Taeny Yulsic Hanh Phuc Co That
Gần 3 năm sau...Vẫn vậy, mỗi sáng tôi đều nhận được tin nhắn mà vĩnh viễn tôi không biết nội dung. Tính tôi rất vụn về, nên mỗi khi đi làm dù biết ngày hôm đó sẽ mưa nhưng tôi vẫn không thèm đem áo mưa. Có những hôm trời mưa rất to, nhưng không hiểu người lạ mặt nào gửi bác bảo vệ công ty tôi cho một cái ô, một cái áo khoác cho tôi. Những chuyến xe buýt từ cơ quan về nhà, mỗi lần xuống xe đều có một bàn tay của ai đó đỡ tôi...Tôi nghĩ đó là bác thu vé xe buýt, tôi cảm ơn nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.Hôm đó trên chuyến xe buýt từ công ty về nhà. Tôi bước xuống xe ngõ, vẫn bàn tay mọi ngày đỡ lấy tôi. Bất giác đỏ mặt, mặc dù tôi không nhìn thấy gì. Nhưng tôi cảm giác được đó là một bàn tay rất quen thuộc. Tôi cảm ơn và bước về nhà. Đi được 5 bước chân, tôi giật bắn mình khi cái cảm giác quen thuộc khi xưa xuất hiện. Cô ấy ôm lấy tôi từ sau lưng và thì thầm...- Làm vợ Yul nhé !Không thể nhầm lẫn được, bàn tay này, hơi ấm này, giọng nói này không ai khác ngoài Yuri.Tôi òa khóc như một đứa trẻ con, tại sao bao năm tôi cố gắng quên Yul, cố gắng áp đặt những suy nghĩ xấu về Yul. Giờ Yul lại quay lại ?Hôm nay là tin nhắn thứ 1000 Yul gửi cho em. Em còn nhớ khi em nhắn tin nhắn thứ 999 Yul hứa sẽ nói gì với em không ? Đó là lời cầu hôn. Làm vợ Yul nhé ! .Giờ thì tôi đã biết, tin nhắn mỗi sáng tôi nhận được trong suốt 3 năm qua là ai ? người luôn đỡ tôi và dõi mắt nhìn theo tôi cho đến khi tôi mất hút vào nhà là ai. Những ngày mưa ai là người đem ô và áo khoác?....Là yul. Cô ấy không vô tình, cô ấy không lạnh lùng. Cô ấy vẫn luôn lo lắng và luôn bên tôi. Cô ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi mặc dù tin nhắn thứ 1000 chưa kịp gửi. Yuri vẫn luôn nắm lấy tay tôi. Nhưng sao tôi thấy tự ti thế này ?.Sau hôm đó tôi suy nghĩ nhiều hơn về lời cầu hôn của cô ấy. Tôi bắt đầu tò mò về những tin nhắn mỗi sáng của Yuri. Tôi nhờ mẹ đọc cho tôi tin nhắn gần nhất, tin nhắn thứ 1000.'' Sica à ! đây là tin nhắn thứ 1000, là 1000 yêu thương, 1000 nỗi nhớ. Mai Yul sẽ cầu hôn em, hãy chấp nhận Yul nhé. Em đừng lo lắng hay suy nghĩ gì cả. Em không thể nhìn được khuôn mặt Yul. Nhưng em còn có bàn tay, em sẽ nhận ra Yul. Em không thể nhắn tin cho Yul vào mỗi sáng sớm, nhưng em có thể hôn tạm biệt Yul trước khi Yul đi làm. và Yul tin Yul có thể làm được nhiều hơn nữa....Yul hứa đấy '' . Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. ^^~ END. cảm ơn m.n đã ủng hộ nhé !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co