Truyen3h.Co

Taeny Nang Nghia Phu The

Mĩ Anh sau hôm bữa đến nay đã khỏe mạnh trở lại, nàng đi vòng vòng trong nhà coi đủ mấy thứ hôm nọ mua rồi lại bày trí hết chỗ này đến chỗ khác.

Nhìn thôi là đủ biết em giỏi, em đảm đương thế nào rồi.

Thái Nghiên từ ruộng về, nhìn nhà cửa đâu đâu cũng gọn gàng, tươm tất, trong lòng không khỏi khen ngợi Mĩ Anh.

Thái Nghiên đi ra nhà sau, thấy Mĩ Anh đã ngủ yên giấc. Người ta liền ý tứ, nhẹ nhàng, cẩn thận mà tiến đến ngồi bên cạnh em.

Nhìn Mĩ Anh gần như vậy quả nhiên vẫn là xinh đẹp nhất.

Thái Nghiên cúi đầu, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn. Dù vẫn hay được hôn em, nhưng hôn lén như vậy vẫn có cái gì đó khiến con người ta thích thú hơn nhiều.

"Thái Nghiên...hôm nay đã là 15."

Giọng cậu Dũng truyền đến làm Thái Nghiên chợt nhớ lại chuyện quan trọng.

Hôm nay cậu mợ tư vắng nhà.

Thái Nghiên rời khỏi Mĩ Anh rồi tiến đến bàn trà, rót tách trà nóng để phía đối diện, còn một tách để cho mình.

Thái Nghiên thở dài rồi cất lời, dáng vẻ như đang ngồi cùng ai đó bàn mấy chuyện nặng nề trong lòng.

"Cậu mợ tư sang đó rồi Dũng có theo không?"

"Em không dám..."

"Giỏi! Chuyện cậu mợ cứ để cậu mợ giải quyết. Nhưng chắc lần này không về được."

"Thái Nghiên nghĩ sao?"

"Tôi không nghĩ, nhưng Dũng có buồn không, nếu không may lỡ..."

Giọng Thái Nghiên ngập ngừng, lại nhìn hình ảnh cậu Dũng mờ mờ trước mặt.

Lần này coi đâu cũng thấy rõ mặt cậu rồi, cậu đẹp trai giống ông cả lắm đa.

Cậu Dũng không trả lời, chỉ lắc đầu nhè nhẹ rồi đưa mắt nhìn sang Mĩ Anh mỉm cười.

Thái Nghiên hiểu ý nên cũng cười theo rồi nói.

"Chỉ cần đụng đến Anh, một chút tôi cũng không giúp ngược lại. Còn đòi cho đủ đầy thì mới thôi!"

Thái Nghiên nói rồi bước ra cửa, đưa tay ngoắc ngoắc vào trong như đang rủ ai đó đi cùng.

À...là cậu Dũng.

Thái Nghiên đi một mạch ra đến nơi đêm nọ hồn ma bị tan hồn phách. Dưới chỗ bóng ma đứng, quả nhiên đã có sự đào bới của ai đó.

Coi đâu hũ cốt của con ma đã bị đem đi rồi.

Thái Nghiên tặc lưỡi, lắc đầu nói.

"Sắp có chuyện thật rồi."

-----------

Cậu mợ tư đi qua nhà lão đạo sĩ Phạm đến tối mịt mới về. Đường quê khó đi, trời cũng sớm tối, mà cậu mợ cứ cự cãi không thôi.

"Em đã nói rồi mà mình không nghe. Con nhỏ Anh đó đâu phải dạng vừa, nó có quý nhân phù hộ kia mà."

"Thôi im đi, đã mất tiền rồi mà còn lải nhải, phiền chết đi được."

Cậu mợ đang đi trên bờ thì thấy dưới sông có ánh đèn dầu của chiếc thuyền câu cá bơi cặp mé.

Đương mỏi chân nên cậu mợ quyết định gọi lão ấy đến để đưa nhờ về nhà. Dù sao cũng chẳng mất bao nhiêu tiền của nhà họ Hoàng.

"Này lão già, tôi là Hoàng Anh Đức, con nhà hội đồng Hoàng. Lão đưa tôi về được không?"

Nghe tiếng gọi, người đàn ông cao niên từ từ rẽ nước, cho thuyền cập vào một bờ đất khá dễ để bước xuống.

Lúc này, lão mới nói.

"Tưởng ai chứ cậu tư Đức thì cứ lên. Tôi đưa về."

Nghe đến tên mình được biết đến làm cậu mợ tư nở mài nở mặt lắm.

Coi đâu đây là chuyện khiến cậu mợ hài lòng nhất trong cả cái ngày hôm nay.

Cậu mợ lên xuồng rồi ngồi gọn trên đó nhìn dọc hai bên bờ sông. Coi đâu cũng khác lạ với trên đất liền nhiều.

Mấy bụi cây rậm rạp cứ thi thoảng lại quẹt trúng tay, làm cậu mợ khó chịu mà chửi rủa không ngừng.

"Mnó, bơi đàng hoàng đi lão già. Không tôi quăng lão xuống cho hà bá bây giờ!"

Cậu tư gắt gỏng.

Lão chèo xuồng phía trước cũng gật đầu tạ lỗi, rồi cho thuyền bơi chệch sang hướng giữa lòng sông, chắc vậy thì dễ chịu cho cậu mơ hơn.

Về khuya, sương xuống, cái lạnh của dòng nước cùng màn đêm làm cậu mợ cứ rùng mình không thôi.

Nay trăng cũng tròn nhưng mấy rặng tre cứ che mất đi ánh sáng trong đêm tối. Chỉ chừa lại đúng mỗi cái đèn dầu leo lắt chẳng đủ ấm, cũng chẳng đủ sáng trên thuyền.

Đột nhiên, gió trên nền trời rít lên, mấy rặng tre chuyển mình tạo thành từng tiếng. Tiếng tre hòa cùng tiếng rẽ nước vô tình tạo thành thứ âm thanh quái lạ rợn người.

Kẽo kẹt, kẽo cà, kẽo kẹt...

...

...

Tiếng ai gọi đó.

Tiếng gọi ai kêu.

Kẽo cà kẽo kẹt.

Tiếng người u uất.

Tiếng khóc thê lương.

Hồn ma vất vưởng.

Tìm người thế thân.

Kẽo cà kẽo kẹt.

...

Cậu mợ tư nghe rõ mồn một thứ tiếng ấy, nhưng lão chèo thuyền câu cá vẫn thản nhiên như không có gì. Làm cậu mợ cũng tin rằng, chỉ là do cả hai quá sợ hãi thôi.

Cậu mợ tư quyết định xóa cái không gian êm ắng này bằng cuộc trò chuyện với lão chèo thuyền.

"Này lão, sao chân lão cứ bỏ xuống nước vậy? Không lạnh sao?"

Cậu tư nói thì mới để ý, lão câu cá cứ bỏ cái chân xuống phía dòng nước trước mũi xuồng mà làm gì đó. Chân lão để im re, chẳng giống như đang dùng để rẽ hướng phụ con xuồng gì cả.

"Tôi không lạnh, nước cũng chẳng lạnh lắm đâu?"

Nghe lão nói, mợ tư chạm nhẹ tay vào dòng nước để cảm nhận. Vừa chạm nhẹ thôi là mợ đã phải nhanh chóng rụt tay lại vì cái lạnh cắt da cắt thịt của nó rồi.

Gần tết rồi, gió bấc vẫn còn mà sao không lạnh cho được?

"Điên sao? Lạnh chết được."

Nghe mợ nói, lão liền xoay người lại đối diện với cậu mợ rồi cười.

Lão từ từ ngẩng mặt lên, cái gương mặt đang thối rữa, hốc mắt sâu ngoáy chẳng thấy tròng. Có thể thấy rõ lão đang cười bằng cái hàm trên, cùng chiếc hàm dưới đang lủng lẳng, lặc lìa. Và cái chân lão đã mất hẳn đi một cẳng.

"NẾU NẰM SÂU BÊN DƯỚI THÌ KHÔNG LẠNH NỮA ĐÂU CẬU MỢ?!"

Lão nói rồi nắm lấy thành xuống rồi nhảy thẳng xuống sông. Chiếc thuyền bị lật úp, cuốn theo cậu mợ tư đang ngồi trên đó.

...

...

...

Vài cơn gió bấc thổi đến làm mặt nước có chút gợn sóng. Phía dưới lòng sông, một chiếc áo cứ lẳng lặng trôi lềnh bênh chẳng biết là của ai. Đôi lúc nó còn nhấp nhô rồi cuộn tròn, nhưng thoắt cái đã không thấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co