóc vàng óng ả của người con gái, phủ trắng từng góc phố quanh co của amsterdam.
hộp nhung đỏ rơi ra từ túi áo, tôi giật mình nhớ ra thứ định tặng em. đau đớn thay, cái ngày mà tôi định cầu hôn em lại là ngày máu và nước mắt hòa lẫn cùng tuyết trắng.
gạt đi nước mắt làm mờ khóe mi, tôi nâng niu trao nhẫn cho em. vừa in.
chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười.
"em phải sống để còn đợi đến ngày anh tặng em một chiếc nhẫn to hơn, nayeon nhé."
"..phải...hạnh phúc nhé taehyung. em yêu anh...v..và cũng xin lỗi anh."
mí mắt em mệt mỏi buông hờ, cánh môi tái nhợt cong nhẹ.
"khônggggggg!"
tuyết nhẫn tâm đưa em đi lại chẳng hề đưa em quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co