Taesana Thuy Tinh Vo
❝Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm
Em trở về đúng nghĩa em đã từng❞
•
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một người con gái xinh đẹp mồ côi mẹ, sống cùng bà mẹ kế và cô em gái độc ác kể từ khi cha mất, cô bị đối xử tệ bạc trong chính ngôi nhà nơi mình sinh ra. Cô tên là Hạ, nhưng người ta hay gọi cô là Lọ Lem, vì lúc nào nhìn cô cũng lấm lem bẩn thỉu xung quanh cái bếp tro đen sì. Đến một ngày, kinh đô tổ chức đại tiệc, cho mời tất cả những người con gái trong đất nước đến dự tiệc. Lọ Lem không có váy áo, cũng không được đi tới cung điện dự tiệc nên buồn lắm. Nhưng rồi phép màu đã xảy ra, theo cách mà ai cũng biết.
...
Trước ngày kết hôn một ngày, Lọ Lem nghe tin chị kế của cô đã chết. Con dao găm sâu vào giữa ngực trái, xuyên thẳng qua nơi trái tim, máu đỏ loang lổ ra khắp vạt áo trắng tinh. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô ta vẫn long lanh, như chẳng thể nào tan biến.
Lưỡi kiếm sắc bén loang loáng ánh bạc, mũi nhọn của nó chĩa thẳng vào nơi ngực em, ánh mắt người không hề có chút nao núng.
"Lọ Lem, tại sao?"
Em vẫn hoài im lặng cúi đầu, mặc cho giọng nói của hoàng tử đã lạc đi trong miền gió rít.
"Tại sao ngươi lại đối xử với nàng ấy như vậy!"
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Bi thương.
Lọ Lem yêu hoàng tử, yêu đến ngây dại. Ngay từ khi tình cờ gặp chàng lúc chàng ngang qua giếng nước, em đã nguyện trọn trao cả trái tim chân thành của mình cho chàng. Em đã làm mọi cách để có thể đến buổi dạ vũ, để có thể được nhìn ngắm chàng thật lâu, để có thể nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của chàng. Rồi mười hai giờ đêm đã điểm đồng hồ, em vội vã bỏ chạy về căn bếp bẩn thỉu của mình, để lại nơi hoàng tử một chiếc giày thuỷ tinh đẹp lấp lánh. Và như một lẽ hiển nhiên, chàng phải kết hôn với em, như chàng đã từng nói trước toàn bộ dân chúng.
Nhưng trái tim của chàng, vĩnh viễn thuộc về Nghiên — người chị kế với nhan sắc còn tuyệt mĩ hơn cả em.
Chàng gào lên, dường như những điều đẹp đẽ về em trong mắt chàng trước đây giờ đã vỡ vụn. Hoặc những điều ấy chưa từng tồn tại nơi chàng.
"Ta đã chấp nhận kết hôn với ngươi, tại sao ngươi còn đối xử với nàng ấy như vậy?"
Vẫn là sự câm lặng đau lòng.
"Kể cả việc ngươi lấy cắp váy áo và giày thuỷ tinh của nàng ấy để đi dạ vũ, ta cũng nhắm mắt cho qua. Nói đi, tại sao?"
"Bởi vì Nhã Nghiên, là người mà chàng yêu!"
Cái tên đó như một lưỡi dao phi thẳng vào giữa tình yêu của Lọ Lem dành cho Hoàng tử, giết chết nó từng chút từng chút một. Hoàng tử mê đắm chị ta, không khác sự si dại em dành cho chàng. Nhưng cái ngày Hoàng tử tới nhà em thử giày, em đã tàn nhẫn ném chị ta vào căn phòng tối om dưới tầng hầm, khoá chặt lại, mặc tiếng gào thét ấy ám ảnh Lọ Lem cho tới tận giờ phút này.
"Chàng nói chàng sẽ kết hôn với em, tại sao tình yêu lại mãi để ở nơi khác?"
Em đã yêu chàng, nhiều đến nhường nào.
"Nhã Nghiên chết rồi, chết rồi! Có phải điều đó khiến ngươi rất hạnh phúc hay không?"
Gió đã ngừng rít, mưa đã thôi gào.
Chỉ còn lại lặng thinh.
Lưỡi kiếm xuyên thẳng vào nơi ngực trái, máu loang ra thân thể đổ gục dưới nền đất lạnh lẽo. Hoàng tử chầm chậm nhắm mắt, trên môi bỗng dưng nở một nụ cười. Hoàng tử đã tự đâm mình, để có thể được gặp người con gái chàng yêu ở một thế giới khác. Và có lẽ, hoàng tử đã chết từ khi chàng nhìn thấy thi thể của Nhã Nghiên.
Lọ Lem vẫn quỳ ở đó, nét mặt không hề suy chuyển. Chỉ có đôi mắt màu trà đã vằn lên những tia đỏ máu. Chàng đã chọn cách kết liễu cuộc sống của mình thay vì phải ước hẹn trọn đời với em, thay vì nghe em giải thích dù chỉ một lời.
Đôi giày thuỷ tinh — vật đính ước của Hoàng tử và Lọ Lem, đã bị chính tay em ném xuống sàn nhà, vỡ vụn.
Nát tan.
Như tình yêu em dành cho người.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co