Truyen3h.Co

[TAENIE-ver] SANG CHẢNH (It-Girl)

20

Chaeng4601

Jennie từ sau ngày hôm đó vẫn cố sống thật tốt như lời đã hứa. Cô vẫn luôn tinh tế để ý nhiều chuyện hơn, và đã mở lòng hơn với người khác.

Jennie thực tế của hôm qua vừa rồi đã gặp một người con trai với dáng vẻ ưa nhìn, cao ráo lại là người đã có công ty riêng. Tiền đồ rộng mở như vậy, chắc chắn sẽ là nam nhân ưu tú, tuyệt mỹ.

Nói rõ ràng, là cô đang tìm kiếm nửa kia cho mình. Bản thân Jennie không phải là người dễ thay lòng đổi dạ, nhưng cô có khao khát tìm được người đàn ông dành cho mình. Không chỉ thế, dù sao cô cũng đã quyết tâm để Taehyung ra đi, hơn nữa anh cũng nói rằng cô phải tìm một người thật tốt...

Ngồi trong quán cà phê, cô đột nhiên thấy thông báo từ Scanite, tiêu đề này không nhắc tới tên cô nhưng cũng rất đặc biệt khiến cô chú ý. Bài đăng tương đối dài, cũng có rất nhiều lời chỉ trích, người bị ném đá lại chính là Chaeyoung.

Jennie thở dài...

Cuối cùng cũng đến ngày Jimin và Chaeyoung chia tay.

Cô không vui mừng cũng không tiếc cho họ. Là bởi vì tình yêu của tuổi trẻ, không nên hối hận.

Thực ra đã từ rất lâu, ngay từ mùa hè trước, cô đã nhận ra Lisa có thái độ kì lạ với Chaeyoung. Jennie vẫn tưởng tình cảm của Jimin với cô bé lọ lem đó không dễ gì phai nhạt, cuối cùng dần dần Lisa đã thành công. Thời đại nào rồi chứ? Tuy rằng người ta tâng bốc tình cảm nam nữ nhưng kể cả hai nữ hai nam có yêu nhau, đó vẫn là tình yêu chân chính. Cô còn nhớ đến bộ phim Like Love, chuyển thể từ tiểu thuyết "Cậu là nam tớ vẫn yêu" câu chuyện gây sốt đến cộng đồng về tình yêu đồng giới đã khiến trái tim bao nhiêu người rung động mà cảm thông.

Sau đó lại có cả Glee, bộ phim Mỹ mà hiện tượng giới trẻ mấy năm trước cũng đã gửi gắm thông điệp "Không kì thị người đồng tính." Cho nên, tới bây giờ, khi biết Lisa và Chaeyoung thực sự phát sinh tình cảm, Jennie cũng chỉ khuyên nhủ họ vài câu, đại khái là thật trong sáng, thật chân thành là ổn.

Thế nhưng, điều khiến Jennie suy nghĩ mãi không thôi đó là lời hứa yêu mãi mãi đã từng cháy bỏng trong trái tim bọn họ lại dễ dàng để nguồn nước lạnh dập tắt. "45837" cô làm sao quên hình ảnh Jimin và Chaeyoung tựa vào nhau lúc đó, ánh mắt tràn đầy ấm áp.

Jimin nói "Anh yêu em mãi mãi."

Chaeyoung siết chặt sợi dây tưởng chừng không bao giờ buông.

Hóa ra, tình yêu của tuổi trẻ chỉ đẹp vì nó cuồng nhiệt thôi sao? Chẳng lẽ không có nền tảng vững chắc?

Jennie lắc đầu để mọi lí trí buông xuôi. Cô đặt điện thoại trên tay xuống, bỗng một lúc, có người ngồi xuống trước mặt.

"Em đến lâu chưa?" Người đàn ông cất giọng dịu dàng hỏi.

Ánh mắt Jennie lấp lánh ý cười "Được một lúc, nhưng dù sao anh cũng đến rồi, không uổng phí nhỉ?"

Người đàn ông cười, chiếc áo vest vắt lên thành ghế, áo sơ mi trắng bó sát để lộ thân hình cường tráng. Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng dần dà lấn chiếm hương cà phê nồng. Mái tóc được cắt ngắn nhuộm chút màu nâu, đẹp nhưng lại rất chín chắn, chứ không có kiểu thanh niên đào mai, hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Đây chính là người đàn ông mà Jennie đã gặp.

Anh tên Min Yoongi, công ty mới thành lập nhưng đương là tổng giám đốc tài năng, anh đã cho thấy khả năng phát triển vượt trội so với các công ty nhỏ khác, Jennie khá hài lòng. Hơn nữa, hai người cũng hợp nhau, mối quan hệ tiến triển tốt đẹp.

Họ gặp nhau vài lần, đi chơi vài bữa. Lúc rảnh thì nhắn tin gọi điện, lúc bận cũng thi thoảng nhớ đến nhau.

Jimin luôn trêu rằng Jennie đã đến tuổi yêu. Cô cũng nghĩ yêu lúc tuổi 18 hay 20 thì vô cùng đẹp, thế nhưng bản thân thật sự có thể yêu? Thời niên thiếu của cô cũng in đậm hình bóng người con trai khác, yêu cũng từng đau khổ buồn vui, việc mở lòng với ai đó rất cần thời gian.

Cũng có nghĩa, cô chưa sẵn sàng.

.
.
.

Thời gian thấm thoắt trôi đi..

Đông tới, giáng sinh an lành có tuyết rơi tựa như bông vương trên mái tóc. Jennie lần đầu trải qua giáng sinh cùng một người con trai khác không phải Kim Taehyung. Thú thật, tâm trạng của cô có hơi bối rối.

Jennie đứng dưới tháp Gangnam nhớ lại một kỉ niệm xưa kia.

Đêm giáng sinh của những ngày họ bên nhau, dưới tiết trời lạnh lẽo, Taehyung đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Jennie bất ngờ khi thấy mái tóc màu khói của anh, mới hôm qua nó còn là đen thuần túy. Trước phản ứng của cô, anh chỉ cười thản nhiên và nói "Mái tóc này là để đánh dấu sự kiện quan trọng."

Cô đỏ mặt, tất nhiên là cô hiểu ý của anh, cũng biết rất rõ việc mà họ sắp làm. Chỉ có điều...cách nói của anh thật sự là tâng bốc quá. Chưa kể, Taehyung hoàn toàn không để hai người hòa nhập với cộng đồng, anh tìm đến những nơi riêng tư, tạo ra giáng sinh chỉ "anh và em."

Phòng VIP của khách sạn năm sao, khỏi nói cũng biết nó lí tưởng thế nào. Rộng là từ đầu tiên, sau đó là ấm áp, lãng mạn qua cách bày trí dành cho tình nhân. Jennie không hỏi anh mất bao lâu để chuẩn bị những thứ này nhưng cô hoàn toàn hài lòng. Cô có cảm giác được trân trọng khi thấy anh dốc tâm vì lần đầu tiên của hai người.

Sự trong trắng của người con gái, cả đời chỉ có thể trao đi một lần mà thôi.

Có ánh nến và cả cánh hoa. Rượu vang trên bàn ăn trải khăn đỏ. Cửa sổ bằng kính thu gọn cả khung cảnh thành phố trong tầm mắt. Ánh sáng từ ngọn nến lung linh trong mắt cô, và trong đôi mắt anh cũng là nguồn ấm áp vô hạn.

"Trước khi em khen anh, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của em lúc này." Taehyung ôn nhu nhìn cô cười, có chút xấu hổ.

Cô ngượng ngùng, úp mặt vào lồng ngực của anh. Miệng cất tiếng đáp trả "Anh đúng là khốn nạn."

Taehyung không hề mất hứng, chỉ có cảm xúc ngày càng dữ dội "Đúng!! Vì vậy mới có thể làm những việc này."

Sau đó hai người cùng triền miên, môi hôn nồng nàn, da thịt áp sát, khơi gợi mọi tâm tình. Jennie không lo lắng, nếu có thì cũng chỉ sợ rằng người con trai đang ở bên cô hiện giờ không phải anh.

Nhưng đó là Kim Taehyung. Không có gì là sai ở đây. Trái tim cô luôn tin rằng mọi thứ vẫn còn trong quỹ đạo.

Cô cảm nhận được đau đớn khi anh tiến vào. Anh mạnh mẽ, còn cô đúng là ngọc nữ, mong manh, nhỏ bé. Thế nhưng anh thì thầm vào tai cô "Jennie...sẽ không đau nữa đâu.."

Nhưng cô vẫn đau, cảm giác một phần cơ thể bị xé rách, không còn vẹn nguyên. Cơn đau kéo dài, cho đến khi một xúc cảm khác thay thế.

Anh nói đúng, sẽ không đau, Jennie không kiềm chế thốt lên những tiếng rên đứt quãng. Họ bây giờ mới thực sự hòa quyện làm một.

Jennie nhắm mắt, nhớ lại ngày đó, trong lòng cô vẫn còn bối rối. Cũng không biết vì sao lại hoài niệm như vậy.

Cô đứng đợi Yoongi một hồi mới thấy anh đến. Anh gọi cô một tiếng "Jennie" cô liền quay đầu nhìn anh. Ở phía xa, anh mặc chiếc khoác da màu nâu cùng quần jeans trẻ trung, cô thậm chí thấy rõ những hạt tuyết nhỏ vương trên bờ vai rộng của anh. Anh lại gần, nắm lấy tay cô, nói vài câu trách bản thân "Không hiểu vì sao anh luôn khiến em phải đợi nhỉ? Thật xin lỗi." Mặt anh buồn rầu.

Jennie xua tay "Có gì đâu, anh đến là được."

Yoongi lấy lại vẻ mặt tươi cười, kéo cô đi "Mình đi thôi."

"Vâng." Jennie đuổi theo những bước dài của anh.

Chỗ lúc nãy Jennie vừa đứng tạo thành một hố tuyết hình đôi giày rất hài hước. Cô đợi anh nhiều lần, cũng chưa từng than thở dù đôi khi cảm thấy khó chịu trong lòng. Jennie có lẽ đã quá quen về việc phải đợi chờ. Xưa là vậy, nay vẫn vậy, cô chưa từng thay đổi.

Cuộc sống là một chuỗi biến cố. Có người nói rằng con người thay đổi nhưng thế giới thì không, đối với riêng cô, có lẽ "thay đổi" thật khó định nghĩa. Cô hiểu bản thân đã từng quyết tâm thay đổi vì một người, cho đến bây giờ cô không thể làm lại nữa.

"Hình mẫu lý tưởng" ấy là cô. Thực ra, mọi thứ mà Kim Taehyung thay đổi trong con người Jennie đều là những thứ cô nguyện lòng chấp nhận. Lúc đó cô luôn nghĩ mình thay đổi để hài lòng anh, nhưng cuối cùng cô học cách tự làm hài lòng bản thân. Kim Jennie hiện tại chỉ sống thức thời, nghĩ gì làm náy, thích gì được đó.

Có lẽ hẹn hò với Yoongi cũng khiến cô bớt trống trải hơn.

Hóa ra cô không hề biết, những việc thức thời đó cũng chỉ là để khỏa lấp chỗ trống trong lòng đã hết cách đong đầy mà thôi.

.
.
.

Tết tới nơi, dù ai ở xa cũng tìm đường về nhà. Mẹ cô xuống sân bay, chưa bao giờ nghĩ rằng có con gái ra đón. Jennie lần đầu chạy tới chỗ bà, giúp bà mang hành lý ra xe. Gương mặt cô lộ rõ niềm hân hoan.

Mẹ cô thoáng kinh ngạc nhìn con gái, bà chẳng bao giờ kiêng dè, đã nói là phải đúng trọng tâm "Có phải xảy ra chuyện gì không? Vú Lee đã bị con đuổi việc rồi sao?" Bà rất nghi ngờ, thường lệ thì bà Lee là người đón chào bà, chứ không phải Jennie.

Jennie chỉ cười rất tươi, cũng không nói gì. Con gái nhớ mẹ, chỉ đơn giản là vậy thôi.

...

Thời gian này, Yoongi cũng về nhà ở khá xa nên hai người không còn gặp nhau, cùng lắm thì thi thoảng anh gọi điện hỏi thăm cô. Jennie thú nhận, cô không có tự giác. Không hiểu là bận bịu hay đãng trí, cô chưa nghĩ sẽ chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không tính toán việc đó, cũng tạm ổn.

Jimin rất rảnh rỗi, anh có tâm tư cũng chỉ tìm đến rượu chè và gái, đôi khi cũng rẽ qua nhà cô chơi. Jennie thường xuyên nhận cuộc gọi lúc nửa đêm của anh, đầu dây bên kia sẽ chỉ vang tiếng nức nở cùng câu nói "Kim Jennie! Cậu nghĩ xem mình có nên lượm một cô về làm vợ không?"

Jennie tiếp theo sẽ hỏi "Cậu đang ở đâu?" Và hai người cùng uống vài ly, sau đó Hanbin cũng đến góp vui. Kết quả là Hanbin và cô phải dìu tên nát rượu họ Park về nhà.

Câu chuyện của ba người thường có câu như thế này "Mấy người xem, họ sung sướng như vậy. Cũng được! Lisa đạt được mục đích cũng là vượt mặt tôi. Vậy tôi sẽ tìm người khác, vượt mặt hai người họ!" Jimin uống cạn ly.

Jennie nhíu mày "Jimin, cậu thử nghĩ xem có phải cậu bi quan quá không? Hạnh phúc của họ không phải là của cậu, nếu có thể bước tiếp, tại sao cứ bận tâm quá khứ làm gì?" Cô hơi giật mình, lời vừa rồi hình như cũng là nói với chính mình?

"Nhưng hạnh phúc của họ...làm tôi không thể bước tiếp." Jimin gục mặt xuống bàn.

Một ngày nọ, kẻ tự tin rằng bản thân không thể cúi đầu trước tình yêu lại thua cuộc đến thảm hại.

Park Jimin, mày đúng là đáng thương.

Hanbin sẽ luôn là người chốt vấn đề "Hôm khác nói tiếp, bây giờ chúng ta phải về thôi."

Miệng Jimin lẩm bẩm, chẳng ai hiểu cậu ta nói gì. Jennie nhìn theo bóng của anh, cô lắc đầu cảm thông. Ngước mắt lên nhìn trời, cô than thở. Thế giới có rất nhiều kẻ đáng thương, tự hành hạ mình, tự đau khổ, bi lụy nhiều như vậy cũng chỉ mong người mình yêu thấu hiểu, thế nhưng hiểu rồi thì được cái gì? Hiểu được, nhưng không thể đem tình yêu trở về. Cái ký ức đẹp không còn vẹn toàn ở hiện tại nữa, chỉ có kẻ ngốc mới hy vọng vào quá khứ mà thôi.

Jennie không áp đặt quá khứ vào hiện tại, cô cũng không dựa vào đó mà sống tiếp. Đôi khi, hoài niệm cũng là một cách cho thêm gia vị vào cuộc sống. Nhiều thứ đẹp đẽ khi nhìn lại sẽ thấy tâm hồn già cỗi nhưng không khô khan.

...

Giọng hát của Chaeyoung được lăng xê khá nhiều. Lisa luôn che chở và bao bọc cho hình ảnh của Chaeyoung. Jennie cũng thích nghe cô hát, hơn nữa, gu âm nhạc của hai người khá giống nhau. Nhiều khi chỉ nghe qua bài hát cũng thấu hiểu tâm trạng của người kia.

Chiều hôm nay Chaeyoung có khoe với cô bài hát mới của mình. Cô vô cùng hứng khởi, nhưng thứ cảm giác não nề chợt tràn vào tâm trí.

"Yêu có thể mang đớn đau, đôi khi yêu là đau thật đấy..

Nhưng đó điều duy nhất mà em cho rằng mình hiểu rõ..

Khi đời có phong ba, anh cũng biết dòng đời không êm ả đâu mà..

Yêu chính là liều thuốc để đôi ta cảm nhận rằng mình đang sống..

Tình yêu này ta hãy lưu giữ trong những tấm hình nhé..

Tình yêu này hãy giữ cho riêng mình ta

Nơi ấy đôi mắt không bao giờ khép lại, trái tim không thể nào tan vỡ, và thời gian đóng băng mãi không trôi..

Để anh có thể giữ chặt em, bên trong túi quần jeans rách mà anh mặc..

Như thế em không còn xa anh nữa, rồi mắt chạm mắt..

Anh sẽ không còn thấy cô đơn...

Và nếu lòng em tổn thương..

Cũng không sao đâu, anh ơi, còn câu ca tiếng hát vỗ về trong em..

Sâu nơi tâm khản em biết anh vẫn lưu giữ hình bóng em mà..

Vì vậy, em sẽ không buông tay anh đâu..

Hãy chờ em trở về mái ấm anh nhé!"

Tiếng nhạc vừa dứt, Jennie cười rộ lên "Không dám tin ai đó đón tết bằng bài hát này."

Chaeyoung bĩu môi, rõ ràng nó không liên quan tới Tết!

Cô chưa kịp thốt lên điều gì đã chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Jennie "Chị không có ngu, Chaeyoung, chị có thể hiểu là em đã nghĩ về Jimin. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Chaeyoung im lặng không nói, Jennie cũng không bắt ép "Nếu Jimin nghe được bài hát này, chị tin mọi chuyện sẽ có cách giải quyết khác. Ít nhất là không có ai đau khổ nữa."

....

Tết qua..

Kì thi quan trọng sắp tới..

Cận kề những ngày thi đại học luôn là thời điểm đời sống học đường "nóng" nhất. Hanbin quyết định theo ngành kinh doanh, Jimin sẽ đi du học, Jennie thì không biết phương hướng. Trong số ba người họ thì hóa ra cô là kẻ mù mờ nhất. Mẹ cô cho cô quyền lựa chọn, một là lên đại học, hai là về công ty làm việc luôn.

Jennie vốn đã bận suy nghĩ. Nay, Scanite tung tin về kẻ cô không muốn nhìn nhất làm cô phân tâm.

Mỗi khi nghĩ về con người đó, cô luôn tin mình có vô vàn tình thương yêu nhưng tất cả đều bị chán ghét đạp đổ.

Bae Joohyun, ba chữ đáng sợ chạy dọc màn hình điện thoại. Hình ảnh cô ta xách hành lý ra xe ở sân bay rất chướng mắt. Cô ta đi một mình, không có Kim Taehyung.

Tất nhiên là vậy, từ sau khi ra đi, Taehyung đã bỏ rơi cô ta, mặc cô ta ở bệnh viện ốm chữa thế nào đều không nhắc đến. Jennie cùng lắm chỉ truyền máu một lần. Dù sao lúc đó không thể thấy chết mà không cứu.

Thì ra con nngười chẳng có nhiều lòng vị tha đến thế, làm mọi chuyện cuối cùng chỉ để bản thân không day dứt, không vướng bận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co