Tai Hien Tinh Xua
Sau một khoảng thời gian mệt nhọc đêm qua. Khi mở mắt, Catnap cảm thấy không khí trong lành, dịu mát xen lẫn mùi hương của đất ẩm và những giọt mưa lạnh lẽo nhẹ rơi. Máy lạnh đã tắt và cửa mở toang nhưng luồng không khí man mát vẫn tồn tại trong không gian. Catnap có thể nghe thấy tiếng mưa rào rào cùng với tiếng lá cây rung nhẹ, tạo nên một giai điệu êm ái, trầm lắng. Cậu định nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì những cơn đau âm ỉ đêm qua ùa về khiến cho cậu không thể nào thoải mái được.Bằng hết sực lực cậu lết thân mình vào nhà vệ sinh. Trên tấm gương loang mờ vì hơi nước, cậu thấy những vết cắn, vết bầm trải dài khắp cơ thể. Hậu môn cũng như dương vật thì ê buốt đến việc đi đứng cũng khó khăn, đi vệ sinh thì cũng không dám vì sợ đau. Catnap mò mẫm đống dụng cụ y tế để tự sơ cứu cho mình, có hai miếng băng keo cá nhân dán lên hai đầu ti nhìn khá kì nhưng đó là nơi bầm nặng nhất thì chịu thôi. Cậu chồng vào chiếc áo thun oversize để che đi mấy vết thương, đã loay hoay hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa có gì bỏ bụng, cậu không mong đợi vào việc Dogday vẫn ở đây và nấu ăn cho mình được rồi vì đã khiến anh ấy giận đến thế cơ mà. Đứng cũng chẳng vững nên đành đặt đồ ăn và chờ thêm ba chục phút nữa mới có ăn.Cơn mưa ngoài trời vẫn không ngớt, chỉ nhẹ lại một chút rồi lại phùng lên như vũ bão. Mới chín giờ sáng mà căn phòng tối đen ngỡ như chín giờ khuya. Catnap nằm trên giường suy nghĩ về những việc mình đã làm và về Dogday, sự ân hận và day dứt khôn nguôi khiến cậu chỉ muốn bật khóc nức nỡ và chỉ có thể tự oán trách bản thân mình, chính cậu đã làm tất cả mọi người thất vọng và còn đẩy mối quan hệ mà cậu trân trọng nhất lên vách đá chênh vênh có khả năng đổ vỡ bất cứ lúc nào. Tay ôm chú thú bông Dogday trong lòng, vừa dụi mặt vào gối khóc thút thít và nói hằng trăm lần từ 'xin lỗi'. Catnap mong cầu sự tha thứ từ anh, cậu thề với lòng sẽ không bao giờ làm những điều tồi tệ đó nữa và chỉ mong hai người có thể trở lại như xưa. Cậu ước gì ngày đó mình không chấp nhận chức trưởng ban này thì có phải bây giờ đã không gì có thể chia cắt tình yêu của hai người.Một rồi hai tiếng trôi qua, cơn mưa bên ngoài vẫn tầm tã như những cảm xúc hỗn loạn trong cậu bây giờ. Nước mắt đã thấm ướt cả mặt gối, khóc nhiều đến mức hơi thở của cậu đã trở nên đứt quãng nhưng vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Catnap dụi chú thú bông Dogday vào mặt của mình, tấm chăn dày kẹp giữa hai chân. Cậu đã khóc nhiều đến mức muốn thiếp đi, mùi vanilla dịu dàng từ chú gấu bông ấy khiến cậu cảm thấy như Dogday vẫn luôn ở bên mình, cậu chìm vào ảo mộng rằng hai người vẫn còn quấn quýt bên nhau để trốn tránh hiện thực đau thương bây giờ. Cứ nghĩ về điều đó làm cho Catnap nứng, cây thịt giữa đùi cậu cứng lên dù cho nó vẫn rất rát. Cậu bắt đầu hôn Dogday mini trên tay mình và mút liếm nó, một tay đưa xuống để bắt đầu sóc dương vật của mình. Catnap đúng là con mèo dâm đãng và đê tiện mà.Lại thiếp đi một giấc đên ba giờ chiều. Những hạt mưa cuối cùng đã rơi và tạnh chỉ còn những đám mây mù mịt tụ lại, bao phủ cả khoảng không, che khuất hoàn toàn tầm nhìn về phía chân trời. Cảnh vật chìm trong sự ảm đạm, bí ẩn của những đám mây mù mịt, dường như thế giới đang lịm tắt trong một bức tranh u ám, ẩn hiện. Bầu trời trở nên xa vời, vô định, khiến ta không thể nắm bắt được ranh giới giữa trời và đất. Catnap cuộn tròn trong chăn ấm, đôi mắt vẫn nhem nhuốc những dòng nước mắt đã khô khốc. Cầm chiếc điện thoại lên để kiểm tra giờ đồng thời kiểm tra tin nhắn của Dogday, dĩ nhiên là vẫn không có bất kì điều gì mới. Cậu lại mất hết năng lượng và gục xuống, đỉnh ngủ nốt ngày hôm nay để né tránh khoảng thời gian tồi tệ này thì cậu nghe được tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh. Tưởng Dogday vừa chịu đến gặp mình, cậu thay nhanh chiếc quần mới rồi bật cửa ra gặp anh. Trông thấy anh trong bộ đồ đẹp như vừa đi chơi về đang mở cửa vào phòng, biểu cảm vẫn còn rất hăng hái và giàu năng lượng. Catnap chững lại vài giây rồi cũng lên tiếng hỏi han anh."Dogday... anh vừa đi đâu về à?"Nhìn thấy Catnap, anh hơi cau mày khiến cậu phát rén một chút"Tôi đi triển lãm nghệ thuật với Craftycorn, vì trời mưa nên chúng tôi ghé quán ăn trưa và đi nhà sách mua ít họa cụ cho cô ấy giờ mới về""Anh đi mà không nói với em một tiếng nào à? Đến một tin nhắn cũng không thấy. Anh để người bị thương ở nhà một mình mà không có chút lo lắng gì sao?". Catnap hơi bực dọc"Cậu ghen đấy à?""Hả?... không có. Em... em...". Cậu lúng túng"Chúng ta chia tay rồi mà, giờ tôi và cậu chỉ là hàng xóm bình thường của nhau thôi nên không việc gì tôi phải lo lắng cho cậu và cậu cũng không có quyền ghen tuông gì với tôi". Dogday dứt khoát"Không... anh... Dogday... anh nói đùa đúng không? Đừng giỡn như thế nữa, em xin lỗi rồi mà. Chúng ta... lại gọi nhau kiểu thân mật đi, được không Dogday?". Catnap rớm rớm nước mắtDogday chỉ nhìn cậu với ánh mắt vô cảm rồi bỏ hẳn vào phòng mặc cậu thẫn thờ trước cửa. Thế là hết, điều tồi tệ nhất đã xảy ra đúng như những gì cậu tưởng tượng. Catnap quay về phòng lại tủi thân nằm trong chăn bật khóc đến tận tối, trên tay cậu là những đoạn tin nhắn của anh và cậu, trong đầu bây giờ có cả một bộ phim về những điều hai người từng trãi qua trước kia. Cậu vô tình thả một sticker đúng lúc Dogday đang online và chỉ nhận lại một cú seen không rep, điều này làm cậu đau lòng hơn.'Cộc cộc cộc'Âm thanh khiến hồn cậu nhập liền về xác, suy nghĩ đầu tiên của Catnap là Dogday bên ngoài cánh cửa đó. Cậu hớn hở chạy đến mở cửa và đúng thật là Dogday, niềm vui khôn xiết khiến cậu chỉ muốn nhào vào lòng ôm anh nhưng trước khi kịp nói một câu gì Dogday chỉ đưa ra một hộp đồ ăn với gương mặt lạnh ngắt."Tôi lỡ nấu nhiều quá ăn không hết nên đem phần cho cậu, đồ ăn còn nóng có thể dùng ngay được. Nếu muốn có thể tự nấu thêm nước súp chứ ăn không hơi khô""Cảm ơn... Dogday... anh..."Vừa cầm lấy xong là Dogday quay lưng ngay làm gương mặt hớn hở mới lúc trước giờ lại mếu xệch. Vậy là vẫn chẳng có gì thay đổi cả, Catnap phải dùng bữa tối này trong nước mắtLên công ty thì cậu đã hoàn toàn để mọi chuyện diễn ra đúng quỹ đạo của nó, còn đề xuất Dogday lên làm trợ lý riêng cho mình. Tất cả mọi chuyện cậu làm chỉ mong Dogday chịu quay lại với cậu nhưng sau cùng nhận lại vẫn chỉ là sự thờ ơ của anh không khác gì người dưng. Vì điều đó lúc nào của cậu ở công ty cũng thiếu sức sống và ủ rủ, ở nhà cũng không khá hơn là bao khi thứ duy nhất cậu trông đợi chỉ là những bữa ăn do anh nấu hoặc những lúc anh cùng đem laptop qua vừa trò chuyện vừa làm việc chung. Khoảng khắc ấy bây giờ sao lại hiếm hoi đến thế.Cảm thấy cứ chờ đợi anh quay lại như thế này không phải là cách, Dogday đã cương quyết và nghiêm túc như vậy chắc phải còn giận cậu lắm. Catnap định tìm gặp anh để chủ động ngõ ý và xin lỗi một lần nữa nên sáng hôm đó cậu gọi anh lại văn phòng của mình vào giờ giải lao."Có chuyện gì vậy thưa sếp?". Dogday bước vào với thái độ nghiêm chỉnh"Anh ngồi đi Dogday". Catnap đã chờ sẳn trên ghế sofa""Em... em xin lỗi anh về những chuyện vừa qua. Em hối hận lắm... Em biết mình đã sai nên cũng để mọi thứ diễn ra thuận lợi như cũ rồi. Em cũng cho anh làm trợ lý để hai người có thể cùng theo dõi công việc và cho anh biết em làm những gì. Tối nào em cũng đã ở nhà, không đi lung tung cũng không tự ý tăng ca nữa. Nên là anh tha lỗi cho em nha rồi chúng ta có thể tiếp tục... ờm... vui vẻ bên nhau". Cậu ngượng cười"Xin lỗi sếp, đây là công ty và nơi làm việc nếu có chuyện riêng thì hãy để về nhà nói còn không có gì nữa thì tôi xin phép". Anh nói xong liền đứng lên rời khỏi phòng"Khoan đã Dogday...""Còn chuyện gì nữa thưa sếp?""Thôi... không có gì. Anh cứ đi đi"Cậu cũng không có gan để níu kéo anh thêm nữa vì sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, anh kêu để về nhà nói thì cậu nghe vậy. Thế nên vừa tan làm về nhà cậu đã ngay lập tức phóng xe về và chờ sẳn ở cửa phòng anh rồi lặp lại y hệt như vậy với một lòng thành kính và mong mỏi hết sức nhưng cũng chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt được đáp lại. Mọi nỗ lực chuộc lỗi của cậu trong một tuần qua vẫn không có thay đổi gì, chẳng lẻ Dogday thật sự hết yêu cậu thật rồi sao. Biết rằng loài chó rất trung thành vậy nếu suy theo cách ngược lại là khi bị phản bội thì sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai sao? Vì rối trí Catnap đã bắt đầu suy nghĩ lung tung khiến cho những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy mình và lại về phòng khóc lóc và than trách bản thân. Cậu cảm thấy không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa rồi, dù đây có là không gian ấm cúng nhất của cậu nhưng cứ ở đây thì những kỉ niệm bên anh cứ ùa về khiến trái tim mong manh của cậu như muốn vỡ nát ra. Catnap thay nhanh cho mình một bộ đồ thoải mái rồi phóng xe khỏi chung cư của mình nhưng nơi thư giản duy nhất mà cậu biết trong thành phố này chỉ có công viên nơi mà lần đầu tiên cậu và Dogday cùng đến với Crafty. Dù hai người vẫn đến đây thường xuyên nhưng ít nhất ở một nơi đông người và nhiều cảnh quang có thể khiến cậu có thể bớt nghĩ về chuyện này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co