Truyen3h.Co

Tai Hien Tinh Xua

Qua một đêm trằn trọc, thứ chào đón Dogday tại phòng Catnap vẫn chỉ là cánh cửa gỗ bị khóa, anh có gọi cậu cũng không trả lời.

"Catnap ơi, dậy chưa? Mở cửa để anh vô làm đồ ăn sáng cho nè"

"Em tự nấu được. Hôm nay em mệt lắm anh để em yên đi...". Giọng Catnap còn ngáy ngủ

"Được... đừng ngủ lâu quá đây nhé". Dogday rầu rỉ

"..."

Cậu giận anh dai tới vậy, anh có nói xin lỗi bao nhiêu lần nữa thì cậu cũng không nghe nên cách tốt nhất bây giờ là để cậu nguôi giận thêm chút nữa rồi anh sẽ quay lại. Nhưng vào lúc này thì Dogday biết là gì chứ, thường thì cuối tuần anh sẽ ở phòng Catnap cả ngày nhưng bây giờ công việc đã hoàn thành và hoàn toàn không có gì để làm nếu không được gặp cậu. Anh có thể rủ mấy người đồng nghiệp khác đi cà phê hoặc một mình đi mua sắm cũng được nhưng sự trống vắng khó chịu ấy vẫn đeo bám khiến anh không thể thư giản. Phải cố tìm cách xin lỗi nào đó thiết thực hơn là nói mấy câu xin lỗi sáo rỗng, kèm theo vật chất cũng không phải ý hay lắm vì cậu cũng dặn anh đừng mua linh tinh cho cậu nữa rồi, trong lúc băn khoăn trong bầu suy nghĩ Dogday đã ra xe từ lúc nào dù vẫn chưa xác định được mình sẽ đi đâu. Tiếng chuông điện thoại reo lên thật đúng lúc, đó là cậu gà Kickin.

"Alo?". Dogday nghe máy

"Dogday với Catnap có rảnh không? Có trò này vui lắm chơi trong ngày được luôn đó"

"Tớ rảnh... còn Catnap thì...". Dogday xìu giọng

"Sao thế? Hai người có chuyện gì à?"

"Ừ... có lẽ Catnap không đi chung đâu"

"Rồi cậu đi không?"

"Đi nhưng mà là đi đâu?"

"Có cái khu vui chơi nghe nói lớn dữ lắm, lớn bằng cái sân vận động luôn á, ở ngoại ô thành phố, mới khai trương ngay trong sáng nay luôn. Còn có phòng cho thuê ở qua đêm nữa ba. Tớ muốn là một trong những người đầu tiên tới đó để quay vlog thực hiện thử thách 24 giờ quậy nát khu đó. Rủ bạn bè quay cùng luôn cho có cái mới lạ, đói content quá rồi"

"Cũng hay đó, có Crafty đi cùng không?"

"Tiếc là không. Mẹ nhỏ bệnh nhập viện nên về quê gấp rồi. Tớ cũng xin đi theo nhưng mà ra mắt cha mẹ người yêu trong bệnh viện thì cũng không hay lắm haha..."

"Ồ vậy tớ chuẩn bị đây, cậu qua rước hả?"

"Ừ. Chuẩn bị kĩ kĩ định ở lại qua đêm luôn đó"

Vừa cúp máy anh lại hớn hở gọi cho Catnap vì đây chính là thời điểm thích hợp để hai người làm lành – một buổi đi chơi cùng nhau. Nhưng gọi đến lần thứ hai cậu vẫn không bắt máy làm anh thêm buồn rầu, đành để lại tin nhắn vậy.

Catnap, hoạt động 13 tiếng trước

Có khu vui chơi mới mở ở ngoại ô thành phố, tớ với cậu đi không? :Dogday

Có chỗ ở lại qua đêm luôn á, mình cũng chưa từng đi đâu xa mà :Dogday
ở qua đêm hết. Lần này coi bộ có nhiều cái để làm lắm á

Nếu cậu không đi cũng không sao. Tớ đi với Kickin, ở nhà nhớ :Dogday
đừng bỏ bữa nữa đó

[Sticker mặt khóc] :Dogday

Vẫn không có hồi âm nào của Catnap vì cậu đã tắt hết chuông điện thoại và vẫn còn ngủ. Trong lúc Dogday đang thấp thỏm vì sợ cậu sẽ lại khó chịu nếu mình đi mà không có cậu thì xe của Kickin đã tới trước tòa chung cư, cậu nhìn lên tầng của mình và Catnap lần cuối rồi xách đồ lên xe. Không khó để Kickin nhận ra biểu cảm không vui mấy của Dogday, cậu hỏi han anh.

"Hai người giận nhau à? Nói cho tớ biết được không?"

"Được chứ. Chuyện là...". Dogday tường thuật lại cái ngày làm việc hôm đó

"Trời đất... Sao cậu liều quá vậy? Nó hơi quá đáng thật luôn đấy...". Đến Kickin cũng phải kéo cặp kính lên để lộ ánh mắt không khỏi bất ngờ

"Tớ...". Dogday ấp úng xấu hổ

"Thôi bỏ qua việc trách tội cậu đi. Chuyện cũng đã lỡ rồi giờ thì cậu tìm cách xin lỗi Catnap đi"

"Ai cũng biết rồi vấn đề là cậu ấy nhốt mình trong phòng từ hôm qua tới giờ, tớ kêu gì cũng không chịu trả lời"

"Chết nhá, bị cạch mặt rồi... Cơ mà chắc cậu ấy không muốn nên mới làm thế, cậu hiểu tính cách Catnap đó giờ mà, thích ở một mình rồi đi ngủ triền miên vậy là phiền muộn trên cuộc đời của cậu ta bay mất hết. Nên là cậu cũng không cần quá lo lắng đâu, khi cậu ta hết giận thì sẽ trả lời tin nhắn cậu thôi với lại cậu ta muốn chơi một mình vậy sao cậu không tìm trò gì đó cho mình luôn nhỉ. Cứ ngồi đợi cậu ấy mở cửa vậy quài cũng có làm cậu ấy hết giận nhanh hơn đâu"

"Cũng đúng... chắc đó cũng là lý do tớ ở đây nhỉ?"

"Trời... không phải lo, anh mày nè bị con Kì lân giận nhiều vô số kể luôn mà toàn mấy chuyện tào lao không à. Có lần nó kêu mua cho nó cây son môi màu đỏ cherry nhưng tớ không biết mua lộn cây đỏ tông cam cái nó giận quá chừng luôn vì đó là tiền của nó, tớ nịn hai ba câu là lại bình thường ngay ấy mà. Ai mà phân biệt được mấy màu so đó chứ đỏ thì nó vẫn là đỏ cả thôi, khó hiểu"

"Nhưng chuyện đó thì đâu có tệ bằng bị làm nhục ở nơi công cộng..."

"Ờ thì... thôi quên đi. Ba cái chuyện giận dỗi lặt vặt của tình yêu đôi lứa ấy mà, Catnap là con trai có khi còn mau hết giận hơn mấy đứa con gái nữa chứ gặp nhỏ nào bị vậy chắc nó kiện cho bế lên phường luôn rồi, cậu cũng gan to thật. Mà thôi... đi chơi mà dẹp ba chuyện này sang bên đi, rồi đâu lại vào đó à"

"Ừ...". Dogday cố nhịn cười trước pha xử lý thiếu não của gà vàng

"Brothers' Day hú hú...". Kickin hào hứng hô vang và đạp chân ga phòng nhanh chiếc ô tô đang xa dần khỏi thành phố

Màn đêm buông xuống, tiếng dế kêu lắng đọng trong không khí, tạo nên một không gian êm đềm và tĩnh lặng trong căn phòng ám mùi tinh dầu oải hương – một thứ hương thơm mê hoặc kì lạ, đó là một điều kiện lý tưởng cho giấc ngủ dài của Catnap. Chính vì thế cậu đã ngủ một mạch từ đêm hôm trước đến đêm hôm nay, mọi thứ trong nhận thức của cậu như chỉ vừa thoáng qua vài giây ngắn ngủi. Cậu tỉnh giấc do làn hơi lạnh quá độ của máy điều hòa đã hoạt động quá lâu, tuy nằm trong một lớp chăn dày cả người cậu vẫn run cầm cập và quéo lại, cậu mơ hồ vớ lấy điều khiển tắt máy lạnh trên bàn và tự phà hơi nóng trong chiếc chăn để làm ấm cơ thể. Mắt cậu nhói lên khi ánh sáng điện thoái được bật lên để xem giờ, vì ngủ quá lâu nên mí mắt cũng nặng trĩu, miệng thì khô khốc như dính lại với nhau. Gần mười giờ đêm rồi sao, còn có những dòng tin nhắn của Dogday từ sáng nữa, cậu vẫn quá đờ đẫn sau giấc ngủ để quan tâm tới anh. Catnap phóng nhanh vào nhà vệ sinh, băng qua làn không khí lạnh toát của căn phòng, ở trong đây hoàn toàn ấm áp hơn so với bên ngoài vì được đóng kín cửa. Vệ sinh cá nhân và tìm cho mình bộ đồ ấm, mục tiêu tiếp theo là tìm món gì đó bỏ bụng, tủ lạnh thì đầy đủ nguyên liệu nhưng cậu quá lười để nấu nên quyết định ăn ngoài cho nhanh, có vẻ đêm nay không còn ngủ được nữa rồi. Nhận thấy sự tỉnh táo của mình vào lúc này không phù hợp để tự lái xe nên cậu đã gọi taxi cho an toàn.

Dưới ánh đèn vàng vọt của những đèn đường, chiếc xe ô tô lăn bánh trên con đường vắng lặng của thành phố trong đêm khuya. Tiếng động cơ nhẹ nhàng vang lên trong không khí se lạnh, lần lượt phản chiếu những vệt sáng từ đèn pha lướt qua bên ngoài cửa kính. Dạo quanh những con phố quen thuộc để tìm đến các quán ăn hằng ngày nhưng đã đóng cửa hết, buộc cậu phải đi xa vào những nẻo đường lạ hơn trong thành phố - những con đường mà cậu sống hằng năm trời ở đây cũng chưa từng đi qua. Thi thoảng vẫn còn vài chiếc xe hơi khác lướt ngang chiếc taxi của cậu nhưng có một chiếc xe khác vẫn giữ khoảng các ở chung làn đường phía sau mà cậu không để ý đến. Tài xế đưa cậu đến một quán cơm nhìn có vẻ sang trọng còn sáng đèn duy nhất trong cả một đoạn đường dài. Catnap bước vào quán ấn tượng đầu tiên là nơi này tuy khá nhỏ nhưng bên trong lại rất đẹp và ấm cúng, trên quầy ăn dài đối diện với khu bếp chỉ có duy nhất một ông chú khoác áo blouse trắng với mái tóc màu màu muối tiêu được chải thẳng thớm rất ra dáng một giáo sư hay bác sĩ, trông cũng ngoài 40. Ông ta đang thưởng thức dĩa cơm đầy của mình có vẻ cũng vừa mới tới đây không lâu. Chủ quán bước ra trông không niềm nở mấy với cậu.

"Xin lỗi quý khách, quán của chúng tôi đã đóng cửa mong quý khách có thể trở lại vào ngày..."

"Thôi nào Grady, tôi vừa mới đến mà. Tôi cũng vừa bắt đầu ăn thôi, cứ phục vụ cậu trai trẻ này xem như chúng tôi là lượt khách cuối cùng của quán đi". Người đàn ông gọi chủ quán cả bằng tên, có vẻ quen biết nhau

"Ừ... cũng được dù sao chảo cũng còn nóng. Xin lỗi anh vì sự thiếu nhiệt tình ban nãy của tôi, giờ cũng muộn lắm rồi quán chỉ còn cơm và một chút thịt bò xào mong quý khách dùng đỡ nhé"

"Cũng được...". Cậu nói với giọng điều điều, vô hồn

"Cậu trai, mời cậu vào ngồi ăn chung. Tôi có việc về trễ cũng may là có quán quen vẫn chưa đóng cửa. Cậu tìm quán giờ này chắc cũng có việc gấp nhỉ?". Ông chú áo blouse vô cùng thân thiện với cậu. Nó làm cậu thoáng nghĩ đến ông sếp Prototype

"Cảm ơn bác giúp đỡ... Cháu về muộn, nhà cũng không còn gì ăn". Catnap ngồi cách ông chú một cái ghế và nhìn chủ quán lọc xọc cái chảo cơm, chờ món ăn lên

Chốc lát dĩa cơm chiên với thịt bò xào đơn giản được bày trước mặt cậu, với cái bụng đã nhịn đói suốt cả ngày thì mùi thơm từ dĩa cơm như thôi miên cả ngũ quan của cậu. Chỉ là món cơm chiên thông thường chưa bao giờ lại đẹp, thơm và cuốn hút đến như vậy, cậu bắt đầu ăn một cách hối hả. Ông chú thỉnh thoảng lại thoáng nhìn vẻ ăn uống vội vàng cậu

"Cậu đói lắm nhỉ? Ăn từ từ thôi". Ông bắt chuyện với cậu

"Cảm ơn...". Catnap đáp lại cũng khá e dè

Bỗng cậu chú ý đến cái huy hiệu chữ P màu đỏ nền vàng của công ty Playtime.co trên áo của ông. Nghĩa là ông cũng là nhân viên công ty, nhưng lạ nỗi người nay cậu chưa bao giờ gặp mặt trong công ty và cũng không nhớ rằng nơi mình đang làm có bác sĩ hay giáo sư nào. Catnap cố ngó nghiêng kĩ hơn mặt mũi của ông ấy thì vô tình bị ông nhìn thấy, cậu ngại ngùng quay mặt về phía khác.

"Mặt tôi dính gì sao cậu trai trẻ?"

"Không... xin lỗi... Bác là nhân viên công ty Playtime?"

"À tôi là giáo sư chuyên khoa tâm lý, dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ em vừa chuyển về công tác ở phân khu C của công ty"

"Phân khu C... Có phải phân khu chuyên về các dịch vụ cộng đồng của công ty Playtime?"

"Đúng rồi đấy cậu trai, nhưng mà sao cậu lại quan tâm những điều này? Hay cậu cũng là nhân viên của công ty Playtime?"

"Cháu là Catnap, phân khu A. Nhân viên quản lý tài chính của công ty"

"Ái chà nơi đó à. Là đầu não của công ty đấy chắc cậu cũng rất tài giỏi mới được làm ở đó. Chúng ta là đồng nghiệp nhỉ? Rất hân hạnh được gặp cậu Catnap". Ông đưa tay ra bắt và cậu cũng bắt tay dù khá ngại ngùng

"Mà Catnap... cái tên này nghe quen lắm. Hình như cậu là nhà sáng tạo ra thương hiệu The Smiling Critters đã chiến thắng cuộc thi sáng tạo đồ chơi vào dịp kỉ niệm thành lập của công ty mấy tháng trước, đang rất nổi trên thị trường. Có một con mèo màu tím trong nhóm các linh vật đồ chơi đó lấy theo tên cậu. Tụi nó hình như điều là những nhân vật có thật nhỉ? Là nhóm bạn của cậu đúng không? Tôi cũng được nghe nói thương hiệu này được lập nên từ những câu chuyện có thật"

"Vâng..."

"Chà tuổi trẻ tài năng và táo bạo thật đấy, dám đưa hình ảnh cá nhân lên thành hình ảnh đại chúng. Tôi rất ngưỡng mộ người trẻ các cậu đấy Catnap"

"Dạ... Cảm ơn bác... quá khen". Catnap đỏ mặt vì được khen

"Ấy chết nãy giờ quên giới thiệu tên, tôi là Harley Sawyer, biệt danh trong công việc của tôi là Bác sĩ vì cậu biết đấy công việc của tôi nghe cũng rất là giống bác sĩ có điều tôi không gặp trực tiếp bệnh nhân mà tôi chỉ nghiên cứu về sức khỏe trẻ nhỏ thôi"

"Chào bác Harley...". Cậu tiếp tục cặm cụi ăn hết phần cơm của mình

"À xin phép cậu tôi ra ngoài nghe điện thoại chút nhé, công việc không buông tha cho chúng ta bất cứ lúc nào mà". Ông Harley rời đi với dĩa cơm còn ăn dở, Catnap cũng đồng cảm với công việc và gánh nặng ông đang gánh vác, đến một bữa cơm muộn còn không trọn vẹn. Ngoài kia vẫn có nhiều người cực khổ hơn cậu

Vài phút sau Harley trở lại và hai người cùng ăn hết phần của mình, thanh toán và chào tạm biệt nhau. Cậu đứng đợi trước cửa quán chờ taxi đến trong khi ông thì rảo bước về phía những ánh đèn xa, không biết nhà ông ở đâu mà có thể đi bộ giữa trời khuya như vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa và tiếp tục thả hồn vào những vì sao li ti trên bầu trời vắng ánh đèn đô thị. Khi cửa quán vừa đóng sầm và tắt đèn đi, thứ duy nhất soi sáng con đường trước mặt chỉ là những cái đèn đường, khung cảnh quạnh hiu này làm Catnap có chút rợn người. Linh tính loài mèo mách cậu rằng có gì đó nguy hiểm nên cậu quyết định rời đi thì đã có kẻ khóa cổ cậu lại và tiêm cho cậu một mũi thuốc mê. Tay chân cậu dần nới lỏng ra và khụy xuống, ý thức cũng mập mờ dần và thiếp đi. Gã đó ra hiệu cho vài tên đồng bọn nữa chạy ra khuân cậu chiếc ô tô đen được đậu ẩn khuất trong bóng tối

"Xin lỗi anh nhé Catnap..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co