Truyen3h.Co

Taengsic Day Ta Cach Yeu Nguoi Hoan

- Xuất phát thôi.

Thái Nghiên ngồi xuống ngã lưng vào thùng xe như trút hết gánh nặng. Nhìn ánh mắt mệt mỏi của nàng, Tú Nghiên không kìm chế được lên tiếng.

- Tối qua ngươi không ngủ được sao?

- Tên đó rất lợi hại, bị ta bịt miệng, trói như vậy rồi mà cả đêm vẫn không yên. Ta xém chút nữa là giết hắn luôn rồi.

Thái Nghiên đưa bàn tay lên cổ kéo một đường dài, ý muốn nhấn mạnh câu nói, sau đó lại như mọi khi là nụ cười bỡn cợt. Tú Nghiên nhìn thấy cũng không so đo với nàng nhưng trong ánh mắt nhìn nàng rõ ràng ôn nhu hơn trước rất nhiều. Quả thật Thái Nghiên không như người khác đồn đại, nàng không phải thích giết người, tất cả phải có nguyên do. Nếu không, tên chủ khách điếm đó có lẽ không thể sống đến khi có người đến dẫn hắn đến quan phủ.

- Ta ngủ một chút, tới nơi ngươi gọi ta.

Thái Nghiên nói xong chẳng suy nghĩ thêm gì, nghiêng đầu tự nhiên tựa vào vai Tú Nghiên, khiến nàng như đóng băng. Nhìn xuống khuôn mặt đang nhắm mắt kia, nàng chỉ thấy được đôi hàng mi dài cong vuốt cùng chiếc mũi thanh tú. Khí nóng được sản sinh, lập tức chạy lên khuôn mặt của nàng, bây giờ tự nàng sinh ra câu hỏi trong đầu. Những lần ôm nàng vào lòng, nữ nhân này có giống nàng hay không, có ngứa ngáy khó chịu nhưng xen lẫn ấm áp nào hay không?

Xe ngựa đi thêm nửa ngày thì đến nơi, không khí bên ngoài thoáng chốc trở nên ồn ào. Tú Nghiên kéo rèm nhìn ra bên ngoài, nhộn nhịp chẳng thua gì Mao Thành, nơi của nàng và Thái Nghiên. Nghĩ tới, nàng nhìn xuống khuôn mặt vẫn đang say ngủ, gọi khẽ.

- Thái Nguyên, đến nơi rồi.

Thái Nghiên khẽ động thân thể, đôi mắt hé mở vài lần cũng mở to. Ngẩng đầu lên ngay lúc Tú Nghiên vẫn chưa thua hồi lại tư thế. Khuôn mặt cả hai gần trong gang tất, Tú Nghiên có thể cảm nhận được những sợi lông mao trên mặt đang khẽ lay động theo từng nhịp thở của Thái Nghiên. Trái tim nàng bỗng chốc đập nhanh không hiểu nguyên nhân, khuôn mặt cũng dần đỏ khiến nàng lập tức xoay mặt tránh khỏi.

Thái Nghiên nhìn hành động của nàng rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng xuất hiện vài tia khác lạ.

- Hãy tìm một khách điếm dừng chân.

Thái Nghiên vén màn nói với phu xe rồi lại trở lại ghế ngồi, ánh mắt đặt ngoài cửa sổ.

Ba người đến nơi, gọi vài món dùng tạm, không khí trên bàn vô cùng im lặng khiến Tiểu Yến vừa cho cơm vào miệng, vừa đưa mắt đảo qua hai người bên cạnh. Muốn lên tiếng nhưng lại không dám, đành đem hết tò mò theo cơm nuốt vào bụng.

- Có mau đưa tiền ra không?

Trước cửa khách điếm truyền đến một trận ồn ào. Một nam nhân với khuôn mặt đầy vết bầm và máu nằm dưới mặt đất, trước mặt là ba tên khác trên tay cầm ba khúc gỗ, một tên đứng lên đưa khúc gỗ đặt cạnh đầu của gã nằm trên đất.

- Tiền ta đã đưa cho các ngươi hết rồi. Mau đưa thuốc cho ta.

Gã nam nhân vừa nói, thân thể vừa không ngừng run lên. Miệng cũng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà không ai có thể nghe ra được.

- Một ít tiền đó của ngươi thì làm được gì? Nợ của ngươi chưa trả hết mà còn bảo bọn ta cho ngươi thuốc?

- Các người đừng đánh nữa. Tôi đưa tiền cho các người.

Một bà lão thân thể gầy yếu, bước đi không còn vững chen giữa đám người, lên tiếng ngăn cản một đòn vào đầu gã phía dưới. Sau đó, cầm túi bạc đưa mấy gã kia, tay chân vụng về ôm lấy đứa cháu bị đánh đến nổi không đứng dậy được.

- Không có tiền thì đừng học người ta dùng thuốc.

Mấy tên kia sau khi ném lại vài câu mắng chửi cũng xoay người bỏ đi. Thái Nghiên từ trong quán đứng dậy, đi đến đỡ lấy hai người trên mặt đất.

- Đa tạ.

Bà lão cúi đầu cảm tạ Thái Nghiên sau đó dìu đứa cháu của mình rời đi. Từ đằng sau, Thái Nghiên nhìn theo bóng dáng họ, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệt.

- Ngươi sao vậy?

Tú Nghiên từ sau hỏi thăm, mắt nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt không hiểu sao lại thoáng chút đau lòng.

- Ta không sao. Ngươi ở lại đây đợi ta, ta sẽ quay về.

Thái Nghiên gượng mỉm cười, dặn dò xong lại nhanh chóng đi mất. Tú Nghiên nhìn theo, chỉ chốc lát bóng dáng bé nhỏ của nàng biến mất vào trong đám người ngoài kia.

Đêm xuống, từ cửa sổ truyền đến âm thanh tí tách của những giọt mưa từ mái hiên còn sót lại sau trận mưa lớn. Trên giường, Tú Nghiên không tài nào chớp mắt được, người nói sẽ quay về đến giờ vẫn không có tin tức, mắt hướng ra ngoài cửa phòng, lắng nghe từng động tĩnh.

Cạch...

Cánh cửa phòng hé mở, một thân ảnh trong y phục ướt sũng xuất hiện. Tú Nghiên từ trên giường lập tức bật dậy đi đến đỡ người ngoài cửa, chân mày không tự chủ mà nhíu lại.

- Ngươi làm sao lại như vậy? Còn vết thương...

Tú Nghiên tim chợt nhói khi nhìn thấy những mãng màu đỏ xuất hiện trên y phục trắng dính chút bùn đất của Thái Nghiên. 

Thân thể mệt mỏi nhưng Thái Nghiên vẫn ráng gượng cười, lắc đầu ra hiệu mình không sao.

- Ta lấy y phục mới cho ngươi.

 Tú Nghiên đỡ nàng vào ghế, đi đến bên hành lý lấy ra một bộ y phục sạch sẽ đưa cho nàng.

- Ta ra ngoài đợi ngươi, khi nào xong gọi ta.

- Đừng đi. Tay ta bị thương, ngươi ở lại giúp ta.

Thái Nghiên dùng cánh tay lành lặn nắm lấy tay của Tú Nghiên bảo nàng ở lại. Đặt lại bộ y phục vào tay của nàng, đứng dậy xoay người đối diện nàng.

Tú Nghiên bất động đến khi nghe tiếng hắng giọng của người kia, nàng mới lấy lại được ý trí, cố điều chỉnh lại những cảm xúc khó hiểu trong lòng. Nàng cúi đầu, chạm nhẹ vào thắt lưng của Thái Nghiên do dự một lúc rồi mới cởi ra.

- Mặt ngươi sao đỏ như vậy?

Thái Nghiên cố tình không biết, nghiêng đầu sát về phía nàng dò xét khiến nàng phải lui về sau vài bước.

- Ngươi là nữ nhân ngốc. Đưa y phục cho ta.

Thái Nghiên đón lấy y phục từ trong tay Tú Nghiên, trước mặt nàng tự nhiên thoát y. Tay chân thành thục mặc y phục trong khi mắt vẫn không một khắc nào rời khỏi khuôn mặt nàng. Trong khi đó, nàng chỉ có thể bất động tại chỗ, cúi mặt xuống đất nhưng đôi chân trắng, mịn màng kia vẫn không khỏi rơi vào mắt nàng.

Khi nghe tiếng bước chân của Thái Nghiên, Tú Nghiên mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Thái Nguyên lại trở về trên ghế, tay bị thương đặt lên bàn, dùng tay còn lại xử lý vết thương.

- Để ta giúp ngươi.

Chút ngượng ngùng được xua đi, Tú Nguyên giành lấy lọ thuốc trên tay, cẩn thẩn thoa thuốc lên tay giúp Thái Nguyên. Miệng vết thương không sâu, máu cũng đã đông lại nhưng trên cùng một cánh tay lại có đến bốn vết. Nhìn khuôn mặt chăm chú, môi khẽ hé mở thổi nhẹ vào vết thương khiến Thái Nghiên bỗng thấy ấm áp, ánh mắt nhìn nàng vô cùng ôn nhu.

- Ngươi rốt cuộc là đi đâu? Vì sao lại bị thương?

Tú Nghiên đặt lọ thuốc lên bàn, kéo ống tay áo của Thái Nghiên xuống, đôi mắt nhìn vào mắt nàng để chắc rằng những lời nàng nói đều là sự thật.

- Ta đến đây để giết người.

- Ta không đùa.

Tú Nghiên tức giận tay đặt lên mấy vết thương của Thái Nghiên ấn mạnh.

- Ngươi...

Thái Nghiên rút tay lại, nhiến răng đau nhói nhìn nàng, nhưng rồi cũng bị ánh mắt tức giận mà nghiêm túc kia làm khuất phục.

- Được rồi. Ta nói thật. Chuyện ban chiều trên phố, ngươi nhớ không?

Nhận được cái gật đầu của Tú Nghiên, nàng tiếp tục.

- Ta đến đây là vì chuyện này. Ở đây có một đám người chuyên buôn bán thuốc phiện hại dân, ta cần dẹp bọn chúng.

- Đây đâu phải chuyện của người, đây là chuyện quan phủ.

- Ta đây chính là thích lo chuyện bao đồng. Bọn chúng ở đây ngang nhiên hoành hành thì chắc chắn đằng sau chính là có người giúp đỡ. Ta nghe nói mỗi giao dịch của bọn chúng đều được ghi chép, chỉ cần tìm được sẽ bắt được hết bọn chúng.

- Hôm nay ngươi đi tìm nó nên mới bị thương.

- Ưm. Ta theo chúng vào một căn nhà nhưng không ngờ ở đó khắp nơi đều là bẫy. Không cẩn thận bị thương.

Thái Nghiên nhớ lại một trận mũi tên bay đến người nàng, tiếp theo là những hòn đá lửa. Nếu không nhờ thân thủ cao, nàng có thể đã bỏ mạng tại đó rồi.

- Ngươi lần sau đừng đi một mình, ta đi cùng với ngươi.

- Ngươi không có võ công, vả lại lúc trước ngươi bảo ta đừng lôi ngươi vào rắc rối. Sao giờ chính ngươi lại thay đổi?

- Ta...

Tú Nghiên né tránh ánh mắt của nàng quay sang nhìn ngọn nến trên bàn. Lời nói ra rất nhỏ như sợ đối phương sẽ nghe thấy.

- Ta không muốn ngươi bị thương.

Thái Nghiên nhìn thấy nàng e thẹn thì lại mặt dày, đổi vị trí, mặt đối mặt với nàng.

- Ta cũng vậy. Ta thì không sao nhưng nếu là ngươi thì không thể.

- Vì sao?

Lần này đến Tú Nghiên hỏi.  Mắt tìm lấy thái độ của Thái Nghiên.

- Vì ta sẽ đau lòng.

Tâm Tú Nghiên bỗng lặng xuống, đôi mắt đối diện với nàng lại không chứa chút giả dối. Nàng rất muốn tiếp tục dò hỏi vì cớ gì nàng bị thương sẽ khiến nàng ta đau lòng nhưng chính nàng lại sợ nghe thấy câu trả lời dù cho đó có lời nàng muốn nghe đi chăng nữa. Cuối cùng câu nói ấy chính là câu kết thúc một ngày dài của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co