Taeny Trans Mad Love
Trong lúc gần tới nơi, tôi đã nhìn thấy một cánh cổng đen ở lối vào, khiến tim tôi rộn ràng những nhịp đập đầy mong đợi được vào trong đó.Dù là vào buổi sáng, nơi này vẫn trông rất đáng sợ. Tôi có cảm giác rằng khi đêm hạ màn, đây sẽ là nơi gây sởn gáy nhất của cả cái thành phố Seoul này. Cánh cổng cao lớn và cũ kĩ, và nếu nhìn gần, bạn có thể nhận ra những vết hoen rỉ của những thanh sắt. Bao quanh bên ngoài khu vực đó là các hàng rào và dây thép, để ngăn người bên trong trốn thoát. Một biển báo in bằng chữ đen đậm có thể tìm thấy ở bên phải lối vào.Tấm biển in bằng tiếng Anh lẫn Hàn: Chào mừng đến Bệnh viện Tâm thần dành cho Tội phạm Lee Soo Man.Tội phạm Tâm thần.Tôi, Tiffany Hwang, sắp làm việc ở một trong những viện y tế tâm lý nổi tiếng nhất của Seoul: Bệnh viện Tâm thần dành cho Tội phạm Lee Soo Man.Hai bảo vệ mở cửa và tôi cho đậu xe ở bên trong. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên trong áo choàng trắng, giống như tôi, ra đón. Ông ấy mang một cặp kính gọng tròn trên sống mũi hơi khoằm như thể bị gãy của ông."Bác sĩ Hwang, rất hân hạnh được gặp cô" Người đàn ông cao lớn đó cúi đầu chào một cách trịnh trọng."Cảm ơn, thưa ngài, tôi cũng rất hân hạnh được gặp ngài" Tôi đáp lại cử chỉ của ông. Bên trái áo choàng trắng có một chiếc thẻ ghi tên và chức danh của ông ấy: Ho Sung. Tổng giám sát."Tôi phải hỏi điều này, Bác sĩ Hwang, sau khi đọc bản tóm tắt của cô, sao cô lại bỏ công việc của mình để làm việc ở một nơi đầy rẫy tội phạm thế này?" Công việc chính đầu tiên của tôi là ở Viện Y tế Tâm lý Thanh thiếu niên của Seoul. Lúc đó, bệnh nhân của tôi chủ yếu là trẻ em và những thanh niên đặc biệt đang phải chịu chấn thương. Mặc dù tất cả những bệnh nhân trước đây của tôi đều có những rối loạn tâm thần khác nhau, nhưng không ai trong số đó thực sự là tội phạm.Tuy nhiên, tôi luôn mang trong mình niềm say mê nghiên cứu về tâm lý con người và liệu có bao nhiêu thế giới bí ẩn cùng tồn tại trong trí óc của một người. Tôi không biết lý do cũng như làm cách nào mà sự thôi miên kì lạ này bắt đầu trong tôi, nhưng kể từ khi là một đứa trẻ, đọc những câu chuyện về những kẻ giết người hàng loạt và những người bị loạn thần kinh nhân cách đã là sở thích của tôi. Chúng luôn có điều gì đó thôi thúc tính hiếu kì của tôi, tôi tự hỏi tâm trí của những kẻ đó chứa gì. Tôi đã ghi danh vào những lớp tội phạm học ở trường đại học và tôi thậm chí còn tham gia vào những khoá Khoa học Tội phạm mở vào các buổi tối.Dù thế, tôi vẫn không có kinh nghiệm làm việc với bất kì một tù nhân nào. Thật kì lạ khi tôi lại theo đuổi một vị trí khó khăn thế này, dù tôi đã có một công việc an toàn và ổn định, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng thứ tôi thật lòng tìm kiếm đó là khả năng nắm bắt được ý nghĩ của một tên tội phạm tâm thần. Và tôi muốn được thử thách bản thân bằng cách này."Mặc dù nắm bắt được tâm lý tội phạm là một thử thách hóc búa, nhưng tôi tin điều đó có thể giúp tôi phát triển bản thân và chuyên nghiệp hơn. Tôi ý thức rất rõ những hậu quả và khó khăn của công việc này nhưng không có nghĩa là tôi không sẵn lòng. Tôi đã sẵn sàng rồi, thưa ngài!" Tôi hoàn tất bài phát biểu tự tin của mình.Tôi biết chứ, đây là chông gai, nhưng tôi không thể để lỡ cơ hội này được. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tôi được tiếp cận với một tên tội phạm thật sự hơn bao giờ hết. Vì thế, khi nghe về việc thiếu bác sĩ tâm lý của Viện, tôi đã không chần chừ gửi ngay bản hồ sơ tóm lược bản thân. Thú thật, tôi đã không hề mong đợi việc này cho lắm. Tôi không có hậu thuẫn lớn, thực tế là tôi đã tốt nghiệp và hai năm sau mới bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này. Bản thân tôi không có gì nhiều nhặn hơn những gì Viện đã có. Hoặc chỉ là tôi tự nghĩ thế. Tuy nhiên, tôi đã lầm. Tôi đã được nhận. Tạ ơn Chúa, tôi đã lầm!Ông ấy nở một nụ cười hiền và tôi cười lại, "Đi thôi, nào, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan một vòng"Tôi gật, "Cảm ơn ngài" Tôi đáp trước khi đi theo người đó.Đôi mắt tôi nhìn quanh nơi này, cố gắng hiểu rõ nó hơn. Chúng tôi đang ở sân chơi. Nơi này rất sạch sẽ, rộng lớn và đẹp với những vòi phun, ghế dài và những hàng cây được cắt tỉa khéo léo. Vòi phun trung tâm đang phun nước, và nếu chỉ nhìn vào sân chơi, thì nơi này hoàn toàn không giống một trại cải tạo, chứ đừng nói là một Viện Y tế."Đây là sân chơi. Chúng tôi còn gọi là Khu Vườn" Ho Sung mở lời khi ông dẫn tôi đi dọc con đường, "Mỗi ngày hai tiếng, những người ở đây sẽ đến sân chơi để giải trí""Tất cả bọn họ sao?" Tôi tò mò hỏi. Để những người rối loạn tâm lý ở cùng nhau trong cùng một nơi, cùng một lúc thì khá nguy hiểm đấy. Không phải vì họ là tội phạm mà vì một vài người rối loạn có thể bộc phát bạo lực chỉ trong một giây."Người ở đây được chia thành từng đơn vị và từng nhóm. Có hai đơn vị chính: Cải tạo thường xuyên và Chăm sóc đặc biệt. Cải tạo thường xuyên còn được gọi là RP (Regular Penitentiary), gồm những bệnh nhân vẫn có nhận thức; những người rối loạn nhân cách và chống đối xã hội thường là RP. Còn Chăm sóc đặc biệt là những bệnh nhân có tâm thần quá khích hoặc mất khả năng nhận thức, hầu hết là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Chúng tôi không bao giờ cho phép hai đơn vị này ở cùng với nhau. Thời gian giải lao của họ được phân bổ khác nhau" Ông điềm tĩnh giải thích, "Thực tế thì một vài bệnh nhân của nhóm Chăm sóc đặc biệt thậm chí còn không được phép rời khỏi phòng riêng để giải lao. Chúng tôi đang cố gắng cẩn trọng hơn vì những người đó có thể sẽ rất hung dữ và khó kiểm soát" Tôi gật đầu, đã hiểu.Bước qua hết khu vườn, tôi nhìn thấy hai toà nhà. Cả hai đều có cấu trúc, bề ngoài và cả màu sắc giống hệt nhau. Nhưng một cái nhỏ hơn, với rất ít cửa sổ, và có phần hư hại nhiều hơn. Tôi không cần ông ấy nói để biết toà nhà nào là dành cho bệnh nhân."Toà nhà bên phải là trại cải tạo, là nơi tất cả bệnh nhân ở. Mỗi người bệnh có một phòng riêng vì có thể họ rất... cá nhân" Tôi có lẽ là không có kinh nghiệm làm việc với tội phạm, nhưng hầu hết những trẻ em tôi phải chăm sóc ở bệnh viện đều rất nhạy cảm, và nói đúng hơn... là rất ám ảnh. Con nít còn như vậy, huống hồ gì là các tội phạm tâm thần này. Ho Sung tiếp tục, "Còn toà nhà bên trái là bệnh viện chính, chúng tôi gọi là Trung tâm Y khoa. Tất cả đội ngũ y tế của chúng ta đều làm việc trong bệnh viện đó. Mỗi bác sĩ đều có phòng khám riêng và được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết"Tôi từng thấy những bức ảnh chụp nơi này trên Internet và thực lòng, tôi không tin là bệnh viện này sẽ giống với những bài báo mạng đến vậy. Dù thế, nơi này thật sự rất sạch sẽ và tiên tiến giống như những bức ảnh đã được chụp. Thật sự rất ấn tượng."Đây là nhà ăn" Ông ấy chỉ cho tôi, "Đây là nơi ăn uống của người ở đây. Cũng giống như giờ nghỉ, các bệnh nhân sẽ được chia thành từng nhóm nên mỗi người sẽ có thứ tự ăn của mình" Tôi gật, "Cả đội ngũ y tế và các quản giáo cũng sẽ dùng chung nhà ăn này" Ồ, thế này thì tốt quá! Nghĩa là tôi không phải đem theo bữa trưa.Sau khi thang máy đưa chúng tôi lên tầng hai, trong lúc đi theo Ho Sung, tôi có thể thấy vài bác sĩ đã bắt đầu làm việc với bệnh nhân của họ. Thậm chí tôi còn đi ngang qua một bệnh nhân. Anh ta mặc một bộ đồng phục xám còn mái tóc thì nhờn bóng và rối tung. Đôi mắt mở to và những bọng mắt phía dưới cho thấy anh ta đã bị thiếu ngủ. Trên ngực là một tấm bảng chỉ có mỗi tên họ 'Kim' được viết. Một sĩ quan đang hộ tống anh chàng, anh ta chắc là đang trên đường đến gặp bác sĩ.Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở căn phòng thứ ba trên hành lang."Văn phòng này từng là của Bác sĩ Young nhưng cậu ấy đã từ chức, nên giờ nó là của cô" Tôi cúi đầu cảm ơn, "Có lẽ tôi nên nói thêm rằng bây giờ cô cũng sẽ phải chuyên trách những bệnh nhân của cậu ấy""Vâng, thưa ngài. Tôi có thể hỏi là có bao nhiêu người không?""Khoảng chừng ba hay bốn gì đó. Ở bệnh viện này, không có bác sĩ nào có nhiều hơn năm người bệnh đâu. Mọi hồ sơ về bệnh nhân cô có thể tìm trong kho lưu trữ. Vậy nên trước khi bắt đầu làm việc, tôi khuyên cô hãy đọc hồ sơ bệnh án trước đã""Cảm ơn ngài""Giờ hãy nói về công việc của cô... Thời gian của những lần trị liệu thì tuỳ thuộc vào cô, nhưng không được quá ba tiếng đồng hồ. Nếu bệnh nhân trở nên hung hăng, thì phải kết thúc trị liệu ngay lập tức. Nếu lo lắng, cô có thể yêu cầu hai viên sĩ quan ở cùng cô trong suốt phiên trị liệu để bảo vệ cô an toàn. Mọi phiên trị liệu đều sẽ được ghi lại và giữ trong kho lưu trữ của chúng tôi, cô có thể đến đó bất cứ lúc nào. Cô có thắc mắc gì không, Bác sĩ?""Tôi muốn hỏi kho lữu trữ ở đâu?""Ở tầng hầm. Cô sẽ còn luôn gặp sĩ quan Kwon canh chừng ở đó""Hôm nay tôi có phiên trị liệu nào không ạ?""Nếu có, thì hôm nay sẽ có một bệnh nhân được xếp lịch với cô. Nhưng chúng ta có thể bỏ qua nếu cô muốn. Ngày đầu tiên luôn luôn khó khăn mà, nhỉ?""Không ạ, không sao. Tôi sẵn sàng rồi" Tôi nói lại lần nữa. Giọng nói tôi nghe không còn tự tin như trước nữa, mà thoáng chút ngập ngừng. Cảm thấy lo lắng về công việc mới là rất bình thường. Vào ngày đầu tiên của công việc trước đây, tôi cũng lo lắng. Tôi còn rất lo khi biết rằng mọi tiến trình trị liệu của mình đều sẽ được ghi lại. Trước đây, việc tôi chữa bệnh cho những đứa trẻ chưa bao giờ bị ghi lại và điều đó tạo một bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều.Nhưng có lẽ vì chúng chỉ là những đứa trẻ. Nếu bệnh viện có chủ ý ghi lại tất cả phiên trị liệu, thì hẳn là có lý do, và tôi cũng chẳng dám nói gì hơn."Nghe cô nói thế tôi cũng nhẹ lòng. Văn phòng của cô, cô có muốn vào xem không?""Vâng, được ạ" Tôi đồng ý.Khi ông ấy mở cửa ra, tôi có chút thất vọng. Thú thật, tôi những tưởng sẽ là một căn phòng tốt hơn cơ. Căn phòng này hoàn toàn sạch sẽ, nhưng cũng chỉ có thế. Những bức tường trắng trơn và chỉ có duy nhất một cái bàn đặt ở giữa. Trần nhà lắp một bóng đèn có dây cáp dài khiến văn phòng này càng giống với phòng thẩm tra hơn. Phía trước bàn là một chiếc ghế nhỏ để bệnh nhân ngồi.Tôi cảm thấy một sự thôi thúc bản thân phải trang hoàng nơi này lại ngay lập tức. Cái nơi vô vị này. Tôi là một nhà tâm lý học, không phải thẩm tra viên. Tôi không cần một căn phòng trắng trơn, tôi cần màu sắc, sách vở, những chiếc ghế thoải mái, và đồ chơi! Đấy, ít nhất thì đấy là những thứ mà các bệnh nhân trước đây của tôi cần. Nhưng dù tôi có muốn một văn phòng màu hồng và tươi vui, thì đây vẫn là bệnh viện dành cho phạm nhân chứ không phải trẻ em."Phiên trị liệu của cô được sắp xếp vào lúc hai giờ chiều, nhưng nếu cô muốn sớm hay muộn hơn thì tuỳ cô""Cảm ơn ngài""Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tham quan chứ?"
~~*~~
Sau khi chuyến tham quan bên trong Trung tâm Y tế cuối cùng cũng kết thúc, tôi đi đến kho lưu trữ. Ho Sung đã bảo tôi là nó ở dưới tầng hầm rộng lớn này, nên tôi đi thang máy xuống đó vì tôi cần thu thập các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đầu tiên này. Ông ấy đã báo trước là tôi sẽ tìm thấy các sĩ quan canh gác ở đây nên tôi không ngạc nhiên lắm khi thật sự thấy họ ngay lúc vừa tới nơi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cả hai sĩ quan đó đều là phụ nữ.Không biết vì sao nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ngoại trừ đội ngũ y tế, thì một nơi như này lại có sự hiện diện của phụ nữ. Tôi biết như vậy là có chút phân biệt giới tính nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên. Theo suy nghĩ cá nhân tôi, phái yếu lẽ ra không phải làm sĩ quan ở nơi ngục tù dành cho những kẻ mất trí này."Ồ, chào!" Viên sĩ quan cao hơn chào tôi, không quên gật đầu chào khi cô rời khỏi chiếc bàn. Tôi nhanh chóng chào lại. Cô ấy có mái tóc đen dài và có vẻ rất thân thiết với cô nàng tóc vàng kế bên, "Tôi là Kwon Yuri, sĩ quan viên đảm trách kho lưu trữ" Cô ấy nói thêm."Còn tôi là Kim Hyoyeon. Tôi không đảm trách nơi đây, nhưng vẫn là một sĩ quan" Tóc vàng tự giới thiệu mình kèm một nụ cười."Xin chào, rất vui được gặp hai người. Tôi là Tiffany Hwang, bác sĩ tâm lý mới của Viện""À, vậy cô là người tiếp quản vị trí của Bác sĩ Young đấy à?" Yuri nói."Vâng" Tôi xác nhận."Và hôm nay cô đã làm việc rồi sao?" Hyoyeon tò mò hỏi."Tôi có lịch trị liệu cho một bệnh nhân, vâng, và tôi muốn xem qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân của tôi trước, để tìm hiểu một chút về tiểu sử của họ""Dĩ nhiên rồi" Hạ sĩ Kwon quay người đến một vài ngăn kéo trong phòng, "Bệnh nhân của cô cũng là những người của Bác sĩ Young à?""Đúng vậy. Tôi sẽ chăm sóc cho những bệnh nhân trước đây của anh ấy""Vậy được rồi"Tôi chớp chớp đôi mắt, thoáng ngạc nhiên khi người này không mất tới hai phút để giao hồ sơ tới tay tôi, "Cô tài thật đấy, sĩ quan" Tôi bối rối chớp mắt bởi cách làm việc chóng vánh của cô ấy.Người đó toe toét, "Cảm kích quá, Bác sĩ ạ. Nhưng đúng là ngoài việc chăm bẵm mấy 'bé' ở đây thì tôi chả làm gì nhiều cả, vì vậy tôi nằm lòng vị trí hồ sơ của từng bệnh nhân""Cô ấy làm việc ở đây đã lâu rồi" Người còn lại, Hyoyeon, nói thêm, "Nên giờ cô ấy cũng nằm lòng mọi thứ của các bệnh nhân luôn""Aigo, cậu im đi, trẻ ranh" Yuri đấm vào tay cô gái kia."Ôi, thôi nào, cậu đừng có vờ như không phải thế chứ!""Nhưng cậu không thể nói vậy với các bác sĩ!" Tôi có thể nghe cô ấy rít qua kẽ răng. Đúng thế. Nhưng miễn là Yuri đừng lợi dụng việc này thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Nên tôi cười."Được mà" Tôi đảm bảo, "Tôi sẽ không nói với ai đâu""Thấy chưa? An toàn mà!" Hyoyeon nhún vai."Cảm ơn cô nhé, Bác sĩ Hwang""Cũng cảm ơn cô vì mấy tập hồ sơ này, sĩ quan Kwon-""Bác sĩ cứ gọi tôi là Yuri" Tôi gật đầu. Khi chuẩn bị rời đi, tôi nghe Yuri nói từ phía sau, "Chúc cô hôm nay may mắn, Bác sĩ ạ. Hôm nay không phải ngày tốt để cô bắt đầu công việc lắm đâu đấy""Sao cô lại nói thế?" Tôi tò mò hỏi, đôi mày cau lại."Bệnh nhân đầu tiên của cô...""Thì sao...?" Có vấn đề gì sao?"Là người vô cùng nhạy cảm và tinh vi đấy""Cô biết bệnh nhân của tôi ư?""Tất nhiên tôi biết! Kim Taeyeon, đơn vị Chăm sóc đặc biệt"Chăm sóc đặc biệt.Bốn từ đó mãi vang vọng trong đầu tôi trong khi đôi chân dẫn lối cho tôi đến văn phòng của mình ở tầng hai. Khi mở tập hồ sơ và nhìn thấy tấm hình nhỏ được đính ở trang tiểu sử, sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình không bị ngạc nhiên bởi bệnh nhân này của tôi.Kim Taeyeon là một cô gái. Một nữ phạm nhân.Thuộc Chăm sóc đặc biệt.Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Taeyeon là một phụ nữ.Và khi bệnh nhân của tôi, trong bộ đồ màu cam sáng và được hộ tống bởi hai sĩ quan, bước vào phòng, tôi đã lo lắng nuốt khan. Và sẽ lại là nói dối nếu tôi bảo rằng mình không bị sửng sốt bởi cái dáng người thấp bé và thanh thoát này lại là một tên tội phạm nguy hiểm thuộc đơn vị Chăm sóc đặc biệt. Sẽ lại là nói dối nếu tôi bảo rằng mình không bị sửng sốt khi đôi mắt kia chăm chú nhìn tôi.Nhịp đập của tim tôi tăng nhanh hơn bình thường khi khuôn mặt kia sáng lên và người đó chào tôi với một nụ cười ngạo nghễ."Xin chào, Bác sĩ..."Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co