Truyen3h.Co

Taeny Pho Ma Hoa Nhi Cua Nhi Cong Chua

Đại tiệc chính thức bắt đầu.

Hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên vui vẻ trò chuyện cùng tướng quân Kim Thái Nghiêm. Đây là vị trung thần đã phò trợ y từ khi còn trẻ cho đến hiện tại.

Giờ đây, hai người đã bước vào tuổi trung niên, tóc cũng thay đổi màu sắc. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyệt thời niên thiếu thì vẫn còn đó.

Nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh cứ cách một lúc lại liếc mắt về phía con người đang nhởn nhơ uống rượu phía bên dưới.

Kim Thái Nghiên hoàn toàn không quan tâm đến những người xung quanh, chỉ yên lặng rót rượu rồi lại đưa lên môi nhấm nháp. Những món ăn trước mặt cũng chẳng thèm động đũa.

"Thái Nghiêm tướng quân, hôm nay, để góp cho đại tiệc thêm phần đặc sắc, nhị công chúa có một màn trình diễn muốn gửi đến các khanh."

Hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên tự hào mỉm cười khi nhắc đến nữ nhi của y. Không phải ai cũng có dịp chứng kiến màn trình diễn này đâu.

Trước giờ, nhị công chúa được xem như cành vàng lá ngọc trong cung, rất ít khi lộ diện. Khiến những người tham gia đại tiệc hôm nay nghe xong, ai nấy đều vô cùng hào hứng.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh gật nhẹ đầu cùng phụ hoàng và mẫu hậu của nàng thay cho sự đồng ý.

Chỉ trong vài phút chuẩn bị, tiếng đàn tranh và sáo đã đồng thời vang lên.

Khoảng sáu nữ vũ công đang vây quanh một nữ nhân, như đoá hoa nở rộ, lộ ra là công chúa Hoàng Mĩ Anh cùng tấm vải lụa che mặt.

Nàng cầm vải lụa xanh múa theo tiếng nhạc, chiếc váy dài cứ thế xoè ra như một cánh bướm.

Nhìn cảnh tượng này khiến các nhi tử của các quan thần xung quanh đều bị cướp mất hồn phách.

Vốn họ đã nghe danh của nhị công chúa tài sắc vẹn toàn từ lâu. Hôm nay thực sự được mở rộng tầm mắt.

Chỉ đáng tiếc là nàng lại che mặt, không thể nhìn rõ được dung mạo của nàng.

Kim Thái Nghiên ngước mắt nhìn, cảm nhận rõ ánh mắt của vị công chúa kia cứ thi thoảng lại liếc sang nàng vài lần.

Trong ánh mắt đó có bao nhiêu dịu dàng và nhớ thương vậy?

Khẽ lắc đầu vài cái, tự mắng bản thân đã có Anh Nhi, cớ sao còn bị nữ nhân này quyến rũ?

Thật không có nghị lực.

Màn trình diễn đặc sắc kết thúc. Tiếng vỗ tay cùng lời tán dương cứ vang lên không ngớt.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh khẽ mỉm cười, trở lại ghế ngồi của nàng bên cạnh hoàng hậu.

Hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên vuốt ve hàm râu, bật cười sảng khoái. Nữ nhi của y quả thực rất tài giỏi.

"Hôm nay quả là một ngày vui. Trẫm muốn thông báo thêm một việc vui khác đến các đại thần ở đây. Nữ nhi của trẫm, nhị công chúa hôm nay đến đây là muốn chọn phò mã cho nàng. Dĩ nhiên là chỉ chọn người làm nàng thực sự hài lòng thôi."

Tiếng xì xầm to nhỏ không ngừng vang lên trong sảnh.

Làm hài lòng nhị công chúa nghĩa là làm thế nào?

Làm nàng ấy vui vẻ, hay là trổ tài nghệ để nàng có thể lựa chọn đây?

Tưởng chừng là một việc dễ nhưng đúng là không dễ tí nào.

Kim Thái Nguyên thì vô cũng vui thích.

Từ nãy đến giờ, hắn đã bị nhị công chúa cướp mất hồn phách rồi.

Cho dù nàng có che đi nửa gương mặt thì hắn cũng đoán chắc, nữ nhân trước mắt là một tuyệt sắc giai nhân.

Nhất định nàng ấy phải thuộc về hắn.

Riêng Kim Thái Nghiên thì lại thấy khó chịu trong lòng, mi tâm nhíu nhẹ.

Hôm nay đến đây lại vô cớ bị cuốn vào việc tuyển chọn phò mã.

Nàng chỉ đến theo lời phụ thân của nàng thôi, chứ có muốn đi tìm nương tử đâu?

Mà nếu có thì trong lòng cũng chỉ chứa duy nhất một nữ nhân độc nhất kia thôi.

Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co